Chước Chước Lãng Mạn

Chương 5: Định theo đuổi lại Hề Mạn?




Hề Mạn có chút không quen với Giản Chước Bạch của bây giờ.

Hồi còn học cấp ba, anh là một thiếu niên ngổ ngáo chính hiệu, mỗi ngày đều bày ra dáng vẻ ông đây cứ thích quấn lấy cậu, cậu làm gì được tôi?

Bây giờ từ nước ngoài trở về, cuối cùng anh cũng không còn ngang ngược bá đạo như trước, nhưng vừa mở miệng đã khiến đầu Hề Mạn đầy vạch đen, tưởng chừng như phát điên.

Giản Chước Bạch là người thẳng thắn, làm bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ vòng vo. Từ hai lần tiếp xúc này mà nói, có thể nhận ra anh không có ý gì với cô.

Vốn dĩ Hề Mạn cũng chưa từng cảm thấy Giản Chước Bạch nghiêm túc thích cô.

Lúc trước chả hiểu ra làm sao lại theo đuổi cô, rõ ràng là vì ghét học, cảm thấy ở trường buồn chán, mới tìm việc gì đó để làm. Sau đó anh không nói tiếng nào đã ra nước ngoài du học, càng xác thực suy nghĩ này của cô.

Nhưng điều kỳ lạ là, làm sao bây giờ người này lại tự luyến đến mức tự chắc rằng cô có ý với anh?

Chẳng lẽ, anh cảm thấy chuyện năm đó mình rầm rầm rộ rộ theo đuổi cô, sẽ trở thành ký ức mà cô nhiều năm không cách nào rũ bỏ, đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên sao?

Anh nghĩ hay lắm!

Hề Mạn thừa nhận, năm đó đột nhiên nghe tin anh ra nước ngoài, suốt một đoạn thời gian dài cô vẫn không quen.

Rốt cuộc, người luôn vây quanh mình đột nhiên biến mất, ai cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng.

Nhưng bây giờ, đã bảy năm trôi qua rồi.

Nếu anh không xuất hiện lần nữa, cô sẽ không nhớ còn có một người như vậy tồn tại trong cuộc sống của mình.

Lúc Giản Chước Bạch rời đi, anh thậm chí còn không nói lời tạm biệt nào với cô.

Nói đến cùng, tình cảm bạn bè bình thường cũng không có, sao cô lại nhớ nhung anh chứ?

Hề Mạn xua đi những suy nghĩ có liên quan đến Giản Chước Bạch ra khỏi đầu, ép bản thân nghĩ về điều gì đó vui vẻ.

Cầm điện thoại trên tay, cô nghiêm túc bấm vào album ảnh.

Vừa rồi cô đã chụp lại ảnh chiếc nhẫn kim cương kia.

Nhìn vào bức ảnh và nghĩ về những gì có thể xảy ra trong vài ngày tới, trên mặt cô lại xuất hiện nụ cười tủm tỉm.

Sau khi Hề gia gặp chuyện, đáy lòng Hề Mạn không chịu nổi gợn sóng nào nữa.

Cô bây giờ không còn cầu mong gì cả, có thể sống cuộc đời bình yên ổn định như thế này là tốt nhất rồi.

Anh ba chính là người duy nhất bảo vệ cô khi cô rơi vào tình thế tuyệt vọng.

Có thể gả cho anh ba, hai người vĩnh viễn ở bên nhau, là cuộc sống mà cô mong muốn nhất.

—————

Biệt thự Thủy Minh Loan, trên tầng thượng biệt thự hướng đông nam, Giản Chước Bạch đứng ngược gió.

Anh rít một hơi thuốc, làn khói trắng xanh tan theo gió.

Giản Quý Bạch cầm một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly đi ra khỏi thang máy, nhướng mày, ngữ khí tùy ý nói: "Thằng nhãi này, không phải em nói muốn bỏ thuốc lá sao, sao lại hút thuốc nữa rồi?"

Giản Chước Bạch dập mẩu thuốc lá: "Đâu có dễ cai như vậy?"

"Cũng đúng." Giản Quý Bạch nhìn anh, ý vị thâm trường nói, ​​"Giống như có một số người, một khi đã khắc cốt ghi tâm, sẽ không dễ dàng quên đi như vậy."

