Chước Chước Lãng Mạn

Chương 4: Cô muốn tìm tôi




Thấy cô không cần nghĩ đã trả lời, Thẩm Tịch Dao bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi, người tình trong mắt hóa Tây Thi, đáng lẽ em không nên hỏi chị mà."

Thẩm Tịch Dao lại nhìn hai người bọn họ, ngón trỏ chọc chọc cằm, phân tích: "Em không nghĩ như vậy, bọn họ căn bản không giống nhau, cũng không thể so sánh được. Anh trai em ôn tồn lễ độ, quân tử đoan chính, ngoại hình rất thu hút phái nữ. Về phần Giản Chước Bạch kia thì——"

Cô nàng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Khí chất của anh ấy mạnh mẽ sắc bén hơn, lạnh lùng nham hiểm, ánh mắt hung ác. Cho dù có thích khuôn mặt của anh ấy cũng không ai dám dễ dàng tiếp cận đâu. Nhưng theo kinh nghiệm của em, loại tính cách này không phải là đối với ai cũng đều lãnh đạm đâu, ví dụ như đối đãi với người mình thích nhất định phải nhiệt tình như lửa, nếu không sẽ không làm được cái chuyện theo đuổi người khác ròng rã hai năm đâu."

Hề Mạn quay đầu lại nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Em hiểu quá vậy?"

"Đương nhiên." Thẩm Tịch Dao ngạo mạn hếch cằm, "Em xem phim truyền hình đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều năm như vậy không phải vô dụng đâu!"

Thẩm Ôn dường như nói rất nhiều, nhưng Giản Chước Bạch chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, vẫn chẳng mấy thân thiện như cũ.

Ánh mắt Thẩm Tịch Dao tràn đầy hiếu kỳ: "Bình thường anh trai em ít nói lắm mà, ảnh đang nói gì với Giản Chước Bạch vậy nhỉ? Sao đột nhiên lại nói nhiều thế."

Thẩm Ôn và Giản Chước Bạch không cùng lứa tuổi, trước đây bọn họ cũng không có giao điểm chung nào cả. Trong cuộc sống riêng tư, Thẩm Ôn cũng không phải là người nói nhiều.

Hề Mạn phỏng đoán: "Hẳn là chuyện làm ăn."

"Nói đến đây em mới sực nhớ ra!" Thẩm Tịch Dao kích động nói: "Ban ngày em mới tra trên mạng được, Giản Chước Bạch này ở nước ngoài rất lợi hại luôn. Trong hai năm qua, anh ấy đã tiếp quản các doanh nghiệp ở Châu Âu của Tập đoàn Giản Trì, phát triển mạnh mẽ mảng y tế. Anh ấy là ông chủ đứng sau nhiều bệnh viện tư nhân nổi tiếng đấy. "

"Nửa đầu năm nay, anh ấy còn được mời tham gia một cuộc họp giao lưu ngành y tế, hình như dưới trướng anh ấy có một đội ngũ đang nghiên cứu một loại thiết bị y tế mới, chính là máy điều trị sàng lọc ung thư giai đoạn đầu có độ chính xác cao hơn..."

Thẩm Tịch Dao vừa giới thiệu, thuận tiện mở điện thoại lên, tìm được một đoạn video thuyết trình đã tải xuống từ trên mạng trước đó: "Chính là cái này nè."

Video mở ra, Giản Chước Bạch mặc âu phục, đi giày da đứng trên sân khấu, khán giả bên dưới đều là những người thành đạt, anh thong dong không vội, bình tĩnh nói vào micro.

Dáng vẻ này là khí phách hăng hái mà Hề Mạn đã lâu không thấy.

Khán giả chăm chú lắng nghe, sau đó kết thúc bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt, tất cả đều biểu dương cho thấy sự xuất sắc của anh.

Chỉ cần anh sẵn lòng, vốn dĩ anh đã rất ưu tú.

Hề Mạn chưa bao giờ phủ nhận điều này.

