Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 37: Anh rất mong chờ được đóng chung với em




Dịch: Lá Nhỏ

Đêm khuya, Lâu Ngữ quay xong liền về khách sạn, mở avatar của Văn Tuyết Thời ra.

Nhật ký trò chuyện của hai người vẫn dừng lại từ hôm quay Ca vương, về sau không còn bất kỳ tin nhắn nào.

Cô bật đèn lên, gửi tin nhắn thăm dò anh.

“Anh có onl không?”

Cầm điện thoại năm phút nhưng vẫn chưa thấy anh trả lời, cô úp điện thoại xuống, nhíu mày đi vào nhà vệ sinh.

Một tiếng trôi qua, sau khi sửa sang lại, đi ra ngoài, giao diện tin nhắn vẫn chỉ có bốn chữ cô gửi.

Lâu Ngữ đoán anh cố tình đọc mà không trả lời.

Sau khi suy nghĩ một hồi, cô gửi thêm tin nhắn nữa.

“Xin lỗi, mặc dù anh đồng ý đóng bộ phim mạng đó, nhưng em chưa đồng ý.”

Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chưa tới một phút, tin nhắn của anh đã xuất hiện.

“Người quản lý của em không nói vậy.”

Quả nhiên vừa nãy anh cố tình không trả lời.

Lâu Ngữ lập tức nhắn lại: “Em vẫn chưa kịp nói với anh ấy.”

“Vậy em nói chuyện với người quản lý của mình trước rồi nói lại với anh sau.”



Lâu Ngữ bị một câu làm cho nghẹn lời.

Chắc chắn Châu Hướng Minh sẽ không đồng ý cho cô từ chối. Nếu anh ấy hỏi lý do, vậy cô phải nói sao? Nói là vì cô biết Văn Tuyết Thời có phim mới tốt hơn nên cô không muốn gò bó anh ấy?

Cô gọi thẳng cho anh, lát sau Văn Tuyết Thời mới nhận. Cô nói luôn vào việc chính: “Em nghe nói anh sắp nhận phim của Trần Khang, nếu não anh không có vấn đề gì thì anh nên nhận bộ đó.”

“Em nghe ai nói?”

“Tức là đó là sự thật?”

Anh “ừm” một tiếng: “Nhưng anh nhận phim không xem đạo diễn là ai, chỉ xem kịch bản.” Anh bình thản nói: “Kịch bản Chuyện cũ làm anh rung động hơn.”

“Nhưng đó là phim của Trần Khang đấy! Cho dù kịch bản không được thì với khả năng của ông ấy cũng có thể biến nó trở nên xuất sắc. Đạo diễn và biên kịch của Chuyện cũ là người mới, nói thật em cũng không biết sau cùng cô ấy sẽ chỉ đạo phim thành thế nào. Nếu không em đã nhận lâu rồi.”

“Lâu Ngữ, em đứng trên lập trường nào để nói với anh lời này?”

Câu hỏi của anh đột nhiên khiến cô nghẹn lời.

“Cùng là người bị hại trong chuyện này, không phải em nên mong anh nhận đóng, sau đó che giấu mọi chuyện sao?” Anh cười: “Nhưng bây giờ em lại bảo anh từ chối, nó có lợi với em à?”

Cổ họng Lâu Ngữ như bị tảng đá đè lên.

Cô chầm chậm đáp: “Vậy nó có lợi với anh chắc? Mặc dù bây giờ anh có thể chọn kịch bản rồi, nhưng cơ hội sẽ không xem anh là trung tâm mà tìm tới anh hết lần này tới lần khác đâu. Mấy năm rồi mà anh không khao khát được lấy cúp Nam diễn viên xuất sắc nhất một lần sao? Nhận phim của Trần Khang, đây chính là cơ hội tới gần cúp đó nhất của anh.”

“Nhận kịch bản này.”

Lời truyền tới tai Văn Tuyết Thời lại là lời chín năm trước cô từng nói với anh.

