Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 32: Nhập V Chương Đầu Tiên




“Cái gì?” Diệp Thành tháo một bên tai nghe xuống nhét vào túi áo rồi thẳng lưng ra vẻ thảnh thơi đạp xe.

“Có phải cậu không muốn đưa tớ đến nhà cậu hay không?” Kỳ Lưu Hỏa lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Sao có thể, không phải tớ đang đạp xe tiêu thực cho đỡ no đây sao.”

“À.”

Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở yên sau bị cứng đến đau mông ngượng ngùng đáp lại.

Diệp Thành vẫn đeo tai nghe bên phải, chuyển dần từ trạng thái “Thảnh thơi” đạp xe biến thành “Thở hổn hển” cong mông lên đạp……

Kỳ Lưu Hỏa ngồi lâu đến mức mông cũng đã tê rần.

Đột nhiên cảm thấy Diệp Thành thoạt nhìn thật đáng thương.

Anh giống như…… Một chú sơn dương ngơ ngác bị lạc đường không biết phải đi về nơi đâu?

Không biết ý nghĩ này có đúng hay không, nhưng Kỳ Lưu Hỏa thật sự hoài nghi việc nghe nhạc trong lúc đạp xe sẽ làm người ta bị mất khả năng nhận biết phương hướng. Diệp Thành chính là ví dụ ngay gần trước mắt.

“Diệp Thành…… Tớ thấy cậu thở hổn ha hổn hển sắp không ra hơi nữa rồi. Nếu cậu không đạp nổi nữa thì để tớ chở cho, tớ cũng biết đạp xe……”

“Cậu bảo tớ không được à?” Diệp Thành kinh ngạc bật thốt lên, “Vậy để tớ chứng minh cho cậu xem.”

Vì thế Diệp Thành càng cố gắng đạp xe thật nhanh, nhưng nghịch lý thay, anh càng đạp lại càng trở nên mất phương hướng.

Kỳ Lưu Hỏa ngồi được một lúc, xuất phát từ tò mò mà nghiêng người lén lút lấy tai nghe trong túi áo của Diệp Thành ra nhét vào tai mình nghe thử. Thế là cô nghe được một giọng  nữ máy móc nhắc nhở: “Tín hiệu GPS yếu kém, xin ngài hãy đến đoạn đường vắng hơn.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Diệp Thành lại lặng lẽ đi về phía đường lớn.

Kỳ Lưu Hỏa cầm tai nghe lặng lẽ trả về chỗ cũ, túm lấy quần áo của anh, “Dừng lại ở ven đường đi, tớ bị cộm đau mông rồi……”

Diệp Thành đạp xe đến ven đường thì dừng lại, vẻ mặt giật mình quay đầu nhìn cô, “Hả? Bị cộm đến mức nào rồi? Ghế ngồi thật sự bị hỏng rồi sao? Người bán hàng kia thật gạt người, buổi sáng lúc đến vẫn không sao cơ mà, cậu đã ăn mấy cân cơm vậy?”

“……” Rõ ràng là cho anh bậc thang đi xuống, tại sao cái miệng của anh vẫn tiện như vậy. Kỳ Lưu Hỏa nhảy xuống khỏi xe đạp, “Không bị hỏng, chỉ là bị cộm lên thôi.”

Diệp Thành nghiêng người ngó nhìn mông của cô, nghiêm túc suy tư nói: “Cộm lên sao…… Nhưng tớ thấy mông cậu cũng nhiều thịt lắm mà, như thế nào sẽ……”

Có loại người chính là như vậy, cho dù mình có hao hết tâm tư cho người ta mặt mũi, người ta vẫn không thể tiếp thu được.

Kỳ Lưu Hỏa thở dài, vậy thì cô đành phải vạch trần tên gia hỏa miệng tiện này vậy.

“Thế thì, tại sao cậu cứ đạp xe vòng quanh chỗ cũ nhưng vậy, đừng có nói là bị mù đường đó nhá.”

Diệp Thành rộng lượng cười, “Nói đùa cái gì vậy, mù đường là thuộc tính của riêng nữ sinh các cậu thôi.”

