Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 22




Editor: Mứt Chanh

Lời của editor: Mình vừa beta những chương trước. Tô Hà là sinh viên tự do nha. Mình đã fix những lỗi ở những chương trước rồi. Mong các bạn thông cảm nha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không có hai nhân vật chính, lại thấy hai nhân vật chính này xảy ra xung đột, tất cả mọi người đều không còn tâm tư chơi đùa nữa. Mỗi người trông mòn con mắt, chờ đợi cửa phòng bao kia mở ra.

Trần Diệu còn tìm tới quản lý quán bar, muốn lấy chìa khóa để mở cửa.

Nhưng đêm nay người đặt bao hết là Tạ Lâu, hơn nữa người tiến vào phòng bao cũng là Tạ Lâu. Điều này khiến quản lý hết sức khó xử.

Ngay lúc ba người Ôn Mạn gấp đến nỗi sẽ khóc ngay lập tức thì cửa phòng bao cuối cùng cũng mở ra, mọi người ùa lên chặn kín cửa. Thật là một mảnh đen ngòm.

Các loại ánh mắt đều có.

Cửa vừa mới mở ra, Tạ Lâu ôm Tô Hà bước tới.

Kết quả này khiến mọi người có chút ngài ý muốn. Nhưng mà giây tiếp theo, Tô Hà vùng vẫy khỏi vòng tay của Tạ Lâu liền chạy về phía Ôn Mạn. Ba người Ôn Mạn cùng Trần Lâm Trì Dĩnh vốn đã rất khẩn trương nên vừa thấy Tô Hà chạy tới, Ôn Mạn theo bản năng giơ tay ra, lại thấy hốc mắt của Tô Hà đều là nước mắt.

Trong lòng Ôn Mạn hơi hồi hộp một chút, "Tô Hà?"

Tô Hà nhắm mắt lại: "Em... Em không sao đâu."

Không sao mới là lạ, thân thể đều đang phát run lên kìa.

Ôn Mạn nhìn về phía Tạ Lâu.

Tô Hà thoát khỏi tay của Tạ Lâu, tay Tạ Lâu đặt lại vào túi. Lúc nhìn về phía cô ấy, môi mỏng hơi mím lại cùng đôi mắt thật sâu, anh nói: "Đưa cô ấy lên lầu ngồi một lát."

Ôn Mạn nhíu mày: "Cậu làm cái gì?"

Tạ Lâu giơ tay ra nhận áo sơ mi cùng quần tây từ quản lý quán bar, khóe môi nhếch lên, "Em có thể làm gì đây?"

Hôn một cái, sờ soạng một tí.

Thật là không làm gì mà.

*

Ôn Mạn đẩy những sợi tóc trên trán Tô Hà ra, hỏi: "Chúng ta lên lầu hay sao?"

"Trở về nhé." Tô Hà bình tĩnh lại, tuy rằng vẫn còn không ngừng run rẩy nhưng giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều. Ôn Mạn gật gật đầu cùng Trần Lâm liếc nhau, Trần Lâm cầm chìa khóa xe để lại Trì Dĩnh xuống dưới, bước đến cửa để lái xe.

Tạ Lâu thấy thế, cũng không hề ngăn cản.

Anh chỉ là nhìn Hứa Du một cái, Hứa Du gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Người ở đây đều im như ve sầu mùa đông.

Nhìn tình thế phát triển.

Ôn Mạn kéo Tô Hà, Trì Dĩnh cầm vài món đồ rồi đi về phía cửa lớn.

Ôn Mạn đi phía trước, kéo lấy tay của Tô Hà.

Tô Hà lấy lại tinh thần, quay đầu nói với những người có mặt ở đây: "Thật ngại quá, tôi về trước đây."

"Cảm ơn mọi người đã giúp tôi tổ chức sinh nhật tối nay, tôi vô cùng cảm kích."

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng mọi người đều là bạn bè bên phía Tô Hà cho nên lập tức cười xua tay nói không sao đâu, cậu có việc thì đi trước đi.

Tô Hà cười cười, nụ cười kia tựa như gió sẽ nhanh chóng phiêu tán.

Thật là mềm mại lại ẩn chứa kiên cường, cùng với việc cô dựa vào Ôn Mạn với đôi mắt ầng ậc nước kia. Giờ khắc này, không ít nam sinh ở đây đều tim đập không ngừng.

