Chước Chước Lãng Mạn

Chương 3: Nhớ mãi không quên tôi




Để tránh buổi xem mắt, Thẩm Tịch Dao mới kéo Hề Mạn đến Tần Lan Các ăn tối, nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự tấn công dồn dập bằng video call của mẹ Thẩm.

Sợ làm phiền cuộc nói chuyện của hai mẹ con, Hề Mạn ra ngoài nghe điện thoại.

Chỉ là cô không ngờ lại gặp Giản Chước Bạch ở đây.

Đèn trong cầu thang lờ mờ, Hề Mạn mê man, có chút hoảng hốt chưa dám xác nhận.

Anh đã cao lớn hơn rất nhiều so với thiếu niên kiêu ngạo bất kham trong ký ức, chiếc áo gió màu đen được cắt may cẩn thận bao bọc một dáng người hoàn hảo, chân dài vai rộng, khí chất lạnh lùng, cùng với khuôn mặt quá mức anh tuấn sáng sủa, anh là một sự tồn tại có thể nổi bật ngay cả ở trong đám đông.

Người đàn ông bước xuống bậc thang, mí mắt hơi cụp xuống, thoải mái lười biếng, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Anh giống như lơ đãng ngước mắt lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Hề Mạn, đèn trong cầu thang vụt tắt.

Hầu hết khách hàng đến Tần Lan Các đều dùng thang máy, có rất ít người tới lui trong cầu thang bộ.

Đèn ở đây được kích hoạt bằng giọng nói, trước đó Hề Mạn nghe điện thoại nên đèn vẫn luôn sáng. Bây giờ xung quanh đã yên tĩnh, đèn cảm ứng âm thanh cũng tắt theo.

Trước mắt bỗng rơi vào bóng tối, lồng ng/ực vốn không hiểu sao lại căng thẳng của Hề Mạn cuối cùng cũng được thả lỏng.

Hề Mạn từ nhỏ đã theo học ở trường quý tộc, từ tiểu học đến trung học cơ sở, cô và Giản Chước Bạch đều học cùng trường nhưng khác lớp.

Bởi vì gia thế của Hề gia và Giản gia, cả hai đều nổi tiếng trong trường, họ biết nhau nhưng rất ít khi tiếp xúc.

Mãi cho đến khi vào cấp ba, hai người lại đột nhiên học cùng lớp.

Cô cũng không hiểu tại sao Giản Chước Bạch lại nhìn trúng mình, cứ rảnh rỗi liền quấn lấy cô cả ngày.

Anh dùng cách thức bá đạo ngang ngược nhất theo đuổi cô trong suốt hai năm.

Cô dựa vào gia thế hiển hách và thành tích xuất sắc đứng trong top ba của khối mà tâm cao khí ngạo, chẳng để ai vào mắt, cũng phớt lờ anh hai năm.

Khi đó bọn họ kinh nghiệm non nớt, thiếu bình tĩnh trong việc giải quyết vấn đề, thực sự là tuổi trẻ nông nổi.

Bây giờ gặp lại, Hề Mạn hoàn toàn không biết hai người đối mặt thì nên nói gì.

Hiện tại đèn đã tắt, vừa rồi Giản Chước Bạch chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ cũng sẽ không nhận ra cô đâu nhỉ.

Nếu thế, ngược lại lại tránh được cả hai bên đều bối rối.

Hề Mạn nghĩ như vậy, quyết định nhanh chóng trở về phòng bao.

Ở cửa cầu thang, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Quý cô này, xin chờ một chút."

Anh khiêm tốn lịch sự, giọng nói từ tính dễ nghe, khác một trời một vực với những lời đùa cợt nhả trong trí nhớ của Hề Mạn.

Nếu không phải trước đó đã thấy rõ khuôn mặt kia, lại biết tối nay Giản Chước Bạch cũng ở hội sở này thì có lẽ Hề Mạn đã nghi ngờ người này không phải là anh.

Cô vẫn hơi thất thần, đèn cảm ứng âm thanh trong cầu thang cũng sáng lên vì câu nói ban nãy của anh.

Hề Mạn đứng đối diện với cánh cửa cầu thang, cảm thấy ánh mắt của anh rơi vào lưng cô, cả người cô có chút cứng ngắc.

Cô nhất thời lưỡng lự: Có nên giả vờ không nghe thấy, mở cửa xông ra ngoài không? Hay là quay đầu đối mặt với anh, hỏi anh muốn làm gì?

