Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 21




Editor: Mứt Chanh

Giọng nói này lọt vào tai Tô Hà đã bị cô nhận ra trong vòng một nốt nhạc. Cô xoay người lại, nhấc tay lên, chất lỏng màu đỏ văng về phía khuôn mặt của Tạ Lâu.

Gần như ngay lập tức.

Với ánh mắt kinh ngạc cùng tiếng thét chói tai bên cạnh, Tạ Lâu bị chất lỏng màu đỏ lạnh lẽo kia tưới cho lạnh đến thấu tim.

Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần dài màu đen, mái tóc hơi thu hút. Đáng lẽ phong lưu phóng khoáng như thế nhưng bây giờ thành lại như một con gà rớt vào nồi canh đầy chất lỏng màu đỏ.

Chu Thành cùng Hứa Du ngây dại hết nửa giây.

Đệch....

Đôi tay của Tô Hà run rẩy, ngẩng đầu lên mà nhìn Tạ Lâu một cách giận dữ.

"Anh tiêu tiền để mua mát mẻ phải không?" Giọng Tô Hà không cao nhưng lại cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ trong trẻo. Quả cầu với màu sắc rực rỡ lắc lư một vòng chiếu đến khuôn mặt của Tô Hà, nhưng trên khuôn mặt ấy của cô lại mang theo cảm xúc lạnh lẽo.

Ngay cả âm nhạc cũng tạm dừng, những người đang nhảy múa trên sàn cũng thả tay xuống, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn qua bên này.

Tạ Lâu đút một tay vào túi, đôi mắt tối sầm đi rồi lại trở nên lạnh lùng. Cả người đều toát lên sự giận dữ, đôi mắt hẹp dài kia của anh nhìn chằm chằm vào Tô Hà.

Chất lỏng dọc theo trán lăn xuống.

Một giây sau, anh giơ tay chạm vào chất lỏng ở khóe môi rồi nở một nụ cười.

Thoáng cái lại khiến người ta run sợ.

Tô Hà theo bản năng mà lui về sau hai bước nhưng cánh tay đã bị Tạ Lâu bắt lấy, anh cười lạnh một tiếng: " Quả thật là mát mẻ, cần ấm áp một chút."

Nói xong.

Anh túm lấy Tô Hà rồi đi đến phòng bao.

Tô Hà nghiêng người lảo đảo, dùng sức mà giãy giụa nhưng lại không có cách nào giãy ra được.

Bạn học khác đều sợ khí thế trên người Tạ Lâu nên theo bản năng tránh ra hết.

Tô Hà kêu lên: "Tạ Lâu, anh buông tôi ra."

Cô lại hối hận, cô không nên khiêu khích anh.

Nhưng hành vi của anh khiến cô bẽ mặt, cô tức giận cũng.. cũng phải thôi.

"Tạ Lâu!"

Toàn trường chỉ có một mình Trần Diệu có dũng khí đấy. Cậu ta chạy tới thì Tạ Lâu cũng đã đem Tô Hà đẩy mạnh vào bên trong phòng bao, sau đó ném một cái bình hoa trực tiếp nện xuống bên chân Trần Diệu, Trần Diệu bởi vì tránh cái bình hoa này mà bỏ lỡ cơ hội.

Ầm một tiếng.

Cửa phòng bao đóng lại, khóa cũng rơi xuống.

*

Răng rắc một tiếng cực kì rõ ràng.

Tô Hà đứng run bần bật trong căn phòng bao tối tăm này.

Đầu ngón tay cô lạnh ngắt, không biết là do rượu lạnh hay là do điều hòa của phòng bao lạnh nữa.

Trong căn phòng mở hai chiếc đèn, là loại đèn tường cho nên vẫn tối như cũ.

Tạ Lâu liếm rượu trên ngón tay, dựa vào trên cửa mà nâng mí mắt lên nhìn Tô Hà. Đôi mắt kia lóe lên ánh sáng của sự săn lùng, anh nhếch khóe môi.

"Tô Hà, em cho rằng tôi theo đuổi em như thế, là vì cái gì?"

Từ lúc anh gọi một tiếng Tô Hà kia, Tô Hà theo bản năng siết chặt bả vai. Cô ôm chặt cánh tay, đứng ở giữa phòng bao cùng anh đối diện.