Giản Chước Bạch thời đi học có thành tích học tập của rất xuất chúng, giành được vô số danh hiệu Olympic Toán học. Anh là học sinh cưng trong mắt giáo viên, là học thần trong mắt học sinh trong trường.

Mãi đến năm lớp 9, ba mẹ Giản qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, nội bộ tập đoàn Giản Trì rơi vào hỗn loạn, sau một thời gian tinh thần sa sút, anh dần trở nên học chả hay, cày chả biết*.

*Học chả hay, cày chả biết (Nguyên gốc: 不学无术): Thành ngữ ý chỉ dốt nát; kém cỏi; vô học; học chả hay, cày chả biết; viết không hay, nắm cày không thạo; bất tài; văn dốt vũ dát (không có học vấn thì không có phương pháp tốt; không học hành để có tri thức thì sẽ không biết cách, không có phương pháp làm việc và không biết cách ứng xử ở đời).

Anh có gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, chơi bóng rổ còn rất cừ. Thời trung học, anh vẫn luôn nổi bật trong trường, trong tối ngoài sáng đều có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ anh.

Nhưng vì nếu không cúp học thì cũng ngủ gật trong giờ nên thành tích của anh ngày càng tụt dốc, cuối cùng thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Mọi người đều vì thế mà thổn thức, cảm thấy đáng tiếc cho một tài năng như vậy.

Nhưng anh lại giống như một người không có gì để làm, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, trước nay chưa từng quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Mãi cho đến học kỳ 2 của lớp 11, không hiểu sao cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt, bỗng nhiên điên cuồng phấn đấu, điểm số tăng vọt nhanh chóng khiến các bạn học và giáo viên trong lớp đều kinh ngạc.

Đó cũng là lúc Hề Mạn mới phát hiện, người như anh, muốn làm chuyện gì đều có thể làm rất tốt.

Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại tầng mây trên cao nhìn xuống mọi người, dễ như trở bàn tay.

Vì anh vốn dĩ đã là kẻ đứng trên tầng mây rồi.

"Sao chị lại ngẩn người ra thế?" Thẩm Tịch Dao vươn tay quơ quơ trước mắt cô.

Hề Mạn hoàn hồn, video bài phát biểu trong điện thoại vẫn đang tua, cô nhấn nút thoát ra: "Không có gì, nhiều từ ngữ chuyên ngành quá, chị nghe không hiểu nên phản ứng hơi chậm."

Thì ra mấy năm nay anh ở châu Âu làm về lĩnh vực y tế, vậy thì quen biết anh ba cũng không có gì lạ.

Bên kia, Tần Phó đi xuống tìm Giản Chước Bạch, cuộc trò chuyện giữa Thẩm Ôn và anh cũng vừa hay kết thúc.

Giản Chước Bạch lại dựa vào cột đá cẩm thạch, nhìn về hướng Thẩm Ôn rời đi, nheo mắt lại.

Tần Phó theo tầm mắt của Giản Chước Bạch nhìn sang: "Sao Thẩm Ôn lại tới đây, đến đón Hề Mạn à? Xem ra anh ta thực sự rất quan tâm Hề Mạn."

Lời vừa dứt, Tần Phó mới ý thức được mình vừa nói cái gì, sợ hãi che miệng lại, cẩn thận nhìn Giản Chước Bạch bên cạnh.

Thấy người sau trên mặt không có biểu tình gì, Tần Phó thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Chước ca, cậu quen Thẩm Ôn à?"

Giản Chước Bạch không trả lời.

Thật lâu sau, anh đột nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy Thẩm Ôn là người thế nào?"

Tần Phó suy nghĩ một chút: "Tôi không thân với anh ta, nhưng anh ta có quan hệ khá tốt với anh trai tôi. Anh tôi luôn khen anh ta là thanh phong tễ nguyệt*, tính cách khiêm tốn, là hình mẫu lý tưởng trong lòng hàng ngàn cô gái đấy."

