Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 31: Đưa Tớ Về Nhà Sao?




Kỳ Lưu Hỏa cắn một ngụm kêu răng rắc, “Lớp vỏ ngoài của cái bánh này giòn thật đấy, ngon.”

“Đương nhiên, cậu nhìn chỗ đó đi, mấy cái bánh này đều là vừa mới nướng xong đó”. Nói xong, Diệp Thành lại cắn thêm một miếng, hết lời khen ngợi, “Thịt này còn tươi nữa, quá đã.”

“Tớ thích ớt xanh ở bên trong, đủ nhiều, tuyệt diệu.”

Hai vị khách hài lòng ăn liên tục không ngừng.

Diệp Thành ngẩng đầu nhìn thấy cô bạn ngồi ở đối diện vẫn vùi đầu vào ăn uống, tâm tình vô cùng tốt, “Hãy hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn đi.”

Kỳ Lưu Hỏa đang ăn quên trời đất, “Tớ không có bi phẫn.”

“Ăn nhiều như vậy, tớ thấy cậu có rất nhiều bi phẫn đó.”

“……”

Ăn được một nửa cái bánh thì món canh bánh bao thịt dê được bưng lên. Bát canh này còn lớn hơn cả đầu của hai bọn họ. Cái bàn quá nhỏ, vừa đặt bát canh lên liền trở nên chật chội vô cùng.

Kỳ Lưu Hỏa trừng mắt nhìn tảng thịt dê khổng lồ và những miếng bánh bao bị cắt nhỏ thành khối hình vuông rồi vươn tay lấy chai sa tế trên mặt bàn, múc một thìa thật lớn đổ vào trong bát, đỏ rực cả một vùng.

Kỳ Lưu Hỏa: “Thơm quá, thật muốn khóc.”

Diệp Thành không cam lòng yếu thế cũng đổ ớt cay vào trong bát, trong đầu thầm nghĩ đi nhà hàng tây với quán cà phê làm gì. Kỳ Lưu Hỏa đâu phải loại con gái thích con trai làm màu… Canh bánh bao thịt dê mới là vô địch.

Tiếp đến là chân gà muối do Kỳ Lưu Hỏa gọi và món hấp do Diệp Thành gọi đều lần lượt được bưng lên. Một đ ĩa lớn đựng hai chiếc móng heo siêu to được chế biến theo công thức bí mật và một mâm đầu vịt ướp cay, bên cạnh còn có mười xiên cá kìm* nướng giòn rụm.

*Cá Kìm là loài cá sở hữu cái tên gọi độc lạ bởi hình dạng hàm dưới dài hơn hàm trên của chúng giống như 1 chiếc Kìm sắc nhọn.

Người phục vụ bưng đồ ăn đứng ở bên cạnh chân tay luống cuống, “Ngài nhìn xem…… Thật sự không còn chỗ để, hay là chuyển sang bàn lớn bên cạnh kia?”

Một nhà bốn người ở bàn bên cạnh vừa mới rời đi cũng không gọi nhiều món như hai người bọn họ.

Kỳ Lưu Hỏa kinh ngạc nói, “Cậu gọi nhiều món như vậy làm gì? Heo sao?”

Diệp Thành: Nếu là lúc trước, ai dám nói mình là heo?

“Không phải, cậu đừng có cười nhạo tớ vội. Nếu đến cuối cùng cậu còn ăn nhiều hơn cả tớ…… thì tớ nên giúp cậu thoát khỏi bế tắc thế nào đây?” Diệp Thành đề nghị cô hãy bình tĩnh lại.

Kỳ Lưu Hỏa không nói gì thêm nữa, tự thả cho mình một đường lui, lỡ như đột nhiên biến thành thùng cơm thì thật khó nói.

Dù sao bình thường ăn cơm dạ dày của cô vẫn luôn giống như một cái động không đáy…… Sân khấu lớn như nào thì dạ dày cũng lớn như vậy, trước giờ chưa từng cảm thấy no, nhưng ăn đến nghiện là có thật.

Hai người chậm rãi chuyển sang một bàn ăn lớn hơn.