“Cũng đúng, nữ sinh đều bị mù đường. Nhưng nam sinh lại không giống như vậy, nam sinh các cậu đều khả năng xác định phương hướng rất tốt. Có phải mỗi lần lên mạng nhìn thấy nữ sinh nói bản thân bị mù đường cậu đều tức giận không chịu nổi, thậm chí còn cho rằng bọn họ đang cố tình tỏ vẻ đáng yêu đúng không?”

“Đúng vậy,” Diệp Thành làm như gặp được tri âm khó kiếm, “Rõ ràng là đi đường tốt như vậy…… Mọi người đều là một cái mũi hai con mắt, sao bọn họ lại có thể không nhớ được đường đi cơ chứ.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Đúng vậy.”

Diệp Thành không nói nữa, vẻ mặt tươi cười cũng nhanh chóng trở nên cứng đờ. Bản thân anh cũng không phải là ảnh đế chuyên nghiệp, nhưng lại có thể vừa tự vả mặt mình vừa bảo trì dáng vẻ bình tĩnh như vậy, đã là không tồi rồi.

Kỳ Lưu Hỏa nhịn được một lúc, cuối cùng vẫn, chịu đựng không nổi, che miệng bật cười, “Này, mau tắt bản đồ Cao Đức đi, tốn pin lắm.”

“……”

“Đợi lát nữa di động hết pin thì thật sự không tìm được đường về nhà nữa rồi.”

“……”

Diệp Thành: Chỉ là thích một nữ sinh thôi mà, mình lớn lên cũng không xấu xí, tại sao lại bị mất mặt như vậy?

Rõ ràng là mình có một chiếc xe hơi tư gia sang trọng, một chú tài xế quen đường trung thực, tại sao cứ phải tự mình rước lấy nhục?

Kỳ Lưu Hỏa  nắm lấy tay áo của anh kéo kéo, “Này, tớ sẽ không cười nhạo cậu đâu.”

“Còn không phải bởi vì cậu say xe……” Xe đạp địa hình là anh cố tình mới mua về đó, kết quả muốn làm màu cũng làm không xong.

Hôm nay Diệp Thành cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Kỳ Lưu Hỏa tiến lên đập một cái thật mạnh vào bả vai của anh, “Chuyện này có cái gì mà phải xấu hổ. Tớ cũng sẽ không cảm thấy là cậu đang cố ý tỏ vẻ đáng yêu đâu.”

“Đúng vậy…… Tớ muốn giải oan cho những người mù đường. Trên đường đi quả thật giống như trước mắt đều bị bôi đen, nơi nơi đều nhìn thành phía bắc.” Diệp Thành rút tai nghe ra, tắt app hướng dẫn chỉ đường.

Kỳ Lưu Hỏa sửa sang lại cặp sách đang đeo trên vai, “Nhà cậu ở đâu?”

“Nếu tới biết là ở đâu, tớ còn phải lén lút xem hướng dẫn……”

“Không phải, địa chỉ cơ,” Kỳ Lưu Hỏa lấy di động của mình ra xem, “Trước tiên tớ phải xem qua vị trí đường đi cái đã.”

Diệp Thành: “Ngự cảnh hoa viên.”

“Ngự cảnh hoa viên? Là cái tớ đang nghĩ tới sao,” Kỳ Lưu Hỏa click mở bản đồ, “Hình như nơi đó đúng là ở gần đây.”

“Đừng nói như vậy, xung quanh 360 độ, đi thêm chút nữa đối với tớ mà nói…… Đều là, không biết miêu tả thế nào…… Mà này, cậu cũng bị mù đường sao?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Không phải, nếu là so với cậu, thật sự rất có khả năng là không phải.”

“Cũng đúng, hai kẻ mù đường…… Có nên nuôi chó dẫn đường hay không? Ha ha ha ha.”

“……”

Diệp Thành bị chuyện cười của mình làm cho cảm động.

Kỳ Lưu Hỏa nhét lại điện thoại vào trong túi, “Trong phạm vi trăm dặm có một cái ngự cảnh hoa viên, hy vọng đến lúc tới được cổng của nơi đó có thể nhận ra có phải là nhà mình hay không.”

“……” Khó chịu, bị cô hung hăng xem thường.

Sau đó Kỳ Lưu Hỏa lại một lần nữa leo lên xe đạp tiến hành công cuộc hướng dẫn chỉ đường cho Diệp Thành.