*Thanh phong tễ nguyệt (清风霁月): gió mát trăng trong. theo giải thích trên mạng thì vô cùng nhiều nghĩa: làm bạn với gió mát trăng trong; ko kết bạn tùy tiện; cũng để hình dung thanh nhàn vô sự; để hình dùng cảnh đẹp tự nhiên an tĩnh; cũng để chỉ người thanh nhã).

Giản Chước Bạch không tiếp lời, xoay người bước vào đại sảnh.

Tần Phó theo sau, trông thấy khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Tần Phó hơi ngớ người, quay đầu nhìn về hướng Thẩm Ôn rời đi, trong lòng bối rối.

Vừa nãy hai người này nói chuyện gì vậy?

—————

Trên đường trở về, Thẩm Ôn lái xe, Hề Mạn và Thẩm Tịch Dao ngồi ở ghế sau.

Hề Mạn nhớ tới chiếc xe của mình vẫn còn đậu ở Tần Lan Các, liên tục quay đầu nhìn lại.

Thẩm Ôn quan sát cô qua kính chiếu hậu trong xe, nhẹ giọng nói: "Anh gọi cho tài xế rồi, một lúc nữa anh ta sẽ qua đây."

Lúc này Hề Mạn mới yên tâm: "Cảm ơn anh ba."

Thẩm Tịch Dao nghĩ đến chuyện vừa rồi, hỏi: "Anh ơi, anh với Giản Chước Bạch rất thân sao?"

Thẩm Ôn giữ vô lăng: "Hai năm gần đây, anh bắt đầu mở rộng việc kinh doanh của gia đình mình ra nước ngoài nên có giao du với cậu ta."

"Vậy các anh là đối thủ cạnh tranh à?"

"Xem là vậy đi." Thẩm Ôn lại dừng một chút, "Trong kinh doanh, không có đối thủ vĩnh viễn."

Dừng lại ở đèn đỏ trước giao lộ, anh quay đầu lại nhìn Thẩm Tịch Dao: "Em quen cậu ta hả?"

"Không quen biết, chỉ là sáng nay gặp ở phòng làm việc một lần thôi."

Thẩm Ôn cười nói: "Nghe nói mẹ đang sắp xếp buổi xem mắt cho em, hiếm khi nghe em hỏi về người đàn ông khác. Cậu ta hình như không lớn hơn em bao nhiêu, hai nhà cũng tính là môn đăng hộ đối..."

"Dừng lại!" Thẩm Tịch Dao vội cắt ngang: "Em thừa nhận là có hơi thích gương mặt đó, nhưng vẫn là thôi đi, không rung động."

Thẩm Ôn hứng thú hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Tịch Dao nghĩ đến những lời Hoa Dương nói hồi sáng.

Trước đây Giản Chước Bạch đã từng yêu sâu đậm một cô gái, cô không biết liệu anh đã quên người ta chưa, cô không muốn tham gia náo nhiệt nữa đâu.

Mà vừa rồi thấy hai người bọn họ nói chuyện lâu như vậy, Giản Chước Bạch cũng không nở một nụ cười nào, đại khái tính tình không tốt, cực kỳ khó gần.

Thẩm Tịch Dao tự biết lượng sức mình, cô không cần kiểu đàn ông này, cho dù anh ta đẹp trai cỡ nào cũng không được.

Liếc sang Hề Mạn ngồi bên cạnh, tròng mắt cô khẽ đảo, trong lòng nghĩ ngợi, cố ý nói với Thẩm Ôn: "Anh à, Giản Chước Bạch này khá đẹp trai, nếu anh quen anh ấy thì giới thiệu cho chị Hề Mạn cũng được đó, dù sao bây giờ chị ấy vẫn chưa có bạn trai."

Lông mày Thẩm Ôn nhíu lại, độ cong khoé môi cũng giảm đi.

Không khí trong xe cũng trở nên ngưng đọng.

