Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 42




Editor: Mứt Chanh

Trần Diệu bên cạnh cũng nghe thấy. Cậu ấy nhìn chằm chằm Tạ Lâu. Cái thằng vô sỉ lưu manh này.

Tô Hà mới phản ứng được ý tứ trong lời của anh, bên tai nhiễm đỏ ửng, cô mím môi không muốn trả lời, cũng dời tầm mắt đi. Dời tầm mắt lại đối diện với tầm mắt của Trần Diệu, Tô Hà càng cảm thấy thẹn hơn, lại vội vàng mà dời đi. Trần Diệu cũng hơi ngượng ngùng mà đi nhanh thêm hai bước, quyết định rời xa hai người đang yêu đương kia ra.

Tạ Lâu vốn trêu chọc Tô Hà.

Nhưng vừa thấy Trần Diệu thì sắc mặt anh đã lạnh xuống.

Thay vào đó, anh nới lỏng tay Tô Hà ra rồi ôm eo cô.

Anh biết Trần Diệu đối với Tô Hà còn chưa chết tâm.

Đây chính là cái gai trong lòng anh.

*

Nhà hàng Mân Hiên chuyên về các món ăn miền nam Phúc Kiến, chủ yếu là dựa vào hải sản. Vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy trên bàn cơm của mọi người đều là tôm hùm, cua, còn có nghêu sò vâng vâng. Ba của Tô Hà cũng rất thích ăn hải sản, trước kia cũng cùng người một nhà tới ăn. Tô Hà theo bản năng mà nhìn thoáng qua vị trí mà trước kia người một nhà từng ngồi qua.

Nơi đó lúc này cũng có một nhà ba người ngồi.

Tô Hà nhìn một cái thì không nhìn nữa.

Cô có một số cảm xúc kỳ lạ. Sau những chuyện như đêm qua, cô chỉ có thể tự mình chịu đựng. Và điều duy nhất có thể dựa vào …..

Thế nhưng chỉ có Tạ Lâu.

Không có ba giúp cô, không có mẹ hỏi han ân cần, không có bà ngoại kéo cô nói muốn giúp cô giải quyết.

Nếu như không có Tạ Lâu.

Tô Hà ngẩng đầu nhìn Tạ Lâu.

Tạ Lâu cúi đầu xem di động, phát hiện tầm mắt của cô thì hỏi: “Em nhìn cái gì thế?”

Tô Hà cười một cái rồi lắc đầu.

Cửa phòng bao được đẩy ra, đoàn người đi vào. Phòng bao này ở lầu hai, có một bên là thủy tinh, nhìn xuống có thể nhìn thấy đại sảnh phía dưới. Tạ Lâu cầm menu đưa cho Tô Hà để cô gọi món ăn.

Tô Hà nhích người lại cùng Ôn Mạn xem thực đơn.

Bốn chàng trai lười nhác mà dựa vào, cũng không tính toán nhúng tay mà để các cô tự mình chọn.

Trì Dĩnh rất muốn ăn tôm hùm nên chọn tôm hùm. Tô Hà chọn canh nghêu, Ôn Mạn chọn khoai tây chua cay, thực hiện ý tưởng giảm cân và giữ sức khỏe tốt của cô ấy.

Trần Lâm chọn một món xào.

Tô Hà đưa thực đơn cho Tạ Lâu, cô nhích đến gần mới nói: “Các anh chọn đi, bọn em chọn xong rồi.”

Tạ Lâu nhìn cô nhích cổ lại đây, giấu ở dưới cổ áo còn có ấn đỏ mà buổi sáng anh hôn ra. Anh lười nhác mà nhìn, ngón tay thon dài chạm vào thực đơn, “Em còn thích ăn gì không?”

Trên thực đơn có hoa văn, Tô Hà khịt mũi nói: “Anh gọi món của anh, em gọi món mình thích.”

“Chỉ có món canh nghêu thôi ư? Em cũng quá không biết theo đuổi.” Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, giơ tay lên lơ đãng mà đặt lên cổ cô rồi nhéo xuống, đầu ngón tay ở trên da thịt cô hoạt động.

Tô Hà cảm thấy ngứa, không nghĩ nhiều đến thế đã kéo tay anh xuống.