“Hừm, phía trước rẽ phải, rẽ phải cơ mà, cậu rẽ trái làm gì?”

“Phải trái tớ vẫn còn phân biệt được,” Diệp Thành dừng trước một cửa tiệm bán đồ dùng gia dụng ở bên trái đường, “Cậu chờ tớ một chút.”

Kỳ Lưu Hỏa giơ chân sau ra chống xe, đợi một chốc lát liền nhìn thấy Diệp Thành cầm một cái đệm lông xù xù đi ra.

Trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua.

Diệp Thành cầm cái đệm ở trong tay múa may một hồi, nhìn cô cười trêu chọc, “Nhìn xem, màu hồng nhạt, tâm hồn thiếu nữ.”

Kỳ Lưu Hỏa trừng lớn đôi mắt mím chặt môi tự ép bản thân không được phát ra tiếng, cái này rõ ràng là màu vàng nhạt mà.…

Diệp Thành không chỉ bị mù đường, còn bị bệnh mù màu nữa sao?

Không phải bản thân đã nhặt được một tên ngốc đấy chứ?

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa cũng nói những điều này ra ngoài, cô chỉ nói: “Thật đẹp.”

Diệp Thành nhiệt tình đặt cái đệm lên yên sau cho Kỳ Lưu Hỏa rồi vỗ vỗ, “Được rồi, lần này sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Vẻ mặt cầu khen ngợi cầu vuốt v e vô cùng đáng yêu.

Kỳ Lưu Hỏa vẫn cứ nhìn chằm chằm anh nãy giờ.

“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tớ, tớ sẽ cảm thấy cậu yêu tớ đó.” Diệp Thành ngượng ngùng vò đầu.

Kỳ Lưu Hỏa: Đây là ánh mắt thương cảm nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ, không phải ánh mắt tràn đầy tình yêu dành cho thiểu năng trí tuệ đâu……

Lần này ngồi ở yên sau, thoải mái hơn nhiều.

Dưới sự chỉ dẫn của Kỳ Lưu Hỏa, Diệp Thành trước đó một người đi mất  gần nửa tiếng đồng hồ lần này chỉ mất sáu phút liền đến. Phóng mắt nhìn ra xa xa có thể thấy được phảng phất một tiểu khu cô độc ở trên núi.

Diệp Thành: “Cậu thật đúng là máy chỉ đường tự động hình người.”

“Đại khái là vì đền bù điểm yếu đáng sợ này của cậu đi.” Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở yên sau cảm thán.

“Phải không, thế về sau…… Tớ ra cửa đều sẽ mang cậu đi theo.” Diệp Thành ảo tưởng vô cùng tốt đẹp.

“Đừng, tớ cự tuyệt làm chó dẫn đường.”

Diệp Thành: “Không phải cậu ghét bỏ chuyện cười của tớ sao, còn ăn trộm của tớ, đáng ghét.”

“……”

Sau đó, hai người thuận lợi đi được tới cổng lớn của ngự cảnh hoa viên.

Kỳ Lưu Hỏa nhảy xuống khỏi xe đẹp địa hình, vai đeo cặp sách đứng tại chỗ cảm thán, “Thật là hoa lệ, chỗ cậu ở quá khoa trương rồi đó.”

“……” Diệp Thành dùng một tay đẩy đi, đứng ở trước cửa phòng bảo vệ quét mặt để mở cửa, “Đừng nói như vậy, cậu còn là nữ sinh đầu tiên nhảy xuống khỏi yên sau xe đạp ở nơi này đó.”

Kỳ Lưu Hỏa bị chọc cười, “Trước đây cậu từng nói đây là nhà của riêng cậu sao?”

“Ừ, để về sau kết hôn cưới vợ dùng,” Diệp Thành cười gian nhìn Kỳ Lưu Hỏa, “Chỉ có vợ tương lai của tớ mới có thể bước vào cửa, có sợ không.”

“Giáo viên dạy thêm là nam hay nữ vậy?”

“……”

Thời gian hẹn trước học bổ túc là buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ. Lúc hai người bọn họ về đến nhà thì đồng hồ đang chỉ 8 giờ 5 phút sáng.

