Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 37: Diệp Thành Rất Thích Cô




“Ai da…… Sao cậu lại phiền như vậy cơ chứ, chúng ta đã ở bên nhau rồi à?” Lúc nào cũng trêu chọc cô, có tiếp lời hay không cũng sẽ bị trêu đến mức người già cũng phải đỏ mặt. Kỳ Lưu Hỏa sắp bị Diệp Thành làm cho đỏ chín mặt rồi.

“Không sao, mẹ cậu có hung hãn đến mức nào tớ cũng đỡ được hết,” Diệp Thành nói, “Năng lực thừa nhận tâm lý của tớ mạnh như thế nào, cậu còn không biết sao.”

Kỳ Lưu Hỏa không nói chuyện nữa, nhưng đáy lòng lại ấm áp vô cùng.

Cô đã cố ý nói như vậy, vì sợ một ngày nào đó mẹ cô thật sự nhìn thấy hai người bọn họ đi dạo trên phố, vừa nhìn thấy liền tới gần chửi ầm lên……

Hy vọng Diệp Thành đừng bởi vì vậy…… mà thay đổi cái nhìn về cô. Cô thật sự không phải loại người như vậy……

“Tiểu Hỏa.” Diệp Thành lại gọi cô.

Kỳ Lưu Hỏa ngẩng đầu, “Hả?”

Diệp Thành: “Cậu cần phải hiểu tớ nhiều hơn một ít.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như…… Tuy rằng những người lớn lên đẹp trai đều là người có chuyện xưa, lại còn rất có khả năng là chuyện khá bi thương, nhưng tớ…… Vẫn có tam quan chín chắn của chính mình, giống như việc tớ sẽ không bởi vì chuyện mẹ mình ngoại tình liền không tin tưởng bất kì người con gái nào nữa. Đó là loại suy nghĩ ngu ngốc…… Tớ vẫn tin tưởng vào tình yêu, tựa như việc tớ tin tưởng cậu.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Tớ cũng sẽ không bởi vì là con của mẹ tớ mà làm ra loại việc đáng giận như bà ấy. Người khác cũng sẽ như vậy, yêu ai yêu cả đường đi, nhưng khi hận một người, tớ đều rất lý trí.” Diệp Thành nói.

Hơn nữa, cậu tốt bụng như thế nào, tớ đều biết.

Điều này không liên quan đến người khác.

Kỳ Lưu Hỏa nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sáng rực. Ngay sau đó Diệp Thành liền dang rộng hai tay, “Sao hả, bị tớ làm cho cảm động rồi sao, có muốn ôm tớ một chút hay không?”

“…… Mau thu dọn cặp sách đi, phải đi rồi.”

Diệp Thành: “Thật đáng ghét.”

Diệp Thành gọi một chiếc xe taxi đưa hai người đến trạm chờ xe buýt. Anh tỏ vẻ ga lăng cho Kỳ Lưu Hỏa về nhà trước để lấy quần áo.

Kỳ Lưu Hỏa không dám hẹn hò với anh là một chuyện lớn, không dám dẫn anh về nhà cũng là một chuyện lớn. Thậm chí cô cũng không dám quang minh chính đại đi cùng bất kỳ một nam sinh nào ở trên đường. Kỳ thực cô cũng đang nỗ lực nhân nhượng anh.

Diệp Thành biết, cũng hiểu được.

Mẹ của Kỳ Lưu Hỏa là một người phụ nữ hơi cực đoan, không phải chuyện này không có ảnh hưởng đến tính cách của Kỳ Lưu Hỏa. Ngược lại, cô bị ảnh hưởng rất lớn, biểu hiện ở việc cô rất nhát gan, sợ hãi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đông nghĩ tây, nhưng một khi trở lại thế giới hiện thực, cô lại không dám gánh vác bất kỳ chuyện nguy hiểm nào cả. Chỉ khi nào chắc chắn không có bất kì nguy cơ nào cô mới dám đi làm.

Diệp Thành nguyện ý chờ cô, chờ đến ngày cô trở thành học bá, chờ khi cô có thể viết ra những chữ xinh đẹp, chờ cô có đủ tự tin sánh bước bên mình, đi đôi giày cô yêu thích nhất. Chứ không phải như bây giờ, phải cố ý kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Chờ ngày cô trở thành người con gái của anh, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh.

Diệp Thành đứng một mình ở trạm xe nhàm chán chơi di động, cặp sách của Kỳ Lưu Hỏa đặt ở bên cạnh. Diệp Thành cảm thấy chiếc cặp này phải nặng đến 90 cân*.