Cô nghiến răng: "Anh còn không phải là muốn cho mọi người biết, lúc trước tôi không biết xấu hổ mà theo đuổi anh sao?"

Sau khi nghe xong, Tạ Lâu hơi ngước cằm lên, anh một tay mở nút ở cổ áo sơ mi, giọng nói lạnh nhạt: "Thì ra em vẫn luôn nghĩ như vậy."

Tô Hà mím chặt môi, không trả lời.

Nhưng cử chỉ im lặng này chứng tỏ rằng cô đang cam chịu.

Cổ áo bị anh mở ra ba nút, lộ ra một chút ngực cùng xương quai xanh. Khuôn mặt lạnh của Tạ Lâu dưới ánh sáng lờ mờ trở nên cứng rắn cùng hờ hững.

Anh cười khẩy một tiếng: "Tâm tư của con gái, thật là... nhiều."

"Là cô gái thích qua tôi, em không thấy may mắn sao? Tôi cũng nhớ rõ những chiêu mà em theo đuổi tôi đấy? Sao hả?" Anh nhướng mày, Tô Hà nhìn thấy rõ mặt anh.

Cô đột nhiên hoảng hốt.

Lúc này anh quá nguy hiểm.

Nơi này quá chật, chỉ có cô... Cùng anh.

*

Tô Hà lắc đầu: "Tôi không may mắn, tôi chỉ hy vọng anh có thể quên đi, bao gồm chuyện tôi đã từng thích anh."

Trong phòng bao chỉ có hai người, cánh cửa vừa đóng lại, động tĩnh bên ngoài cũng không truyền vào được. Cách âm rất tốt, lúc Tô Hà nói chuyện, tiếng nói sẽ không bén nhọn như vừa rồi mà sẽ ôn nhu đi rất nhiều.

Đầu ngón tay của Tạ Lâu xoa xoa vành tai, thế nhưng lại ngửi được một mùi hương thoảng thoảng giữa không khí.

Mùi hương này dường như từ sợi tóc cô truyền đến.

Cổ họng anh lăn lộn một chút, khóe môi vẫn hờ hững mà dẫn dắt ý cười: "Thì ra thích tôi, lại là chuyện khổ sở đến vậy?"

Khổ sở đến nỗi bốn năm sau không muốn thừa nhận mình từng thích anh, còn muốn quên nhau đi. Anh híp mắt, đứng thật thẳng, chiều cao kia ập vào trước mặt. Tô Hà lại lại lui về phía sau một bước, Tạ Lâu xoa xoa khóe môi, nói: "Em cố chấp cái gì?"

"Hả?"

"Con gái bọn em đều vô cớ gây rối như vậy sao?"

Tô Hà một mực thối lui, cô nói: "Theo đuổi không được, chúng tôi còn không được khổ sở sao?"

Tạ Lâu nghiêng nghiêng đầu, gật đầu: "Cho phép, có thể."

"Hẳn là em nên nói sớm cho tôi biết là em không thích phương thức theo đuổi của tôi." Anh bỏ thêm một câu, ánh mắt xẹt qua ngực Tô Hà, chiếc khăn quàng cổ mỏng của cô đã bị ném trên sô pha bên ngoài.

Váy cổ chữ V, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn, thấp một chút nữa càng có thêm phong cảnh.

*

Tô Hà không phát hiện ra ánh mắt của anh ở chỗ này bởi vì nơi này quá tối tăm, ánh sáng mờ ảo này chỉ đủ cho cô nhìn thấy một chút bài trí ở phòng bao mà thôi.

Nhưng cô biết ánh mắt anh trở nên càng nóng rực, Tô Hà lui cũng không thể lui nữa liền ngã ngồi ở trên sô pha. Có sô pha đỡ lấy, nhất thời cô cảm thấy an toàn chút, cũng cầm gối ôm vào trong ngực. Ôm gối còn mang theo một cổ mùi hương thoang thoảng khiến cô hơi chút sửa sang lại dáng ngồi. Có thể cùng anh đối diện.

