Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 41




Editor: Mứt Chanh

Vào lúc đó, tất cả những người đàn ông có mặt đều cảm thấy đau đớn. Lục Quân cong eo, gương mặt biến dạng vì đau đớn. Hơn nữa cái mặt đầu heo kia, nho nhã lễ độ, lịch sự nhã nhặn ngày xưa đều cho chó ăn cả rồi.

Tô Hà nhìn hắn ta như vậy thì ngay lập tức cảm thấy cho dù cô có trút giận cũng sẽ không có hiệu quả như vậy.

Anh Lệ nhíu mày nhìn Tạ Lâu: “Sao cậu còn không cầm được cái gạt tàn nữa hả?”

Tạ Lâu cà lơ phất phơ mà trả lời: “Xin lỗi.”

Một hỏi một đáp này, bốn lạng đẩy ngàn cân để chuyển hành vi của Tạ Lâu ở phòng thẩm vấn đánh phạm nhân sang một bên.

*

Nửa giờ sau, vài người rời khỏi đồn công an. Hôm nay đột nhiên có ánh mặt trời khiến đường phố bên ngoài lung linh ánh vàng, Tạ Lâu xoay người nhìn Tô Hà một cái.

Tô Hà với Ôn Mạn đang nói chuyện, không phát hiện ra ánh mắt của anh.

Kiên nhẫn đợi vài giây, Tô Hà vẫn như cũ không biết. Tạ Lâu nhét điếu thuốc vừa rút ra, sải bước đến bên cạnh Tô Hà, lập tức gục đầu xuống. Tô Hà cùng Ôn Mạn ngẩng đầu lên. Sắc mặt của Tạ Lâu ảm đảm, dắt lấy tay Tô Hà: “Có cái gì vui mà nói? Về nhà thôi.”

Nói xong thì lôi kéo Tô Hà đi về phía trước.

Tô Hà lảo đảo hai bước, đi theo xuống bậc thang, “Tạ Lâu….”

Cô nhẹ giọng kêu lên, người này muốn như vậy hay sao?

“Em phải về ký túc xá một chuyến.” Trì Dĩnh và Trần Lâm đều ở trong ký túc xá chờ cô, còn đang lo lắng ấy.

Tạ Lâu lạnh giọng trả lời: “Vậy anh đưa em về ký túc xá.”

Trần Diệu ở một bên nhìn qua, lòng không cam tâm tình nguyện mà đi lái xe. Ôn Mạn ôm cánh tay đi theo xuống bậc thang, haizz một tiếng, rất bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Bốn người leo lên con Jaguar, cửa sổ xe hạ xuống, Tạ Lâu cùng anh Lệ chào hỏi.

“Anh vất vả rồi.”

Anh Lệ ngậm thuốc lá mà vẫy tay, “Cậu chủ Tạ đi thong thả.”

Tạ Lâu ừ một tiếng, cửa sổ xe lại lần nữa đóng lại.

Anh Lệ híp mắt, nhìn chiếc xe hơi màu đen đã đi xa sau đó mới lấy di động ra, tìm kiếm số điện thoại ông chủ mà gọi qua.

Chỉ một lát sau.

Giọng nói của người đàn ông chững chạc truyền đến từ đầu bên kia, “Xử lý xong rồi sao?”

Anh Lệ: “Vâng, cậu chủ đã về trường học.”

Anh ta cười khúc khích, “Tựa hồ là đang yêu đương.”

Động tác xem văn kiện ở đầu bên kia chợt ngừng lại, người đàn ông lại lần nữa lên tiếng: “Lúc trước chưa nói qua sao?”

Anh Lệ: “Lần này tựa như hơi khác.”

Người đàn ông ừ một tiếng, “Cái tính tình lạnh lùng như thế này có thể có cái gì khác hả?”

Anh Lệ nhún vai cười một cái.

Tạ Lâu nói chuyện yêu đương, gia tộc ai mà không biết. Đối tượng vẫn là con gái nhà họ Tiêu, bản thân Tạ Lâu không hề hé răng, nhưng Tiêu Sầm người ta lại không phải kín miệng, hơn nữa năm lần bảy lượt hai người quậy um một hồi, người hai nhà đều đã biết. Thái độ yêu đương này của Tạ Lâu khiến cho người người giận sôi máu.

Mà tính tình này còn có thể yêu đương à?

Chỉ sợ là thích hợp sống cô độc suốt quãng đời còn lại mà thôi.