Lúc đó anh đã hủy hợp đồng với người quản lý, tiền đồ bị đóng lại, đường sống duy nhất là phim underground*. Lúc đó nền điện ảnh Trung Quốc vẫn chưa quá nghiêm ngặt, phim điện ảnh underground cũng có thể nhận đề cử nhận giải, may mắn còn lấy được giải, tiền đồ rộng mở.

*Những phim truyền tải nội dung về những nền văn hóa ngầm, dị biệt, trong trường hợp này, phim anh Thời được mời đóng là phim có rất nhiều cảnh 18+, nội dung truyền tải cũng khá nhiều tầng lớp.

Có đạo diễn tán thưởng diễn xuất lòng đất của anh trong Cầu treo trắng nên đã gửi kịch bản cho anh.

Đó là một kịch bản rất trầm cảm, tên là Mặt trăng. Phim kể về một cô gái vừa gặp đã yêu chàng trai mình không thể với tới, nhưng năm tháng dần trôi, chàng thiếu niên trở thành một người thanh niên, điên cuồng kiếm kế sinh nhai. Vì để gom đủ tiền thuốc thang mà ngủ với những người phụ nữ khác. Cô gái bám theo những cô gái ấy, có già có trẻ, có xinh có xấu, ai ai cũng từng bước vào phòng của anh.

Kết cục, cô gái đã gom được một số tiền, nhưng cô không lấy số tiền đó giúp anh mà dùng cách thức giao dịch, để chàng trai ấy cũng phải hầu hạ mình.

Đó là thời khắc cô tới gần ánh trăng nhất trong cuộc đời. Khi anh c ởi trần, áp người xuống, bóng tối trong phòng lui dần, vì vậy cô cũng nhìn thấy sự gồ ghề bên ngoài mặt trăng.

Đạo diễn đó đã ném vai diễn “ánh trăng dơ bẩn” cho Văn Tuyết Thời.

Sau khi đọc xong kịch bản, anh ném bừa nó lên bàn, mấy ngày trôi qua vẫn không trả lời đạo diễn, Lâu Ngữ không nhịn được đi xem kịch bản.

Cô thức trắng đêm để đọc nó, sau đó kích động nói với anh: “Anh nhất định phải nhận bộ này! Các tầng lớp của nhân vật rất phong phú, là một vai diễn hay.”

Anh sững sờ hỏi cô: “Em đọc kỹ chưa?”

“Em còn gạch chân đoạn quan trọng cho anh rồi đấy.”

Anh nhìn cô chằm chằm: “Em từng đếm trong đó có mấy cảnh giường chiếu chưa?”

Cô gượng cười.

“Em không đếm, cũng không đếm được. Nhưng điều này quan trọng sao?” Cô nói cho anh nghe, cũng như đang nói cho chính mình nghe: “Đây là đạo đức làm nghề của chúng ta, không sao đâu.”

Xét từ khía cạnh nào đó, cơ thể của diễn viên không phải thứ do chính họ chi phối, nó là công cụ, là vốn liếng trong tay tác giả, là vật trang trí trước các cảnh diễn, là cây đàn mà những nhà soạn nhạc lựa chọn, nói tóm lại, nó chỉ là một mắt xích để hoàn thiện tác phẩm.

Anh im lặng, cô nhìn ra sự kháng cự của anh, nhưng không thể ngó lơ được.

“Bây giờ anh không có quyền lựa chọn. Anh không nhận bộ này thì sẽ không còn bộ nào khác đâu. Hay anh muốn quay về làm thế thân?” Cô bất giác nhấn mạnh: “Anh đừng tùy hứng thế nữa, nghe em một lần đi.

Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó nghiêng đầu nói, được, anh nhận.

Trong lúc anh quay Mặt trăng, cô không bao giờ hỏi anh quay thế nào, anh cũng không nhắc tới chuyện đó, dường như giữa họ không hề tồn tại chuyện này.