Anh ngước nhìn ngôi biệt thự nào đó trước mặt: "Đó là nhà của Thẩm Ôn, anh với cậu ta ở cùng một khu biệt thự, bình thường hay chạm mặt nhau phết."

Giản Chước Bạch không trả lời, Giản Quý Bạch tự mình rót hai ly rượu: "Cô gái được cậu ta nuôi nấng là người em không thể quên đúng không?"

Giản Chước Bạch quay đầu nhìn sang.

Giản Quý Bạch hừ cười một tiếng, đưa rượu cho anh: "Anh cũng đâu ít lần bị giáo viên của em gọi đến trường trao đổi, anh trai em lại không phải người điếc, sao có thể không biết được một chút tin đồn? Ban đầu anh không quan tâm, còn tưởng rằng em cố ý, ở trường gây rối để gây thêm phiền cho anh."

Nhấp một ngụm rượu, Giản Quý Bạch nhớ lại quá khứ, "Ba mẹ đi rồi, hai anh em ta đều còn trẻ tuổi, công việc kinh doanh của Giản thị đều do mấy chú bác chi phối. Em không muốn nhìn anh vì tranh đoạt quyền thế mà liên hôn với Mộ gia, cảm thấy anh coi trọng lợi nhuận, thậm chí sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc hôn nhân của chính mình, cho nên em suốt ngày kiểu "bình nứt không sợ vỡ". Khi đó em đúng là rất khó trị, chọc anh giận không nhẹ đâu."

Giản Chước Bạch có chút hổ thẹn: "Em xin lỗi, lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, làm anh nhọc lòng rồi."

Để bày tỏ lời xin lỗi, anh uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Giản Quý Bạch rót thêm cho anh một ít: "Kỳ thật cũng không phách lối bao năm, anh nhớ là học kỳ 2 lớp 11, em đột nhiên ngoan ngoãn học hành, còn bảo anh thuê gia sư dạy kèm nữa, cuối tuần lại tự nhốt mình trong phòng học đến khuya."

"Lúc ấy trong lòng anh rất vui mừng, cảm thấy em trưởng thành rồi, tương lai nhất định có thể thi được vào một trường đại học tốt,  tốt nghiệp xong có thể về công ty giúp anh, sau đó sẽ ngày càng tốt hơn. Ai ngờ sau này lại xảy ra chuyện rối rắm như vậy, khiến anh không thể không đưa em ra nước ngoài."

Giản Quý Bạch nhìn em trai đang yên lặng uống rượu: "Lúc trước quyết tâm học hành chỉn chu, là vì Hề Mạn hả?"

Giản Chước Bạch hơi ngớ ra, lại lần nữa uống cạn sạch ly rượu.

"Uống ít thôi." Giản Quý Bạch không rót rượu cho anh nữa: "Biết em không buông bỏ được, mấy năm nay anh nghĩ nếu cô ấy gặp chuyện gì khó khăn thì anh có thể giúp đỡ. Nhưng Thẩm Ôn bảo vệ cô ấy rất tốt, thật đúng là chưa cho anh cơ hội nào."

Nói đến đây, bầu không khí có vẻ nặng nề hơn.

Giản Quý Bạch chuyển chủ đề, vỗ vai em trai: "Nhưng mấy cái đó không quan trọng, anh trai em đã tìm ra được một thông tin hữu ích cho em đây."

Giản Chước Bạch nghi ngờ nhìn anh.

"Bên ngoài đều đồn Thẩm Ôn với Hề Mạn ra vào có đôi có cặp, tình cảm rất tốt, sắp kết hôn đến nơi rồi. Nhưng trên thực tế hai người đó chỉ là ở chung một nhà, thật ra còn chưa từng hẹn hò với nhau cơ. Anh thấy cùng lắm thì cũng giống như bạn thuê chung nhà thôi, cho nên em không tính là kẻ thứ ba chen chân, thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi."

1

Mí mắt Giản Chước Bạch khẽ động, liếc mắt: "Sao anh lại biết chuyện của hai người đó?"

"Đương nhiên là Thẩm Yến nói cho anh rồi, cậu ấy nói chính miệng Thẩm Ôn đã thẳng thắn nói vậy với ông cụ nhà đó." Giản Quý Bạch nói: "Người cầm quyền tập đoàn Bạc Thương tương lai nếu không phải Thẩm Yến thì chính là Thẩm Ôn, cho nên ông cụ Thẩm rất quan tâm đến cuộc sống riêng của hai đứa cháu trai này. Thẩm Ôn sống chung với một cô gái không danh không phận, đương nhiên ông cụ Thẩm sẽ can dự."