Loại xinh đẹp lơ đãng này, thường quyến rũ nhất.

Chu Thành đứng cạnh Tạ Lâu cũng vội vàng dời tầm mắt đi.

Khuôn mặt Tạ Lâu chìm xuống ngay lập tức, anh lạnh lùng quét qua người ở đây, thành công khiến tầm mắt của bọn họ dời đi, bởi vì nhiều người nhìn thêm một chút nữa chỉ sợ Tạ Lâu móc mắt bọn họ ra.

Anh liếc qua quản lý quán bar, quản lý quán bar lập tức cởi áo khoác trên người xuống, đi lên trước, chuẩn bị khoác lên vai Tô Hà. Bên kia, chiếc áo khoác bóng chày màu đen rơi từ trên cao xuống, trực tiếp chụp lên đầu Tô Hà. Trần Diệu đứng ở một bên, giọng cậu không ổn định: "Tô Hà, khoác vào."

Ôn Mạn nói cảm ơn với Trần Diệu, sau đó vươn tay kéo áo xuống che khuất bả vai Tô Hà. Tô Hà muốn cự tuyệt nhưng sau đó lại buông tay xuống, không lấy ra nữa. Áo khoác của cô vốn rộng cổ, trước mắt cũng che không hết. Ôn Mạn đoán chừng cũng thấy cô luôn che ngực, mới nhận lấy áo khoác của Trần Diệu.

Sau khi mặc áo khoác vào, ba người vội vàng rời đi, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người.

*

Bọn cô đi rồi thì bầu không khí cũng ngừng lại trong nháy mắt.

Trần Diệu kéo kéo cổ áo, bên trong cậu cũng mặc áo sơ mi nhưng là màu vàng đậm. Cậu ta ngoảnh đầu nhìn Tạ Lâu.

Tạ Lâu nhìn người đi rồi liền cởi nút áo sơ mi ra, đi về phía phòng bao. Chỉ một lát, ở bên trong đã thay xong quần áo, cũng gội sạch đầu, khiến trên những sợi tóc gọn gàng kia đều là bọt nước, hơi có chút hỗn độn mà rơi ở trên trán. Đôi mắt hẹp dài ấy ẩn giấu trong những sợi tóc, còn chưa kịp tránh ra thì một số ít người đã thấy.

Nhưng phàm là nữ, đều đỏ mặt cả lên.

Anh thật sự quá đẹp trai.

Trần Diệu ôm cánh tay dựa vào trên vách tường, nhìn anh.

Tạ Lâu lấy thuốc ra châm, cúi người cắn lấy.

Trần Diệu một hồi lâu mới nói: "Tạ Lâu, tớ cũng không biết, cậu sẽ làm loại chuyện này."

Tạ Lâu thổi một làn khói ra rồi nói: "Phải không?"

Tớ cũng là bây giờ mới biết được.

Tớ có khả năng làm loại chuyện này.

Trần Diệu tuy rằng không nói sẽ từ bỏ Tô Hà, nhưng nếu luận về thủ đoạn thì cậu thật sự không vô sỉ như thế bằng Tạ Lâu, lưu manh như vậy, bá đạo như vậy....

Cậu nheo mắt lại mới nói: "Bây giờ cậu đắc ý, về sau.. Phỏng chừng sẽ đến lượt cậu khổ thôi."

Tạ Lâu nhướng mày nhưng không hề lên tiếng.

Hai anh em trầm mặc mà đứng một hồi, sau đó mới rời đi.

*

Đêm nay là đêm Giáng sinh, thời tiết đột nhiên lạnh. Trần Lâm lái xe của Ôn Mạn ngừng ở cửa, ba người Tô Hà vừa ra tới liền lập tức lên xe, nhưng vẫn bị gió lạnh thổi trúng đến tay chân.

Trần Lâm thấy các cô lên xe, lập tức lái xe rời đi.

Trì Dĩnh ngồi ở ghế phụ, một hồi lâu mới quay đầu nhìn Tô Hà ở ghế sau.

Tô Hà cầm khăn giấy chà lau khóe mắt, Ôn Mạn gom áo khoác lại đắp cho Tô Hà, Tô Hà cười với Ôn Mạn, lắc đầu: "Em không sao đâu."