Tạ Lâu không trực tiếp đuổi theo mà ngồi ở trên bàn kính, khoảng cách không xa, đầu gối lại đụng tới đầu gối Tô Hà.

Anh hơi nghiêng người, một bàn tay đặt tại đầu gối: "Bây giờ em hãy nói cho tôi biết, em thích dạng theo đuổi nào?"

Tô Hà theo bản năng siết chặt gối ôm, hô hấp dường như ngừng lại. Phong thái thương lượng này của anh, tuy rằng cường thế nhưng lại có thể nhìn ra anh đang nghiêm túc. Tô Hà nhất thời cảm thấy hai người hẳn là có chuyện để nói.

Cô hít một hơi, nói: "Tôi hy vọng anh từ bỏ."

"Tôi không muốn biết anh vì cái gì đột nhiên muốn theo đuổi tôi, nhưng trong quá khứ, anh không phải chẳng thèm ngó tới tôi sao? Anh muốn tiếp tục cũng được, dù sao hiện tại tôi cũng...... Cũng không thích anh."

"Chẳng thèm ngó tới sao?" Tạ Lâu nhướng mày, "Vào cấp ba, tôi không có tâm tư gì với yêu đương, bận quá, căn bản không có thời gian."

"Lúc ấy em theo đuổi..... Thật con mẹ nó làm người ta khó chịu..... Những việc này không nên để đàn ông tới làm sao?"

999 đóa hoa hồng, sinh nhật party.... Từng chuyện từng chuyện, giống dạng nào đây?

Dùng tiền theo đuổi.

Tạ Lâu anh đâu có thiếu tiền?

Đây là lần đầu tiên Tạ Lâu nói về chuyện cấp ba năm ấy. Khi cô theo đuổi anh, thì ra tâm tư anh lại là như vậy. Tay Tô Hà siết chặt gối ôm, cô sững sờ một lúc "Cho nên, anh không thích tôi theo đuổi lại vì cái gì mà dùng cách tương tự theo đuổi tôi?"

"Không phải em cũng thích sao?" Tạ Lâu hỏi lại.

Tô Hà: "......"

Ai thích hả???

*

Đúng rồi. Thích người theo đuổi mình như vậy, có lẽ tự mình sẽ cảm động, không thích người như vậy theo đuổi mình, chỉ biết gia tăng áp lực cho mình.

Tô Hà đột nhiên hiểu được.

Ngày đó, có lẽ Tạ Lâu cảm thấy cô đã tạo cho anh áp lực.

Giống như hôm nay.

Chỉ là đã từng không chiếm được một thứ gì mà chỉ toàn nhận lấy tủi thân, tâm tình như vậy nên làm cái gì bây giờ? Người ta đều có cảm xúc giận chó đánh mèo, theo đuổi quá mức dụng tâm chỉ hy vọng được đền đáp lại. Nhưng không được đáp lại sẽ giận chó đánh mèo lên đối phương. Cho rằng đối phương có mắt không tròng, theo bản năng mà thương lấy mình, cảm thấy một mảnh chân tình của bản thân đều cho chó ăn cả.

Thân thể Tô Hà căng thẳng, chợt mềm nhũn ra, cô nói: "Tôi thay mình trong quá khứ xin lỗi anh."

Tạ Lâu sửng sốt một giây, anh nghiêng người về phía trước, nheo mắt đi: "Xin lỗi cái gì? Tôi không muốn em xin lỗi."

"Xin lỗi còn cần anh đồng ý hả?" Tô Hà phản xạ hỏi lại, "Tôi vì mình mà xin lỗi!"

Tạ Lâu nhướng mày, "Vậy tôi cũng phải vì tôi theo đuổi em trong khoảng thời gian này mà xin lỗi sao?"

Tô Hà: "......"

Bị chặn không nói được gì nữa rồi.

*

Hai người nhìn nhau một hồi. Tạ Lâu lấy thuốc lá ra, vừa thấy, thuốc lá đã mềm rồi. Anh dùng sức bóp mạnh rồi ném tới thùng rác.

Tô Hà chỉ cảm thấy phòng bao quá yên tĩnh, cô buông gối ra rồi nói: "Tạ Lâu, anh có thể... Không cần thích tôi hay không?"