Giản Chước Bạch trong lòng sáng tỏ nhưng không nói gì.

Anh lại rót thêm rượu, lắc lắc ly rượu: "Anh, Thẩm Yến và Thẩm Ôn tranh quyền đoạt vị, anh ủng hộ Thẩm Yến à?"

"Anh và Thẩm Yến lớn lên cùng nhau, anh đương nhiên phải ủng hộ cậu ấy."

"Thẩm Ôn cũng không kém hai anh bao nhiêu tuổi, không phải cũng lớn lên cùng nhau sao?"

Giản Quý Bạch không đáp mà hỏi lại: "Em không cảm thấy thanh danh của Thẩm Ôn ở bên ngoài quá tốt sao? Không gạt em chứ từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy cậu ta mắc một chút sai lầm nào."

Hoặc là anh ta thực sự hoàn hảo không tì vết, hoặc là lòng dạ quá sâu.

Giản Quý Bạch càng tin trên đời này không ai là hoàn hảo cả.

Giản Chước Bạch thoải mái cười một tiếng.

Về điểm này, hai anh em có cùng quan điểm.

Anh vẫn luôn nghĩ, Hề gia suy tàn, loại người coi trọng thanh danh nhất như Thẩm Ôn, lại đem Hề Mạn về nhận nuôi bên người, rốt cuộc là vì cái gì.

Giản Chước Bạch tạm thời thừa nhận, ba của bọn họ có quen biết, hai người là thanh mai trúc mã.

Nhưng nếu trong nhiều năm qua Thẩm Ôn vẫn luôn hao tâm tổn trí lo đến quyền lợi kinh doanh, vậy thì anh ta tuyệt đối là loại người "thương nhân không có lợi thì chẳng dậy sớm".

Cũng gần đây, Giản Chước Bạch đã cẩn thận suy nghĩ.

Thẩm gia vốn có ba người con trai, con trai trưởng là ba của Thẩm Yến, đã qua đời.

Nhà ông hai theo đường làm quan, không hỏi đến chuyện kinh doanh của gia đình.

Bây giờ chỉ còn lại ông ba, ba của Thẩm Ôn, Thẩm Thanh Thái, ở bên cạnh tận hiếu ông cụ Thẩm.

Thẩm Thanh Thái và chủ tịch Hề ban đầu có quan hệ rất tốt, nhưng sau khi Hề gia gặp biến cố, Thẩm Thanh Thái lại e sợ, tránh còn không kịp người nhà họ Hề. Ông cụ Thẩm không giao quyền hành của Thẩm gia cho Thẩm Thanh Thái mà chọn từ các cháu trai của mình, nguyên nhân cũng dễ thấy.

Lúc này, Thẩm Ôn bắt đầu vùng lên.

Anh ta vì tình cảm thanh mai trúc mã mà kiên trì giữ lại Hề Mạn, không tiếc trở mặt với ba mẹ, đủ để thấy là người có tình có nghĩa, không giống với người cha ăn hại của anh ta.

Đức tính trọng tình nghĩa này là tiêu chí vô cùng quan trọng trong lòng ông cụ Thẩm.

Bởi vì chỉ có như vậy thì người phụ trách Thẩm gia mới có thể đối xử tốt với những người còn lại trong nhà họ Thẩm.

Nếu Giản Chước Bạch đoán không lầm, kể từ khi Thẩm Ôn thu nhận Hề Mạn, anh ta mới chính thức trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế nhà họ Thẩm trong lòng ông cụ Thẩm.

Giản Chước Bạch nhớ tới trước đó Thẩm Ôn tìm mình nói chuyện ở Tần Lan Các: "Anh à, anh ủng hộ Thẩm Yến trong kinh doanh, Giản gia và Thẩm Ôn hoàn toàn đối đầu nhau. Nếu lúc này, Thẩm Ôn trái lại lại muốn hợp tác với em thì sao?"