"Ừ." Ôn Mạn gật đầu nhưng không định hỏi nhiều.

Tesla an tĩnh mà bay nhanh trên đường, trong xe cũng là một mảnh yên tĩnh.

Cho đến khi về đến ký túc xá, bốn người vào cửa. Ánh sáng rực rỡ đến nỗi khiến cho da thịt nơi cổ áo Tô Hà đều lộ ra thì Ôn Mạn nới ngây ngẩn cả người.

Trì Dĩnh cùng Trần Lâm liếc nhau, không dám tin tưởng.

Ôn Mạn kéo Tô Hà qua, hỏi thật cẩn thận: "Em....."

Đúng rồi, vốn dĩ cổ áo của chiếc váy Tô Hà đang mặc có chút thấp, có rãnh, không lớn, nhưng lại rất khéo léo. Do đó liền dùng một chiếc khăn quàng cổ mỏng rũ xuống, vừa lúc có thể che chắn được, như vậy vừa thời thượng lại rất đẹp mắt. Nhưng vào lúc này, làn da cô lại có chút ấn ký dâu tây, vốn dĩ có thể bỏ qua.

Chỉ trách làn da của Tô Hà quá trắng.

Ấn dâu tây quá mức rõ ràng, đây là mút ra mà có.

Trải qua chuyện này Trần Lâm cùng Ôn Mạn liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Trì Dĩnh còn nhỏ, nhưng không ăn thịt heo cũng đã nhìn qua heo chạy cho nên cũng hiểu.

Tô Hà lại là người bình tĩnh nhất trong đây, cô kéo khăn quàng cổ vây quanh, ngã ngồi trên giường, có chút mệt mỏi ngã vào đầu giường, nói: "Bọn em không phát sinh quan hệ."

Ôn Mạn bóp eo: "Nhưng em bị cậu ta sờ rồi hôn sao?"

Tô Hà xoa xoa lỗ tai có chút lạnh rồi gật gật đầu.

"Dạ."

"Cậu ta cưỡng ép em sao?"

Tô Hà lại gật đầu.

Ôn Mạn: ".... Chị biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà."

Trần Lâm: "Mẹ kiếp, cậu ta tuyệt đối là nam sinh mà chị thấy đáng sợ nhất."

Trì Dĩnh tiến lên, ôm lấy Tô Hà: "Lúc trước sao mà cậu lại coi trọng hắn ta thế...."

Tô Hà nhìn vẻ mặt sợ hãi kia của Trì Dĩnh, cô nhéo nhéo mặt Trì Dĩnh rồi nói: "Tuổi nhỏ khinh cuồng không hiểu chuyện, trêu chọc người không nên trêu chọc."

Có khi mọi thứ đều đảo lộn, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn.

Tô Hà thừa nhận năng lực chịu đựng đã trở nên càng thêm mạnh mẽ.

Ôn Mạn: "Coi như bị chó cắn đi."

*

Bốn người yên tĩnh một hồi thì điện thoại Ôn Mạn liền vang lên. Ôn Mạn nghe máy, người gọi là Chu Thành, Ôn Mạn nhíu mày định cúp máy thì Chu Thành nói nhanh: "Này này, em gái Ôn, đừng cúp máy mà, bây giờ anh đang ở dưới ký túc xá của bọn em, các em quên lấy quà mà bạn học đưa cho Tô Hà rồi."

Ôn Mạn sau khi nghe xong, cùng Tô Hà nói một tiếng, Tô Hà đã thay quần áo, ngoảnh đầu lại nói: "Chị cầm lên đi."

Nhận quà của người ta nhưng lại vứt đi, như vậy cũng không lễ phép.

Ôn Mạn cười cười, nói với Tô Hà: "Càng ngày càng có khuôn phép."

Sau đó cô ấy trả lời Chu Thành, Chu Thành ở đầu bên kia thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ chốc lát, bốn người cùng nhau đi xuống lầu lấy quà, Chu Thành lái một chiếc Hummer màu đen, vừa thấy bọn cô xuống dưới đã nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho bọn cô.

Ghế sau đều là quà.

