Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 39: Làm Mặt Quỷ




“Mau nói ra cho tớ nghe xem nào.”

Kỳ Lưu Hỏa trợn mắt, “Không nói, bởi vì cậu không vượt qua được tớ.”

Cách kỳ thi còn mấy ngày, Diệp Thành với tư cách là hạng nhất đếm ngược của lớp không thể nghi ngờ chính là người có không gian tiến bộ lớn nhất. Chỉ cần nỗ lực học tập sẽ không sợ không tiến bộ. Cho dù lần này Kỳ Lưu Hỏa có nghiêm túc học, cũng chỉ mới học được mấy tuần mà thôi, đâu thể đáng sợ đến mức không vượt qua nổi.

Diệp Thành cảm thấy, với trình độ của anh và Kỳ Lưu Hỏa, chỉ cần ôm chân Phật cầu nguyện trước lúc thi là OK.

Ngày hôm sau là kỳ thi tháng, tối hôm đó lớp bọn họ bắt đầu kê bàn phục vụ cho kỳ thi, mỗi người ngồi riêng thành một bàn, không ngồi sát nhau như trước nữa.

Khoảng cách giữa Diệp Thành và Kỳ Lưu Hỏa cách nhau một lối đi nhỏ rất dài.

Bốn tiết tự học buổi tối hôm ấy, mọi người được tự do đọc bài, không bị giới hạn môn học.

Kỳ Lưu Hỏa giữ đúng lời thề son sắt, lập tức vén tay áo lên chăm chú đọc sách. Còn Diệp Thành lại lười biếng áp mặt lên bàn làm mặt quỷ với cô.

Kỳ Lưu Hỏa không để ý tới anh, dứt khoát che lỗ tai tập trung học thuộc. Đến lúc học xong một bài chính trị mới quay ra trộm nhìn Diệp Thành một cái, thế nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu.

Kỳ Lưu Hỏa quay sang cửa sổ bên phải ngó đầu ra xem, thấy Diệp Thành xoay người đi xuống lầu.

Anh làm gì vậy?

Kỳ Lưu Hỏa không biết.

Hai tiếp tự học tiếp theo, không thấy Diệp Thành quay lại, Kỳ Lưu Hỏa cũng không còn tâm trạng đọc sách, chỉ ngồi một chỗ ngây người nhìn sang chỗ ngồi của anh. Sao nói đi là đi luôn vậy?

Có lẽ tiết cuối cùng anh sẽ trở về, nói không chừng……

“Lưu Hỏa.”

Kỳ Lưu Hỏa đột nhiên quay đầu lại, “Cố Sướng? Làm sao vậy?”

“Lúc trước cậu hỏi tớ một bài toán tớ biết làm, cậu cần tớ chỉ từng bước cho không?”Cố Sướng là nam sinh ngồi ở bàn cuối cùng, giữa giờ đột nhiên chạy tới hỏi Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa: “À, đúng vậy, cảm ơn nha!”

Lúc trước cô từng thảo luận với Diệp Thành một đề bài do giáo viên dạy thêm giao cho, thế nhưng cả hai đọc từng bước làm mà vẫn không hiểu. Lúc ấy Cố Sướng đang trực nhật ở gần đó vừa lúc đi ngang qua, nhìn thoáng qua đề bài bọn họ đang làm. Kỳ Lưu Hỏa thuận thế hỏi một câu.

Cố Sướng lúc ấy nói không biết làm, vậy mà hôm nay lại biết làm, còn sửa lại bài sai và giảng giải cách làm cho Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa đặt đáp án đúng của bài ở trên tập đề làm sai, chuẩn bị chờ Diệp Thành trở lại sẽ dạy anh.

Thế nhưng Diệp Thành không trở về.

Chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ tan học.

Cô biết Diệp Thành có cầm theo di động, thậm chí còn muốn hỏi tại sao anh lại như vậy, lúc nào cũng không nói một lời liền đi mất. Nhưng vấn đề là di động của cô đang ở trong ký túc xá……

Tan học, Kỳ Lưu Hỏa chậm rì rì thu dọn sách vở. Trên bàn của cô hiện giờ không còn nhiều sách nữa, tất cả đều đã được dọn về ký túc xá, hoặc là xếp ở ngoài hành lang. Đợi đến khi kỳ thi kết thúc mới có thể mang về lớp học.

