Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 40




Editor: Mứt Chanh

Bốn năm sau gặp lại, Tạ Lâu cũng đã quên rằng Tô Hà nói được câu em thích anh. Nửa năm qua, hai người đối chọi gay gắt, anh tới tôi đi, Tô Hà đối với anh vẫn luôn là dáng vẻ thanh tâm quả dục không chút nào bị cảm động.

Anh tuy không quá để ý nhưng trong lòng vẫn có một chút để ý.

Đặc biệt là nhiều thêm một tên Trần Diệu chọc gậy bánh xe. Nhìn thấy Tô Hà thì đôi mắt sáng ngời, giống như một con chó săn trung thành vậy.

Anh hơi buông lỏng tay.

Tô Hà sẽ bị Trần Diệu ngậm đi mất, Tạ Lâu từ trước đến nay kiêu ngạo cũng không thể không nhiều thêm phòng bị hơn.

Lúc này, Tô Hà lại tỏ tình. Tạ Lâu đúng thật là sửng sốt một chút.

Một hồi lâu, Tô Hà bị ôm ngang lên, giây tiếp theo đã bị ném tới trên giường. Chiếc giường mềm mại làm Tô Hà thêm vài phần chật vật, cô trở tay chống xuống giường, hét một tiếng: “Tạ… A….” Môi đã bị Tạ Lâu lấp kín, Tạ Lâu một tay xả, âm thanh cúc áo của Tô Hà vang lên xoẹt xoẹt, cúc áo vẩy ra khắp nơi. Tạ Lâu ép buộc cô, đè lên cô hôn xuống. Anh ôm mặt cô, cười nhẹ hai tiếng.

Tô Hà kinh ngạc, hét lên: “Tạ, Tạ Lâu, mới sáng sớm.”

Ánh mắt của Tạ Lâu mang theo dục vọng, lấp kín lấy môi cô. Hung hăng mà hôn không có một chút khách khí. Sau khi bỏ qua đầu liền lỗ tai cô.

Tô Hà xô đẩy anh, khóc lóc kêu lên.

Anh nắm lấy cằm cô, tới gần đôi mắt cô, nhìn thấy đôi mắt ngập nước ấy liền thấp giọng hỏi: “Ở chỗ này làm nhé?”

Tô Hà lắc đầu, “Em… em còn chưa có tắm, hôm nay.. Còn phải đến trường học.”

Đôi mắt Tạ Lâu hiện lên một tia không kiên nhẫn, anh híp mắt lại: “Sao em có nhiều chuyện như vậy?”

Tô Hà ôm ngực, “Là anh quá tàn bạo.”

Trải qua một buổi tối kinh hoảng, Tô Hà vốn dĩ đã mệt mỏi, vốn  không có tâm tư suy nghĩ này nọ. Hơn nữa còn có những loại chuyện của Lục Quân, lại đến, mới vừa nói em thích anh thì phải lên giường sao?

Tạ Lâu cúi đầu lại lần nữa lấp kín môi cô, giữa mày rất là bực bội, tay ở trên người cô cũng chưa ngừng qua.

*

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, một tiếng rồi hai tiếng.

Ba tiếng, bốn tiếng, thúc giục đến nỗi cả người Tô Hà phát run, giãy giụa càng sâu hơn.

Tạ Lâu cũng bị gõ đến phiền. Anh xoay người kéo Tô Hà vào lòng, tay vuốt lấy tấm lưng trơn bóng của cô rồi nói: “Em lặp lại lần nữa lời em thích anh đi.”

Khóe mắt của Tô Hà đều là nước mắt, ghé vào trong lòng ngực anh run bần bật.

Cô mím chặt môi, quật cường mà không chịu nói ra.

Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn cô, vuốt lấy mặt cô, tay dính đầy nước mắt. Anh cúi đầu hỏi: “Chúng ta như vậy gọi là hẹn hò phải không?”

Tô Hà từ giữa hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn thấy đôi mắt kia của anh, một hồi lâu Tô Hà mới thong thả gật đầu.

Tạ Lâu cười một tiếng, ôm chặt lấy cô: “Em ở chỗ này ngồi, anh đi mở cửa, thuận tiện….”

Anh cúi đầu ở ngực cô cắn một chút, “Lấy quần áo cho em.”