Về sau, Kỳ Lưu Hỏa quả thực phải cảm tạ ân tình của Diệp Thành vì đã giơ cao đánh khẽ không dùng lời nói công kích cô.

Lượng cơm của hai người có thể nói là, cân sức ngang tài, hơn nữa bởi vì Diệp Thành muốn ga lăng với con gái nên còn thường xuyên nhường cho Kỳ Lưu Hỏa ăn nhiều hơn.

Hành động CD* đã kết thúc.

*Một ngôn ngữ mạng, có ý nghĩa khuyên mọi người trân trọng thực phẩm không được bỏ thừa.

Ăn xong được một lúc, Diệp Thành cúi đầu hỏi cô, “Bụng phồng lên không?”

Kỳ Lưu Hỏa rút khăn giấy ra lau miệng, trên mặt thể hiện ý tứ “Ăn ngon, còn có thể ăn thêm một bát nữa”, “Cậu không thể hỏi một thục nữ một vấn đề nhạy cảm như vậy, hỏi tớ đã no được bảy phần chưa thì còn được.”

“Kỳ thật tớ cảm thấy…… Cậu có thể làm nghề livestream ăn uống đó” Diệp Thành nói, “Mặc dù tốc độ ăn của cậu không nhanh nhưng lại có sức ăn kinh người, lại còn ăn vô cùng ngon miệng, kích thích cơn thèm ăn của người khác. Hôm nay tớ thật sự ăn nhiều hơn cả ngày thường.”

“Học được cách dùng nhiều thành ngữ, cái này gọi là tú sắc khả xan*. Có thể là bởi vì hôm nay tớ quá xinh đẹp.” Kỳ Lưu Hỏa đeo lại cặp sách lên vai, quét mắt nhìn thấy tờ phiếu nhỏ có ghi số 99 đặt ở góc bàn.

*秀色可餐: nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.

Cô thầm nghĩ trong lòng, có cần phải cầm lên không nhỉ… Thôi đợi Diệp Thành đi qua tự lấy đi. Nếu không với cái miệng của cậu ấy, nhìn thấy mình làm vậy kiểu gì cũng sẽ lải nhải suốt mấy ngày……

Kết quả lúc Kỳ Lưu Hỏa làm bộ như không nhìn thấy tờ phiếu kia mà bình tĩnh đứng lên, cô nhìn thấy Diệp Thành cũng đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn góc bàn lấy một cái, nhưng lại lén lút duỗi tay cầm tờ phiếu nhỏ nhét vào túi.

Diệp Thành làm bộ như không có việc gì xảy ra: “Cậu đi mau lên nào.”

“Ừ!”

Tại sao lại có cảm giác…… Cậu ta, có chút đẹp trai hơn bình thường?

Có lẽ cậu ta cũng sợ bị mình chế nhạo nên mới lén lút lấy.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy, xong rồi, mỗi ngày đều thấy tên ngốc Diệp Thành này đáng yêu hơn một chút. Cứ như vậy chỉ e cô sẽ không khống chế được chính mình nữa.

Vừa ăn xong không thể vận động, hai người rảo bước ra cửa. Lúc Diệp Thành ngồi xổm xuống mở khóa xe liền cau mày than vãn, “Không ngờ ngồi xổm xuống cũng khó khăn như vậy, quả thật là….. Ăn đến no căng rồi.”

Vậy mà Kỳ Lưu Hỏa có sức ăn không kém gì Diệp Thành lại không hề có dấu hiệu bị no căng, khiến cho anh cảm thấy vô cùng sợ hãi……

“Cậu không bị căng bụng sao?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa u sầu gật đầu, “Căng, căng muốn chết.”

Diệp Thành chậm rãi đẩy xe. Kỳ Lưu Hỏa nhìn ghế sau trống không của chiếc xe mà hỏi, “Nhà của cậu có xa lắm không?”

Diệp Thành vô thức vò đầu, trả lời chắc nịch, “Không xa.”

“Thế chúng mình đi bộ tiêu thực đi.”

“Được.”

Hai người đi vào đường dành cho người đi bộ, Diệp Thành quay đầu lại liền phát hiện Kỳ Lưu Hỏa đã buộc hết tóc lên, “Cậu buộc tóc từ bao giờ vậy?”

