Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 23




Editor: Mứt Chanh

Bốn người chia nhau ăn chén mì trường thọ với giá trên trời kia. Hương vị ấy vẫn như trước đây, giống hệt với tay nghề bà ngoại như đúc. Vành mắt của Tô Hà vẫn luôn ửng đỏ, nhưng cũng có lẽ là do nghĩ tới bà ngoại, cho nên sau khi ăn xong thể xác và tinh thần cũng ấm áp lên.

Nhà họ Tô vẫn luôn có thói quen vào sinh nhật ăn mì trường thọ, sinh nhật mỗi năm đều sẽ ăn chén mì trường thọ. Như thế mới chân chính gọi là ăn sinh nhật.

Năm trước Vương Huệ không làm cho cô, dù cho trái tim băng giá đến đâu nhưng vẫn ra cửa ăn một chén mì trường thọ.

Sau khi ăn xong, sắc trời cũng đã tối.

Từng người trong ký túc xá đều bận chuyện của mình, rất nhanh đã tắt đèn đi ngủ.

*

Ngày hôm sau là lễ Giáng Sinh, thời tiết qua một đêm đã giảm xuống, phải mặc áo khoác thật dày và áo len trước khi ra ngoài. Mà đúng lúc lại là chủ nhật, cả bốn người đều muốn ngủ nướng hết trên giường.

Lúc trước Lục Quân đã gửi WeChat cho nên hôm nay Tô Hà phải đến công ty.

Cô cũng có đến trong khoảng thời gian này nhưng đều là đến xem tư liệu, dần dần một số chuyện cũng tới tay. Ôn Mạn vén chăn lên nhìn thấy Tô Hà đang chải tóc: "Ra ngoài hả em?"

Tô Hà rụt cổ lại vì cửa sổ đối diện với bàn của cô cho nên gió thổi vào có chút lạnh, cô nhỏ giọng mà trả lời: "Dạ, đến công ty ạ."

Ôn Mạn ngáp một cái rồi gật gật đầu: "Vậy em phải tự cẩn thận nhé."

"Dạ, chị ngủ thêm một lát đi." Tô Hà nói xong liền vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Lúc cởi áo ngủ ra, đối mặt với gương, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ấn dâu tây nằm ở trước ngực.

Đã mờ rồi, nhưng nếu nhìn có tâm một chút vẫn sẽ nhận ra.

Tô Hà đột nhiên gác qua một bên, đem áo ngủ ném vào trong rổ mà tròng áo len vào.

Vẫn là cao cổ.

Cảm thấy sự ấm áp vào tối hôm qua lúc ăn mì trường thọ đều giảm xuống hết rồi.

*

Lúc đến Thịnh Đỉnh, Lục Quân đang ăn bữa sáng, vừa thấy cô đến liền hỏi cô một tiếng: "Ăn gì chưa em?"

Tô Hà gật đầu, cô đã ăn một chút ở tàu điện ngầm.

"Tư liệu đặt ở trên bàn bên đấy, em lấy đi."

Tô Hà nghe lời bước qua, liếc xuống là thông tin của một công ty khoa học kỹ thuật do cô sửa sang lại vào tuần trước. Phía trên còn có sổ sách tài chính của đồng nghiệp khác, Lục Quân nói: "Đợi lát nữa chúng ta sẽ đến công ty này."

Kèm theo là một kế hoạch thu mua.

Tô Hà ừ một tiếng, thu thập thông tin thật cẩn thận. Lục Quân ăn xong bữa sáng liền mang theo Tô Hà ra cửa. Sau khi lên xe, Lục Quân mới nói chuyện với Tô Hà.

Công ty khoa học kỹ thuật này có một phần mềm không tồi, dưới trướng còn có điện thoại di động đã từng thịnh hành. Hiện giờ bị phá sản, Lục Quân muốn thu mua để thành lập một phòng làm việc mới.

Còn phần tại sao lại gọi Tô Hà đến đây, chủ yếu là để Tô Hà trông thấy việc đời, trợ lý cùng thư ký của anh ấy đều đang theo một hạng mục khác.

Khi mọi thứ được nói ra, Tô Hà lập tức có chút khẩn trương.

Lục Quân hỏi Tô Hà: "Em có thể lái xe không?"

Tô Hà lắc đầu: "Dạ không."

