Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 38: Có Thể Cho Tớ Hôn Một Cái Được Không?




Hai người cãi nhau ồn ào suốt dọc đường cho đến khi xuống khỏi xe buýt đi vào trường học.

Diệp Thành cứ kiên quyết muốn xách giúp Kỳ Lưu Hỏa túi đồ nặng kia.

“Vậy cậu xách hết đi.” Kỳ Lưu Hỏa hào phóng đưa cả chiếc túi còn lại cho Diệp Thành.

Diệp Thành phải xách theo 3 chiếc túi của cả hai người đi sau lưng cô, nhưng giọng điệu lại tràn đầy đắc ý, “Đừng nói là hai chiếc túi, cậu có đưa mười cái tớ cũng xách cho cậu hết.”

Kỳ Lưu Hỏa bước nhanh về phía trước. Diệp Thành cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo cô.

Những người xung quanh đều cảm thấy bước chân mạnh mẽ của đại tỷ Lưu Hỏa thật ngầu.

Sự thật chứng minh, nhiều năm về sau, Kỳ Lưu Hỏa khi đã có đủ tự tin chính là như vậy, mạnh mẽ cường đại, có năng lực khiến người khác phải cúi đầu nhượng bộ.

Triệu Nhược đứng ở xa nhìn thấy bộ dạng của Diệp Thành giống như tùy tùng theo sau Kỳ Lưu Hỏa, thầm nghĩ trong lòng: Như vậy còn nói không ở bên nhau sao?

Lần này cùng nhau tới trường học, ai biết lúc cuối tuần có phải bọn họ cũng lêu lổng ở bên nhau hay không?

Triệu Nhược cảm thấy Kỳ Lưu Hỏa đã thay đổi. Từ sau khi thân thiết với Diệp Thành, cô không còn yếu đuối nhu nhược như trước kia nữa. Rõ ràng lúc trước rất sợ cô ta không để ý tới mình, vậy mà bây giờ cô ta có mặc kệ thì cô vẫn dửng dưng không sợ.

Là nhờ Diệp Thành cho cô dũng khí đối mặt với sự cô độc sao?

Chẳng lẽ cô đã đưa Diệp Thành về nhà mình rồi? Không phải trước giờ vào mỗi kỳ nghỉ cô đều không muốn ở gần người khác sao? Trong lòng Triệu Nhược cảm thấy rất khó chịu. Nguyên nhân khiến cô ta dần trở nên xa cách với cô chính là vì Kỳ Lưu Hỏa không cho cô ta đến nhà chơi. Thẩm Nhã còn nói là bởi vì cô xem thường bọn họ, không coi bọn họ là bạn bè thật sự nên mới làm như vậy.

Triệu Nhược mang theo một bụng nghi vấn muốn đến gần Kỳ Lưu Hỏa để dò hỏi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Thẩm Nhã gọi lại.

Triệu Nhược quay đầu lại nhìn Thẩm Nhã, “Cậu đến rồi à?”

Sắc mặt của Thẩm Nhã vô cùng tệ, “Không phải cậu nói bọn họ không ở bên nhau sao. Lần trước lúc về nhà bọn họ đều nói là Diệp Thành đưa Kỳ Lưu Hỏa về tận nhà nữa kìa, sao lại thế này?”

Triệu Nhược trợn trắng mắt không có cách nào giải thích, “Cô ấy nói với tớ là không ở bên nhau, tớ cũng chỉ biết có vậy thôi.”

Thẩm Nhã nhíu mày, “Không phải hai người các cậu chơi thân với nhau lắm sao? Ngay cả cậu mà cô ấy cũng không chịu nói?”

“Thẩm Nhã, cậu có bệnh không vậy. Đã lâu như vậy rồi, Diệp Thành cũng đâu phải không biết cậu thích cậu ấy. Vậy mà đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa từng đáp lại cậu, có nghĩa là cho dù cậu ấy có đang hẹn hò với Kỳ Lưu Hỏa hay không, cậu ấy cũng sẽ không ở bên cậu đâu. Cậu bày ra thái độ hùng hổ doạ người này với tớ có tác dụng cái rắm.”

Triệu Nhược nói liền một hơi xong, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Khó trách mấy ngày hôm nay tâm trạng vẫn luôn không tốt, thì ra là vì bị Thẩm Nhã vô duyên vô cớ tức giận. Cô ta không theo đuổi được Diệp Thành liền trách móc toàn thế giới.