Hề Mạn cạn lời, kéo Thẩm Tịch Dao, thấp giọng nói: "Em nói lung tung cái gì thế?"

Thẩm Tịch Dao khẽ nhéo lòng bàn tay cô, bảo cô mặc kệ, tiếp tục hỏi Thẩm Ôn ở phía trước: "Anh ơi, anh thấy thế nào?"

Tay Thẩm Ôn nắm vô lăng, giọng nói vẫn ôn hoà như cũ nhưng mang theo vài phần uy nghiêm hiếm thấy: "Chuyện của chị Mạn Mạn em, từ khi nào đến phiên em lo lắng vậy?"

Thẩm Ôn khi nổi giận thật đáng sợ, trong lòng Thẩm Tịch Dao không khỏi run lên, căng da đầu lẩm bẩm: "Hai bọn em là chị em tốt, em đương nhiên là phải lo lắng rồi."

Không dám tiếp tục dò xét, Thẩm Tịch Dao chuyển đề tài: "Anh à, anh cũng sắp 30 rồi, định khi nào thì lập gia đình ạ? Anh còn không vội là em vội thay anh đó."

Hề Mạn ngước mắt nhìn Thẩm Ôn đang ngồi ở ghế lái, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm nổi bật khuôn mặt nho nhã dịu dàng của anh.

Trong xe yên tĩnh, hồi lâu không có phản ứng.

Ngay khi Hề Mạn cảm thấy sẽ không có đáp án, Thẩm Ôn đột nhiên nói: "Nhanh thôi."

—————

Rất nhanh đã đến Thẩm gia, Thẩm Tịch Dao vừa xuống xe, Thẩm Ôn đã nói: "Quà ở trong cốp xe, em tự lấy đi, ngày mai anh về thăm ba mẹ và ông nội sau."

Thẩm Tịch Dao vui vẻ nhận quà rồi đi vào nhà.

Trong xe chỉ còn lại hai người, Thẩm Ôn không vội lái xe đi ngay.

Anh quay đầu nhìn Hề Mạn phía sau: "Em ngồi phía trước đi."

Hề Mạn bất giác đỏ mặt, ngoan ngoãn đổi lên ngồi ghế phụ.

Cửa xe vừa đóng lại, Thẩm Ôn liền nghiêng người thắt dây an toàn giúp cô.

Hề Mạn nín thở một lúc, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn sang: "Muốn tìm bạn trai rồi sao?"

Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Hề Mạn trở tay không kịp.

Cô hơi sửng sốt, lắp ba lắp bắp, vội vàng nói: "Không phải, vừa rồi Tịch Dao nói bậy bạ thôi ạ."

Môi mỏng Thẩm Ôn khẽ nhấp, còn chưa mở miệng thì điện thoại trong xe đổ chuông.

Thẩm Ôn ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn lướt qua ghi chú rồi bấm nhận.

Hề Mạn mơ hồ nghe thấy giọng nói của Tần Viễn: "Anh ba hôm nay về nước à?"

"Vừa về."

"Bọn tôi đang ở Cửu Tụ Đường, cậu cũng đến đi, đưa cả chị dâu nhỏ tương lai đến nữa nhé."

Nghe được xưng hô kia, tim Hề Mạn khẽ run lên.

Thẩm Ôn dựa vào thành ghế sau, hơi nới lỏng cà vạt: "Chưa hồi phục sau jetlag*, tôi hơi mệt, hôm khác nhé."

*Jetlag: rối loạn phản lực máy bay là một vấn đề về giấc ngủ tạm thời có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai nhanh chóng di chuyển qua nhiều múi giờ khiến cơ thể rơi vào trạng thái lệch múi giờ.

Tần Viễn: "Ok, vậy cậu nghỉ ngơi đi."

Anh cất điện thoại, lại nghiêng đầu nhìn, chủ đề lại quay về lúc nãy: "Mặc kệ là nói đùa hay thật lòng, em đừng chọc vào loại người như Giản Chước Bạch."

Là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, lại giống như mệnh lệnh.