Kỳ Lưu Hỏa: “Lúc ăn cơm đó, thả tóc sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu.”

Diệp Thành: Đây là một hành vi có đạo đức nghề nghiệp của một đứa tham ăn.

Hai người đi về phía bên phải của lối đi bộ, bên cạnh là hàng cây ngô đồng xanh um tươi tốt. Diệp Thành ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng xiên qua kẽ hở trong tán cây chiếu xuống rồi quay đầu lại gọi cô, “Tiểu Hỏa.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Hả?”

“Tớ thấy người cậu không hề mập…… Cũng không cao. Thế cậu ăn bao nhiêu thứ như vậy đi đâu cả rồi?” Hai mắt Diệp Thành dần dần nhìn đến bộ ng ực của Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa vẫn nhìn thẳng về phía trước, “WC.”

Diệp Thành:…… Là do anh đặt câu hỏi không đúng, hay là bản thân Kỳ Lưu Hỏa còn có khả năng phá hoại bầu không khí lãng mạn hơn cả anh?

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Thành ám chỉ về ngực của cô. Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy cô có trách nhiệm cần phải dẫn dắt cho cậu thiếu niên có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này, “Cậu không cần suy đoán tại sao tớ…… lại như vậy, cũng giống như cậu đó, ăn rất nhiều nhưng cũng không nhất định phải lớn ở chỗ đó, có đúng không.”

“Cái gì?” Diệp Thành nóng nảy, “Mới sáng sớm mà cậu đã ngậm máu phun người, tớ…… Phát d*c rất tốt đấy nhé.”

Người đi đường đang vội vàng với công việc của mình, không ai có thể nghĩ đến, hai học sinh cấp ba có vẻ ngoài xuất sắc như Kim Đồng Ngọc Nữ lại đang đàm luận chuyện cấm kỵ của tuổi dậy thì.

Kỳ Lưu Hỏa không biết đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên đỏ mặt cúi đầu.

Diệp Thành muốn hỏi cô nguyên nhân, kết quả trong nháy mắt liền hiểu ra.

Xe buýt.

Kỳ Lưu Hỏa cam chịu nhẫn nhịn phản ứng của anh.

Diệp Thành: Đột nhiên liền xoay người nắm thế chủ động!

Diệp Thành, cộng thêm một điểm!

Kỳ Lưu Hỏa đỏ mặt, “Bỏ đi, đừng đi nữa, cậu đạp xe đi, để tớ ngồi lên.”

Diệp Thành lại bị cô làm cho sửng sốt.

Nói thật, anh không biết phân biệt đông tây nam bắc, không biết bản thân hiện giờ đang đi về hướng nào, vừa rồi cứ mải mê nói chuyện liền đi đến đường cái rồi.

Diệp Thành trèo lên xe đạp, chống một chân xuống đất. Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở ghế sau, nhìn thấy anh không lập tức đạp xe đi mà lại cúi đầu chơi di động.

Kỳ Lưu Hỏa: “Cậu không mau đạp xe đi còn nhìn di động làm gì.”

Di động của Diệp Thành có kim chỉ nam. Anh đang dùng nó để phân biệt phương hướng, giờ phút này kim chỉ nam đang lệch về hướng tây.

Nhưng mà nhà anh ở hướng nào nhỉ? Diệp Thành lại rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Kỳ Lưu Hỏa lại hỏi, “Đang nhắn tin à?”

“Không,” Diệp Thành lấy tai nghe ra khỏi túi quần, không cẩn thận lôi theo cả tờ phiếu nhỏ kia ra ngoài. Sau khi phát hiện ra anh liền nhanh chóng nhét lại vào túi, cuối cùng cũng lôi được cái tai nghe ra ngoài, “Chú Ngô hỏi tớ ăn xong chưa.”

“À, đi trên đường đừng có chơi di động, nguy hiểm đấy.” Kỳ Lưu Hỏa nói.

“Ừ.”

Rất ít nam sinh có cảm giác phương hướng kém, huống chi anh còn là nam thần, Diệp Thành quyết định giấu giếm sự thật đáng xấu hổ này.