*

Sáng nay Trì Dĩnh với Trần Lâm trở về trường học, đã biết chuyện của Tô Hà thì sợ muốn chết, lo lắng đến muốn điên luôn. Ôn Mạn vừa được biết đã cùng Trần Diệu đi đến khách sạn Trung Hào tìm Tô Hà. Trì Dĩnh với Trần Lâm thì ở trong ký túc xá chờ….

Tạ Lâu nắm chặt tay Tô Hà, lười nhác mà duỗi chân dài tựa lưng vào ghế ngồi.

Giữa mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hai người mới ở bên nhau, lại chẳng có không gian riêng tư.

Xe không chạy đến ký túc xá mà xe ở bên ngoài thì dừng lại. Đi bộ đến ký túc xá, lúc này đúng là năm khai giảng, học sinh lui tới rất nhiều, kéo hành lý, ôm chậu còn có đạp xe đạp nữa….

Ra ra vào vào.

Bà dì quản lý ở KTX thí sinh tự do cũng lười kiểm tra xem người đó có phải là thí sinh tự do hay không.

Đối với sinh viên ra vào thì nhìn như không thấy. Vì thế bốn người Tô Hà mới có thể lên cầu thang.

Trần Diệu đi được hai bước đã bị Tạ Lâu nhìn lướt qua, lạnh buốt giá, mang theo cảnh cáo.

Trần Diệu: “Tớ con mẹ nó đi lên dạo cái phố, cậu có ý kiến sao?”

Nhịn không được lên tiếng dỗi Tạ Lâu.

Một tay Tạ Lâu bỏ vào túi quần, một bàn tay khác nắm lấy tay Tô Hà, biểu tình lười nhác, nghe được lời này thì lại lạnh lùng liếc mắt qua

Tô Hà bị kẹp ở bên trong, hơi không được tự nhiên cho lắm.

Ôn Mạn nói: “Vốn dĩ hai cậu đều không nên đi lên, xem ký túc xá bọn tôi thành cái gì?”

Tô Hà gật đầu: “Đúng vậy.”

Tạ Lâu: “……”

Trần Diệu: “……”

Nhưng Ôn Mạn nói quá sớm, cửa ký túc xá bị đẩy ra, bên trong tổng cộng có bốn người, hai nam hai nữ, Trì Dĩnh Trần Lâm, còn có Chu Thành cùng Hứa Du.

Chu Thành nhìn thấy Tô Hà thì nhảy dựng lên: “Các cậu rốt cuộc cũng đã trở lại, Tô Hà em không sao chứ?”

Tô Hà cười lắc đầu: “Không sao đâu.”

Cô theo bản năng mà tránh thoát khỏi tay Tạ Lâu.

Chu Thành đi phía trước một bước muốn nói chuyện thì đã nhìn thấy Tạ Lâu nắm chặt tay Tô Hà ở chỗ đó. Mười ngón tay của hai người giao nhau, nắm thật sự chặt. Cậu ta trố mắt ở tại chỗ, vẻ mặt cũng mơ hồ.

Hứa Du cùng Trần Lâm Trì Dĩnh cũng đều thấy được.

Trong lúc nhất thời, không khí trong ký túc xá đều ngừng lại.

Ước chừng một giây sau, Ôn Mạn cúi người đổi giày, phát ra chút tiếng động.

Trì Dĩnh mới lên tiếng với vẻ không xác định: “Chúc… Chúc mừng yêu đương?”

*

Tạ Lâu nghiêng đầu, cong cong khóe môi, “Cảm ơn.”

Trì Dĩnh kinh hoàng, bị dáng vẻ này dọa rồi. Đầu…. Đầu… Lần đầu tiên anh mang vẻ mặt ôn hoà như vậy, trước đây đều là vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng hề để ý, ánh mắt chưa từng rơi xuống trên mặt bọn cô vượt qua một giây. Chỉ bởi vì tư thái của anh, ngược lại làm rất nhiều nữ sinh ruột gan cồn cào.

Hiện giờ, anh với vẻ mặt ôn hoà, càng.. Càng thêm mê người.

Trì Dĩnh nhịn không được: “Vậy… Yêu đương có phải muốn mời khách hay không?”

Tạ Lâu nhướng mày, “Ừ, nên mời.”

Nên được sảng khoái. Tô Hà chỉ cảm thấy mặt nóng lên nên cô nhanh chóng thoát khỏi anh đi vào trong hai bước. Trần Lâm vừa lúc tiếp được Tô Hà, nắm lấy bả vai cô, trên dưới đánh giá, “Thật không sao ấy chứ?”

