Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 35: Chi bằng thừa nhận quá khứ của chúng ta?




Lật Tử hoảng hốt tắt toàn bộ các tab điện thoại, không dám nhìn vẻ mặt Lâu Ngữ ngồi sau.

Buổi phỏng vấn vừa rồi đúng là một trận chiến cam go, ban đầu chỉ có một phóng viên nhận ra mọi chuyện, sau đó tất cả truyền thông đều bám vào chủ đề này, chỉ muốn nhét micro vào miệng Lâu Ngữ.

Lâu Ngữ chỉ có thể kết thúc phỏng vấn sớm, vội vã trốn khỏi con đường đầy máu tanh do bị lũ sói đói bao vây.

Điện thoại như chết cứng vì nhận được quá nhiều tin nhắn, đương sự còn lại trong câu chuyện vẫn chưa liên lạc với cô. Có lẽ giờ anh cũng đang bàn bạc với ekip nên giải quyết sao. Cô lập tức gọi cho Châu Hướng Minh, anh ấy bảo cô về nhà đợi, ekip sẽ kiểm soát truyền thông trước, chí ít cũng phải đập tan dư luận.

Chẳng mấy chốc bảng hot search đã có vô vàn tin mới xuất hiện, cư dân mạng cảm thấy hôm nay bảng hot search này giả quá.

Vừa nhìn đã biết là trò của Châu Hướng Minh. Trước chuyện như vậy, anh ấy chưa bao giờ thích vung tiền dẹp hot search, bịt miệng người khác chi bằng để người ta nói nhiều hơn, mồm năm miệng mười mới có thể thật sự phân tán hỏa lực. Vậy nên anh ấy thường cất giữ một số tài liệu đen về người khác, tới lúc cần dùng sẽ lấy nó làm khiên chắn bão.

Nhưng lần này chuyện của cô và Văn Tuyết Thời quá hot, cho dù đã tung những tin khác ra đánh trống lảng vẫn không mang lại hiệu quả mấy.

Lâu Ngữ ngồi trên xe, suy nghĩ hỗn loạn.

Đây không phải lần đầu tiên cô bị dính vào scandal, nhưng từ trước tới nay đó chỉ là tin giả người khác tạo nên, chỉ cần bảo ekip đăng bài thông báo là được.

Còn scandal với Văn Tuyết Thời, cô không khỏi chột dạ.

Lâu Ngữ thầm nghĩ ai đã chụp lén bức ảnh này, chẳng mấy chốc cô đã lọc ra được đối tượng.

Chắc chắn là người trên du thuyền chụp, một là nhân viên của chương trình, vì lợi lộc mà bán ảnh này cho cánh nhà báo. Nhưng nếu thật sự là vậy thì không cần phải đợi tới giờ mới đăng.

Đăng ảnh vào thời điểm này khiến cô cảm thấy dường như có ekip của nghệ sĩ nào đó đứng ra phân tích mặt lợi, hại, cuối cùng chọn ra thời điểm tốt nhất, tung bức ảnh này lên.

Về nghệ sĩ trên du thuyền, người được lợi sẽ chỉ có hai người, Diêu Tử Thích và Hoàng Nhân Hoa.

Họ vốn là bên yếu thế hơn trong couple nổi tiếng, hành động vừa rồi là đòn phản công mãnh liệt, có thể khiến fan couple chuyển sang thích mình họ.

Cô đã tiếp xúc với Hoàng Nhân Hoa, nếu người này là Hoàng Nhân Hoa, vậy cô ấy không cần tiết lộ thân phận của mình với cô, vậy nên tỉ lệ này không lớn lắm.

Vậy chỉ còn lại Diêu Tử Thích.

Lâu Ngữ tìm kiếm những tài khoản đăng bài về chuyện này, xem một hồi thì thấy có mấy bên vài ngày trước đều đăng bài về phim mới của Diêu Tử Thích.

Được lắm, thời cơ cũng thích hợp.