Anh cắm tai nghe vào di động rồi mở app bản đồ Cao Đức ra… ấn vào nút chỉ đường bằng giọng nói ……

“Đeo tai nghe?” Kỳ Lưu Hỏa lại nói, “Cậu vừa đi đường vừa đeo tai nghe lại càng nguy hiểm.”

Diệp Thành: Kỳ thật bản thân tớ cũng rất chán ghét những kẻ thích làm màu đi xe đạp còn đeo tai nghe. Nhưng mà hôm nay thật sự là không còn cách nào khác.

Anh nói, “Tớ cảm thấy…… Bây giờ rất lãng mạn, cần phải tự thêm cho mình một nhạc nền phù hợp để gia tăng không khí.”

Kỳ Lưu Hỏa vốn không quá hiểu mấy chuyện lãng mạn: “……”

Trong tai nghe của Diệp Thành truyền đến giọng nói lạnh băng của ân nhân cứu mạn, “Bản đồ Cao Đức, luôn phục vụ vì ngài.”

Cài đặt xong địa điểm cần đến, Diệp Thành bắt đầu xuất phát.

“Từ vị trí xuất phát, tín hiệu GPS hơi yếu, xin ngài hãy đi đến con đường vắng hơn.”

“……” Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chiếc xe đạp mình đang ngồi, Diệp Thành lặng lẽ đến gần con đường lớn phía trước.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy Diệp Thành là một nam sinh rất thích mạo hiểm.

“Ngài đã lệch khỏi quỹ đạo đường đi của mục tiêu, xin hãy quay đầu lại?”

Diệp Thành nhận mệnh đi theo chỉ thị của app.

“Rẽ trái ở giao lộ phía trước, đi thêm 200 m……”

Diệp Thành đi thẳng về phía trước rồi rẽ trái. 

Diệp Thành đi về phía bên phải, quay đầu lại.

Diệp Thành thở hồng hộc đạp xe không ngừng.

“Rẽ phải ở giao lộ phía trước.”

“Ngài đã lệch khỏi quỹ đạo đường đi của mục tiêu, xin hay quay đầu lại ở giao lộ kế tiếp.”

Hai mươi phút sau, Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy Diệp Thành đi hết một vòng tròn lại quay trở về chỗ ban đầu, cơ bản chính là ở trạng thái bất động.

Kỳ Lưu Hỏa: “Cậu đang nghiêm túc đấy chứ? Không muốn đưa tớ về nhà sao?”

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Edit: LP

Beta: 5th May

Chương 31: Đưa tớ về nhà sao?

Kỳ Lưu Hỏa cắn một ngụm kêu răng rắc, “Lớp vỏ ngoài của cái bánh này giòn thật đấy, ngon.”

“Đương nhiên, cậu nhìn chỗ đó đi, mấy cái bánh này đều là vừa mới nướng xong đó”. Nói xong, Diệp Thành lại cắn thêm một miếng, hết lời khen ngợi, “Thịt này còn tươi nữa, quá đã.”

“Tớ thích ớt xanh ở bên trong, đủ nhiều, tuyệt diệu.”

Hai vị khách hài lòng ăn liên tục không ngừng.

Diệp Thành ngẩng đầu nhìn thấy cô bạn ngồi ở đối diện vẫn vùi đầu vào ăn uống, tâm tình vô cùng tốt, “Hãy hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn đi.”

Kỳ Lưu Hỏa đang ăn quên trời đất, “Tớ không có bi phẫn.”

“Ăn nhiều như vậy, tớ thấy cậu có rất nhiều bi phẫn đó.”

“……”

Ăn được một nửa cái bánh thì món canh bánh bao thịt dê được bưng lên. Bát canh này còn lớn hơn cả đầu của hai bọn họ. Cái bàn quá nhỏ, vừa đặt bát canh lên liền trở nên chật chội vô cùng.

Kỳ Lưu Hỏa trừng mắt nhìn tảng thịt dê khổng lồ và những miếng bánh bao bị cắt nhỏ thành khối hình vuông rồi vươn tay lấy chai sa tế trên mặt bàn, múc một thìa thật lớn đổ vào trong bát, đỏ rực cả một vùng.