Lớn lên xinh đẹp không có nghĩa là toàn thế giới đều phải thích mình. Kỳ Lưu Hỏa cũng đẹp, nhưng đâu có thấy cô hành động giống như Thẩm Nhã, không chiếm được liền làm loạn lên một hai đòi chết. Ngược lại, lúc nào cô cũng vui cười hớn hở với mọi người.

Thẩm Nhã bị dọa cho sợ ngây người. Cô ta không ngờ Triệu Nhược lại cứng rắn phản bác lại mình như vậy.

Cô ta nổi giận đùng đùng nhìn Triệu Nhược.

Triệu Nhược đột nhiên hiểu ra nguyên nhân khiến quan hệ giữa mình và Kỳ Lưu Hỏa trở nên xa cách.

Rõ ràng là tình bạn giữa ba người, nhưng Thẩm Nhã lại luôn vô thức xa lánh Kỳ Lưu Hỏa theo bản năng, hoặc là nói xấu cô. Còn Kỳ Lưu Hỏa trước giờ đều bình thản đối đãi không tranh không đoạt. Sau khi hai bọn họ dần dần xa lánh cô, cô vẫn cô độc một mình……

“Triệu Nhược, cậu nói vậy là có ý gì?” Thẩm Nhã khó tin hỏi lại.

Triệu Nhược thở dài, “Ý của tớ là gì cậu còn không hiểu sao. Tớ cảm thấy cậu hành động như vậy là không đúng. Cậu đã nói chuyện riêng với Diệp Thành rồi, cậu có cơ hội ở bên cạnh cậu ấy hay không bản thân cậu còn không biết sao? Cậu vẫn luôn cho rằng cậu ấy không ở bên cậu mà ở bên người khác chính là sai trái. Nhưng mà từ đầu đến cuối đâu có ai nợ cậu.”

Thẩm Nhã: “……”

Cuối cùng, Thẩm Nhã bị Triệu Nhược làm cho tức giận đến bật khóc chạy đi. Lúc chạy qua Kỳ Lưu Hỏa còn bước chậm lại trừng mắt nhìn cô một cái.

Kỳ Lưu Hỏa không hiểu ra sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đến khi vào lớp học, Triệu Nhược cũng không nói chuyện với Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy có lẽ là bởi vì mình nên Thẩm Nhã với Triệu Nhược mới cãi nhau, “Triệu Nhược.”

Triệu Nhược quay đầu lại, “Có chuyện gì?”

“Cậu với Thẩm Nhã……”

“Không có việc gì……” Triệu Nhược lớn lên không được xinh đẹp như Kỳ Lưu Hỏa và Thẩm Nhã, nhưng lại luôn bị kẹp ở giữa hai người bọn họ, còn thường xuyên bị Thẩm Nhã quát mắng. Lúc này cô ta cảm thấy Kỳ Lưu Hỏa là người cực kỳ tốt, “Tiểu Hỏa, tớ muốn nhắc nhở cậu, cậu nên mạnh mẽ hơn nữa.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Hả?”

Triệu Nhược nhìn thoáng qua Diệp Thành, cúi đầu ghé sát vào tai Kỳ Lưu Hỏa thì thầm, “Nếu cậu thích thì cứ theo đuổi đi, cứ ái muội như vậy, lo được lo mất sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập đó.”

Kỳ Lưu Hỏa nghĩ bản thân và Diệp Thành là hạng nhất và hạng hai đếm ngược của lớp, ai có thể ảnh hưởng đến bọn họ cơ chứ.

“Không có chuyện gì, chỉ là…… Nếu có thể ở bên nhau thì nhất định sẽ ở bên nhau.” Kỳ Lưu Hỏa nói.

Triệu Nhược gật đầu, “Ừ…… Thẩm Nhã rất thích Diệp Thành, nhưng thái độ chán ghét của Diệp Thành đối với cậu ấy quá rõ ràng, tớ không có ý định muốn giúp đỡ ai cả. Nhưng tớ rất hy vọng hai người các cậu có thể tốt đẹp với nhau. Nếu cậu thật sự hẹn hò với cậu ấy thì phải giữ người cho kỹ. Có nhiều người muốn chiếm lấy cậu ấy lắm đó.”

Kỳ Lưu Hỏa bị Triệu Nhược chọc cười, “Được rồi, tớ biết mà. Mặc dù bây giờ hai bọn tớ quả thực vẫn chưa ở bên nhau, nhưng về sau…… có thể là trước khi tốt nghiệp, có lẽ sẽ chính thức hẹn hò.”