Tô Hà gật đầu, cười nói: “Không sao mả.”

“Vậy là tốt rồi.” Trần Lâm thở phào.

*

Trong ký túc xá nhiều người như vậy, thật sự không có chỗ xuống đất. Hứa Du cùng Chu Thành thấy Tô Hà không sao, hai người lưu lại câu chúc phúc xong mới đi ra ngoài.

Trần Diệu lần đầu tiên tới ký túc xá của Tô Hà, theo bản năng mà nhìn nhiều hơn. Nhìn nhìn lại thấy không quá thích hợp, ánh mắt mấy nữ sinh thẳng tắp mà dừng ở trên người cậu.

Trần Diệu ngừng lại, qua hai giây mới nói: “Tôi đi ra ngoài?”

Ôn Mạn thở dài, “Còn có chút nhãn lực.”

Trần Diệu nghẹn một búng máu, tầm mắt cậu dừng ở trước mặt Trần Lâm, Tô Hà duyên dáng yêu kiều thì ảm đạm vài phần. Sau đó cậu gãi tóc, “Tôi đây đi ra ngoài, cái kia…. Người này cũng cùng đi sao?”

Con trai đều bị đuổi ra ngoài. Còn dư lại một tên Tạ Lâu có chút quan hệ. Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào cửa nhưng không có tiến vào cũng không có lui ra ngoài. Dáng vẻ này rất tự nhiên nha.

Ôn Mạn nháy mắt với Tô Hà.

Tô Hà hiểu ý, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lâu.

Tạ Lâu thưởng thức thuốc lá, híp mắt nhìn cô, tựa hồ muốn nói, em muốn đuổi anh à?

“Tạ Lâu.” Tô Hà kéo tay Trần Lâm đi phía trước hai bước. Cô hít một hơi, “Anh đi ra ngoài trước nhé? Bọn em dọn xong rồi đi ra ngoài, giữa trưa cùng ăn cơm nhé?”

“Anh mời khách nha? Chúc mừng chúng ta… yêu đương?” Tô Hà nghĩ vậy mới nói thì có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn căng da đầu nói ra.

Câu nói trước khiến Tạ Lâu rất khó chịu.

Sau đó thêm những lời này làm anh khó chịu một giây đã tan thành mây khói.

Tạ Lâu đặt thuốc lá ở trong miệng, nhướng mày, “Được thôi, các em nhanh lên.”

Xong rồi, sảng khoái mà xoay người ra cửa.

Trần Diệu dựa vào lan can bên ngoài, nghe Tô Hà năn nỉ Tạ Lâu như thế,  giọng nói kia rất dịu dàng cùng giọng điệu lúc trước khác nhau quá nhiều, quả thực là vũ khí giết đi đàn ông. Cậu đố kỵ mà nổi điên, nhìn thấy Tạ Lâu đi ra thì cậu chỉ liếc qua rồi xoay người đi trước.

Yêu đương có gì đặc biệt hơn người.

Tìm Tô Hà làm bạn gái có gì đặc biệt hơn người.

Không đúng.

Là… Rất vĩ đại.

Trần Diệu bước đi, vừa nghĩ đến Tô Hà lúc cấp 3 thì trong đầu chỉ còn có cô nhìn Tạ Lâu, sự yêu thích không thể che giấu được.

Cái thằng chó Tạ Lâu này, mạng gì mà tốt như thế!

*

Ông phật lớn Tạ Lâu này vừa đi ra thì Trì Dĩnh đứng gần cửa đã nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc cô ấy xoay người lại thì thở phào nhẹ nhõm, Trần Lâm cũng thả lỏng rất nhiều, sau đó thì Trì Dĩnh tới trước mặt Tô Hà nhéo mặt Tô Hà.

“Nhìn xem, mới một buổi tối không gặp đã yêu đương rồi! Cậu chính là người đầu tiên trong bốn tụi mình thoát ế đấy, còn tìm một nhân vật phong vân như vậy, lúc này có cảm giác gì? Nói nhanh lên?”

Không khí trong ký túc xá lập tức vui vẻ hẳn lên bởi Trì Dĩnh. Tô Hà nở nụ cười, bắt lấy tay Trì Dĩnh rồi nói: “Buổi sáng mới xác định.”