Bởi vì anh thích, như vậy quá không chân thật.

Cũng quá mức khiến người khác kinh hoảng.

Mắt Tạ Lâu nheo lại, "Em đang nói cái gì?"

Tô Hà không nói nỗi bất cứ điều gì khác, chỉ là lắc đầu: "Bốn năm trước anh không muốn yêu đương, bốn năm sau tôi cũng không muốn yêu đương, anh buông tha cho tôi, có được không?"

Cô hỏi thật sự đáng thương, như là đang cầu xin anh, ánh mắt kia bị bóng tối che phủ trông hết sức mềm yếu cùng quyến rũ. Tạ Lâu không trả lời, anh gõ đầu ngón tay lên đầu gối hai lần, biểu tình không có biến hóa, vẫn là dáng vẻ không tập trung kia.

Mà đúng là bởi vì thái độ như vậy của anh.

Ngược lại càng khiến người ta khó nắm bắt hơn.

Tô Hà cũng chỉ có thể đi theo chờ, chờ anh mở miệng.

Ngay khi cô định thảo luận cùng anh rằng cô có thể rời khỏi phòng bao này hay không.

Thì Tạ Lâu lại nghiêng về phía trước thêm một chút nữa.

Khoảng cách giữ hai người càng lúc càng gần, Tô Hà lập tức lùi về phía sau, Tạ Lâu nói với giọng lười nhác: "Chạy cái gì? Không phải em đang cầu xin tôi sao?"

Tô Hà cắn cắn môi, "Anh nói đi."

"Em lại đây một chút, tôi sẽ nói." Tạ Lâu ngoắc ngón tay, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn kia càng nhiều thêm một chút gợi cảm. Tô Hà cứng đờ, không chịu đi qua.

Tạ Lâu phỏng chừng đã sớm đoán được.

Anh ấn đầu ngón tay vào khóe môi, một giây sau, Tô Hà mới vừa đứng lên thì anh đã nắm lấy bả vai của cô, đẩy cô đến trên sô pha.

Cúi đầu, Tạ Lâu lấp kín môi cô.

Đầu Tô Hà sắp nổ tung.

Hoảng loạn giãy giụa, cô đưa tay đẩy ra.

Tay kia của Tạ Lâu lại mở lấy cổ áo cô ra, nghiêng đầu hôn thật sâu, hung hăng mà đỡ lấy đầu lưỡi của cô, mà trên cổ, một bàn tay đang lướt trên da thịt của cô, một giây sau đã dò xét đi vào.

Tất cả tiếng thét của Tô Hà đều bị mắc kẹt trong cổ họng, không có cơ hội hét lên vì chúng đều bị anh nuốt lấy.

Đôi mắt Tạ Lâu tràn ngập vẻ điên cuồng, hung ác.

Bọn họ sẽ không biết được.

Tô Hà có bao nhiêu ngọt ngào.

Hương thơm nơi đầu lưỡi của cô khiến anh trầm luân.

Anh muốn giam cầm cô trong vòng tay anh để anh tận hưởng bất cứ lúc nào.

*

Nửa ngày sau, trong phòng bao chỉ còn tiếng thở dốc, còn có một tiếng khóc rất nhỏ. Tạ Lâu nghiêng đầu ghé vào bên tai Tô Hà, nhẹ nhàng mà hôn lên, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm, "Tôi đối với em, không đơn thuần chỉ là động tâm, mà nhiều hơn nữa còn có ham muốn......"

"Hà Hà, em nói xem, tôi có thể buông em ra sao? Đến chết em cũng chỉ có thể nằm trong vòng tay tôi."

"Em nói.... có được không?"

Tiếng nói của anh vẫn luôn bên tai, anh nói đi nói lại nhiều lần. Đôi mắt của Tô Hà đều chứa đựng những giọt nước mắt, khóe môi này tuy không bị cắn nhưng mùi rượu lại nồng đậm.

Bàn tay cô bắt lấy cổ áo anh.

Nơi đó, rất đau.

Đau đến nỗi cô không dám dùng tay sờ đến.

Tạ Lâu ôm eo cô, thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mang theo ý cười: "Đưa em ra ngoài, tiếp tục cho em ăn sinh nhật nhé?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.