Ngồi thẳng người, chờ anh gọi món ăn.

Tạ Lâu rút tay về, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy cũng hơi nóng. Anh nhếch khóe môi, tùy ý chọn hai món, một cái là vây cá, một cái là thịt kho tàu.

Sau đó là ba người Trần Diệu chọn đồ ăn. Một bàn lập tức đã đầy thức ăn, vây cá được đặt trong chung nhỏ, chỉ có bốn phần, người phục vụ mang đến cho bốn cô gái Trì Dĩnh.

Trì Dĩnh hơi kinh ngạc: “A?”

Tạ Lâu chống cằm, gắp đồ ăn cho Tô Hà, giọng điệu thả lỏng: “Tôi gọi cho Tô Hà, thuận tiện cho mọi người cũng ăn một chút.”

Trì Dĩnh: “……”

À, đã hiểu.

Không chọn cho Tô Hà, chúng tôi cũng chưa được ăn.

Trần Lâm cười nói: “Chúng tôi vậy phải cảm ơn Tô Hà rồi nhỉ?”

Tạ Lâu ừ một tiếng.

Ôn Mạn lập tức mở nắp, “Vậy không khách khí, vây cá nhà hàng Mân Hiên này giá trên trời đấy.”

Bốn chung vây cá nhỏ có giá bằng mười món ăn khác

Nhanh chóng ăn thôi.

Hứa Du trở nên chanh chua: “Đàn ông không xứng ăn vây cá sao?”

*

“Cậu xứng.” Trần Diệu trả lại một câu, gắp một xương cá hấp ra ném vào chén Hứa Du. Mọi người ở đây đều nở nụ cười.

Tô Hà cũng không nhịn cười, đôi mắt cong lên trông rất đẹp mắt.

Tạ Lâu quay đầu nhìn thấy thì gương mặt chợt nặng nề, đầu ngón tay xoa nhẹ nước miếng trên môi Tô Hà, nhỏ giọng nói với cô: “Đừng nhìn nữa, mau ăn thôi.”

“Dạ.” Tô Hà cúi đầu, lấy cái muỗng ăn.

Tạ Lâu gõ gõ vào cái bàn, nhìn Trần Diệu cười thật xán lạn.

Trần Diệu cũng nhìn qua, hai người một đôi, ánh lửa bắn ra bốn phía, cuối cùng Tạ Lâu cong cong khóe môi, hơi chút khinh thường mà dời tầm mắt.

Trần Diệu: “……”

Thằng chó này.

Bữa cơm này ăn đến rất trễ. Thật hiếm khi người khác được ăn một bữa ăn ngon như vậy nên đều dồn sức ăn. Đũa của Tạ Lâu không cử động nhiều, ngẫu nhiên cử động một chút đều là gắp đồ ăn cho Tô Hà, Tô Hà cũng gắp lại cho anh. Nhưng chỉ có Tô Hà gắp, anh mới ăn nhiều một chút, thời gian đa phần đều không thể nào chạm vào đôi đũa.

Tô Hà vẫn luôn nói chuyện cùng Ôn Mạn nên cũng không chú ý nhiều.

Khoảng hai giờ.

Vài người mới ăn ngon.

Một bàn tàn canh.

Ăn uống no đủ nên muốn ngủ. Tô Hà có hơi mệt nhọc, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, tâm tình dao động rất lớn, còn chưa chân chính nghỉ ngơi qua.

Tạ Lâu lấy thẻ thanh toán hóa đơn.

Biên lai ra tới.

Nhìn thấy số tiền trên đó, Tô Hà lập tức tỉnh táo….

Mắc như vậy hả?

Mặt Tạ Lâu vô cảm mà ký tên, đặt bút xuống, nhận hóa đon rồi nắm tay Tô Hà ra cửa.

*

Chiếc Mercedes màu bạc lái nhanh hơn và đưa họ trở lại trường học. Chiếc xe Jaguar màu đen đi theo đến cổng phía bắc của trường, Hứa Du kéo cổ áo, quay đầu chào hỏi với Tạ Lâu rồi xuống xe.

Ôn Mạn quay đầu hỏi Tô Hà: “Em phải về nhà một chuyến sao?”

