Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 36: Giả thành thật, thật thành giả




Hỏi cô thấy sao?

Cô có thể thấy sao được, cô chỉ thấy anh điên rồi thôi.

Lâu Ngữ còn chưa nói gì, Châu Hướng Minh đã thấy câu này quá nực cười, lập tức phản bác lại.

“Cậu nói đùa với tôi đấy à? Cậu biết ai là người tiết lộ chuyện này rồi đúng không? Bây giờ ekip Diêu Tử Thích chỉ chờ cắn chúng ta một vố thôi, quan trọng là bọn tôi ấy, là Lâu Ngữ ấy! Một khi hai người để lộ chuyện năm đó, họ có thể biên tập ra rất nhiều bài viết. Hơn hết còn có thể ngụy tảo a chuyện thật ra năm đó khi tạo couple, Lâu Ngữ đã ngoại tình, thích bôi nhọ thế nào thì bôi. Bây giờ anh ta vừa hồi phục, đang ở thế yếu, dư luận sẽ về phe ai? Tôi sẽ không cho phép Lâu Ngữ bị bôi nhọ đạo đức. Cậu cũng vậy, cậu và Hoàng Nhân Hoa tạo couple thế nào không quan trọng, Lâu Ngữ bị phỉ báng, cậu cũng đừng hòng trốn được. Đừng thấy bây giờ hai người có chút thành tựu là không sao, showbiz không phải cái nhà, mọi người sẽ không nâng ly chúc mừng đôi trai tài gái sắc hai người đâu.”

Giọng nói của Văn Tuyết Thời không còn kích động như trước, anh bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, đương nhiên không thể làm vậy rồi… Tôi nói đùa thôi.” Anh mỉm cười: “Vừa nãy mọi người căng quá, nhưng hình như tôi nói vậy mọi người còn căng thẳng hơn. Xin lỗi vì đã đùa không vui.”

Lâu Ngữ đứng ra giải vây: “Tôi có một đề nghị, mặc dù nghe có vẻ hơi khiên cưỡng. Không phải lúc ở trên du thuyền tôi từng bị trẹo chân sao, cứ nói vì sự cố nên anh ấy đã đỡ tôi.”

Người của bên quan hệ công chúng thở dài: “Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều phương án để tẩy trắng bức ảnh đó, đây cũng là một trong những lý do, thật ra có thể nói vậy. Nhưng chủ yếu là về sau còn bức ảnh trên khoang tàu kia nữa, nếu tách hai bức ra, nói trùng hợp cũng chẳng sao, nhưng hai bức này lại lần lượt được tung ra, bây giờ có giải thích sao cũng chết. Trùng hợp nhiều quá mà…”

Cuối cùng hai ekip lại thảo luận không ngớt, Châu Hướng Minh im lặng tới lạ thường. Lâu Ngữ nhận ra, thật ra từ đầu tới cuối anh ấy vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết.

Cô nghi hoặc: “Anh không có gì muốn nói sao?”

Thông thường trong trường hợp này, Châu Hướng Minh, một người đã trải qua bao sóng to gió lớn, chắc chắn sẽ là người nắm quyền làm chủ, giải quyết hiểm nguy.

Anh ấy ngước mắt lên, quan sát Lâu Ngữ hồi lâu, dường như đang hạ quyết tâm nào đó, rồi hắng giọng.

“Mọi người, giờ muộn lắm rồi. Nếu mọi người không đưa ra được phương án hữu hiệu nào thì tôi chỉ có thể nói ra phương án của tôi thôi.”

Đinh Văn Sơn nói tới khô cả họng: “Là gì?”

“Cho hai người họ hợp tác.” Châu Hướng Minh nói: “Vậy toàn bộ những thứ trước đó đều sẽ bị coi là mua bài PR.”

Khi nghe thấy phương án này, trái tim Lâu Ngữ đập mạnh vô cùng.

Bên quan hệ công chúng phân tích: “Trước mắt đây là phương án tối ưu nhất. Bây giờ bức ảnh lên hot search đều dấy lên ý kiến trái chiều, nếu về sau xuất hiện thông báo hai bên hợp tác, chúng ta rất dễ dẫn dắt dư luận bằng những tài khoản của blogger kia, để mọi người thấy chúng ta đang tự biên tự diễn, như vậy sự chú ý vào scandal lần này đương nhiên sẽ giảm xuống. Hơn nữa còn có thể nâng cao đột hot cho tác phẩm hợp tác về sau, nhưng phương án này khá khó thực hiện…”

Dù sao đây cũng không phải là chuyện chỉ cần đăng bài thanh minh là xong, phía sau còn dính líu tới vô số việc. Ví như ý kiến của hai nghệ sĩ thế nào, dự án hợp tác là gì… Bây giờ tất cả chỉ là con số 0, do vậy ban đầu họ mới không nói ra phương án này.