Mãi cho tới khi bộ phim lên sóng tại nước ngoài, anh là diễn viên chính nên cũng nhận được DVD đạo diễn gửi. Anh kẹp nó ở tầng dưới cùng đống đĩa phim, nghĩ rằng như vậy cô sẽ không phát hiện ra.

Hình như là vào một đêm khuya ngày hạ nào đó, nửa đêm anh đột nhiên bừng tỉnh, trên giường không còn bóng dáng Lâu Ngữ. Bên ngoài cánh cửa cách âm kém, trong phòng khách truyền tới tiếng th ở dốc kỳ lạ.

Anh xuống giường, đang định mở cửa ra xem thì nghe thấy rõ đó là tiếng thở của mình.

Cô đang lén xem Mặt trăng.

Tay nắm cửa của anh khựng lại, sau đó từ từ rút về. Tiếng nũng nịu của phụ nữ hòa cùng tiếng th ở dốc của anh, vang vọng mãi trong căn phòng cũ.

Tới ba giờ sáng, Lâu Ngữ quay về phòng.

Cô lặng lẽ bò lên giường, anh ngửi thấy mùi thuốc lá chưa bao giờ xuất hiện trên người cô.

Đêm đó, chú cún nhỏ của anh đã xem bộ phim anh và người khác thân mật, lần đầu tiên học được cách hút thuốc.

Gạt tàn bị cô vứt ở xó nào đó, nhưng trái tim anh lại bị bỏng một mảng lớn. Anh xoa lưng cô, kéo cô vào lòng mình.

Cô kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Em làm anh thức giấc hả?”

Anh không nói gì, trở người, đè lên người cô, cúi đầu hôn từ tóc cô xuống mũi, môi, quét sạch mùi thuốc trong miệng cô.

Cô kêu ú ớ liên tục, hai tay đẩy anh ra, dường như sợ bị anh phát hiện ra chuyện mình hút thuốc, hoặc có lẽ cô đang kháng cự anh dùng tư thế như trong phim để hôn cô.

Anh kiên quyết đòi hôn, hơn nữa còn kiên quyết làm bằng tư thế này.

Âm thanh trong phòng khách vừa nãy đã thật sự hòa làm một với âm thành trong căn phòng, cô cắn môi, không để mình phát ra tiếng, anh lại lấy tay cạy môi cô ra, thấp giọng nói: “Kêu lên.”

Giọng điệu bình tĩnh chất chứa sự hoảng loạn.

Rõ ràng lồng ngực hai người đang áp sát vào nhau, không một cơn gió nó có thể len vào nổi, nhưng anh lại không nghe thấy tiếng cô, anh cảm thấy không đủ, không thể nào đủ được.

Anh cúi người xuống, cọ vào mũi cô. Trong đêm khuya mịt mù, xích lại gần mới nhìn thấy cả dải ngân hà dưới mắt cô.

Tim anh nhói lại.

“Tại sao em khóc?”

Anh biết rõ mà vẫn cố hỏi, ép cô phải nói ra. Rõ ràng cô không muốn thấy anh ôm, hôn, tay chân quấn quýt với người khác, cho dù đó chỉ là góc máy, nhưng cô vẫn đau đớn, vẫn ghen tỵ, vẫn phát điên.

Ấy vậy mà cô chỉ lắc đầu, im lặng.

Họ dùng nụ hôn mãnh liệt thay cho lời nói, anh nuốt chửng toàn bộ vị thuốc lá của cô, rất đắng.

Từ đó trở đi, anh luôn thô bạo cướp đi hết thuốc trong miệng cô, hoặc là hôn như muốn nuốt chửng cô, dường như anh phải xen vào giữa cô và thuốc lá mới chịu được.

Lâu Ngữ thấy bên kia điện thoại im lặng mãi nên tưởng anh đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng vì đã quá lâu nên cô bèn giục: “Anh nghĩ xong chưa?”

Anh “a” một tiếng.

“Nghĩ gì?”

“Đương nhiên là chuyện vừa nãy em nói rồi.”