"Thẩm Ôn tìm em hợp tác hả?" Giản Quý Bạch cảm thấy không thể tin được, bật cười thành tiếng, "Sợ là cậu ta còn không biết em nhớ thương người bên cạnh cậu ta nhỉ? Nhưng mà người như cậu ta, không biết có bao nhiêu tình cảm đối với Hề Mạn. Em lấy Hề Mạn ra bàn điều kiện với cậu ta, nói không chừng cậu ta thật sự sẵn lòng dâng Hề Mạn tặng cho em luôn ấy chứ."

Nghĩ đến đây, Giản Quý Bạch chân thành nói: "Giao tình của anh với Thẩm Yến không liên quan gì đến em, không cần em nhúng tay vào. Hôn nhân của em mới là chuyện quan trọng, bất kể em làm gì anh đều ủng hộ em."

Giản Chước Bạch bất đắc dĩ cười, lắc lắc ly rượu trong tay: "Cho dù em có hồ đồ đến đâu, cũng sẽ không lợi dụng cô ấy để giao dịch với Thẩm Ôn."

Giản Quý Bạch vui mừng gật đầu: "Anh biết mà, em trai anh đâu có giống Thẩm Ôn."

Nhắc tới cục diện của Thẩm gia, Giản Quý Bạch đột nhiên cảm khái: "Mà lại nói, ông cụ Thẩm cũng thật hồ đồ, cứ nhất định phải để Thẩm Yến với Thẩm Ôn cạnh tranh, đọ sức xem năng lực cao thấp ra sao. Hai người họ tốt xấu gì cũng là anh em, cạnh tranh đấu đá tổn thương tình cảm làm gì?"

"Anh vừa là chủ tịch kiêm luôn tổng giám đốc, bình thường quá bận rộn căn bản chẳng có nhiều thời gian cho chị dâu của em. Bây giờ em đã trở lại, tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, anh còn có thể thư giãn khoan khoái hơn. Cứ như hai chúng ta là tốt nhất, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đồng tâm*."

*Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đồng tâm: anh em cùng chung một lòng thì việc gì cũng sẽ có chung ích lợi lớn.

Giản Chước Bạch nâng ly rượu, tản mạn dựa vào lan can hóng gió, cà lơ phất phơ nói: "Nhưng mà em không nhìn ra anh muốn đồng lòng với em gì cả, chỉ thấy anh muốn quăng cái sạp ném cho em, còn mình thì nhàn rỗi. Đừng tưởng là em không biết anh với chị dâu định đi du lịch, lộ trình đã lên sẵn rồi."

1

"Cái này mà em cũng biết hả?"

"Cháu gái nhỏ của em nói cho em đấy."

Giản Quý Bạch cười phá lên: "Con bé Điềm Điềm này, đã hứa là giữ bí mật rồi."

Lại hàn huyên một lúc, hai anh em đi thang máy xuống nhà.

Giản Quý Bạch: "Uống rượu rồi, tối nay ở lại đây đi, về Giản Khê Đình thì cũng vòi või một mình. Chị dâu em vẫn giữ lại phòng của em trước kia đấy, đồ đạc cũng giữ nguyên."

"Vâng."

Giản Quý Bạch lại hỏi anh: "Trước kia thúc giục em về nước, em kêu công việc kinh doanh bên đó bận rộn lắm, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn trở về, có phải là cảm thấy không thể quên được tình cũ, định theo đuổi lại Hề Mạn không? Thế nào hả, có kế hoạch gì không?"

Giản Chước Bạch cạn lời liếc nhìn anh trai mình:  "Lão già nhà anh cũng hóng hớt thế sao?"

"Cái gì mà hóng hớt, anh đây là quan tâm em. Thân là anh ruột của em, anh đương nhiên là ngóng em thành gia lập thất, hoàn thành chuyện chung thân đại sự rồi."

Ra khỏi thang máy, Giản Quý Bạch và anh đi vào phòng khách, "Nếu em vẫn chưa nghĩ ra cách theo đuổi, anh có thể truyền thụ cho em một số kinh nghiệm của người từng trải."

"Anh á?" Giản Chước Bạch ngồi xuống ghế sô pha, lưng tựa vừa thành ghế như người không xương.

Anh nhìn Giản Quý Bạch từ trên xuống dưới đánh giá một phen, trên mặt đều viết mấy chữ: Anh không đáng tin.

Giản Quý Bạch tức cười: "Thằng nhãi này em khinh thường ai đó, bây giờ anh đây vợ chồng êm ấm, con cái đề huề nhé!"