Triệu Nhược bị ánh mắt kiên định của Kỳ Lưu Hỏa làm cho khiếp sợ, gật gật đầu, “Ừ, vậy thì cố lên!”

“Ừm.”

Nói xong, Triệu Nhược quay lại chỗ ngồi làm bài tập. Diệp Thành tò mò nghiêng đầu sang dò hỏi, “Làm sao vậy, đang nói cái gì đấy?”

“Chẳng nói gì cả,” Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu lấy bài tập ra bắt đầu làm, “Mau học bài đi.”

Diệp Thành hất cằm bĩu môi nhìn cô. Kỳ Lưu Hỏa khó hiểu, “Hả?”

“Cúc áo……”

“Cúc áo gì cơ?” Kỳ Lưu Hỏa lại càng không hiểu gì.

Diệp Thành chỉ vào ngực cô, “Mau cài vào…… Hở hết cả rồi……”

“……” Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu nhìn chiếc áo đồng phục ngắn tay có hai chiếc cúc ở cổ, trong đó có một chiếc cúc bị tuột ra… Cô vội vàng đỏ mặt cài chặt lại. Có lẽ là ban nãy chạy quá nhanh…… Trước kia cũng không phải chưa từng bị tuột ra, nhưng cô toàn lén lút cài lại không ai biết được.

Nhưng bây giờ bị một nam sinh trực tiếp nhắc nhở như vậy…… Kỳ Lưu Hỏa vẫn cảm thấy…… Không còn lời nào để nói.

Diệp Thành cố ý muốn trêu chọc cô, “Ai da, tớ đã nói cái gì đâu, cậu xem cậu kìa, đỏ mặt cái gì chứ.”

“Cậu có phải lưu manh không đấy…… Sao lúc nào cũng nhìn vào chỗ này của người ta……” Kỳ Lưu Hỏa càng nói càng hạ thấp giọng xuống.

Diệp Thành làm bộ bị oan uổng, “Tớ thề, tớ thật sự không phải cố ý nhìn…… Là tại nơi đó của cậu quá rõ ràng, lộ ra như vậy, tớ phải làm sao…… Tớ có thể nhìn trộm mà không nói cho cậu, điều này rất có lợi với tớ. Nhưng tớ là một chính nhân quân tử, cậu thấy đúng hay không, cho dù cậu đi trên đường váy bị tốc lên tớ cũng nên nhắc nhở cậu, huống chi là chuyện này……”

Kỳ Lưu Hỏa: “Được rồi, tớ biết rồi…… Xin cậu đấy, mau câm miệng lại đi, cảm ơn ý tốt của cậu.”

“Ừ.” Diệp Thành thỏa mãn gật đầu.

Nhưng anh chỉ thành thật được một lúc, sau đó lại bày trò trêu cô, “Này…… Không được tức giận đó, cậu tức lên làm nó tuột ra tớ lại phải nhắc nhở thêm một lần nữa.”

“……”

Diệp Thành: “Cậu đừng tức vội, nghe tớ nói xong đã.”

Vì thế Kỳ Lưu Hỏa nghe được những lời tiếp theo của Diệp Thành như thế này, “Tuy rằng nội dung hợp đồng vẫn chưa thể thực hiện được, nhưng tớ đã sớm coi cậu là của tớ rồi… Cái này là chỉ toàn bộ của cậu, cho nên…… Nhớ cài cúc áo chặt vào…… Nếu để người khác nhìn thấy được, tớ sợ tớ nhịn không được sẽ đi đánh người đó.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa cúi gằm mặt xuống, lỗ tai hồng hồng vì xấu hổ.

Ngày nào cũng như vậy…… Bị một nam sinh cấp bậc nam thần như Diệp Thành cứ trêu chọc bên người, cô có thể học giỏi mới là lạ. Nếu Diệp Thành thông minh hơn một chút thì sau khi trêu cô xong, anh sẽ mau chóng học bài.

Như vậy mới có thể đạt thành tích vượt qua Kỳ Lưu Hỏa trong kì thi sắp tới.

Kỳ Lưu Hỏa càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là mưu kế của anh, quyết định không thèm để ý đến anh nữa.

Sau này Diệp Thành biết được suy nghĩ của cô, chỉ hỏi, “Tớ là loại người vì học tập mà có thể không từ thủ đoạn như vậy sao. Trêu cậu chính là vì muốn trêu cậu, chứ không phải vì chuyện thành tích gì cả.”