Bây giờ cô đang nghi ngờ có phải anh thất thần rồi hay không.

“Đối với anh, chuyện vừa nãy em nói không phải câu hỏi để lựa chọn.” Anh áp sát vào loa, thấp giọng nói: “Bởi vì anh đã nói với đạo diễn Trần rồi, anh sẽ ưu tiên quay bộ này trước, ông ấy có thể đợi anh.”

Anh mong chờ được đóng chung với em.

Đây là câu cuối cùng anh nói trước khi tắt máy.

***

Sau khi hai bên diễn viên chính bàn bạc xong, ekip hai bên lập tức gửi thông tin cho các blogger, nói hai người sắp tới sẽ hợp tác. Hơn nữa cả hai đều không giải thích về cái ôm mập mờ và bức ảnh trên khoang tàu kia, chỉ thông báo quan hệ của hai người không hề vượt giới hạn.

Cứ như vậy, những thứ mập mờ đã đi theo hướng khác dưới sự dẫn dắt có chủ đích, người ngoài cảm thấy họ bị chơi một vố, rõ ràng đang tạo couple để PR cho phim mới mà! Có phải họ đã quyết định hợp tác lúc nhận Chuyến tàu đêm không? Thảo nào hai người còn ôm nhau, cùng rơi xuống cáp treo. Khi đó ai nhìn cảnh ấy cũng thấy kỳ cục, sau khi ekip diễn viên công bố thông tin này, mọi người mới ngẫm lại rồi thấy, thì ra chỉ là mấy trò mèo trêu ngươi.

Fan couple thì lại vô cùng chờ mong. Mặc dù bạn nói với tôi thứ tôi gặm trước đó chỉ là đường hóa học, nhưng không sao, hai người này sắp hợp tác thật rồi! Có cơm ăn còn hơn chết đói.

Mọi người đổ dồn mọi sự chú ý vào việc hai người hợp tác. Nhưng dự án được ekip hai bên giấu rất kỹ. Ai nấy đều đoán dự án này sẽ tập trung vào mảng nào, có người đoán Văn Tuyết Thời đang muốn đánh vào thị trường màn hình nhỏ, cũng có người đoán Lâu Ngữ muốn tiến quân vào màn ảnh lớn, không ai đoán họ sẽ đóng phim mạng.

Ekip của Diêu Tử Thích không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy.

Màn ăn vạ của họ bị nhấn chìm trong những cuộc thảo luận, fan couple còn chẳng buồn quan tâm tới.

Chưa dừng lại tại đó, ekip Lâu Ngữ đã tặng cho họ một “phần quà”, giúp họ thu hút được sự chú ý lớn chưa từng có.

Một tấm ảnh chụp lén anh ta được một người phụ nữ đeo khẩu trang đưa vào khách sạn.

Người phụ nữ này là nhân viên của ekip Lâu Ngữ. Khi đó cô ấy đưa anh ta vào khách sạn Lâu Ngữ ở, mục đích là để bàn chuyện hợp tác trong Chuyến tàu đêm.

Ai không chừa đường lui cho mình chứ? Cô còn đề phòng sớm hơn cả anh ta, vì vậy đã chụp lại bức ảnh này phòng hờ.

Đương nhiên cô không muốn mình sẽ phải dùng tới nó, trừ trường hợp bắt ép, cô không muốn bôi nhọ người khác. Nhất là cô luôn cảm thấy năm năm trước, mình đã lợi dụng anh ta trước, anh ta bị tai nạn, sự nghiệp đã khó khăn lắm rồi, sau khi hồi phục, muốn lấy lại ánh hào quang khi trước còn khó hơn. Cô không muốn dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào, mọi người đều được hưởng lợi, níu kéo trong hòa bình là tốt nhất.

Nhưng bây giờ anh ta muốn kéo cô xuống nước, vậy đôi ta chỉ có thể cùng ướt sũng thôi.