Dường như bên phía Đinh Văn Sơn khá bài xích ý kiến trên: “Trong giai đoạn hiện tại, chúng ta muốn tìm dự án không phải chuyện dễ dàng, còn dễ để lộ ra sơ hở. Bị người ta đồn ra ngoài, rồi biết giờ chúng ta mới tìm dự án để hợp tác, chắc chắn kế hoạch này sẽ đổ bể.”

“Vậy nên nhất định phải tìm được dự án chúng ta có thể thao túng.”

“Nghe giọng điệu của anh thì có vẻ bên anh tìm được rồi hả?”

Lâu Ngữ đột nhiên nhận ra, liệu không phải là…

Châu Hướng Minh đáp: “Một bộ phim mạng.”

Đối phương sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng.

“Bây giờ tới lượt anh Hướng Minh nói đùa rồi sao?”

“Một dự án chưa lên kế hoạch thực hiện mà lại có thể kiểm soát được thì sao còn tới giờ được.” Châu Hướng Minh khịt mũi: “Mặc dù là phim mạng nhưng kịch bản khá ổn, tôi và Lâu Ngữ đều rất thích. Cô ấy luôn muốn đóng phim đó, vốn dĩ tôi không đồng ý, nhưng nếu như Văn Tuyết Thời đồng ý tham gia, dự án này có thể thực hiện.”

Đinh Văn Sơn mỉm cười: “Năm ngoái bộ phim điện ảnh Tuyết Thời đóng đạt doanh thu mấy tỷ nhân dân tệ, suýt chút lấy được danh hiệu Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, ngồi vững vàng trong giới giải trí. Bây giờ anh bảo cậu ấy đi đóng một bộ phim mạng, nghe có thấy hợp lý không?”

“Xét về địa vị, Lâu Ngữ cũng không kém cạnh, tôi còn có thể cho cô ấy đóng, sao lại không hợp lý được?”

“Đó là vì khó khăn phim truyền hình gặp phải không nhiều như điện ảnh!”

“Tôi nhớ ban đầu Văn Tuyết Thời cũng nổi lên từ phim mạng đúng không? Bây giờ đóng phim mạng tiếp không phải đang quay về điểm xuất phát, cũng thú vị lắm mà, hơn nữa còn đóng cùng bạn diễn năm đó.”

“Nói thì là vậy…” Đinh Văn Sơn vẫn không đồng ý: “Nhưng đây vẫn là chuyện không thể thực hiện, ít nhất cũng phải là phim điện ảnh chứ? Mấy người có thể chuyển dự án này thành phim điện ảnh được không?”

“Phải là phim mạng.” Châu Hướng Minh kiên trì tới bất ngờ: “Tôi sẽ đi tìm mấy đơn vị truyền thông ở nước ngoài để hợp tác, đương nhiên sẽ không coi dự án này là phim mạng vớ vẩn, như vậy rất lãng phí nguồn lực hai bên. Không phải không thể chuyển nó thành phim điện ảnh, nhưng tôi không thấy cho hai người này đóng phim điện ảnh sẽ thú vị hơn việc để họ đóng phim mạng. Trong thời đại toàn mì ăn liền như này, chỉ có bất ngờ mới tạo nên dư luận và cục diện mới.”

Thái độ Đinh Văn Sơn vẫn rất kiên quyết: “Tôi nói thật với các anh vậy, thật ra chúng tôi…”

Bỗng nhiên anh ấy bị Văn Tuyết Thời cắt lời: “Không sao cả, gửi kịch bản cho tôi trước đi, đây là yêu cầu của tôi.”

“Được, vậy tôi đợi quyết định của hai người.”

Cuộc họp kết thúc, Lâu Ngữ ngập ngừng nhìn Châu Hướng Minh.

Anh ấy liếc qua: “Sao? Tôi còn tưởng cô sẽ rất vui chứ.”

“Bây giờ không phải chuyện có vui hay không nữa, mà là phương án cuối cùng rồi.”

“Cô hiểu điều này thì tốt.”

“Nhưng… bây giờ đã phải tới bước đường này rồi sao?”