Nói rồi anh liền đứng dậy, kéo chăn đắp lên người Tô Hà rồi nhanh chóng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài Ôn Mạn cùng Trần Diệu đang đứng, Trần Diệu sốt ruột hỏi: “Tô Hà đâu?”

Tạ Lâu duỗi chân dài ra, chặn tầm mắt của Trần Diệu, “Đang ngủ, không cần đánh thức cô ấy.”

Trần Diệu rất nghiêm túc mà cẩn thận hỏi: “Cô ấy thế nào? Không có việc gì chứ?”

Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào ván cửa ôm di động, không chút để ý mà hồi Trần Diệu: “Tớ tới kịp thời.” Tầm mắt lạnh lùng tựa như dao nhỏ mà dừng ở trên người Ôn Mạn. Trên mặt Ôn Mạn có hổ thẹn, “Em ấy không bị dọa chứ? Tôi cùng em ấy trò chuyện?”

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng: “Không biết chị Ôn kết giao với người nào? Lục Quân chị cũng dám kết giao, chị còn ai mà không dám kết giao?”

Ôn Mạn nhíu mày, Tạ Lâu này một khi bày ra tư thái này thật sự khó ai gánh nổi.

Cô ấy nói: “Việc này là tôi không đúng, nhưng thật sự có nguyên nhân của nó, Tạ Lâu có phải cũng nên nghĩ lại một chút hay không?”

Nếu không phải bởi vì Tạ Lâu, Tô Hà sẽ xảy ra chuyện này sao? Cô ấy cùng Tạ Lâu đều không biệt rõ, Tạ Lâu híp  mắt, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện này.

Anh xoa xoa khóe môi rồi nói: “Các cậu ở dưới lầu chờ đi, chúng tôi sẽ đi xuống.”

Tuy rằng sốt ruột, nhưng Ôn Mạn vẫn gật đầu. Cô ấy xoay người đi về phía cầu thang, Trần Diệu nhìn Tạ Lâu, lúc này mới đi theo Ôn Mạn rời đi.

*

Trở lại phòng, bữa sáng đã có chút lạnh. Tạ Lâu bưng cho Tô Hà ăn, sau đó cầm lấy điện thoại trong phòng gọi xuống quầy tiếp tân, cho người đưa áo sơ mi nữ lên.

Ôn Mạn cùng Trần Diệu vừa lúc ra thang máy, nghe được quản lý khách sạn trả lời, sắc mặt Trần Diệu lập tức đen. Cậu ta ngăn quản lý khách sạn lại: “Cậu ta muốn đưa cái gì lên?”

Quản lý khách sạn mang giày cao gót, cùng Trần Diệu nhìn thẳng, dừng một chút mới nói: “Áo sơmi.”

“Áo sơmi kiểu nữ sao?” Trần Diệu theo phản xạ tính hỏi lại.

Giám đốc khách sạn gật đầu.

Trần Diệu tức lập tức chửi rủa một tiếng.

Cái tên cầm thú này.

Ôn Mạn ôm cánh tay đứng ở một bên, nói: “Cậu ta sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

Trần Diệu: “Cũng không biết Tô Hà bị dọa thành bộ dạng gì nữa.”

Sắc mặt của Ôn Mạn càng thêm áy náy.

*

Áo sơ mi của Tô Hà bị Tạ Lâu xé đến không ra hình dáng gì. Cô bọc trong chăn ăn bữa sáng. Tạ Lâu cầm khăn giấy lau khóe môi cho cô sau đó đôi mắt có chút phức tạp mà nhìn cô. Một hồi lâu, anh ghì chặt cổ cô, lấp kín môi cô, đá vào đầu lưỡi hòa cùng lời xin lỗi với cô.

Tên Lục Quân văn nhã bại hoại này là hướng về phía anh mà tới.

Quản lý khách sạn mang áo sơmi đi lên, Tạ Lâu đi lấy đưa cho Tô Hà. Tô Hà ăn uống no đủ, sắc mặt đẹp lên rất nhiều. Gương mặt nhật áo sơ mi càng thêm hồng hơn. Cô mở cổ áo ra rồi nhanh chui vào trong phòng tắm, ở bên trong áo ra, chỉ là cả người có chút nóng, bên tai đều là đỏ ửng.

Cô nhắm mắt lại.

Kéo áo sơmi lên, rửa sạch mặt rồi mới ra tới.