Vốn dĩ cô đang nghiêng về vế đầu hơn, nhưng sau khi nghĩ lại, lúc đó chính Giản Chước Bạch mới là người theo đuổi cô, nếu xấu hổ thì cũng là anh xấu hổ hơn.

Cô chưa bao giờ làm điều gì sai trái, vậy thì vì sao phải chạy chứ?

Sau khi hạ quyết tâm, Hề Mạn quay người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lễ phép hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giản Chước Bạch vẫn đứng đó, thấy cô quay lại, anh tiến lên hai bước đến trước mặt cô. Lợi dụng ưu thế chiều cao, anh từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt thanh tú đó.

Hề Mạn bị anh nhìn không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Anh bảo cô "chờ một chút", rồi cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, chẳng lẽ anh nhận ra cô rồi?

Đã vậy, cô không cần phải giả vờ nữa.

Hề Mạn phát huy khả năng diễn xuất, hếch cằm đối mặt với đối phương, hai mắt sáng lên: "Giản Chước Bạch đấy à? Bạn học cũ nha!"

Khóe miệng Giản Chước Bạch hơi nhếch lên, như thể lúc này anh mới nhận ra cô: "Ồ, cô là Hề——"

Anh nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi tỏ vẻ đáng tiếc nói: "Trí nhớ của tôi không tốt lắm, thật sự nhớ không nổi."

Nụ cười giả tạo trên mặt Hề Mạn sụp đổ.

Nếu anh không nhận ra cô thì vừa rồi nhìn chằm chằm vào cô là có ý gì?

Cố nén cảm giác bực bội, Hề Mạn ra vẻ cảm thông gật đầu: "Tôi hiểu mà, dù sao thành tích hồi đi học của anh kém như vậy, thỉnh thoảng còn bị mời phụ huynh tới."

Đáy mắt người đàn ông ánh lên một tia giảo hoạt, thần sắc kinh ngạc: "Chuyện vặt vãnh như vậy mà cô cũng nhớ rõ sao?"

Ngay lập tức, anh làm như hiểu ra điều gì đó, khoé miệng hơi nhếch lên: "Tôi biết ngay mà, nhất định là cô nhớ mãi không quên tôi."

Hề Mạn: "..."

Còn chưa kịp phản bác đã nghe anh nói tiếp: "Vậy thì chắc chắn là cô cố ý đứng đây để chặn đường tôi rồi."

"?"

"Hề Mạn, không ngờ đã nhiều năm không gặp, bây giờ cô lại chủ động như vậy đấy."

"??"

Nếu như không phải bị anh ngăn lại, vừa rồi tôi đã đi rồi, OK?

Hề Mạn đang định phản pháo, lại chợt nhớ tới điều gì, hơi híp mắt: "Chẳng phải trí nhớ anh kém, không nhớ nổi tên tên tôi sao?"

"À." Người đàn ông phóng đ/ãng ngang ngạnh, cho dù bị vạch trần vẫn mặt không đỏ tim không run mà nói: "Chính nhờ lòng si mê của cô đã đánh thức ký ức của tôi đấy."

"Tôi vừa mới nhớ ra luôn nè."

Hề Mạn: "..."

Mức độ mặt dày vô sỉ của tên cẩu nam nhân này đã đạt đến cấp bậc thượng thừa rồi.

Lười nói nhảm với anh, Hề Mạn nói: "Anh Giản, nếu anh không có chuyện gì muốn nói với tôi thì tôi xin phép đi trước, anh cứ ở đây từ từ tự luyến tiếp đi."

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở cô ——" Giản Chước Bạch hất cằm ra hiệu, "Mũ áo khoác của cô lộn ngược kìa."

Nói xong, không để ý đến Hề Mạn đang ngẩn người, anh sải bước đi xuống lầu, "Không cần cảm ơn, tôi vẫn luôn lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui ấy mà."

Giọng nói cà lơ phất phơ của người đàn ông vang lên bên tai, rồi dần dần biến mất theo tiếng bước chân.

Hề Mạn đứng đó một lúc, vô thức chạm vào mặt sau của chiếc mũ.

Chiếc áo khoác cô đang mặc là kiểu có mũ, vành và miệng mũ lúc này đang bị lật xuống dưới, đúng là bị lộn ngược thật.

Hoá ra gọi cô lại là vì chuyện này à?