Kỳ Lưu Hỏa có cố gắng chậm chạp thêm nữa thì đồ vật cũng đều được thu dọn xong xuôi cả rồi.

Triệu Nhược quay người lại hỏi cô, “Về ký túc xá luôn à?”

Thậm chí Kỳ Lưu Hỏa còn xuất hiện ảo giác Diệp Thành sẽ trở về mang theo bánh kếp và gà chiên cho cô. Nhưng trên thực tế, Diệp Thành thật sự không hề trở về.

“Cùng đi nào.” Kỳ Lưu Hỏa cùng Triệu Nhược sóng vai cùng nhau trở về.

Cô lại lưu luyến mỗi bước đi.

Triệu Nhược hỏi, “Làm sao vậy?”

“Cậu…… có nhìn thấy Diệp Thành đi ra ngoài từ lúc nào không?”

Triệu Nhược gật đầu, “Có, cậu không thấy sao? Lão Vương gọi cậu ấy ra ngoài mà.”

“À…… tớ không chú ý.”

Sau khi trở lại ký túc xá, Kỳ Lưu Hỏa rửa mặt rồi chui vào ổ chăn. Thời tiết dạo gần đây đã bắt đầu trở lạnh. Cô tìm di động ra xem thử, không thấy có tin nhắn mới, cũng không có cuộc gọi nhỡ.

Trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác mất mát.

Kỳ Lưu Hỏa đăng nhập vào tài khoản chat, ngoại trừ mấy trang chủ chính phủ gửi tin chào hỏi cô ra, không còn ai gửi tin nhắn cho cô nữa.

Ngày mai là kỳ thi tháng rồi, Diệp Thành sẽ không tới nữa sao? Rốt cuộc anh đang làm gì vậy…… Lại đi đánh nhau rồi ư?

Rốt cuộc thời kỳ phản nghịch của anh còn kéo dài bao lâu nữa……

Có cần gửi tin nhắn cho anh không nhỉ?

Kỳ Lưu Hỏa do dự, ấn vào khung chat của hai người, chậm rì rì nhập tin nhắn,【 Sao hôm nay cậu lại đi sớm như vậy……】

Còn chưa ấn gửi đi, màn hình liền tối đen.

Di động hết pin tắt máy rồi.

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Cái gì vậy……

Kỳ Lưu Hỏa bị chiếc điện thoại di động không biết cố gắng làm cho tức đến mức lăn qua lộn lại. Cô bạn chăm đọc sách bên cạnh thò đầu ra trừng mắt lườm cô một cái, sau đó lại chui vào ổ chăn tiếp tục sự nghiệp đọc sách.

Kỳ Lưu Hỏa muốn mượn di động hỏi thăm tình hình của Diệp Thành.

Nhưng người trong ký túc xá mang di động theo bên mình không nhiều lắm. Đây là hàng cấm, không có mấy ai chịu nguyện ý mạo hiểm cho người khác mượn. Lỡ như bị bắt được thì ai mới là người bị phạt.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy cũng đúng, không nên phiền toái người khác thì hơn……

Vốn dĩ muốn đọc sách thêm một lúc, nhưng Kỳ Lưu Hỏa lại không tập trung đọc nổi, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện của Diệp Thành.

Khó trách bản thân học không vào. Trước kia cô không học chỉ mải mê đọc truyện cười. Bây giờ không đọc nữa, Diệp Thành lại trở thành nguồn vui của cô. Thế nên cô bắt đầu nghĩ đến Diệp Thành.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, lấy lại tinh thần lôi bài thi và đèn pin ra ép chính mình đọc thuộc.

Diệp Thành nằm trên chiếc giường to rộng, nhìn lên trần nhà trống rỗng, thầm nghĩ, tự xây dựng cho mình một vương quốc cổ tích, liệu có thể làm cho ánh mặt trời chiếu sáng tâm hồn u tối của mình sao?