Cô đã lên kế hoạch vào lúc đến trường khi cô mười tám tuổi, nhưng khi gia đình cô bị phá sản, kế hoạch sụp đổ chỉ trong nháy mắt, cô không thể theo kịp bước chân của những người khác nữa.

"Không sao đâu, chờ đến lúc nghỉ đông là có thể đi học."

Tô Hà ừ một tiếng, lật xem tư liệu.

*

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tới vùng ngoại thành của Hải Thị. Ban đầu công ty này cũng có tòa nhà làm việc ở Hải Thị nhưng do bốn năm qua phát triển không tốt khiến từng bước lùi lại, bây giờ đã lui đến vùng ngoại thành của Hải Thị. Họ sớm nhìn ra việc không thể trả nổi tiền thuê cho nên mới nhả ra tin nguyện ý bị thu mua.

Sự kiêu ngạo lập tức liền biến mất. Vốn đang có thể có chút ưu thế nhưng bây giờ lại biến thành cá nằm trên thớt, ngay cả nói điều kiện cũng không thể.

Nhà xưởng trông cũng thực cũ nát.

Lục Quân mang theo Tô Hà đi vào thì một người phụ nữ họ Lưu mặc đồ đen bước ra tiếp đón. Kỳ thật bà chính là vợ của người sáng lập, khuôn mặt tiều tụy kia được hỗ trợ bởi một lớp phấn nền. Lục Quân nhã nhặn, nói chuyện cũng ôn hòa, rất lịch lãm khiến cho giám đốc Lưu cảm thấy thân thiết, nhưng lời nói lại có chút chần chờ.

Cho đến khi vào phòng họp, Tô Hà mới biết được giám đốc Lưu này vì sao lại mơ hồ như thế.

Tạ Lâu cũng ở đấy.

Anh mặc chiếc áo sơmi màu đen, áo khoác đen đặt trên lưng ghế, bên cạnh còn có một chàng trai trẻ tuổi.

Anh nhướng mày và nhìn qua đây.

Bước chân Tô Hà vội khựng lại, hai người chỉ cách nhau một cái bàn, nhìn nhau một giây, hàm răng Tô Hà run lập cập, lạnh lùng mà xoay đầu đi.

Tạ Lâu thấy thế thì vẻ mặt cũng không tập trung, cúi đầu nói chuyện cùng chàng trai trẻ kia.

Lục Quân thấy thế liền cười cười, cảm xúc đều giấu ở sau khuôn mặt.

Nhưng ánh mắt có chút tức giận.

Xem ra lại có người muốn chặn đường anh ấy đây mà.

Anh ấy nhìn qua Tô Hà, mặt Tô Hà không cảm xúc mà buông tư liệu cùng máy tính bảng ra. Lục Quân nhíu mày, ngồi ở bên cạnh Tô Hà.

Công ty hai bên, mỗi bên đều chiếm lấy một đầu bàn đối mặt với nhau.

Không khí nhất thời có chút khẩn trương.

Giám đốc Lưu dường như rất hài lòng với tình huống thế này. Vào lúc cái nỏ mạnh hết đà như kia mà còn có thể có hai công ty muốn ra tay như vậy, bọn họ vẫn còn có lựa chọn.

Bà mỉm cười và gọi một nhân viên để tiếp đón hai bên: "Tôi đi kêu Chu Dung."

Chu Dung là chồng của bà, công ty này bởi vì không có cổ phần đưa ra thị trường cho nên mọi quyền sở hữu đều nằm ở trong tay Chu Dung, thế nên yêu cầu ông ta phải ra mặt.

Lục Quân nói một câu, "Mời."

Giám đốc Lưu thướt tha bước ra ngoài, trong phòng hội nghị chỉ còn lại năm người.

Nhất thời yên tĩnh.

Lại nhất thời ẩn ẩn có mạch nước ngầm.

*

Tận dụng cơ hội này, Lục Quân thấp giọng cùng Tô Hà hàn huyên, để cô trích ra một ít tư liệu.

Tô Hà nghe theo anh ấy rút ra, hai người nói chuyện thật cẩn thận. Tô Hà vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng đối diện, chủ yếu chính là sợ gặp phải đôi mắt kia của Tạ Lâu.

Ngẫu nhiên trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh tối hôm qua, khiến cả người cô càng thêm không được tự nhiên.