Tô Hà có hơi buồn ngủ nên dùng tay xoa xoa nước mắt trên khóe mắt rồi gật đầu: “Dạ, em muốn về, đêm nay lại qua đây.”

Ôn Mạn nhìn lướt qua Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào chơi di động rồi cười một cái, “Đêm nay có thể trở về rồi nói sau.”

Tô Hà theo tầm mắt của Ôn Mạn thì có hơi bất đắc dĩ. Ôn Mạn đẩy cửa xe ra cùng Hứa Du đi vào cửa phía Bắc. Tạ Lâu ấn tắt điện thoại di động rồi nói với Tô Hà: “Ngồi vào ghế phụ đi.”

Nói xong, anh bước xuống xe đưa tay về phía cô.

Tô Hà à một tiếng, dựa sát vào, tùy ý anh dẫn ra ngoài xe rồi ngồi vào ghế phụ.

Bên ngoài có nắng, Tạ Lâu hơi không kiên nhẫn mà kéo cổ áo vào ghế lái khởi động xe, chạy ra khỏi cửa Bắc.

Tô Hà hơi mơ màng sắp ngủ.

Tạ Lâu liếc nhìn cô một cái thì đóng cửa sổ xe lại.

*

Một đường tới nội thành cũ Hoa Đông, Tạ Lâu nhú đầu nhìn ra ngoài, không có chỗ đỗ xe.

Anh nói: “Để anh dừng ở tiểu khu kia rồi chúng ta đi lại đây.”

Tô Hà ừ một tiếng.

Tiểu khu này của cô thực sự nên bị phá hủy.

Dừng xe xong, hai người đi qua cầu vượt trở lại nhà Tô Hà.

Mới vừa vào cửa Tạ Lâu đã từ phía sau ôm lấy eo Tô Hà, nhỏ giọng nói: “Làm cho anh chén mì đi, giữa trưa anh không ăn no.”

Hô hấp của anh đã ở bên tai Tô Hà, Tô Hà cảm giác có hơi ngứa nên hơi nghiêng đầu đối diện với đôi mắt hẹp dài của anh. Anh nhướng mày, “Sao hả?”

Tô Hà: “Vừa rồi anh không ăn nhiều sao?”

Tạ Lâu cười xùy một tiếng: “Lo chăm sóc em.”

Mặt Tô Hà đỏ lên. Lúc ăn cơm, cô cũng không cần động đũa, tất cả đều là do anh gắp cho. Cô không kén ăn, anh gắp cái gì thì cô ăn cái đó, cũng chưa chú ý chính anh có ăn hay không….

“Được rồi, anh ngồi đi, em vào tủ lạnh nhìn xem.” Qua một năm, tủ lạnh sẽ không trống rỗng giống như trước. Tô Hà cúi người tìm kiếm, tìm được trứng gà cùng một ít lạp xưởng cùng đậu hủ viên. Cô đã quen với việc trồng hành lá trong nhà bếp vì vừa có thể nêm gia vị. Cô lấy mì và bước vào bếp.

Tạ Lâu ở sô pha cầm điều khiển từ xa, tay chống ở đầu gối, lười nhác mà chuyển kênh truyền hình xem……

Tô Hà từ trong phòng bếp khép hờ nhìn ra, nhìn thấy bóng người trên sô pha thì tức khắc cảm thấy căn phòng này có sinh khí, ít nhất so với thời điểm cô ở một mình đã tốt hơn nhiều rồi.

Đun sôi nước, vớt mì, hành lá xắt nhỏ, xúc xích, trứng chiên, gói đậu hũ non, bỏ thêm chút mỡ heo và dầu mè. Nước sôi thì cho mì vào, rắc hành lá xắt nhỏ. Chỉ cần nấu chín một chút là có thể ăn được rồi.

Cô một bên quấy nước canh, một bên thêm hương vị.

Điện thoại trong túi vào lúc này vừa lúc vang lên, Tô Hà buông muỗng xuống rồi vặn nhỏ lửa, nhìn điện thoại.

Cuộc gọi đến là từ một nhà hàng ở chợ phía đông mà bà ngoại cho cô.