Ôn Mạn kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn Trì Dĩnh nói: “Đừng mang dáng vẻ hâm mộ nữa, Tô Hà trải qua chuyện chỉ sợ em không dám nghĩ đấy. Lần này nói thật, toàn dựa vào Tạ Lâu, nếu không phải cậu ta thì Tô Hà cũng không biết sẽ thành dáng vẻ gì nữa.”

Trần Lâm khép nắp bình thuỷ rồi nói: “Thời khắc mấu chốt, Tạ Lâu thật là đáng tin.”

Chỉ cần điểm này, những hành vi bá đạo lúc trước đều có thể hủy diệt một vài cái.

Trì Dĩnh sau khi nghe xong thì gật đầu lia lịa.

Bốn cô gái một năm không gặp, lại trùng hợp gặp phải việc này nên ngồi với nhau, hơi tám chuyện với nhau một chút nhưng cũng chỉ là một hồi, Tạ Lâu đã gửi WeChat tới thúc giục.

Tạ Lâu: “Không sao chứ?”

Tô Hà nhìn một cái: “……”

Ôn Mạn nhìn vẻ của mặt Tô Hà rồi hỏi lại: “Có phải cậu ta thúc giục hay không?”

Tô Hà gật đầu.

Ôn Mạn thở dài một tiếng thì đứng dậy, rời khỏi để mọi người thay quần áo rồi nói: “Vậy nhanh đi, dọn dẹp một chút thì đi xuống, miễn cho cậu ta một đường thúc giục.”

“Haizz, Tô Hà, về sau em sao mà chịu đựng được cậu ta đây?” Trần Lâm đi theo thở dài một hơi, buông bình giữ ấm, kéo ra va li quần áo còn chưa gấp vào tủ rồi cúi người chọn một chiếc áo khoác mặc vào.

Trì Dĩnh cũng nhanh chóng vẽ lông mày, buổi sáng thức dậy muộn, còn chưa kịp vẽ. Kết quả Chu Thành cùng Hứa Du đã xông vào, cô ấy để mặt mộc mà theo chân bọn họ gặp mặt. May mắn là không phải mẫu người mình thích, nếu không bực chết mất.

Tô Hà còn mặc chiếc áo sơmi mà quản lí khách sạn đưa tới, váy cũng là một ngày một đêm không thay. Cô từ tủ quần áo chọn một cái váy, vào toilet vội vã mà tắm rửa một cái, nước nóng được đun bằng ấm giữ nhiệt đương nhiên không nhiều như máy nước nóng. Sau khi tắm rửa xong cũng có hơi lạnh, cô tròng váy lên, chạm tới ngực còn hơi đau nên cô không dám chạm vào nhiều nữa.

Sau khi thay xong thì tóc cũng đã được gội sạch sẽ.

Sau khi qua loa mà làm khô, đuôi tóc còn ướt át thì bốn người cùng nhau ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy trên hành lang tụ tập mấy nữ sinh toàn nhìn xuống dưới. Nhìn thấy bọn Tô Hà ra tới thì vài người còn nhìn Tô Hà một cái.

Sau đó một người trong đó vội cười hỏi: “Tô Hà, hội trưởng Tạ không phải là tới tìm chị chứ?”

Tô Hà hỏi: “Làm sao vậy?”

Nữ sinh kia cười cười, ngón tay chỉ xuống lầu, “Xe anh ấy ở dưới lầu, rất đồ sộ.”

Tô Hà kéo Ôn Mạn ló đầu nhìn thì thấy Tạ Lâu dựa vào bên con Jaguar màu đen, nghiêng đầu cùng Hứa Du nói chuyện. Bên cạnh còn có một chiếc Mercedes Benz màu bạc, Chu Thành cùng Trần Diệu cũng đang nói chuyện. Mà lúc này người đến người đi, phách lối thành như vậy khó trách nhiều người nhìn chằm chằm như vậy …

Nếu không phải nói là khoảng cách giàu nghèo trong xã hội này là rất lớn.

Chỉ cần không phải là trường học quý tộc nào đó, vẫn có rất ít con em từ các gia đình giàu có hàng đầu vào các trường cao đẳng và đại học và thậm chí còn ít hơn trong số họ lái xe ô tô tốt đi quanh trường. Bốn chàng trai của ký túc xá Tạ Lâu vốn chính là nhân vật chế tạo đề tài phong ba. Giờ thì tốt rồi, phỏng chừng diễn đàn lại có một làn sóng đăng bài nữa rồi.

*

Trì Dĩnh cũng hơi kích động.