Vậy mà cô còn ôm chút mộng tưởng về quá khứ của anh ta, cô cảm thấy anh ta không giống người sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng năm năm qua đi, khi quay lại showbiz, hoàn cảnh của anh ta không còn như trước, trong tình thế hiện giờ, muốn có được cơ hội, đương nhiên người ta sẽ bất chấp tất cả.

Lâu Ngữ đột nhiên nghĩ tới một chi tiết trên du thuyền. Trong phòng tập gym, anh ta từng nhắc tới chuyện cô uống rượu, thật ra lúc ấy anh ta đã có ẩn ý rồi. Từ cái ôm khi rơi cáp treo kia, anh ta đã phát giác ra quan hệ giữa cô và Văn Tuyết Thời không bình thường, vậy nên mới nhân cơ hội đó thăm dò.

Có lẽ cũng từ khi ấy, anh ta đã để ý hòng bắt chẹt bọn họ.

Lâu Ngữ sầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi Châu Hướng Minh tới nhà cô đã là chập tối, anh ấy chậm rãi bước vào, còn mang theo một đống đồ ăn từ nhà hàng Michelin, không nhắc nửa lời về scandal làm mưa làm gió ngoài kia, chỉ nói: “Qua ăn tối đi đã, tôi bận tới giờ vẫn chưa ăn gì đây.”

Lâu Ngữ đi qua phụ một tay, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Chuyện lần này là do ekip Diêu Tử Thích làm, đúng không?”

“Ừ.” Châu Hướng Minh lạnh lùng: “Mấy bên đăng bài sớm nhất đều là chân sau của ekip anh ta.”

“Năm năm không gặp, tôi vẫn nghĩ anh ta như trước.” Lâu Ngữ bâng quơ đáp: “Nhưng hình như anh ta cũng coi tôi là con ngốc năm đó thì phải.”

“Không cần phản đòn ngay, bây giờ vẫn chưa biết trong tay đối phương còn những gì.”

Câu nói này của Châu Hướng Minh mang theo rất nhiều ẩn ý.

Lâu Ngữ thẳng thắn: “Không có nữa đâu, cái ôm đó chỉ là sự cố thôi, không còn cái nào hơn nữa.”

“Vậy cô nói xem tại sao lại ôm ở trên du thuyền?” Anh ấy nói thẳng vào chỗ hiểm: “Đâu thể là vì tuyết lớn quá khiến hai người cảm thấy lạnh, do vậy bất đắc dĩ ôm để sưởi ấm cho nhau được?”

Lâu Ngữ nghẹn lời, không biết nên trả lời sao. Bởi vì thật ra chính cô cũng không biết rốt cuộc cái ôm đó xảy ra thế nào.

Tối ấy, cô và Văn Tuyết Thời như cùng ngồi trên chiếc xe đi rất ổn định, không biết linh kiện nào có vấn đề, bánh xe mất phương hướng, chệch ra khỏi đường ray. Cô biết rõ không nên như vậy, nhưng vẫn trơ mắt nhìn xe xông ra ngoài, rơi vào lòng anh.

Cô lấy dụng cụ ăn uống từ nhà bếp ra, lấp li.ếm cho qua: “Tóm lại đó chỉ là sự cố.”

“Cô phải thành thật trả lời tôi.” Châu Hướng Minh nghiêm túc: “Điều này quyết định cách giải quyết về sau của chúng ta.”

“Trả lời gì?”

“Quan hệ hiện tại của cô và cậu ta.”

“Anh nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi…” Giọng cô nhỏ lại: “Bây giờ chúng tôi còn không cả là bạn bè.”

Châu Hướng Minh nhìn cô chằm chằm, như đang xem xét độ chân thật của lời nói.

Xung quanh yên ắng giây lát, anh ấy thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chuyện đơn giản hơn nhiều rồi.” Nói rồi anh ấy nói ăn thôi, giọng điệu thoải mái hơn câu trước nhiều lần.

Nhưng bữa ăn này không diễn ra trọn vẹn như mong muốn, hai người vừa ăn vừa lướt điện thoại, vô tình lướt thấy hot search mới nhất, cả hai đều chẳng còn hứng ăn uống.