*1 cân Trung Quốc = 0,5 kg.

Kỳ Lưu Hỏa chạy về nhà, dùng 15 phút để thay đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng.

Bộ dạng thanh xuân tràn đầy ấy in đậm trong ký ức của Diệp Thành, khiến anh không cách nào quên được.

Kỳ Lưu Hỏa chạy nhanh làm cho chóp mũi đổ mồ hôi, hai mắt to tròn chớp chớp, đến khi chạy đến trước mặt Diệp Thành liền dừng bước đứng tại chỗ ôm bụng nhỏ th ở dốc một hồi.

Diệp Thành đứng dậy đón lấy túi đồ trong tay cô, đau lòng nói, “Cậu chạy làm gì? Tớ cũng đâu có chạy mất.”

“…… Sợ cậu chờ lâu…… Sốt ruột.” Kỳ Lưu Hỏa thở hổn hển.

Diệp Thành biết cô ghét nhất là chạy bộ.

Sao lại có một cô gái tốt bụng hiểu chuyện như vậy cơ chứ.

Diệp Thành rất thích cô.

Khoảng tầm cứ nửa tiếng lại có một chuyến xe buýt. Đợi mãi mới thấy chuyến tiếp theo tới, ở trạm xe có rất nhiều người đều đang chờ lên xe. Kỳ Lưu Hỏa theo bản năng tự giác lùi lại về phía sau.

Lần này Diệp Thành không đẩy cô lên nữa. Người trên xe không nhiều lắm, có cảm giác cho dù có đi lên muộn cũng vẫn có thể tìm được chỗ ngồi.

Nhưng mà tính toán của Diệp Thành có chút lệch lạc.

Toàn bộ người trên xe đều có chỗ ngồi, chỉ có hai người bọn họ là phải đứng.

Diệp Thành: “……”

Sớm biết như vậy thì anh đã đẩy cô lên từ trước rồi, chuyện này không nên nhường nhịn…… Cả xe đều toàn là học sinh cấp ba cùng tầm tuổi với bọn họ, sao phải nhường chỗ ngồi cho bọn họ làm gì.

Kỳ Lưu Hỏa đứng ở giữa xe buýt, tay nắm lấy tay cầm, sau lưng đeo một chiếc balo tương đối nhẹ, ngực hơi hơi phập phồng. Mấy nam sinh đứng xung quanh chăm chú nhìn không chớp mắt……

Còn Diệp Thành lưng đeo cặp sách của mình, một tay nắm tay cầm, tay còn lại xách theo túi đồ vô cùng nặng của Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa vừa mới nhớ ra Diệp Thành còn đang xách túi cho cô, liền duỗi tay về phía anh, “Đưa túi cho tớ đi.”

Diệp Thành trợn trắng mắt: “Thôi đi, cậu yếu đuối như vậy.”

“……”

Xe buýt bắt đầu lăn bánh trên đường, Diệp Thành đặt cặp sách xuống sàn xe, để dựa vào chân mình. Một lát sau, Diệp Thành lười biếng dựa người vào lan can Kỳ Lưu Hỏa đang bám vào.

“Ban học Tiểu Thất.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Hả?”

Diệp Thành móc hai cái kẹo từ trong túi áo ra cho cô, “Ăn không?”

Đám học sinh xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào Diệp Thành và Kỳ Lưu Hỏa, ngay từ lúc bọn họ vừa mới bước lên xe liền “Dựa sát vào nhau” đã bắt đầu chú ý đến bọn họ.

Mấy người ngồi bên cạnh nhịn không nổi tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua kẹo trong tay của Diệp Thành.

Kỳ Lưu Hỏa gật đầu, “Ăn.”

Hai cái kẹo trong tay Diệp Thành có một cái bọc giấy màu vàng, cái còn lại màu hồng nhạt. Kỳ Lưu Hỏa cầm cái màu vàng lên, xé giấy gói kẹo ra ăn thử.

Diệp Thành nhìn sang cô, rồi chỉ vào chiếc kẹo còn dư lại trong tay mình, “Chiếc còn lại này là màu gì?”

“……” Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy anh đúng là có bệnh, cái còn lại chính là cái màu hồng nhạt mà.