Kỳ Lưu Hỏa: “Thơm quá, thật muốn khóc.”

Diệp Thành không cam lòng yếu thế cũng đổ ớt cay vào trong bát, trong đầu thầm nghĩ đi nhà hàng tây với quán cà phê làm gì. Kỳ Lưu Hỏa đâu phải loại con gái thích con trai làm màu… Canh bánh bao thịt dê mới là vô địch.

Tiếp đến là chân gà muối do Kỳ Lưu Hỏa gọi và món hấp do Diệp Thành gọi đều lần lượt được bưng lên. Một đ ĩa lớn đựng hai chiếc móng heo siêu to được chế biến theo công thức bí mật và một mâm đầu vịt ướp cay, bên cạnh còn có mười xiên cá kìm* nướng giòn rụm.

*Cá Kìm là loài cá sở hữu cái tên gọi độc lạ bởi hình dạng hàm dưới dài hơn hàm trên của chúng giống như 1 chiếc Kìm sắc nhọn.

Người phục vụ bưng đồ ăn đứng ở bên cạnh chân tay luống cuống, “Ngài nhìn xem…… Thật sự không còn chỗ để, hay là chuyển sang bàn lớn bên cạnh kia?”

Một nhà bốn người ở bàn bên cạnh vừa mới rời đi cũng không gọi nhiều món như hai người bọn họ.

Kỳ Lưu Hỏa kinh ngạc nói, “Cậu gọi nhiều món như vậy làm gì? Heo sao?”

Diệp Thành: Nếu là lúc trước, ai dám nói mình là heo?

“Không phải, cậu đừng có cười nhạo tớ vội. Nếu đến cuối cùng cậu còn ăn nhiều hơn cả tớ…… thì tớ nên giúp cậu thoát khỏi bế tắc thế nào đây?” Diệp Thành đề nghị cô hãy bình tĩnh lại.

Kỳ Lưu Hỏa không nói gì thêm nữa, tự thả cho mình một đường lui, lỡ như đột nhiên biến thành thùng cơm thì thật khó nói.

Dù sao bình thường ăn cơm dạ dày của cô vẫn luôn giống như một cái động không đáy…… Sân khấu lớn như nào thì dạ dày cũng lớn như vậy, trước giờ chưa từng cảm thấy no, nhưng ăn đến nghiện là có thật.

Hai người chậm rãi chuyển sang một bàn ăn lớn hơn.

Về sau, Kỳ Lưu Hỏa quả thực phải cảm tạ ân tình của Diệp Thành vì đã giơ cao đánh khẽ không dùng lời nói công kích cô.

Lượng cơm của hai người có thể nói là, cân sức ngang tài, hơn nữa bởi vì Diệp Thành muốn ga lăng với con gái nên còn thường xuyên nhường cho Kỳ Lưu Hỏa ăn nhiều hơn.

Hành động CD* đã kết thúc.

*Một ngôn ngữ mạng, có ý nghĩa khuyên mọi người trân trọng thực phẩm không được bỏ thừa.

Ăn xong được một lúc, Diệp Thành cúi đầu hỏi cô, “Bụng phồng lên không?”

Kỳ Lưu Hỏa rút khăn giấy ra lau miệng, trên mặt thể hiện ý tứ “Ăn ngon, còn có thể ăn thêm một bát nữa”, “Cậu không thể hỏi một thục nữ một vấn đề nhạy cảm như vậy, hỏi tớ đã no được bảy phần chưa thì còn được.”

“Kỳ thật tớ cảm thấy…… Cậu có thể làm nghề livestream ăn uống đó” Diệp Thành nói, “Mặc dù tốc độ ăn của cậu không nhanh nhưng lại có sức ăn kinh người, lại còn ăn vô cùng ngon miệng, kích thích cơn thèm ăn của người khác. Hôm nay tớ thật sự ăn nhiều hơn cả ngày thường.”

“Học được cách dùng nhiều thành ngữ, cái này gọi là tú sắc khả xan*. Có thể là bởi vì hôm nay tớ quá xinh đẹp.” Kỳ Lưu Hỏa đeo lại cặp sách lên vai, quét mắt nhìn thấy tờ phiếu nhỏ có ghi số 99 đặt ở góc bàn.