“Giả thành thật, thật thành giả, đây là phương án tốt nhất cho cô mà tôi nghĩ ra.” Anh ấy nói một cách mơ hồ: “Nếu cô có ý kiến tốt hơn, vậy không cần làm theo kế hoạch này cũng được.”

Lâu Ngữ lắc đầu: “Tôi chỉ…” Nhưng cô lại không biết nên nói sao.

“Cô sợ?” 

“Nếu sợ ngay từ đầu tôi đã không tham gia Chuyến tàu đêm.”

“Ok, vậy cuộc họp của hai người chúng ta cũng kết thúc tại đây.” Anh ấy ngả lên sofa như trút được gánh nặng: “Tôi chợp mắt nửa tiếng đã, nửa tiếng sau gọi tôi dậy.”

Nhưng nửa tiếng sau, Châu Hướng Minh đã ngủ không biết trời trăng đất hỡi gì, hiển nhiên chuyện hôm nay khiến anh ấy vô cùng mệt mỏi.

Lâu Ngữ xác nhận với trợ lý của anh ấy rằng anh ấy không có chuyện gì quan trọng phải làm xong thì cũng không gọi anh dậy nữa. Cô dè dặt ôm chăn ra đắp cho anh ấy, chỉnh điều hòa ở phòng khách lên mức cao nhất, làm xong mọi chuyện mới yên tâm quay về phòng.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Kết quả chính cô lại không ngủ được.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà, không nhịn được đoán liệu Văn Tuyết Thời có đồng ý hay không? Nếu anh đồng ý, vậy đây sẽ là lần diễn chung sau chín năm của họ.

Trong trang web không ai động tới mấy, tên của hai người từng xếp cạnh nhau trong danh sách diễn viên, giờ đây nó sẽ lại một lần nữa đứng cạnh nhau sao?

Lồng ngực cô run lẩy bẩy, Lâu Ngữ nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể nhớ rõ ràng buổi tối hôm đóng máy chín năm trước.

Gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ tươi vui, họ cũng mỉm cười rạng rỡ, cả hai đều không nỡ cởi trang phục đóng phim ra.

Đây là buổi lễ đóng máy chính thức đầu tiên trong cuộc đời cô, Văn Tuyết Thời cũng vậy. Họ còn không biết ứng phó ra sao trước chuyện chia ly này. Sau khi chìm đắm vào câu chuyện mấy tháng trời, nói kết thúc là kết thúc.

Lần này họ được nhận hoa do đoàn làm phim chuẩn bị, cũng được đạo diễn lên nói mọi người vất vả rồi. Khoảnh khắc nhận hoa, Lâu Ngữ đột nhiên nhớ tới bó hoa nhỏ bé Văn Tuyết Thời tặng khi còn ở Avignon.

Cô không nói với anh, thật ra hôm đó cô cũng chuẩn bị một bó hoa cho anh, đợi khi anh quay về phòng trang điểm là có thể nhìn thấy.

Khi chụp ảnh tổng kết, ngoài mặt họ không dám lại gần nhau, vẫn đứng cách nhau một ngón tay, nhưng khi đếm ngược để bấm máy, vào lúc mọi người đều nhìn về phía ống kính, không ai để ý tới họ, hàng người ngồi phía trước che đi bàn tay hai người, khoảnh khắc ấy, anh lặng lẽ đưa tay ra, ngoắc lấy ngón tay cô, dè dặt quấn quýt lấy nhau.

Không ai nhận ra trong bức ảnh tổng kết đó, bàn tay giơ hình chữ V của hai người vừa hay là một trái một phải.

Là bởi vì tay còn lại của họ đã lén đan cài vào nhau.

Cô mất ngủ tới rạng sáng, khi trời tờ mờ cô mới chợp mắt giây lát, nhưng vẫn không thể ngủ sâu được, vì cô phải nhanh chóng lên máy bay quay về đoàn làm phim.

Cô đau khổ bò dậy, trước khi ra ngoài, Châu Hướng Minh vẫn mệt mỏi ngủ trên sofa. Cô không đánh thức anh ấy, chỉ gửi tin nhắn báo mình đã lên máy bay.

***

Mới xin nghỉ hai ngày, lúc quay về đoàn phim, cô đã dính bao tin đồn, đương nhiên không tránh khỏi việc bị săm soi. Lâu Ngữ chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, bình thản tiếp tục quay phim, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu.

Nhưng chưa có lần nào như lần này, chưa có bức ảnh nào chân thực như vậy, đối tượng dính scandal với cô cũng chưa bao giờ thật tới đáng sợ vậy.