Bức ảnh đó lập tức lên hot search, toàn bộ fan Thất Lâu đều như phát điên, Wechat trôi dưới đáy của Diêu Tử Thích cũng chen lên vị trí đầu.

Anh ta gửi tin nhắn cho cô: “Bây giờ cô tiện nghe máy không?”

Mãi sau Lâu Ngữ mới đáp ok.

Anh ta lập tức gọi tới, Lâu Ngữ bình thản ấn nghe.

Cô cố tình tỏ ra không biết gì, áy náy nói: “Có chuyện gì vậy anh Diêu? Có phải scandal mấy ngày nay của em ảnh hưởng tới anh không? Em xin lỗi nhé.”

Diêu Tử Thích cạn lời.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Lâu Ngữ, chúng ta đừng diễn nữa. Bức ảnh đó là bên cô tung ra đúng không? Rõ ràng người phụ nữ đó là người bên cô. Đúng, chuyện này là do chúng tôi sai trước, nhưng tôi không thêm mắm dặm muối gì vào, cô thì sao? Lấy một bức ảnh bêu rếu tôi, cô không thấy quá đáng sao?”

Lâu Ngữ sững sờ: “Anh Diêu, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Ý anh là bức ảnh đó của em do bên các anh tung ra sao?”

“Tôi xin lỗi cô được chưa? Cô có thể bảo nhân viên ekip bên cô đứng ra thanh minh không?”

“Thanh minh gì?”

Thanh minh trước khi show bắt đầu, họ đã quyết định tạo couple?

Diêu Tử Thích nghẹn lời, hiển nhiên anh ta cũng nhận ra điều này. Thanh minh chẳng khác nào đào hố chôn mình, mục đích ban đầu của anh ta cũng đổ bể.

Anh ta nghiến răng: “Lâu Ngữ, năm năm trước cô lợi dụng tôi, tôi chỉ học theo cô thôi.”

Lâu Ngữ im lặng hồi lâu, sau đó bật cười: “Đừng nói rành rọt thế, nếu khi đó anh không gặp biến cố, anh cũng là người được hưởng lợi.” Giọng điệu cô thay đổi: “Tôi thật sự không biết ảnh do ai tung ra, cũng không biết ai đã chụp. Tôi cũng rất muốn thanh minh cho anh, đáng tiếc nhân viên đó đã từ chức rồi, tôi cũng lực bất tòng tâm.”

Nói xong cô bèn tắt máy, gửi cho Diêu Tử Thích một tin nhắn ngầm cảnh cáo.

“Phải rồi, tôi ghi âm cuộc gọi đấy.”

Đây cũng là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Diêu Tử Thích, gửi xong cô lập tức block anh ta.

Sau khi quyết định nhận Chuyện cũ coi như không tồn tại, mọi kế hoạch trước đó bắt đầu rục rịch khởi động. Châu Hướng Minh là người đề xuất, anh ấy đích thân đảm nhiệm vị trí nhà sản xuất, cùng đạo diễn sửa đổi kịch bản. Bên kỹ thuật vào việc đầu tiên, xác định đại cảnh của phim, mọi thứ đều được tiến hành có quy củ.

Nhưng những việc này đều chưa liên quan tới Lâu Ngữ, cô chỉ cần quay cho xong bộ phim hiện tại. Khoảng một tháng nữa phim này sẽ đóng máy, kịch bản Chuyện cũ bị thay đổi thế nào cô cũng chưa có thời gian xem, vì làm vậy sẽ dễ phân tâm.

Mãi cho tới hai ngày trước khi đóng máy, cô mới bảo Châu Hướng Minh gửi kịch bản cho mình. Kịch bản vẫn chưa sửa xong, nhưng sườn kịch bản đã được dựng trọn vẹn.