Hề Mạn cúi đầu, ngoan ngoãn đáp "Vâng".

Chiếc xe nhanh chóng lái vào con đường chính, đi về hướng biệt thự Thuỷ Minh Loan.

Trên đường đi, cả hai đều không nói chuyện.

Hề Mạn nghĩ đến lời Thẩm Ôn vừa nói.

Ý của anh là chỉ cần không phải là loại người như Giản Chước Bạch, cô muốn tìm bạn trai thế nào anh cũng không can thiệp sao?

"Loại người như Giản Chước Bạch" trong miệng anh ba là người như thế nào?

Vừa rồi anh còn muốn ghép đôi cho Giản Chước Bạch và Thẩm Tịch Dao, nhưng tại sao khi nói với cô lại thành "đừng chọc vào loại người như Giản Chước Bạch"?

Trước đó Thẩm Tịch Dao đã nói đến mức đó, anh vẫn không thừa nhận cô là bạn gái mình.

Vừa rồi Tần Viễn gọi cô là chị dâu nhỏ, anh vẫn như cũ không giải thích cũng chẳng phản bác.

Tâm tư của Thẩm Ôn luôn kín kẽ, thái độ đối với cô cũng rất mơ hồ, như gần như xa, Hề Mạn hoàn toàn không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Hề Mạn lại nhớ tới Thẩm Tịch Dao hỏi khi nào anh ấy kết hôn, anh nói là "nhanh thôi".

Không biết là anh tùy tiện nói, hay là thật sự có tính toán này.

Hề Mạn thậm chí còn không dám chắc đối tượng kết hôn đó có phải là mình hay không.

Nhưng những nghi ngờ này, cô luôn ngại không dám hỏi.

Ngoài lý do ngại ngùng, còn là bởi vì tất cả những gì cô có được những năm này đều do Thẩm Ôn cho, trước mặt Thẩm Ôn, cô đã quen với việc không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, để anh kiểm soát làm chủ mọi thứ.

Thẩm Ôn là một người chu đáo và rất quyết đoán, Hề Mạn chưa bao giờ mở miệng xin anh ấy thứ gì, có thể cho thì anh sẽ chủ động đưa.

Nếu không cho luôn phải có lý do, cho dù Hề Mạn có mở miệng, kết quả cũng không đổi.

Ngay lúc cô đang phân tâm, Thẩm Ôn phá vỡ sự im lặng: "Dì Mạc nói em nghỉ việc rồi?"

Hề Mạn mím môi dưới: "Vâng, em mới nghỉ chưa lâu, ngày mai sẽ đến công ty làm thủ tục từ chức."

Thẩm Ôn tranh thủ thời gian nhìn cô một cái: "Sao đột nhiên lại từ chức? Công việc xảy ra vấn đề gì sao? Hay là có người bắt nạt em?"

Hề Mạn do dự một chút, sau đó cười nói: "Không có gì, chỉ là gần đây công việc hơi bận rộn, áp lực lớn, cho nên em muốn nghỉ ngơi một chút thôi."

"Ừ, thế cũng tốt."

Xe lái vào trong sân, Hề Mạn xuống xe, nhìn thấy dưới ánh đèn đường trước cổng là một chú cún con lông dài màu trắng xám.

Có lẽ là chó hoang đi lạc, vì nó bị bỏ mặc không ai chăm sóc, trông cũng dơ.

Hề Mạn kinh ngạc chạy tới, cún con tiến lại gần cô vẫy đuôi, đưa đầu lưỡi liếm ngón tay cô, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô đầy háo hức.

Hề Mạn đưa tay sờ đầu nó: "Cún con, sao em gầy vậy, có phải đói rồi không? Đợi chị kiếm gì cho em ăn nhé."

Vừa nói, cô vừa đứng dậy định chạy vào nhà, vừa liếc mắt đã thấy Thẩm Ôn đứng bên cạnh xe.

Anh ta nhìn sang đây, khẽ cau mày, như thể không hài lòng.