Người này e là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi.

Lúc chưa nhận ra cô, anh nói chuyện rất nhã nhặn lịch sự, nhưng khi nhận ra rồi, anh liền lộ nguyên hình.

Tôi thích mặc áo ngược đấy, anh quản được chắc?

—————

Mãi đến khi vào trong phòng bao, cởi áo khoác ra, Hề Mạn mới sửa lại chiếc mũ bị lộn ngược, treo lên giá treo áo bên cạnh.

Cuộc gọi video giữa Thẩm Tịch Dao với mẹ Thẩm đã kết thúc, vừa nhìn thấy Hề Mạn, cô ấy đã càu nhàu: "Mẹ em thật là, hôn sự của anh trai em còn chưa giải quyết xong, thế mà bà ấy đã lo lắng sắp xếp xem mắt cho em rồi. Nói dễ nghe thì là đi coi mắt, nhưng thực ra họ chỉ muốn lợi dụng em để liên hôn thương nghiệp mà thôi."

Thấy Hề Mạn ngồi xuống, cô hỏi: "Chị làm gì mà đi lâu thế, đồ ăn sắp nguội rồi nè."

Hề Mạn nhấp một ngụm nước trái cây, chậm rãi nói: "Chị nhận điện thoại bàn công việc ấy mà."

Cho đến khi hai người đã ăn gần hết thức ăn trên bàn, Thẩm Tịch Dao mới vừa lòng thoả ý buông đũa xuống.

Cô nàng vẫn chưa muốn về nhà, vì vậy lại rủ Hề Mạn đi hát rồi uống thêm chút rượu.

Hề Mạn lấy khăn giấy lau miệng, do dự nói: "Anh em không cho chị uống rượu bên ngoài đâu."

Thẩm Tịch Dao "Ầy" một tiếng, nhìn sang: "Về khoản này, anh ấy quản chị còn nghiêm hơn quản em nữa."

Hề Mạn phỏng đoán: "Có lẽ anh ấy cảm thấy tửu lượng của chị không tốt."

"Thực hành nhiều thêm không phải sẽ khá hơn sao?" Thẩm Tịch Dao nói: "Dù sao anh ấy cũng đang đi công tác, trời cao hoàng đế ở xa, muốn quản cũng không quản được. Về nhà chị bảo dì Mạc đừng nói với anh ấy là được mà."

Hề Mạn chưa kịp trả lời, điện thoại cô đã nhận được một cuộc gọi WeChat.

Nhìn lướt ghi chú, cô "hừm" một tiếng với Thẩm Tịch Dao, chỉ vào màn hình điện thoại: "Anh trai em."

Thẩm Tịch Dao còn hăng hái hơn cô, vội chạy đến sau lưng Hề Mạn, hai tay ôm lấy bả vai cô: "Nghe mau nghe mau, bật loa ngoài cho em nghe nữa."

Hề Mạn nhận cuộc gọi, bấm mở loa ngoài.

Một giọng nói ấm áp dễ chịu từ trong điện thoại truyền đến: "Mạn Mạn, hai em đang ở phòng nào thế?"

Hề Mạn quay đầu nhìn Thẩm Tịch Dao một cái, hai người đều có chút kinh ngạc.

Rất nhanh Hề Mạn đã phản ứng lại.

Chắc là Thẩm Ôn đã đi công tác trở về, nghe dì Mạc nói cô với Thẩm Tịch Dao đến Tần Lan Các ăn tối, nên anh mới gọi điện để hỏi.

Hề Mạn vội vàng nói cho anh số phòng, lại xác nhận một lần nữa: "Anh ba, anh về rồi sao?"

Hồi sáng anh ấy mới nói sẽ quay lại càng sớm càng tốt, nhưng Hề Mạn thật sự không ngờ rằng sẽ nhanh như vậy.

"Ừm." Bên kia đáp, sau đó Thẩm Ôn cúp máy.

Thẩm Tịch Dao thở phào một hơi: "Sao anh em nói về là về luôn vậy trời, may mà em còn chưa bắt đầu uống rượu, nếu không bị anh ấy bắt được thì thể nào cũng mắng em dạy hư chị cho xem."

Nghĩ đến vừa rồi Thẩm Ôn trực tiếp hỏi số phòng, cô nàng giật hết cả mình: "Anh em đã đến Tần Lan Các rồi hả?"