“Ha ha, không nghĩ tới có một ngày cũng có thể có xe tốt dưới lầu đón mình á.”

Ôn Mạn liếc cô ấy một cái: “Xe chị không phải xe tốt à?”

Ồ, Ôn Mạn hiện nay cũng coi như là nhân vật phong vân. Có rất nhiều người nói về chiếc Tesla xinh đẹp của cô ấy trong trường. Một học kỳ đã trôi qua và về cơ bản tất cả nhân vật phong vân đã được quyết định. Điện thoại Tô Hà lại vang lên, là WeChat sau đó chính là cuộc gọi, Tạ Lâu ở dưới lầu không kiên nhẫn mà nhìn lên trên.

Tô Hà nhìn qua rồi cúp máy.

Lôi kéo bọn Ôn Mạn chạy nhanh xuống lầu.

Người này giống như thúc giục ma quỷ đầu thai vậy đó.

Xuống đến lầu một, Tạ Lâu buông di động mới nói: “Tại sao em chậm như vậy?”

Nói xong anh ném chìa khóa cho Hứa Du, kéo cửa xe phía sau ra. Tô Hà phát hiện ánh mắt những người đi ngang qua đều nhìn cô. Cô đi nhanh hai bước, cúi người ngồi vào trong xe. Tạ Lâu đi theo ngồi vào, thuận thế đóng cửa xe lại, cuối cùng cũng thanh tĩnh.

Hứa Du cười mở cửa ghế phụ cho Ôn Mạn, Ôn Mạn ngồi vào thì Hứa Du vòng qua đầu xe tiến vào ghế lái.

Trong xe phát ra một mùi hương nhè nhẹ, Tạ Lâu quay đầu nhìn Tô Hà, sau đó đầu ngón tay cuốn lấy mấy sợi tóc của cô, kéo cô về phía mình rồi cúi đầu ngửi: “Em tắm hả?”

Tô Hà nhìn lên xe Hứa Du còn có Ôn Mạn, mặt nóng đến đỏ lên, cô nhỏ giọng mà ừ một tiếng.

Tạ Lâu chỉ bên này cửa sổ rồi nói: “Ngồi lại đây chút.”

Bị kẹt ở đây, Tô Hà bất đắc dĩ cự tuyệt: “Ngồi qua đó không thoải mái á.”

Ngón tay Tạ Lâu chợt dùng sức, da đầu Tô Hà đã tê rần, không thể không theo sợi tóc ngã vào anh. Tạ Lâu chặn ngang ôm lấy cô, lười nhác mà dựa vào cửa xe, môi mỏng chạm vào đỉnh đầu của Tô Hà thì cười một tiếng, “Sao cứ để anh tức giận thế?”

Được rồi, anh thoải mái.

Tô Hà không thoải mái, một bên cô bị kẹt chân, một bên thì dựa vào anh.

Cô theo bản năng mà giãy giụa, ở trong lòng anh tìm một vị trí tốt dựa vào. Anh hình như cũng tắm rửa, trên người có hương bạc hà nhè nhẹ.

Chiếc áo sơ mi được đổi thành màu trắng với những họa tiết sẫm màu trên cổ tay áo.

Đằng trước Hứa Du liếc nhìn hai người dây dưa ngồi ở ghế sau thì cười thầm.

Ôn Mạn nghe động tĩnh ở phía sau, cho dù không quay đầu xem thì đại khái cũng có thể đoán được Tô Hà tạm thời bị ăn sít sao.

Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi trường học, lại đi về phía trung tâm thành phố. Chỉ một lát sau đã dừng lại ở một nhà hàng, hai chiếc xe đối đầu nhau lóe đèn xe, như là giằng co từ từ vào bãi đỗ xe.

Cửa xe mở ra, bốn người bọn cô xuống dưới. Tô Hà được Tạ Lâu dắt ra rồi anh trở tay đóng cửa lại. Tô Hà sửa sang lại đầu tóc có hơi lộn xộn của mình, ở trong lòng anh ngây ngốc một đường như vậy nên chân cũng có hơi tê. Cô lén đá chân.

Tạ Lâu cúi đầu nhìn hai người tay nắm tay, tay cô thật sự trắng, tinh tế mềm mại, nắm như là cục bông. Đôi mắt anh âm u đi rồi dùng sức.

Tô Hà lảo đảo hai bước về phía anh rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Làm sao vậy?”

Tạ Lâu nhếch môi: “Tay em mềm như vậy, sờ sau lưng anh thì có cảm giác gì nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.