Hề Mạn thích chó, đã từng rất muốn nuôi một con.

Nhưng ý tưởng này vừa mới nhú đã bị bóp ch/ết ngay từ trong nôi.

Thẩm Ôn không thích động vật nhỏ, cũng không thích Hề Mạn đến gần chúng.

Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, Hề Mạn giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó, vô thức đưa bàn tay đã chạm vào chú cún con ra sau lưng.

Cún con vẫn đang vẫy đuôi chờ cô cho ăn.

Hề Mạn do dự một chút, tiến lên thăm dò nói: "Anh ba, em không sờ nữa, chỉ vào trong nhà kiếm chút gì đó cho nó ăn thôi, có được không?"

"Để dì Mạc làm đi." Giọng điệu anh ta vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng ý cự tuyệt lại lộ ra rõ ràng.

Hề Mạn chỉ biết "Vâng" một tiếng, định vào nhà tìm dì Mạc.

Thẩm Ôn từ trong cốp lấy ra một cái hộp tinh xảo: "Em không cần quà nữa sao?"

Bất cứ khi nào anh ấy đi công tác về, đều sẽ mang quà cho cô.

Hề Mạn nở nụ cười, vội vàng đưa tay nhận: "Cảm ơn anh ba."

Thẩm Ôn đang định đưa ra, lại nhìn thấy trên tay cô còn sót lại lông chó, lông mày vừa mới giãn ra lại cau lại.

Hề Mạn vội nói: "Anh ba mang vào hộ em nhé, em đi rửa tay trước rồi sẽ mở quà."

Thẩm Ôn: "Vừa rồi nó nhào vào lòng em, trở về phòng tắm rửa lại đi."

"...Vâng."

Khi Hề Mạn vào nhà liền nói với dì Mạc về chú cún con, ngay sau đó dì Mạc mang ra một ít thức ăn.

Thẩm Ôn đang dựa vào xe đọc email, phát hiện có động tĩnh ngẩng đầu lên, nói với dì Mạc: "Đừng cho nó ăn, đuổi nó đi đi. Loại súc vật như này đều có lòng tham không đáy, một lần cho ăn ngon thì lần sau ngày nào cũng sẽ lại chạy đến đây."

3

"Nhưng cô Hề..." Dì Mạc dừng lại hai giây, sau đó đổi lời: "Vâng, thưa cậu chủ."

—————

Hề Mạn trở về phòng tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ đi ra từ phòng tắm, khi thu dọn bộ quần áo bẩn đã thay ra thì phát hiện áo khoác của mình bị mất một chiếc cúc.

Chiếc áo khoác này khá đắt tiền, mua về cô còn chưa mặc được mấy lần, Hề Mạn vội vàng tìm khắp phòng cũng không thấy.

Đoán xem có phải mình làm rơi trong xe hay không, cô đi dép lê xuống nhà.

Thấy Thẩm Ôn không có ở phòng khách, Hề Mạn hỏi: "Dì Mạc, anh ba đâu ạ?"

"Cậu chủ vào phòng sách rồi, quà cậu ấy mua cho cô để trên sô pha đấy, cô tự lấy đi. ""

Hề Mạn thắc mắc: "Anh ba vừa mới đi công tác về, sao lại tăng ca rồi ạ?"

"Có lẽ là do công việc còn chưa xử lý xong." Dì Mạc đoán.

Hề Mạn đi đến ghế sô pha, mở hộp quà, đó là một chiếc túi phiên bản giới hạn.

Anh bận rộn như vậy, vẫn không quên mang quà cho cô, trong lòng Hề Mạn thấy ấm áp, cô cố nén nỗi tủi thân khi nãy bị chó sà vào người mà phải đi tắm lại.

Đặt món quà trở lại hộp, cô thoáng thấy chiếc chìa khóa xe của Thẩm Ôn trên bàn trà,

cô cầm lấy rồi bước ra ngoài.