Ánh mắt rơi trên người Hề Mạn, Thẩm Tịch Dao nhìn cô từ trên xuống dưới: "Vừa mới trở về đã nóng lòng muốn tới gặp chị, thế này mà không có tình cảm với chị được sao? Đứa ngốc nghe xong còn chả tin ý."

Hề Mạn còn đang suy tư về mấy lời của Thẩm Dao, đúng lúc đó cửa phòng bao cũng được đẩy ra.

Người đàn ông bước vào mặc một bộ âu phục màu xám bạc, trước ngực đeo cà vạt màu xanh đậm, cử chỉ rất tao nhã. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt sạch sẽ của anh, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ khiến anh càng thêm đẹp trai văn nhã, phong độ thanh thoát.

"Anh, cuối cùng anh cũng về rồi!"

Thẩm Tịch Dao vui vẻ đứng dậy chạy tới, ôm cánh tay Thẩm Ôn.

Cô đảo mắt, vươn một tay, tràn đầy hi vọng: "Chuyến công tác này dài như vậy, có quà gì cho em không?"

Đáy mắt Thẩm Ôn thoáng qua một tia bất đắc dĩ, vỗ nhẹ vào tay cô: "Em lớn chừng này rồi mà sao vẫn như con nít thế."

Thẩm Tịch Dao bĩu môi, rút tay lại: "Không có quà cho em thì phải có cho chị Mạn Mạn chứ, đúng không? Ngày nào chị ấy cũng mong ngóng anh về, trông mòn con mắt đấy."

Đột nhiên bị nhắc tới lộ liễu như thế, Hề Mạn trộm liếc Thẩm Tịch Dao một cái.

Cảm giác được ánh mắt của Thẩm Ôn nhìn sang, Hề Mạn vội vàng nói: "Sắp tới sinh nhật của anh ba, em sợ anh không về được cho nên mới nói vài câu với Tịch Dao. Anh biết mà, em ấy nói cái gì cũng phải phóng đại lên."

Thẩm Ôn không tỏ ý kiến, chỉ hỏi cô: "Em ăn xong chưa?"

Hề Mạn gật đầu: "Rồi ạ."

Ánh mắt Thẩm Ôn quét qua hai chiếc áo khoác một hồng một trắng treo trên giá, rất tự nhiên cầm lấy chiếc áo trắng, bước tới khoác lên người Hề Mạn: "Vậy chúng ta về nhà thôi."

Khi anh đến gần hơn, Hề Mạn có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh quen thuộc trên cơ thể anh, phảng phất như có như không, giống như bông mai lạnh nở một mình trong sương giá mùa đông.

Anh chính là người như vậy, bên ngoài ôn nhuận như ngọc, dường như đối với ai cũng hiền hoà thân thiết.

Nhưng khi thực sự muốn thân thiết với anh, sẽ phát hiện ra rằng dưới vẻ ngoài tao nhã ôn hòa của anh là sự kiêu ngạo lạnh lùng thấm tận xương tủy.

Vì vậy, trong những năm này, Hề Mạn đã chứng kiến ​​​​vô số người phụ nữ vì vẻ ngoài mà nhào tới anh, cuối cùng lại buồn bã rời đi vì sự thờ ơ của anh.

Hề Mạn ngoan ngoãn mặc áo khoác vào.

Nhớ lại hành động anh nhẹ nhàng giúp cô khoác áo vừa rồi, trong lòng cô lại xác nhận một lần nữa, đối với anh ba, cô không giống với những cô gái khác.

Bây giờ trên thế giới này cô không còn gì để dựa vào, chỉ còn lại anh ba.

Cô cũng muốn cùng anh trở thành người một nhà thực sự, từ nay về sau được bình an vô sự.

Hề Mạn cúi đầu, đôi môi hơi cong lên.

Thẩm Tịch Dao cũng mặc áo khoác, mắt liếc nhìn hai người họ.

Một lúc sau, cô nàng thu lại nụ cười của người vừa được ăn đường của CP mình đu, hắng giọng: "Anh à, mặc dù em rất không muốn làm bóng đèn đâu, nhưng hôm nay thật sự em không lái xe, anh và chị Mạn Mạn về nhà, không phiền chở em theo một đoạn chứ?"

Thẩm Ôn quay đầu lại nhìn cô nàng, chẳng ừ hử gì cả, đi ra ngoài trước.