Nhưng cô đột nhiên lại nhớ tới Diệp Thành không phân biệt được cái đệm lông màu vàng nhạt kia, cảm thấy có lẽ là anh thật sự không biết. Vì không để cho Diệp Thành phát hiện ra sự thật tàn khốc bản thân khác biệt với người thường này, Kỳ Lưu Hỏa nổi lòng tốt nói một lời nói dối thiện ý, “Là màu vàng nhạt.”

“Ha ha ha ha!” Diệp Thành điên cuồng cười rộ lên, “Rõ ràng là hồng nhạt mà.”

Đám người xung quanh cả trai cả gái cũng đều cười rộ lên.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Diệp Thành dịu dàng xoa đầu cô, “Cậu thật tốt.”

“……”

“Cậu thật tốt bụng, thật hiểu chuyện.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Không phải là cậu bị mù màu à?”

Kỳ Lưu Hỏa không thể tưởng được…… Diệp Thành vì để có thể bẫy cô mà cam tâm ẩn núp lâu như vậy…… Thật là khiến người ta khiếp sợ không thôi.

Diệp Thành nhét kẹo vào trong túi, khó khăn mở lời giải thích, “Kỳ thật ngày đó mua cái đệm…… vốn là muốn mua cho cậu màu hồng nhạt…… Nhưng mà trong tiệm lại không có, tớ liền làm bộ mình đang cầm một cái màu hồng nhạt……”

“……”

“Nhưng mà cậu lại không vạch trần tớ, phối hợp vô cùng ăn ý.”

“……”

Diệp Thành nghẹn cười, “Tớ thật sự không ngờ cậu lại dung túng tớ đến vậy.”

“Diệp Thành…… Cậu thật đúng là quá nhàm chán!”

“Hu hu hu ---- tớ không phải cố ý, tớ sai rồi……” Diệp Thành nhỏ giọng xin lỗi.

Kỳ Lưu Hỏa quay người sang chỗ khác không thèm để ý tới anh nữa.

Về sau cẩn thận nghĩ lại, cô tự thấy mình đúng là đồ ngốc. Toàn bộ nội thất trong căn phòng kia của Diệp Thành đều là chính anh tự mình thiết kế, màu sắc phối hợp tốt như thế. Nếu anh thật sự là một người mù màu, có thể làm được như vậy sao?

Nếu thật sự là mù màu, sao anh không tự mặc cái tạp dề màu hồng nhạt kia đi?

Kỳ Lưu Hỏa cô quả thật chính là đồ ngốc!

Diệp Thành ở đằng sau hết lời khuyên nhủ dỗ dành, nhưng Kỳ Lưu Hỏa vẫn cứ ngó lơ anh.

Diệp Thành gấp đến nóng nảy, “Trách tớ trách tớ, là tại tớ quá đê tiện, về sau không bao giờ nói giỡn nữa……”

Lời thề này của anh quá giả, vừa nghe liền biết không hề có lòng.

Đến bến tiếp theo lại có người lên xe. Kỳ Lưu Hỏa cùng Diệp Thành buộc lòng phải lùi về phía sau.

Diệp Thành vừa lùi vừa nói, “Tớ sai thật rồi, sau này cậu nó cái gì chính là cái đó, tất cả đều nghe theo cậu. Tớ đúng là bị mù màu, được chưa?”

Có người vừa nghe được lời này liền tò mò quay đầu lại xem, nhìn thấy Diệp Thành lớn lên đẹp trai hơn người, không hiểu tại sao phải xin lỗi một người nữ sinh nói anh là đồ “Sắc lang”? Hiện tại thói đời trở nên lệch lạc nghiêm trọng đến vậy sao?

Diệp Thành không biết mọi người xung quanh suy nghĩ cái gì, vẫn không ngừng xin lỗi, “Ai da, đừng giận nữa mà, hôm nào tớ mặc cái tạp dề màu hồng nhạt kia cho cậu xem được không?”

Mọi người vừa mới lên xe: Không chỉ là sắc lang, còn là một tên bi3n thái.

Kỳ Lưu Hỏa không quá tức giận, cũng không muốn tức giận. Kỳ thực cô chỉ cảm thấy bản thân trăm phương ngàn kế nghĩ cho anh, tìm mọi cách che giấu giúp anh, không để anh đau lòng khi nhận ra bản thân là một kẻ ngốc. Kết quả Diệp Thành đảo mắt một cái liền bắt cô phải chịu cái danh mù màu này, quá vô sỉ.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thành: Hôm nay cũng là một ngày đê tiện.

Kỳ Lưu Hỏa: Phiền muốn chết:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.