Nghĩ đến chú cún con mới gặp lúc nãy, cô nhìn ra cổng lớn một lúc.

Chắc dì Mạc đã cho nó ăn no rồi, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hề Mạn không nghĩ nhiều, vào xe tìm cúc áo.

Cô mở cửa ghế phụ lái trước, dùng đèn pin tìm kiếm nhưng không thấy nên ra ghế sau tìm.

Hề Mạn cúi eo tìm loanh quanh, khi ánh mắt rơi vào ghế lái, đồng tử co rút lại.

Không tìm thấy cúc áo, nhưng có một hộp trang sức dưới gầm xe.

Hề Mạn nghi ngờ vươn tay cầm lấy, mở ra.

Bên trong vậy mà lại là một chiếc nhẫn, phía trên có một viên kim cương màu hồng được cắt rất đẹp.

Tại sao trên xe của anh ba lại có nhẫn kim cương?

Trái tim Hề Mạn treo lơ lửng.

Cô vô thức xoa tay lên quần áo, sau đó cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương ra, soi kỹ dưới ánh đèn.

Mặt trong của nhẫn có khắc các chữ cái tiếng Anh: SW & XM.

Hề Mạn cố gắng đánh vần các chữ cái bên trên, tình cờ đó là tên viết tắt của Thẩm Ôn và tên cô.

*Phiên âm của Thẩm Ôn là /Shen Wen/

Phiên âm của Hề Mạn là /Xī Màn/

Giờ phút này, giống như một quả cầu pha lê chứa đầy "hạnh phúc" từ trên trời rơi xuống và đập vào trán cô vậy.

Hề Mạn bị đập người có chút choáng váng, dưới chân nhẹ bẫng, rất không chân thực.

Cô hoàn toàn quên mất việc tìm cúc áo, đặt chiếc nhẫn kim cương trở lại chỗ cũ, vui vẻ trở về phòng.

Nằm ở trên giường, cô nóng lòng muốn chia sẻ chuyện này với Thẩm Tịch Dao.

Đối phương còn kích động hơn cô: 【 Em biết ngay mà! 】

【 Em biết ngay mà!! 】

【 Aaaaaaaaaaa mau mời em một bữa chúc phúc cho anh chị đi!!! 】

Hề Mạn nở một nụ cười ngọt ngào, nghĩ ngợi một lúc, cô hỏi: 【 Em nói xem tại sao anh ấy lại giấu chiếc nhẫn dưới ghế nhỉ? 】

Tịch Dao: 【 Cái này còn phải hỏi sao, nhất định phải đợi một ngày đặc biệt mới có thể mang ra, sau đó cầu hôn chị rồi! 】

【 Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 30 của anh trai em rồi, nếu em đoán không sai thì sẽ là ngày đó. 】

Hề Mạn: 【 Vậy chị phải làm gì bây giờ? 】

Tịch Dao: 【 Chị cái gì cũng không cần làm, mấy ngày tới cứ giả bộ cái gì cũng không biết, đến lúc đó xem biểu hiện của anh ấy thế nào! 】

Tịch Dao: 【 Thật tuyệt, hai người cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi. Em biết ngay mà, sớm muộn gì chị cũng sẽ là chị dâu của em. 】

Chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, Hề Mạn cố gắng hết sức đè nén kỳ vọng của mình: 【 Hai chị em mình mới chỉ đoán mò thôi, còn chưa có chính thức mà, em đừng gọi bừa. 】

Tịch Dao: 【 (bản tiên nữ đã nhìn thấu hết thảy).jpg 】

Trò chuyện thêm vài câu, Thẩm Tịch Dao nói phải đi tắm rửa, hai người kết thúc đối thoại.

Hề Mạn nằm trên giường, vẫn nghĩ về chiếc nhẫn đó.

Viên kim cương màu hồng trên đó rất đẹp, anh ba có con mắt thật tinh tường.

Di động ở bên cạnh rung lên, Hề Mạn cầm lên, nhìn thấy người gửi tin nhắn, cô có chút khó hiểu.