Mộ Du Vãn đang làm chút đồ ăn vặt trong bếp, nghe thấy tiếng nói chuyện liền bưng một ít ra: "Bánh trứng sữa ngàn lớp* vừa mới ra lò, hai anh em nếm thử xem mùi vị thế nào."

*Bánh trứng sữa ngàn lớp (蛋奶黄酥):

Cô đeo tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, điềm tĩnh nhu hoà, khi cười lên trông vừa hiền lành lại thân thiện

Cô đeo tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, điềm tĩnh nhu hoà, khi cười lên trông vừa hiền lành lại thân thiện.

Giản Chước Bạch ngẩng đầu lên nhìn: "Chị dâu, anh em nói muốn truyền thụ kinh nghiệm cho em, dạy em cách theo đuổi con gái. Chị cảm thấy em có nên bái sư học hỏi không?"

Mộ Du Vãn nhìn Giản Quý Bạch, suy nghĩ một lúc: "Nếu em thật sự muốn học hỏi, sau khi nghe xong, nhớ làm ngược lại hoàn toàn với kịch bản của anh ấy, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn đấy."

Giản Quý Bạch: "..."

Giản Chước Bạch mỉm cười: "Anh à, chị dâu em là người dịu dàng nhã nhặn nhất rồi đấy, thế mà còn không hài lòng với cách theo đuổi của anh, anh cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân đi. Nếu không phải chị dâu tính tình tốt, e rằng anh không có cơ hội được vợ chồng êm ấm, con cái đề huề đâu."

"Em biết cái rắm gì!" Giản Quý Bạch lườm anh một cái, nắm tay Mộ Du Vãn đi vào phòng bếp, "Em đang làm gì thế, anh giúp em."

"Em thử làm một số món ăn nhẹ mới."

"Trông cũng được đấy, đợi anh chụp mấy tấm gửi cho em vợ Mộ Du Trầm."

"Anh gửi cho nó làm gì?"

"Đây là do vợ anh tự tay làm đó, để cậu ta hâm mộ ghen tị chết luôn!"

"..."

Trong phòng bếp thỉnh thoảng có nói tiếng truyền ra, không khí ấm áp hạnh phúc khó tả.

Giản Chước Bạch ngồi một mình trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Mấy năm này ở nước ngoài, anh thường mơ tưởng rằng nếu một ngày nào đó anh và Hề Mạn cũng có thể giống như anh trai và chị dâu mình, anh hẳn là sẽ không còn gì để hối tiếc.

Đứng dậy ra khỏi nhà, anh một mình đi dọc theo con đường vòng yên tĩnh trong khu biệt thự.

Gió mát thổi đến khiến anh hơi say, bước chân dần thả chậm lại.

Không biết bằng cách nào, lại đến trước cổng nhà Thẩm Ôn.

Giản Chước Bạch sửng sốt một lúc, không nhìn vào bên trong, nhanh chóng cất bước đi về phía trước.

Dường như chỉ cần anh không nhìn, bên trong sẽ không có hình ảnh nào mà anh không muốn nhìn.

Đi một đoạn, anh cảm thấy như thể có một thứ gì đó nhỏ bé đang theo sau mình.

Giản Chước Bạch dừng lại, quay đầu nhìn, đó là một chú chó con lông dài không biết từ đâu xuất hiện.

Trắng xám lẫn lộn, gầy gò, toàn thân lấm lem.

Anh khuỵu gối ngồi xổm xuống, dưới ánh đèn đường, bóng anh vừa đủ che đi chú cún con.

Giản Chước Bạch đưa tay chạm vào nó, nhưng chú chó con đột nhiên có chút sợ hãi, rụt rè lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với anh.

Giản Chước Bạch buồn cười: "Sợ tao hả? Vậy mày đi theo tao làm gì?"

"Cô đơn lẻ bóng, thậm chí không có cả bạn đồng hành." Anh chống cằm, hứng thú mà nhìn nó, "Anh em à, nói một chút xem, sao mày lại trở thành một con cún vậy?"

Cún con:...

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thoạt nhìn liền phát hiện ra là người ta cô đơn lẻ bóng, não Giản thiếu gia thật sự chỉ toàn yêu đương mà╭(╯^╰)╮

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.