Rất nhiều người đều nghĩ là thật, ngay cả người trong giới cũng cảm thấy hai người đang lén lút qua lại. Đối với nghệ sĩ không thân quen, những điều họ biết đa số đều chỉ là lời đồn, cũng chẳng biết nhiều hơn người ngoài giới là bao.

Ví dụ như nam chính đóng chung bộ này với Lâu Ngữ.

Cậu ấy là diễn viên phái thực lực mới nổi mấy năm gần đây, lĩnh vực hoạt động rất rộng, đóng cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Đây là lần đầu Lâu Ngữ hợp tác với cậu ấy, ngoại trừ lúc đóng phim, hai người gần như không trò chuyện mấy. Lần này sau khi quay lại, Lâu Ngữ lập tức cảm thấy người này niềm nở với mình đến lạ.

Trong lúc rảnh rỗi, cậu ấy cầm kịch bản chạy tới xe của cô, ngoài mặt nói là muốn nhờ cô chỉ dạy vài phân cảnh, trên thực tế là nghe ngóng chuyện Văn Tuyết Thời.

Giọng Lâu Ngữ lạnh như băng: “Nếu cậu không tới hỏi về kịch bản thì có thể ra ngoài.”

Đối phương im bặt, lúc lâu sau mới dè dặt nói: “Chị Lâu Ngữ, không phải em nghi ngờ hai người có gì thật đâu, chỉ là chắc chắn hai người cũng thân với nhau đúng không? Em chỉ muốn nhờ chị hỏi anh ấy về dự án của đạo diễn Trần Khang thôi, em có thể có vai diễn trong đó được không?”

Trần Khang không phải đạo diễn nổi tiếng nhất nhì trong showbiz sao?

Lâu Ngữ nghi hoặc: “Tại sao phải nhờ Văn Tuyết Thời hỏi?”

“Em không tiện hỏi thẳng bên phía đạo diễn Trần lắm, nhưng ông ấy đã quyết định từ trước sẽ để anh Văn làm nam chính rồi, kịch bản cũng được đo ni đóng giày cho anh ấy. Chắc chắn bộ này có thể cuỗm được giải, em được đóng vai phụ là vinh hạnh lắm rồi…” Đối phương quan sát vẻ mặt cô: “Chị Lâu Ngữ… Chị thật sự không biết chuyện này sao?”

“Không.”

“Ồ, vậy thôi, coi như em chưa nói gì vậy.”

Cậu ấy thức thời bước xuống xe. Lâu Ngữ nhìn sofa phía đối diện, chỗ bị lõm xuống giờ đã bật lên, mạch suy nghĩ dạo chơi đã quay trở lại.

Trần Khang… Đây là đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh. Trước đây Lâu Ngữ từng xem đoạn phỏng vấn của ông ấy, cô còn nhớ ông ấy từng nói một trong những diễn viên ông ấy rất thích trong showbiz là Văn Tuyết Thời, ông ấy muốn có cơ hội hợp tác với anh. Cô còn nghĩ đó chỉ là lời khách sáo, không ngờ giờ cơ hội đó lại tới thật. Thảo nào khi ấy thái độ Đinh Văn Sơn lại kiên quyết thế, không muốn nhận phim mạng. Đương nhiên rồi, bộ phim tiếp theo họ đóng sẽ là bộ phim do đạo diễn nổi tiếng quản lý, là bộ phim sẽ đoạt giải, đặt hai bộ này lên bàn cân so sánh, có kẻ ngốc cũng biết nên chọn thế nào.

Lâu Ngữ cười khổ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Châu Hướng Minh: “Anh nghĩ phương án mới đi, đề nghị của anh không được đâu.”

Gửi tin nhắn xong, cô bắt đầu quay cảnh tiếp theo, không có thời gian kiểm tra điện thoại, tới tận khi quay xong mới rảnh đôi chút.

Cô mở Wechat ra, Châu Hướng Minh gửi lại một dấu hỏi chấm.

“Cô không muốn đóng với cậu ta hả?”

Lâu Ngữ cười tự giễu: “Là anh ấy không muốn đóng với tôi.”

Chỗ hai người ở có chênh lệch thời gian nên mãi sau Châu Hướng Minh mới trả lời. Anh ấy gửi thẳng cho cô ảnh cap màn hình tin nhắn.

Trong ảnh là nhật ký trò chuyện của anh ấy và Đinh Văn Sơn.

Đinh Văn Sơn: “Tuyết Thời đồng ý rồi, *mỉm cười*.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.