“Cậu có phải hay không tớ không biết, nhưng tớ chính là loại người đó.”

Diệp Thành: “……”

Những ngày tháng sau đó vô cùng bình yên. Diệp Thành mỗi ngày đều trêu chọc cô 3 lần, sáng gặp trêu một lần, giữa trưa gặp trêu một lần, tiết tự học buổi tối cũng trêu một lần. Cứ như vậy thành thói quen, về sau anh còn chưa mở miệng Kỳ Lưu Hỏa đã có thể biết anh đang nghĩ cái gì.

Chẳng mấy chốc liền đến kỳ thi tháng, Diệp Thành nóng lòng muốn thử.

“Hey, bạn học, cậu lo lắng không? Có lẽ tí nữa cậu sẽ trở thành bạn gái của tớ luôn đó.”

Kỳ Lưu Hỏa nhin sang vở bài tập của Diệp Thành, từng nét bút đều viết rất nghiêm túc, “Thời gian cậu học không bằng một phần ba của tớ. Nếu như vậy mà cậu vẫn có thể thi tốt hơn tớ, vậy thì tớ sẽ đâm đầu vào bảng đen tự sát, dùng câu chuyện của bản thân để nói cho mọi người biết rằng, chăm chỉ cũng không có ích gì, học tập cũng phải nhìn mặt mũi, lớn lên xấu xí tốt nhất đừng học.”

“Đừng mà, vấn đề là cậu không hề xấu.” Diệp Thành cười hì hì.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy nhất định không thể làm mất điểm trình bày, dù sao chữ của Diệp Thành vốn dĩ đẹp hơn cô nhiều. Trừ khi cô không làm mất điểm trình bày, ít nhất bọn họ có khởi điểm giống nhau thì kết quả cuối cùng mới có khả năng bằng điểm nhau.

Một ngày nào đó vào tiết tự học buổi tối, Diệp Thành cố ý dọn dẹp sách vở chậm hơn bình thường. Kỳ Lưu Hảo còn chưa định rời đi, vẫn cứ ngồi lại làm đề toán học. Diệp Thành thấy mọi người đã rời đi hết rồi mới thò mặt lại gần nói, “Này, thương lượng chút chuyện đi?”

“Cái gì?” Kỳ Lưu Hỏa không chịu ngẩng đầu.

“Nếu kỳ thi tháng này tớ vượt qua cậu…… Có thể cho tớ hôn một cái được không?”

“……”

Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ, nếu cậu thật sự vượt qua tớ, không phải là được theo đuổi tớ rồi sao. Vậy có khác gì chúng ta đang ở bên nhau…… Hôn một cái…… Cũng đâu có gì là không thể?

Diệp Thành lại đẩy đẩy bả vai cô, “Này, mau nói xem, có được không?”

Kỳ Lưu Hỏa nhíu mày nhìn anh, “Cậu mới bao nhiêu tuổi, cứ suốt ngày đòi hôn. Phải chăm chỉ học tập có biết hay không hả?”

“……” Diệp Thành lại càng tiến đến gần, “Này, đến lúc đó tốt xấu gì cũng là người yêu của nhau…… Hôn một cái…… Nắm tay gì đó…… Cũng bình thường mà.”

Một người có giá trị nhan sắc cực cao làm nũng đòi hôn hôn ở trước mặt mình, phải tàn nhẫn như thế nào mới có thể cự tuyệt anh?

Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu, “…… Tớ cảm thấy hiện tại nói chuyện này vẫn còn quá sớm…… Bình thường cậu đi học vẫn cứ ngủ trong giờ, hơn nữa…… Lần này có lẽ cậu vẫn là hạng nhất đếm ngược thôi…… Cậu vẫn nên nghĩ tới chuyện quan trọng hơn đi. Tìm về bao nhiêu giáo viên dạy thêm mà thành tích vẫn không tiến bộ, quá xấu hổ……”

Diệp Thành: “……”

Diệp Thành: “Được, nếu cậu đã nói như vậy, tớ sẽ coi như là cậu đã đồng ý. Nếu tớ thật sự vượt qua cậu, vậy tớ có thể muốn làm gì thì làm.”

Kỳ Lưu Hỏa đột nhiên ngẩng đầu lên, “Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Sao giờ lại thành muốn làm gì thì làm rồi?”

Diệp Thành nhếch miệng cười, vẻ mặt đê tiện, “Sao hả, cậu cảm thấy tớ muốn làm gì thì làm với cậu sẽ như thế nào?”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.