Tạ Lâu ngồi ở mép giường, vừa lúc cài cái cúc áo cuối cùng. Anh cuốn cà vạt, đưa cho Tô Hà: “Giúp anh thắt…”

Mặt Tô Hà vẫn còn hồng, lắc đầu: “Sẽ không.”

Tạ Lâu xùy một tiếng, lười nhác mà dùng chân kéo lấy chân Tô Hà: “Tại sao đần như vậy?”

Tô Hà: “……”

Anh mới đần.

Hai người đều thu thập xong, Tô Hà đi theo Tạ Lâu ra cửa. Cô vừa đi vừa tìm điện thoại trong túi xách rồi mở nó ra. Trên di động còn dính một chút rượu, WeChat còn có tin nhắn điện thoại nhảy ra. Tạ Lâu chiếm số một, gọi cho cô không dưới mười cuộc.

Thang máy một đường đi xuống.

Tô Hà nhìn chàng trai bên cạnh đang xem điện thoại.

Tạ Lâu làm như phát hiện tầm mắt của cô, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Tô Hà mím môi, vội vàng đem tầm mắt dời đi.

Tạ Lâu nhướng mày: “…….”

Thang máy chỉ có hai người, không khí lại có chút ái muội.

Lúc thang máy dừng lại, cửa mở ra.

Tạ Lâu đột nhiên dắt lấy tay Tô Hà, mười ngón tay giao nhau, đát ra khỏi thang máy.

Tô Hà ngừng lại, nhìn hai người nắm tay nhau, sau đó nghiêng nghiêng đầu, bên tai ửng đỏ

*

Có rất nhiều người ở sảnh tầng một, bao gồm những người từ đồn cảnh sát, quản lý khách sạn và chân sai vặt của cậu nhỏ của Tạ Lâu là anh Lệ. Ôn Mạn cùng Trần Diệu chờ đến nỗi cũng có chút nóng nảy, không ngừng thăm dò nhìn về phía thang máy. Ngay lúc Trần Diệu không chịu nổi muốn lên thì cửa thang máy mở ra.

Tạ Lâu nắm tay Tô Hà đi ra.

Trần Diệu nhìn thấy hai người này một trước một sau nắm tay nhau, trán tựa như bị sét đánh, biểu tình dại ra.

Ôn Mạn tựa như đã sớm đoán được, vẻ mặt tự nhiên rất nhiều. Cô ấy mang giày cao gót, cộc cộc cộc mà đi đến trước mặt Tô Hà, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đôi tay đang nắm lấy, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Tô Hà: “Em có khỏe không?”

Bên tai Tô Hà còn có chút nóng, cô nhìn về phía Ôn Mạn cười cười: “Khá hơn nhiều ạ.”

Cổ họng Ôn Mạn có chút đắng, cô ấy nắm lấy bả vai của Tô Hà, “Rất xin lỗi em.”

“Chị không biết Lục Quân là người như vậy, đều do chị không biết rõ hắn.” Từ trước đến nay Ôn Mạn đều tự tin là chuyên gia giao tiếp, lại có thủ đoạn đầy mình cho nên kiểu người ở xã hội thượng lưu này cô ấy biết một ít. Có lẽ cũng là do chịu đựng xã hội quá sớm nên ít nhiều sẽ cảm thấy Lục Quân này bằng cấp cao, tiền không thiếu, nhân phẩm khẳng định không kém.

Bọn họ khinh thường chơi thủ đoạn với cô gái nhỏ.

Chỉ là không nghĩ tới, càng là người nhã nhặn càng có thể là mặt người dạ thú. Tiền không đại biểu cho nhân phẩm, bằng cấp cao cũng không đại biểu cho nhân phẩm, cũng không phải sự nghiệp hào nhoáng đại diện cho nhân phẩm.

Tô Hà lúc trước cũng có chút oán giận Ôn Mạn vào thời khắc ghé lên trên bàn.

Nhưng con đường này là do mình chọn, Tô Hà cũng không nghĩ tới nữa. Lúc này Ôn Mạn xin lỗi mới khiến Tô Hà thở phào, cô cười lắc đầu: “Không có việc gì, về sau chúng ta đều phải chú ý.” Ôn Mạn ừ một tiếng gật đầu.

Tạ Lâu ở kia lạnh lùng nhìn rồi xuy một tiếng, nắm tay Tô Hà lướt qua Ôn Mạn đi về phía đại sảnh tụ tập người.