“Hot, ảnh của Văn Tuyết Thời, Lâu Ngữ.”

Bên đăng không phải ekip Diêu Tử Thích thao túng, mà là do một cư dân mạng bình thường đăng để ké fame.

@Bánh nướng không ngon bằng bánh bao: Oa, có phải hai người này đang yêu nhau thật không vậy? Hôm trước trên chuyến bay từ Hoài Nam tới Kinh Kỳ, tôi còn gặp họ nữa, hai người ngồi cùng nhau đấy! Mặc dù họ đều đeo khẩu trang nhưng khí chất khác biệt quá, trông xứng đôi lắm luôn.

Bình luận dưới bài đăng này phân ra ba chiến tuyến, một số người ngoài cuộc chỉ trông chờ hóng drama, một số fan riêng của hai bên chửi bới chủ bài viết hám fame, chuyện gì cũng bịa ra được, mau xóa bài ngay. Còn một số là fan couple Tuyết Hoa và Thất Lâu liên tục tấn công chủ tus, nói, mẹ nó, chắc chắn là lũ fan kia lên bài tẩy não người khác, đừng giả làm người ngoài cuộc ở đây nữa, cút đi!

Thế là chủ bài đăng nổi giận, để chứng minh bản thân trong sạch, người đó đã tung ra ảnh hai người ngồi cạnh nhau.

Thật ra bức ảnh này chẳng có gì, không có bất kỳ hành động thân mật nào. Lâu Ngữ đang ngủ, Văn Tuyết Thời đang đọc kịch bản. Tổng thể bức ảnh rất tối, mọi thứ mờ mịt, khó nói rốt cuộc đó có phải họ không, càng không nói tới việc Lâu Ngữ còn che chắn rất kín.

Cư dân mạng lại bắt đầu cuộc chiến nảy lửa về việc đây có phải họ không.

Sắc mặt Lâu Ngữ khó coi, cô không ngờ tối đó sẽ bị người khác chụp trộm. Chụp trộm cũng thôi đi, nếu vào ngày thường, bức ảnh này tung lên cũng chẳng sao, nó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy bức ảnh thân mật mà cánh nhà báo đăng.

Nhưng sau ảnh cái ôm kia, bức ảnh không có tiếp xúc tay chân này cũng đủ chứng minh sự mập mờ của hai người.

Châu Hướng Minh ngồi đối diện cô, đặt điện thoại sang một bên.

“Đây là sẽ không có mà vừa nãy cô nói?”

“…” Lâu Ngữ ấn huyệt thái dương: “Đây thật sự là sự cố.”

“Lại là sự cố?”

“Anh ấy tới Hoài Nam thăm Hoàng Nhân Hoa, sau đó vừa hay chúng tôi phải ghi hình cho Ca vương, trùng hợp ngồi cùng một chuyến về.”

Ngón tay Châu Hướng Minh gõ lên bàn.

“Ở Hoài Nam hai người còn xảy ra chuyện gì nữa.”

Giọng điệu chắc nịch, khẳng định hai người phải có chuyện gì khác nữa. Lâu Ngữ không nói gì.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Lâu Ngữ, tôi không muốn lại nhìn thấy chuyện leo lên hot search mà đáng lý ra tôi nên được chính miệng cô nói cho nghe, cô thấy tôi tốt tính quá rồi đúng không?”

Anh ấy nhấn mạnh từ “lại”, cô đau hết đầu, nói thẳng: “Tôi từng tới phòng anh ấy.”

“…”

Ngón tay đang gõ của Châu Hướng Minh dừng lại.

Cô vội nói ra hết chuyện nửa đêm mình bị đau dạ dày cấp tính ra, nhưng cũng che giấu một số chi tiết mập mờ.

“Tôi chỉ sợ anh sẽ lo lắng nên mới không nói. Không tin anh có thể đi hỏi Lật Tử. Lúc trả áo, tôi vô cùng cẩn thận, chắc chắn không có ai mới đi, hơn nữa còn đi ra rất nhanh, cả quá trình chưa tới năm phút.”

Châu Hướng Minh im lặng hồi lâu, sau đó mới “ừ” một tiếng.