Ra khỏi phòng bao, Thẩm Tịch Dao cố ý kéo tay Hề Mạn đi ở phía sau, nhỏ giọng nói: "Chị tự tin lên. Em giúp chị nghiệm chứng qua rồi, sau này không cần nghi ngờ nữa, anh ấy thích chị thật đấy."

Hề Mạn nghi ngờ quay đầu lại: "Em nghiệm chứng lúc nào thế?"

"Vừa xong đấy!" Thẩm Tịch Dao chớp chớp mi vài cái, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Vừa nãy em mới nói em là bóng đèn, anh ấy cũng chẳng bắt bẻ em, thế chính là mặc nhận rồi. Chị cũng biết cái từ "bóng đèn" này được áp dụng trong hoàn cảnh nào rồi đấy."

Nói xong, cô nàng còn lấy điện thoại di động ra tra Baidu cho cô xem——

【 Bóng đèn: từ lóng, bắt nguồn từ tục ngữ bóng đèn của người Quảng Đông, chủ yếu ám chỉ người thứ ba ngáng đường các cặp đôi đang yêu đương. 】

Dừng ở cửa thang máy, Thẩm Ôn quay đầu lại: "Hai em đi chậm như vậy, thủ thỉ cái gì thế?"

Thẩm Tịch Dao lập tức cất điện thoại, đứng thẳng lưng.

Cô nàng kéo Hề Mạn đi cùng, nở ra một nụ cười lanh lợi với Thẩm Ôn: "Bọn em đang nói đồ ăn tối nay ở Tần Lan Các ngon phết."

Thẩm Ôn nhìn họ thật sâu, cũng không hỏi thêm nữa.

Cửa thang máy vừa mở ra, ba người bước vào.

Ra khỏi sảnh lớn Tần Lan Các, vẫn là Thẩm Ôn đi phía trước, Thẩm Tịch Dao và Hề Mạn khoác tay nhau theo sau thì thầm.

Cho đến khi nghe thấy tiếng Thẩm Ôn hỏi: "Giản tổng về nước khi nào vậy?"

Hai chị em cùng ngẩng đầu lên.

Thẩm Tịch Dao kích động kéo tay áo của Hề Mạn, thấp giọng nói: "Đây chính là anh chàng em gặp ở phòng làm việc đấy chị, lúc đó em không nói khoác đúng chứ, thật sự là siêu đẹp trai ý."

Giản Chước Bạch tùy ý dựa vào cột đá cẩm thạch, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, dưới màn đêm có những đốm lửa nhỏ.

Hề Mạn nhìn sang, đôi con ngươi đen láy của người đàn ông tình cờ va phải cô.

Chỉ liếc mắt một cái, Giản Chước Bạch đã thản nhiên quay mặt đi, liếc nhìn Thẩm Ôn bên cạnh. Ngón trỏ khẽ búng một cái, một ít tàn thuốc rơi xuống: "Nhọc cho Thẩm tổng nhớ nhung tôi rồi, mới về thôi."

Anh mang tư thái tản mạn, tự cao tự đại, có vẻ như chẳng mấy thân thiện với việc Thẩm Ôn chủ động chào hỏi.

Thẩm Ôn vẫn chưa rời đi vội, quay sang Hề Mạn và Thẩm Tịch Dao, nói: "Các em lên xe đợi trước đi, anh có nói vài lời muốn nói với Giản tổng đây."

Hề Mạn gật đầu, cùng Thẩm Tịch Dao rời đi trước.

Ngồi ở ghế sau, cả hai hạ cửa kính xuống, vẫn nhìn về phía đó.

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, trò chuyện gì đó.

Một người ôn hoà, một người bất kham.

Thân là một nhan cẩu* thâm niên cao, Thẩm Tịch Dao dán vào cửa sổ, chống cằm: "Chị Mạn Mạn, chị cảm thấy hai người bọn họ đứng cùng nhau thì ai đẹp trai hơn?"

*Nhan cẩu (颜狗): người nghiện sắc đẹp

Hề Mạn rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú sắc bén của Giản Chước Bạch: "Đương nhiên là anh trai em rồi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Chước Bạch: Nhìn anh hoài mà lại nói người khác đẹp trai hơn, con gái chính là thích khẩu thị tâm phi như thế đấy.

Hề Mạn: Thì sao nào?

Giản Chước Bạch: Không sao, thu thập được em rồi liền tốt thôi.

+

Hề Mạn:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.