Mỗi ngày đều mỉm cười, có đúng là thật sự vui vẻ sao.

Ngày thường nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa, anh cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, ngày tháng trôi qua có ý nghĩa. Nhưng một khi những người đáng ghét vừa xuất hiện, anh liền không cách nào điều chỉnh tâm trạng, không thể thoát khỏi cảm giác chán nản. Sau khi nhìn thấy mẹ đẻ của mình, anh không thể…… Tiếp tục dùng nụ cười để đối mặt với thế giới này được nữa.

Lúc thầy chủ nhiệm lớp lão Vương gọi anh ra ngoài, trong lòng Diệp Thành kêu “Lộp bộp” vài cái. Lão Vương vốn lười biếng, ngày thường không thể có chuyện gọi học sinh ra nói chuyện, trừ phi có người bảo ông ấy phải gọi.

Quả nhiên, Diệp Thành vừa ra khỏi cửa lớp học, lão Vương liền nói, “Mẹ em tới thăm em, đang đứng ở ngoài cổng trường, em đi ra gặp bà ấy một chút đi.”

Diệp Thành thẳng thừng quay người lại đi vào trong lớp. Lão Vương nói với theo, “Diệp Thành, đừng làm cho trường học khó xử……”

Thế là Diệp Thành chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa sổ thấy Kỳ Lưu Hỏa đang cúi đầu chăm chú đọc sách, trong lòng chợt có một dòng nước ấm dào dạt chảy lướt qua.

Chuyện tình sau đó như thế nào dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, từ ngày xảy ra chuyện xấu hổ kia, Diệp Thành không bao giờ muốn gặp lại người phụ nữ này nữa.

Mỗi lần đều chia tay trong tâm trạng không vui.

Người phụ nữ ấy để xe ở bên ngoài, ngày thường nếu không phải là giờ tan học, bảo vệ đều sẽ ngăn không cho học sinh đi ra ngoài. Thế nhưng lần này Diệp Thành lại không hề bị ngăn cản, có lẽ là vì bảo vệ cảm thấy không ngăn nổi thằng nhóc này.

Diệp Thành đứng ở bên ngoài xe nói với vào, “Có chuyện gì mau nói.”

Mẹ anh ngồi ở trên ghế phụ, bên cạnh là tài xế. Bà nói, “Diệp Thành, đây là thái độ để nói chuyện với mẹ con sao? Con muốn làm mẹ tức chết có phải không?”

“Đừng, đừng có nói tôi là hy vọng sống duy nhất duy nhất của bà gì đó…… Hoặc là cái gì…… Hai chúng ta không hề thiếu nợ nhau gì cả. Đây là cuộc sống do chính bà lựa chọn, xin bà, có thể…… Đừng làm phiền tôi nữa được không?” Diệp Thành càng nói càng nhỏ dần.

Người đàn bà ấy kéo cửa kính xe xuống, nhìn chằm chằm anh cả nửa ngày, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu đến mức có dùng bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da nữa không không thể che giấu nổi, “Con đừng nóng nảy như vậy, lên xe, mẹ chỉ muốn trò chuyện với con một lúc.”

Người đi lại quanh cổng trường đều đang chú ý về phía bọn họ, Diệp Thành đành phải mở cửa ghế sau ra ngồi vào.

Ngay sau đó tài xế liền lái xe đi mất.

Diệp Thành căng thẳng hét lên, “Làm gì vậy? Lái xe đi đâu, tí nữa tôi còn phải về lớp học!”

“Về lớp học cái gì, loại trường nát như này mà con cũng chịu đi học sao?” Thoạt nhìn cảm xúc của người phụ này có chút kích động, “Chuyện giữa ba mẹ không nên liên lụy đến con. Con chọn đi theo ba con mẹ cũng không nói gì, nhưng mà Diệp Thành à, con có thể đừng trụy lạc sa đọa như vậy có được không!”

“Tôi sa đọa thì làm sao?”

Kỳ thật Diệp Thành vốn muốn nói, tôi không có sa đọa.

Nhưng lời nói vừa đến bên miệng thành ra như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.