Trước khi đi vào tiểu khu, Diệp Thành lại bảo Kỳ Lưu Hỏa lên xe, “Lên đây đi, bên trong còn một đoạn đường nữa đó.”

“Cần dùng hướng dẫn không?”

“…… Không cần, cứ đi thẳng, liền đến……”

Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở trên yên sau, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Diệp Thành vẫn luôn đòi mình dẫn anh dạo trường học, “Diệp Thành.”

“Hả?”

“Hiện tại cậu đã biết quầy bán đồ ăn vặt trong trường học ở nơi nào chưa?”

“……”

Kỳ Lưu Hỏa: “Hả?”

“Mù đường đó đại tiểu thư…… Không phải ngu ngốc, tớ chỉ là bị không phân biệt rõ đông tây nam bắc mà thôi, đường dài một chút thì không nhớ được. Nhưng còn trường học cái chỗ quỷ quái kia, tớ nhắm hai mắt vẫn có thể đi quầy bán đồ ăn vặt mua que cay trở về đó.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Vậy cũng có thể là cậu ngửi mùi mà tới.

Đến lúc tới được cửa nhà của Diệp Thành, Kỳ Lưu Hỏa đứng ở ngoài sân nhìn vào tòa nhà cao tầng và sân vườn nho nhỏ xinh đẹp, nhìn đến si mê.

Diệp Thành mở cửa đem xe đẩy mạnh dựa vào hàng rào màu trắng, cũng không cần khóa xe lại, bởi vì chất lượng trị an ở nơi này tuyệt đối rất cao.

“Thế nào, có phải rất đẹp hay không?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa gật gật đầu, “Ừ.”

“Có muốn trở thành nữ chủ nhân của nơi này không?”

Kỳ Lưu Hỏa ném cho anh một cái lườm trắng mắt, “Cậu nói nhiều quá đi.”

“Cũng đâu phải ngày đầu tiên biết tớ đâu.”

Diệp Thành nhập mật mã vào cửa điện tử, cửa mở.

Hai người vừa mới vào cửa liền bị ánh sáng chói mắt trên sàn nhà chiếu vào trong mắt.

“Có cần thay giày không?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Diệp Thành vốn đang im lặng đột nhiên xoay người lại nhìn cô, từng bước ép sát lại đây. Kỳ Lưu Hỏa bị dọa lập tức lùi sau hai bước, lùi về bên cạnh tủ giày xoay tròn màu trắng, “Sao…… Làm sao vậy?”

“Giày của cậu có lót đế ăn gian chiều cao không? Nếu là có thì không cần cởi, dép lê nhà tớ đều là đế bằng……”

Kỳ Lưu Hỏa hít sâu, “Cảm ơn cậu đã quan tâm đ ến chiều cao rất dễ tự ti của tớ. Nhưng ở trong lòng cậu tớ chỉ cao có 1 mét 5 thôi sao?”

“Ừ……”

“Được,” Kỳ Lưu Hỏa vừa nói vừa ngồi xổm xuống tháo dây giày, “Nhưng tớ muốn trịnh trọng nói cho cậu biết, đừng nói là miếng độn giày, đến cả miếng lót đế giày tớ cũng không có nhé. Nhà cậu có thước dây không?”

Diệp Thành mê mang lắc đầu, “Cái này thật sự là không có…… Cậu muốn làm gì?”

“Cho cậu đo thử xem, tớ đây cao 1m63 nhé, thật sự là một chút hơi nước* cũng không có.” Chẳng qua cô chỉ là gầy một chút, lại vì mái tóc màu nâu vàng nên gây ra cảm giác thiếu dinh dưỡng mà thôi, dẫn đến vóc dáng thật sự không được thể hiện rõ ràng.

*Ý nói ăn gian.

Tuy rằng chân cô khá dài, nhưng mọi người đều theo bản năng cho rằng dáng người cô thấp bé nhỏ xinh.

Đặc biệt là Diệp Thành.

Chủ yếu là bởi vì anh quá cao.

Cô vốn còn đang muốn nói thêm gì đó, kết quả Diệp Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa đứng ở trên cao nhìn thấy bên trong cổ áo của Kỳ Lưu Hỏa vốn đang ngồi xuống cởi dây giày……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.