*

Anh Lệ nhìn Tạ Lâu tới, cũng không nhìn thêm Tô Hà, chỉ là nói: “Người đều bị giữ lại ở đồn công an, cô gái này phái đến đồn công an làm biên bản, cậu nói với cô ấy chưa?”

Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn Tô Hà: “Sao?” Tô Hà gật gật đầu: “Được.”

Anh Lệ lúc này mới nhìn Tô Hà một cái, sau đó có chút nghiền ngẫm mà nhìn Tạ Lâu rồi xoay người cùng cảnh sát nói hai câu. Bên ngoài liền gọi xe lại đây.

Trần Diệu chậm vài bước, che lại lồng ngực cùng với cảm giác đau đớn khó nhịn.

Cậu ta cầm chìa khóa xe Tạ Lâu, lái chiếc Jaguar của Tạ Lâu. Khi đến gần Jaguar của Tạ Lâu, cậu ta tức giận mà đạp lên thân xe cho sướng.

Tê liệt!

Mẹ kiếp!

Anh hùng cứu mỹ nhân ghê gớm quá!

Tại sao ông đây lại tới trễ một bước chứ!

Tức giận!

Cọ xát một hồi lâu, Trần Diệu mới lái xe qua. Cậu cũng lấy chiếc kính râm của Tạ Lâu mang lên, nhắm mắt làm ngơ.

Ôn Mạn ngồi ghế phụ, nhìn Trần Diệu mới nhắc nhở: “Hôm nay không có mặt trời.” Mặt Trần Diệu không cảm xúc, lãnh lãnh đạm đạm, còn tháo kính râm xuống.

Tầm mắt lại lén lút từ kính chiếu hậu nhìn ra đi, Tạ Lâu mở cửa xe, đưa Tô Hà vào ghế sau, cuối cùng anh cúi người ngồi vào. Anh ngồi rất gần Tô Hà, cửa xe đóng lại thì bàn tay to của Tạ Lâu  đã từ phía sau ôm lấy eo Tô Hà. Tô Hà có chút không được tự nhiên, còn chưa cự tuyệt đã dựa vào ngực anh.

Trần Diệu yên lặng nuốt một ngụm máu, chân ga dẫm thật mạnh.

Xe lao ra ngoài.

Tạ Lâu từ trong kính chiếu hậu liếc cậu ta một cái, nhướng mày có chút khiêu khích.

Trần Diệu: “……”

Mẹ nó, mẹ nó.

Đi theo xe cảnh sát đằng trước, một đường tới đồn công an. Bởi vì có Ôn Mạn cùng Trần Diệu Tạ Lâu đi cùng, Tô Hà cũng không quá khẩn trương. Lúc viết tường trình, anh Lệ kia ôm cánh tay vẫn luôn đứng ở một bên nhìn, ngẫu nhiên còn cùng Tạ Lâu bên ngoài hút thuốc nói hai câu. Sau đó cảnh sát hỏi Tô Hà: “Muốn xem mấy người kia một chút không?”

Chính là mấy tên tội phạm.

Tô Hà dừng một chút thì gật gật đầu.

Cô muốn tán tên Lục Quân mấy phát.

Nhưng khi cô nhìn thấy cái trán đầy băng gạc, mặt sưng phù giống đầu heo, thấy không rõ hắn vốn là Lục Quân bộ dạng nhã nhặn. Tô Hà cứng đờ, cũng không dám tin tưởng đây là Lục Quân.

Anh Lệ bắt lấy điếu thuốc trong miệng, nói với Tô Hà: “Cậu chủ Tạ nhà chúng ta đánh đấy.”

Tô Hà quay đầu nhìn lấy Tạ Lâu.

Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào, nhàn nhạt nói: “Sao anh lại cho hắn ta một đòn chí mạng thế?”

Tầm mắt rất nhẹ mà đảo qua con chuột của Lục Quân.

Sắc mặt Lục Quân biến đổi, trong miệng đều là máu: “Tạ… Tạ Lâu, tao muốn.. Muốn kêu luật sư.”

Tạ Lâu cúi đầu, thưởng thức gạt tàn thuốc, “Mày kêu đi!”

Giây tiếp theo, một cái gạt tàn thuốc trực tiếp bay qua, chuẩn xác mà đập trúng lên chuột của Lục Quân.

Phòng thẩm vấn.

Tiếng kêu rên thê thảm vang ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.