*秀色可餐: nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.

Cô thầm nghĩ trong lòng, có cần phải cầm lên không nhỉ… Thôi đợi Diệp Thành đi qua tự lấy đi. Nếu không với cái miệng của cậu ấy, nhìn thấy mình làm vậy kiểu gì cũng sẽ lải nhải suốt mấy ngày……

Kết quả lúc Kỳ Lưu Hỏa làm bộ như không nhìn thấy tờ phiếu kia mà bình tĩnh đứng lên, cô nhìn thấy Diệp Thành cũng đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn góc bàn lấy một cái, nhưng lại lén lút duỗi tay cầm tờ phiếu nhỏ nhét vào túi.

Diệp Thành làm bộ như không có việc gì xảy ra: “Cậu đi mau lên nào.”

“Ừ!”

Tại sao lại có cảm giác…… Cậu ta, có chút đẹp trai hơn bình thường?

Có lẽ cậu ta cũng sợ bị mình chế nhạo nên mới lén lút lấy.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy, xong rồi, mỗi ngày đều thấy tên ngốc Diệp Thành này đáng yêu hơn một chút. Cứ như vậy chỉ e cô sẽ không khống chế được chính mình nữa.

Vừa ăn xong không thể vận động, hai người rảo bước ra cửa. Lúc Diệp Thành ngồi xổm xuống mở khóa xe liền cau mày than vãn, “Không ngờ ngồi xổm xuống cũng khó khăn như vậy, quả thật là….. Ăn đến no căng rồi.”

Vậy mà Kỳ Lưu Hỏa có sức ăn không kém gì Diệp Thành lại không hề có dấu hiệu bị no căng, khiến cho anh cảm thấy vô cùng sợ hãi……

“Cậu không bị căng bụng sao?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa u sầu gật đầu, “Căng, căng muốn chết.”

Diệp Thành chậm rãi đẩy xe. Kỳ Lưu Hỏa nhìn ghế sau trống không của chiếc xe mà hỏi, “Nhà của cậu có xa lắm không?”

Diệp Thành vô thức vò đầu, trả lời chắc nịch, “Không xa.”

“Thế chúng mình đi bộ tiêu thực đi.”

“Được.”

Hai người đi vào đường dành cho người đi bộ, Diệp Thành quay đầu lại liền phát hiện Kỳ Lưu Hỏa đã buộc hết tóc lên, “Cậu buộc tóc từ bao giờ vậy?”

Kỳ Lưu Hỏa: “Lúc ăn cơm đó, thả tóc sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu.”

Diệp Thành: Đây là một hành vi có đạo đức nghề nghiệp của một đứa tham ăn.

Hai người đi về phía bên phải của lối đi bộ, bên cạnh là hàng cây ngô đồng xanh um tươi tốt. Diệp Thành ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng xiên qua kẽ hở trong tán cây chiếu xuống rồi quay đầu lại gọi cô, “Tiểu Hỏa.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Hả?”

“Tớ thấy người cậu không hề mập…… Cũng không cao. Thế cậu ăn bao nhiêu thứ như vậy đi đâu cả rồi?” Hai mắt Diệp Thành dần dần nhìn đến bộ ng ực của Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa vẫn nhìn thẳng về phía trước, “WC.”

Diệp Thành:…… Là do anh đặt câu hỏi không đúng, hay là bản thân Kỳ Lưu Hỏa còn có khả năng phá hoại bầu không khí lãng mạn hơn cả anh?

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Thành ám chỉ về ngực của cô. Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy cô có trách nhiệm cần phải dẫn dắt cho cậu thiếu niên có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này, “Cậu không cần suy đoán tại sao tớ…… lại như vậy, cũng giống như cậu đó, ăn rất nhiều nhưng cũng không nhất định phải lớn ở chỗ đó, có đúng không.”

“Cái gì?” Diệp Thành nóng nảy, “Mới sáng sớm mà cậu đã ngậm máu phun người, tớ…… Phát d*c rất tốt đấy nhé.”