“Nếu thật sự chỉ có vậy thì quá đơn giản. Tóm lại bây giờ tôi lập tức bảo bên luật sư gửi thư mời.” Anh ấy cúi đầu gửi tin nhắn, nói tiếp: “Còn nữa, tôi đã liên lạc với người quản lý của Văn Tuyết Thời, đối phương nói lát nữa có thể gọi video, cô cũng tham gia.”

Nói xong anh ấy vội vàng đứng dậy, đi tới vườn hoa gọi điện, bảo đoàn luật sư gửi thư tố cáo tất cả các tài khoản tung tin đồn, đồng thời báo cho bên ekip quan hệ công chúng, nói mười phút nữa họ sẽ tiến hành họp online.

Buổi họp cấp bách đã được diễn ra như vậy, mọi người vào phòng họp đúng giờ. Bởi vì Lâu Ngữ và Châu Hướng Minh đang ở cạnh nhau nên hai người chỉ dùng một tài khoản tham gia.

“Đủ hết chưa?”

Châu Hướng Minh lên tiếng trước, Đinh Văn Sơn vội đáp: “Anh Hướng Minh, anh đợi chút, Tuyết Thời sắp vào rồi.”

Anh ấy vừa dứt lời, một tài khoản có avatar đen xì đã vào phòng hợp.

Đinh Văn Sơn vội nói: “Cậu ấy tới rồi!” Anh ấy nhìn các tài khoản tham gia: “Hình như Lâu Ngữ bên các anh chưa vào?”

Lâu Ngữ còn chưa mở miệng, Châu Hướng Minh đã trả lời thay cô: “Cô ấy ở cạnh tôi.”

Đinh Văn Sơn nghẹn lời, lát sau đáp: “Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Châu Hướng Minh: “Vì vốn dĩ Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời không phải người yêu của nhau, cho nên chúng ta cứ đăng bài thanh minh như thường là được. Không cần quá tập trung vào bức ảnh kia, quan trọng là bức ảnh ôm nhau trước đó. Điều này dính líu tới quan hệ của họ trong quá khứ, chúng ta phải giấu cho kỹ việc này. Việc khó khăn trước mắt chỉ có vậy thôi.”

Đinh Văn Sơn suy tư: “Tôi cũng biết chuyện tối đó, mọi người đều uống rượu, có phải có thể nói với bên ngoài Lâu Ngữ uống say, Tuyết Thời chỉ lịch sự đưa cô ấy về được không?”

Châu Hướng Minh châm biếm: “Vậy các anh lại trong sạch quá còn gì, chẳng khác nào Lâu Ngữ nhà chúng tôi phải đứng ra chịu trận? Hơn nữa sau khi uống say, đưa về rồi thì sao? Phần không nói đủ cho mọi người liên tưởng sâu xa rồi, việc này có ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng của nghệ sĩ nữ.”

Mặc dù trong phương diện người quản lý, Châu Hướng Minh có địa vị cao hơn Đinh Văn Sơn, nhưng trước sự chèn ép của anh Châu, Đinh Văn Sơn vẫn rất bình tĩnh, tranh giành lợi ích cho nghệ sĩ của mình.

“Mấy năm nay Tuyết Thời chưa bao giờ bị chụp phải ảnh như vậy, cậu ấy luôn giữ khoảng cách với nghệ sĩ nữ, có thể thừa nhận đưa Lâu Ngữ về phòng là nhân nhượng lắm rồi. Chắc chắn việc này cũng ảnh hưởng tới hình tượng của cậu ấy. Mọi người đều chịu thiệt, chỉ vì để giải quyết vấn đề thôi.”

Hai bên không ai nhường ai, bầu không khí căng thẳng, lúc này micro của avatar đen xì kia chợt sáng lên: “Vậy chi bằng thừa nhận quá khứ của chúng tôi.”

Giọng nói có phần kích động của Văn Tuyết Thời truyền sang bên kia, xuyên qua tất cả mọi người trong phòng họp, lao thẳng vào cô.

“Lâu Ngữ, em thấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.