Mà cô càng sợ Tạ Lâu ở trường hợp thế này sẽ nói cái gì đó, làm chút gì đó, giống như lên tiếng ở cửa văn phòng Thịnh Đỉnh lúc trước vậy.

Cô ngẩng đầu lên cùng Lục Quân kiểm tra số liệu, trùng hợp liền nhìn thấy Tạ Lâu đứng lên.

Cô tức khắc có chút khẩn trương. Tạ Lâu nhìn cô, tay nắm chặt điện thoại, thần sắc có chút lạnh lùng. Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn, cũng một tay kéo cà vạt, đem cà vạt cởi ra nới lỏng cổ áo.

Cả người mang theo khí chất hoàn toàn khác.

Hơn nữa... Cho dù anh nghiêng người đi, tầm mắt quét qua bên này nhưng cũng không nhìn Tô Hà thêm chút nào nữa.

Cái loại lạnh nhạt này.

Cùng lúc cấp 3 giống nhau như đúc.

Tô Hà ngẩn người.

Tựa như nhìn qua người theo đuổi anh, anh khinh thường nhìn lại.

Tô Hà cúi đầu nhìn về phía tư liệu.

Âm thầm bình tĩnh lại tâm tình.

*

Qua một hồi lâu, cửa phòng họp lại đẩy ra lần nữa. Giám đốc Lưu đứng ở cửa, cười nói: " Giám đốc Lục, mời theo tôi đến đây."

Xem ra là Chu Dung tới. Thần sắc của Lục Quân hiện lên một tia bất mãn nhưng vẫn mang theo Tô Hà đứng dậy, đi ra ngoài. Phía sau Tạ Lâu còn đang gọi điện thoại, lười nhác mà dựa vào trên ghế nhìn thoáng qua bên này.

Giám đốc Lưu mỉm cười với Tạ Lâu và nhướng đôi mày thật xinh đẹp lên.

Tạ Lâu lạnh lùng mà dịch chuyển tầm mắt.

Đám người vừa đi.

Trợ lý bên cạnh anh nhảy dựng lên: "Tạ Lâu, bà ấy cố ý."

Tạ Lâu ừ một tiếng, không nói chuyện, ngồi xuống rồi cầm điếu thuốc thưởng thức, nhếch mép: "Muốn giữ lại chức vị còn phải xem tôi có cho hay không......"

Trợ lý vừa nghe xong đã biết Tạ Lâu có ý tưởng mới.

Tức khắc cười.

Chọc ai cũng không thể chọc Tạ Lâu nha.

Sau đó anh lại nói: "Tại sao chưa thấy qua thư ký này của Lục tổng nhỉ? Mới hả?"

Nói chính là Tô Hà.

Tạ Lâu siết chặt điếu thuốc trong tay, đôi mắt sâu thêm vài phần, ừ một tiếng "Mới."

*

Đã một giờ kể từ khi Lục Quân và Tô Hà rời khỏi văn phòng của Chu Dung. Lục Quân cười một cái rồi nói: "Cơm trưa sợ là chỉ có thể ở bên này ăn thôi."

Không kịp về vì đã là giờ này rồi.

Tô Hà ừ một tiếng.

Ý của Chu Dung là mời bọn họ đi ăn.

Lục Quân đương nhiên sẽ không muốn ngồi cùng bàn với Tạ Lâu, cho nên cự tuyệt, cũng vì Chu Dung bày ra một trận này khiến anh ấy cũng khó chịu.

Khi đi ngang qua cửa phòng họp.

Tạ Lâu cùng vị trợ lý của anh còn đang ở đó. Giám đốc Lưu đang tiếp đãi bọn họ. Tầm mắt của giám đốc Lưu chuyển qua chuyển lại, vẫn luôn chuyển tới trên người Tạ Lâu, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng ít đi rất nhiều.

Lục Quân hỏi Tô Hà: "Hôm nay cậu ta giống như không quen biết em thì phải?"

Tô Hà sửng sốt, không trả lời, chỉ quét qua Tạ Lâu một cái rồi đi theo Lục Quân ra cửa.

Vùng ngoại thành này quá chênh lệch, chỗ ăn uống quá ít, mặt khác đều là cửa hàng nhỏ. Chỉ có một nhà hàng Hồ Nam trông vẫn ổn, hai người vội đi vào hỏi, trên lầu vẫn còn một chỗ vì thế bước lên lầu.