Một bộ phim mạng phải thay đổi theo hướng phim điện ảnh, do vậy cần phát triển rất nhiều nội dung, nhưng nếu nhiều quá sẽ dễ phá hỏng kết cấu tổng thể của câu chuyện. Cũng may thời lượng phim mạng không bị cố định như phim điện ảnh, có thể tùy chỉnh theo ý muốn. Thế là cuối cùng họ đã thu gọn thời lượng ngắn hơn phim mạng bình thường khá nhiều. Một khi làm vậy sẽ thấy bộ phim này chịu thiệt hơn nhiều so với những bộ phim mạng dài lê thê trong nước, nhưng nó lại phù hợp với thị hiếu nước ngoài. Lâu Ngữ vừa nhìn thời lượng của bộ phim đã đoán ra Châu Hướng Minh đang thật sự nghiêm túc nhằm vào thị trường nước ngoài.

Cô bình tĩnh đọc lại cả câu chuyện: Trung tâm câu chuyện vẫn là tuyến tình cảm của nam nữ chính. Nội dung được mở rộng chủ yếu là các diễn biến tâm lý sau khi chia tay, được thêm thắt trọn vẹn hơn nhiều. Cô gái tìm được một người chồng nhỏ hơn mình rất nhiều, hoàn toàn trái ngược với nam chính. Nam chính cũng tìm được cô bạn gái nhỏ hơn mình cả chục tuổi, không hề giống nữ chính điểm nào.

Họ đều tưởng như vậy bản thân sẽ không yêu kiểu người như đối phương nữa.

Cuộc sống của mỗi người không có điểm giao nào, mãi cho tới mười hai giờ tại buổi tiệc mặt nạ ấy, linh hồn người đàn ông lúc trẻ đột nhiên xen vào tình yêu giữa họ.

Người đàn ông đã nhận ra cô ở đây, cũng yêu cô tại đây, nhưng người phụ nữ nói anh tự nghĩ cách đi.

Rõ ràng cô đã đi ra khỏi buổi tiệc, nhưng cuối cùng lại đứng ở ngoài đường, gửi tin nhắn cho chồng, nói bữa tiệc kết thúc rất muộn, tối nay không cần đợi em.

Sau đó bước chân cô đã đổi hướng, cô cắn răng đi tới trước mặt nam chính, nói với anh, em sẽ nghĩ cách giúp anh quay về. Nhưng em chỉ có thể giúp anh tối nay, tới khi trời sáng, em sẽ về nhà.

Câu chuyện của hai người bắt đầu từ đêm đó, đan cài giữa hồi ức và hiện thực.

Nhưng họ chỉ có đêm nay, tựa như án tử hình, trời vừa sáng cảnh sát sẽ tới đưa phạm nhân đi, đêm nay là đêm bỏ chạy trong vô vọng cuối cùng của tình cảm trong họ.

Đọc xong, cô gửi tin nhắn cho Châu Hướng Minh: “Nam phụ và nữ phụ quyết là ai chưa?”

“Vẫn chưa, có một đợt casting, mấy ngày này tôi sẽ add họ vào nhóm, mấy ngày nữa bảo họ tới công ty gặp mặt. Vừa hay cô cũng đóng máy, nếu không muốn nghỉ ngơi thì có thể tới xem cùng, nói chung là tùy cô.”

Đối với Lâu Ngữ, đây chính là một câu hỏi không cần lựa chọn.

Cô lập tức trả lời: “Tôi tới, vừa hay gặp đạo diễn luôn.”

***

Ba ngày sau, trung tâm quốc tế Phương Thuyền vẫn sáng đèn sau hoàng hôn, tầng 30 là trung tâm chuẩn bị của đoàn phim Chuyện cũ như chưa từng tồn tại, buổi thử vai đã bắt đầu từ một tuần trước, hôm nay là ngày cuối cùng.

Lúc này hành lang vốn dĩ im ắng đã chật ních diễn viên, trong phòng đang tiến hành diễn thử, mọi người đều đợi bên ngoài, ai nấy cũng hiện rõ vẻ căng thẳng, ăn mặc lộng lẫy. Đa số đều rất lo âu, còn một số người kiên quyết muốn tỏ ra mình cao hơn người khác một bậc, lặng lẽ quan sát đối thủ.