Xem nội dung, cô càng ngây ngẩn hơn.

Giản thiếu gia hôm nay có học không: 【. 】

Hề Mạn không biết anh gửi dấu chấm là có ý gì.

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có tin nhắn nào khác.

Hề Mạn quyết định phớt lờ anh, sau khi đóng WeChat, cô tùy ý lướt lướt mấy video ngắn.

Không biết vì sao, xem mấy cái video vẫn thấy nhàm chán, cứ luôn nghĩ đến tin nhắn vừa rồi của Giản Chước Bạch.

Xoắn xuýt một lúc, cô vẫn trả lời anh: 【?】

Giản thiếu gia hôm nay có học không: 【 Nếu tôi nói là vô tình bấm nhầm, cô tin không? 】

Anh gần như trả lời ngay lập tức.

Hề Mạn: 【 Không tin. 】

Hai người bọn họ đã nhiều năm không liên lạc, cô cũng không xuất hiện trong danh sách chat gần đây của anh, sao anh có thể vô tình gửi tin nhắn cho cô được chứ?

Trừ khi đặc biệt vào xem trang cá nhân của cô.

Giản thiếu gia hôm nay có học không: 【 Tôi đoán cô cũng không tin 】

Hề Mạn: "..."

Sau đó, đối phương cũng không có động tĩnh gì, cũng không biết anh nổi cơn điên gì, hình như có chút thần kinh.

Hề Mạn im lặng nhìn đoạn trò chuyện hơn mười giây, nhấp vào trang WeChat cá nhân của anh và xóa ghi chú trước đó.

Nhập lại vài từ và đổi thành "Giản tiên sinh hôm nay uống thuốc chưa?"

Vừa định thoát giao diện trò chuyện, Giản Chước Bạch lại gửi tới một bức ảnh.

Trong ảnh chính là nút cúc áo bị mất của cô.

Xem ra chiếc cúc này bị rơi ở cầu thang của Tần Lan Các, lúc Giản Chước Bạch đi ngang qua một lần nữa, đã tình cờ nhặt được.

Chiếc áo khoác này ngốn cả tháng lương của cô, Hề Mạn không nỡ bỏ nó đi như này.

Bây giờ đã tìm thấy cúc, cô tất nhiên muốn lấy lại.

Hề Mạn: 【 Là của tôi, cám ơn nhiều nha. Ngày mai anh có rảnh không, anh gửi địa chỉ, tôi đến lấy nhé? 】

Giản tiên sinh hôm nay uống thuốc chưa?: 【 Ồ. 】

Giản tiên sinh hôm nay uống thuốc chưa?: 【 Không rảnh. 】

Hề Mạn: 【 Thế anh rảnh hôm nào? Anh cứ hẹn thời gian, tôi lúc nào cũng được. 】

Nghĩ một hồi, Hề Mạn gõ vào ô nhập liệu một lần nữa: Hoặc là anh đặt nó ở một chỗ nào đó, chẳng hạn như quầy của một quán cà phê, tôi có thể đến lấy, chúng ta không cần gặp nhau.

Nhưng chưa kịp bấm gửi thì bên kia đã gửi một câu ù ù cạc cạc tới.

Giản tiên sinh hôm nay uống thuốc chưa?: 【 Tôi biết ngay là cô cố ý mà. 】

Hề Mạn ngơ ngác không hiểu: 【? 】

Giản tiên sinh hôm nay uống thuốc chưa?: 【 Thứ cô muốn tìm không phải cúc áo. 】

Hề Mạn: 【?? 】

Giản tiên sinh hôm nay uống thuốc chưa?: 【 Cô muốn tìm tôi! 】

2

Hề Mạn: "?????"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tâm can của Hề Bảo thật mệt mỏi nha, trước kia bận tâm chuyện anh học tập, bây giờ còn phải bận tâm chuyện anh uống thuốc _(:з" ∠)_..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.