Bởi vì cổ phần không nhiều lắm nên Tô Hà rất ít khi nhúng tay vào chuyện của nhà hàng. Lúc này đột nhiên có cuộc gọi đến, Tô Hà không dám trì hoãn nên tiếp lên: “Cửa hàng trưởng Chu, xin chào.”

Giọng nói sảng khoái của cửa hàng trưởng Chu truyền đến: “Tô Hà khai giảng chưa?”

Tô Hà ừ một tiếng rồi cười nói: “Vâng ạ, ngày hôm qua đã khai giảng, qua mấy ngày mới chính thức đi học.”

Cửa hàng trưởng Chu cười một cái, nhưng rất ngắn ngủi, ngay sau đó nói: “Tô Hà, mẹ con đã nói với con chưa?”

“Nói cái gì ạ?” Nhắc tới Vương Huệ, Tô Hà có hơi cảnh giác, cửa hàng trưởng Chu bất đắc dĩ mới nói: “Hôm nay bà ta lại đây muốn xem sổ sách trong tiệm, chính là cổ phần này không phải cho con sao? Cho nên dì chưa cho bà ta xem, bà ta nói bà ta là giúp con xem, đây là có chuyện gì? Con bây giờ không tín nhiệm dì sao? Bà ngoại con trước đây cũng không hay xem sổ sách, tại sao tới con lại phải xem?”

Bởi vì Tô Hà không thể nào nhúng tay vào chuyện của nhà hàng, hơn nữa cửa hàng trưởng Chu trước đây đều có giao tình với bà ngoại. Tô Hà trên cơ bản không xem qua sổ sách, đều là đối phương mỗi tháng cố định thu tiền lại đây, nhiều hay ít Tô Hà cũng chưa bao giờ hỏi nhiều. Mấy năm nay cũng chưa xử lý qua nhà hàng, cổ phần cũng ít, cho dù mua hết cổ phần nhỏ trong tay cũng là chuyện đương nhiên.

Tô Hà siết chặt điện thoại, ánh mắt hơi mờ mịt: “Cửa hàng trưởng Chu thật ngại quá, sổ sách dì không cần cho bà ấy xem, con cũng sẽ không muốn xem, dì nói là ý của con.”

Cửa hàng trưởng Chu nghe xong thì thở dài một hơi: “Vậy con nói với mẹ con một tiếng đi, dì nói cũng vô ích.”

Lòng Tô Hà bị nghẹn lại, trước mắt loang lổ hiện lên chuyện phát sinh trong hai ngày này. Buổi sáng tỉnh lại khởi động máy, bên trong không có một cái ƯeChat nào của Vương Huệ, cô ở Hải Thị như vậy xóc nảy mà tồn tại. Vương Huệ lại ở bên kia tính toán muốn xem sổ sách, giọng Tô Hà thấp đi vài phần: “Được, con sẽ gọi nói với mẹ.”

Cửa hàng trưởng Chu gật đầu, vừa lòng: “Vậy phiền con, mẹ con lại đây, dì đều chiêu đãi tốt, không có bạc đãi bà ta, chỉ có chuyện này, bà ta không có lý nên dì không thể đáp ứng.”

“Được ạ, cảm ơn cửa hàng trưởng Chu.”

Nói xong, Tô Hà cúp điện thoại, cô đè điện thoại ở trên bệ bếp, trước mắt mơ hồ cũng không biết là do nước canh hay là do cái gì nữa…

*

Tạ Lâu chuyển mấy kênh truyền hình, nhưng không có gì để xem. Sau đó, anh ném chiếc điều khiển từ xa, lười biếng ngả người ra sau và đảo mắt vào bếp, đã thấy Tô Hà đứng ở trước bệ bếp, không biết suy nghĩ đến cái gì….

Còn dùng tay sờ soạng khóe mắt……

Tạ Lâu híp mắt, đột nhiên từ sô pha đứng dậy đi vào phòng bếp, xoay cô lại rồi liếc sang đã nhìn thấy hốc mắt ửng hồng của cô, nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Đôi mắt anh co chặt, cổ họng chuyển động rồi ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên một giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.

“Trừ anh ra, ai đáng giá để em khóc như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.