Bỗng nhiên thang máy ở tầng 30 vang lên một tiếng, có người bước ra ngoài.

Diễn viên đứng gần thang máy nhất quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ sao vẫn còn vậy, tới ngày cuối cùng mà vẫn đông người tới thử vai vậy sao? Lẽ nào mọi người đều nghe ngóng được đây là phim mới của Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ? Nếu là vậy thì đông là phải, vì chính mình cũng tới vì hai người này mà.

Cô ấy thầm nghĩ vậy, người phụ nữ trong thang máy đã đi qua cô ấy, chỉ để lại một bóng lưng và mùi hương khác biệt hoàn toàn với mọi người. Cô ăn mặc rất thoải mái, đội mũ, đeo khẩu trang, khí chất lấn át tất cả diễn viên có mặt tại đây.

Diễn viên lập tức đoán, suy đoán ấy cũng được xác nhận sau khi đối phương ngó lơ toàn bộ ánh mắt của mọi người, đi thẳng vào phòng thử vai.

Người vừa nãy đi qua mình chính là Lâu Ngữ!

***

Lâu Ngữ kéo cửa phòng ra, buổi thử vai đã diễn ra được một nửa, cô ra hiệu xin lỗi, sau đó lặng lẽ ngồi xuống cạnh Châu Hướng Minh.

Người ngồi bên cạnh anh ấy chính là đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim này, Chương Mẫn. Lâu Ngữ đã có hứng thú với cô ấy từ rất lâu, nhưng vì lịch trình bận rộn nên không có cơ hội gặp. Cô không quá hào hứng với các diễn viên khác, tới đây hoàn toàn là vì đạo diễn, cũng muốn nhân cơ hội này để quan sát khả năng nhìn diễn viên của đạo diễn thế nào. Hôm nay là ngày casting cuối cùng, vừa làm xong lễ đóng máy, cô đã tới đây ngay.

Lúc này Chương Mẫn đã nhìn thấy ánh mắt thận trọng của Lâu Ngữ, cô ấy lập tức gật đầu với cô.

Lâu Ngữ mỉm cười, một bàn tay đột nhiên tháo khẩu trang ra giúp cô.

Châu Hướng Minh để khẩu trang vào góc: “Đeo khẩu trang thì sao người ta biết cô đang cười?”

“À, tôi quên mất.”

Đôi nam nữ đang diễn thử trong phòng đã kết thúc màn biểu diễn, vì để thuận tiện, buổi phỏng vấn này đã chọn ngẫu nhiên một nam một nữ ghép cặp, kết quả tới cặp tiếp theo lại chỉ có mình người thanh niên đi vào.

Cậu ấy tự giới thiệu: “Em chào mọi người, em là Hạ Lạc Du, tới thử vai Hoắc Ngôn. Năm nay em 24 tuổi, cao 1m83, cung Nhân Mã.”

Châu Hướng Minh nhìn sơ yếu lý lịch của cậu ấy rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Bạn diễn của cậu đâu?”

Lâu Ngữ nhìn theo, người thanh niên này có khí chất rất đặc biệt, khiến người ta có cảm giác lạ kỳ, tựa như khu vui chơi chỉ mở vào mùa hè, trên người tỏa ra sự lạc quan, bất cần đời*.

*Tên của Hạ Lạc Du có ý nghĩa là khu vui chơi vui vẻ mở vào mùa hè.

Cậu ấy cúi người về phía mọi người, áy náy gãi đầu: “Em tới muộn nên không kịp ghép cặp. Vốn dĩ em nghĩ đóng một mình cũng không sao, nhưng hình như bây giờ em đã tìm thấy bạn diễn mới rồi.”

Cậu ấy nhìn Lâu Ngữ với ánh mắt vô cùng đáng thương.

“Chị, chị đồng ý giúp chú dê nhỏ bị bỏ rơi là em không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.