Bốn người vừa lúc lấy đủ, Chu Thành lại cầm một cái bình giữ nhiệt thật đẹp, móc vào ngón tay của Tô Hà. Tô Hà chỉ cho là quà bởi vì ánh đèn dưới lầu cũng không phải đặc biệt tốt. Sau khi bốn người lấy xong, Chu Thành vẫn luôn mang theo nụ cười lấy lòng, hỏi: "Có cần anh giúp mang lên không?"

"Không cần." Ôn Mạn trừng lấy Chu Thành.

Khu ký túc xá của sinh viên tự do này, quả thật quản không nghiêm chuyện nam nữ cho lắm. Các chàng trai ở các trường đại học khác thỉnh thoảng sẽ đến tìm người, dì quản lý cũng thường làm bộ không thấy cho nên đều có thể trực tiếp lên lầu.

Nhưng bốn người bọn cô hiển nhiên không muốn dính líu tới Chu Thành.

"Vậy bọn em chậm một chút." Chu Thành cười giơ tay, tư thế chu toàn, đem bọn cô như công chúa mà đối đãi.

Tô Hà nói cảm ơn với Chu Thành, Chu Thành vừa thấy Tô Hà liền không không dám nghiêm túc nhìn nữa. Nhìn một cái đã vội dời đi, dường như sợ bị cô câu đi hồn phách vậy. Có Trần Diệu cùng Tạ Lâu đã đủ rồi, hắn muốn kiên trì trụ vững, kiên trì lên.

Bốn người ôm quà bước lên lầu.

Chu Thành vẫn luôn duy trì tư thế người tặng quà, sau khi nhìn bọn cô lên lầu mới nhìn lướt qua phía bên cạnh.

Tạ Lâu ngậm thuốc lá dựa vào bóng cây, nhíu mày nhìn cửa ký túc xá chỗ Tô Hà...

Chu Thành bĩu môi: "..... Làm chuyện xấu, đều giống như là trốn tránh, thật không có lòng."

*

Sau khi trở lại ký túc xá, thu xếp xong các món quà thì bốn người đều có chút mệt, bởi vì ôm một đống quà như thế mà lại đi cầu thang.

Hai ngón tay của Tô Hà bị kéo có chút phát đau. Cô cúi đầu mới nhìn thấy, tại sao lại là bình giữ nhiệt.

Ôn Mạn đặt tay trên bàn, cũng nhìn thoáng qua, "Có người đưa một cái bình giữ nhiệt sao?"

Tô Hà lắc đầu, duỗi tay sờ qua, bình giữ nhiệt vẫn còn nóng.

Ôn Mạn: "Có phải đồ ăn không?"

Tô Hà thuận tay mở nắp ra, một mùi hương quen thuộc ập vào trước mặt, bên trong là nước canh chứa đựng đầy đủ hương vị và màu sắc, còn có mì trường thọ nữa....

Ôn Mạn thăm dò nhìn thoáng qua rồi ngẩn người.

"Đây là mì trường thọ của Tháp Ngọc tung ra với giá trên trời cách đây bốn năm, một năm chỉ có một chén, mà người sáng chế ra mì trường thọ, là...."

Ôn Mạn quay đầu lại nhìn Tô Hà, "Là bà ngoại em, Vu Thành Lệ."

Tô Hà ừ một tiếng, nhìn mì trường thọ thì lập tức cũng không nói chuyện. Màu sắc của mì giống hệt như của bà ngoại kéo, nước canh cùng nguyên liệu đều là do một tay bà ngoại chuẩn bị, trong nháy mắt, rất nhiều hồi ức ùa về. Đôi tay thô ráp của bà ngoại sờ đầu cô rồi nói: "Về sau, hàng năm bà đều vì Hà Hà làm một chén mì trường thọ như vậy có được không?"

Vâng.

Nhưng, bà ngoại, bà đâu rồi?

Bà lại trước mặt con mà đi.

Hơi nóng khiến hốc mắt Tô Hà chợt đỏ lên.

Điện thoại cô đặt trên bàn tích tích vang lên, trong ký túc xá có chút yên tĩnh lạicực kỳ chói tai.

Mang theo đôi mắt sương mù cúi đầu nhìn thoáng qua.

Tạ Lâu: "Sinh nhật vui vẻ nhé, mì trường thọ hãy ăn lúc còn nóng."

Ánh mắt Ôn Mạn thực phức tạp: "Chậc chậc, ôn nhu cũng muốn mạng người ta....."

Tô Hà: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.