Tô Hà bội phục sự tu dưỡng của Lục Quân. Lúc đối mặt với yêu cầu vô lý của Chu Dung vậy mà còn có thể bảo trì bình tĩnh. Anh ấy để bụng còn nhiều hơn buổi sáng, phỏng chừng là nhìn thấy Tạ Lâu xuất hiện cho nên càng thêm cẩn thận.

Thua một lần ở trong tay Tạ Lâu, khẳng định lúc này Lục Quân không muốn nghĩ đến lần thứ hai nữa. Tuy rằng anh ấy là người phụ trách, nhưng công ty không phải chỉ có một mình anh ấy, từ lúc bắt đầu muốn thu mua công ty này đã làm không ít công tác, trả giá đi tâm huyết càng không cần phải nói, ngay cả tòa nhà làm việc cũng đều chuẩn bị tốt.

Nếu ngã xuống, khẳng định việc này sẽ trở thành đả kích mất.

Hai người một bên phân tích một bên chờ đồ ăn được mang lên. Chẳng mấy chốc, có hai người cũng đi lên cầu thang, vậy mà là Tạ Lâu cùng trợ lý của anh.

Tô Hà đối diện với cửa cầu thang, liếc mắt một cái đã nhìn thấy. Cô đột nhiên siết chặt cái ly trong tay.

Phía trước có người phục vụ dẫn đường, Tạ Lâu nhìn thoáng qua Tô Hà, không chút để ý mà dời đi.

Tô Hà hít một hơi, tiếp tục nghe Lục Quân nói chuyện, Nửa ngày sau, đồ ăn cũng được mang lên, hai người từng người xới một chén cơm tẻ, cúi đầu ăn lấy.

Mà lại một lát sau, người phục vụ bưng hai đĩa đồ ăn lại đây.

Bày biện từng món lên.

Tô Hà cùng Lục Quân đều sửng sốt, Tô Hà chỉ vào món ăn kia, "Chúng tôi không có gọi món này."

Người phục vụ chỉ một bàn bên cửa sổ kia, nói: "Vị khách kia gọi cho cô."

Là đậu hủ Ma Bà cùng tôm muối tiêu, hai món ăn có vẻ giống nhau nhưng Tô Hà sẽ không quên đây là món lúc trước cô làm cho anh. Người này làm cái gì tựa hồ đều có chút mục đích.

Tô Hà nghiến răng nhìn qua.

Đôi chân dài của Tạ Lâu chồng chéo lên nhau, uống một hớp Coca, mặt mày lười nhác, cười với Tô Hà.

Tô Hà: "......"

Lục Quân than nhẹ một tiếng: "Xem ra không phải là không quen biết, chỉ là ở giữa công việc, không muốn dính lấy em, Tô Hà, nếu em thành nữ gián điệp bên kia của cậu ta, hẳn là có chút hiệu quả."

Tô Hà đột nhiên nhìn về phía Lục Quân, thần sắc có chút khẩn trương: " Giám đốc Lục."

Lục Quân ha ha cười, vỗ lấy bả vai của Tô Hà, "Không cần khẩn trương."

"Anh chỉ nói vậy thôi, sẽ không nghĩ nhiều đâu."

Tô Hà thật sự có chút sợ, nghe Lục Quân nói như vậy, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm đi.

Một lát sau, Lục Quân lại bỏ thêm một câu: "Nói thật, anh có ấn tượng không tốt với Tạ Lâu, chỉ là cậu ta quá độc ác, nhưng thái độ của cậu ta đối với công việc anh rất tán thành."

Tô Hà không hề hé răng mà chỉ ăn cơm.

Lục Quân là người ra ngoài xã hội, nói chính là lời nói xã hội. Mà Tô Hà gặp Tạ Lâu, không đơn thuần chỉ ở ngoài xã hội mà còn có trong trường học. Cô cảm giác ngực có chút đau, đưa tay vuốt nó mới thông thuận.

Hai đĩa thức ăn kia, Tô Hà một miếng cũng không ăn nhưng Lục Quân lại không khách khí, ăn vài miếng.

Đóng hóa đơn.

Tô Hà nhận được WeChat của Tạ Lâu gửi đến.

Tạ Lâu: "Đợi xe phía sau, xe kia của Lục Quân không về được Hải Thị, em về cùng tôi nhé?"

Tô Hà: "Không đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.