Người đi đường đang vội vàng với công việc của mình, không ai có thể nghĩ đến, hai học sinh cấp ba có vẻ ngoài xuất sắc như Kim Đồng Ngọc Nữ lại đang đàm luận chuyện cấm kỵ của tuổi dậy thì.

Kỳ Lưu Hỏa không biết đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên đỏ mặt cúi đầu.

Diệp Thành muốn hỏi cô nguyên nhân, kết quả trong nháy mắt liền hiểu ra.

Xe buýt.

Kỳ Lưu Hỏa cam chịu nhẫn nhịn phản ứng của anh.

Diệp Thành: Đột nhiên liền xoay người nắm thế chủ động!

Diệp Thành, cộng thêm một điểm!

Kỳ Lưu Hỏa đỏ mặt, “Bỏ đi, đừng đi nữa, cậu đạp xe đi, để tớ ngồi lên.”

Diệp Thành lại bị cô làm cho sửng sốt.

Nói thật, anh không biết phân biệt đông tây nam bắc, không biết bản thân hiện giờ đang đi về hướng nào, vừa rồi cứ mải mê nói chuyện liền đi đến đường cái rồi.

Diệp Thành trèo lên xe đạp, chống một chân xuống đất. Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở ghế sau, nhìn thấy anh không lập tức đạp xe đi mà lại cúi đầu chơi di động.

Kỳ Lưu Hỏa: “Cậu không mau đạp xe đi còn nhìn di động làm gì.”

Di động của Diệp Thành có kim chỉ nam. Anh đang dùng nó để phân biệt phương hướng, giờ phút này kim chỉ nam đang lệch về hướng tây.

Nhưng mà nhà anh ở hướng nào nhỉ? Diệp Thành lại rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Kỳ Lưu Hỏa lại hỏi, “Đang nhắn tin à?”

“Không,” Diệp Thành lấy tai nghe ra khỏi túi quần, không cẩn thận lôi theo cả tờ phiếu nhỏ kia ra ngoài. Sau khi phát hiện ra anh liền nhanh chóng nhét lại vào túi, cuối cùng cũng lôi được cái tai nghe ra ngoài, “Chú Ngô hỏi tớ ăn xong chưa.”

“À, đi trên đường đừng có chơi di động, nguy hiểm đấy.” Kỳ Lưu Hỏa nói.

“Ừ.”

Rất ít nam sinh có cảm giác phương hướng kém, huống chi anh còn là nam thần, Diệp Thành quyết định giấu giếm sự thật đáng xấu hổ này.

Anh cắm tai nghe vào di động rồi mở app bản đồ Cao Đức ra… ấn vào nút chỉ đường bằng giọng nói ……

“Đeo tai nghe?” Kỳ Lưu Hỏa lại nói, “Cậu vừa đi đường vừa đeo tai nghe lại càng nguy hiểm.”

Diệp Thành: Kỳ thật bản thân tớ cũng rất chán ghét những kẻ thích làm màu đi xe đạp còn đeo tai nghe. Nhưng mà hôm nay thật sự là không còn cách nào khác.

Anh nói, “Tớ cảm thấy…… Bây giờ rất lãng mạn, cần phải tự thêm cho mình một nhạc nền phù hợp để gia tăng không khí.”

Kỳ Lưu Hỏa vốn không quá hiểu mấy chuyện lãng mạn: “……”

Trong tai nghe của Diệp Thành truyền đến giọng nói lạnh băng của ân nhân cứu mạn, “Bản đồ Cao Đức, luôn phục vụ vì ngài.”

Cài đặt xong địa điểm cần đến, Diệp Thành bắt đầu xuất phát.

“Từ vị trí xuất phát, tín hiệu GPS hơi yếu, xin ngài hãy đi đến con đường vắng hơn.”

“……” Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chiếc xe đạp mình đang ngồi, Diệp Thành lặng lẽ đến gần con đường lớn phía trước.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy Diệp Thành là một nam sinh rất thích mạo hiểm.

“Ngài đã lệch khỏi quỹ đạo đường đi của mục tiêu, xin hãy quay đầu lại?”

Diệp Thành nhận mệnh đi theo chỉ thị của app.

“Rẽ trái ở giao lộ phía trước, đi thêm 200 m……”

Diệp Thành đi thẳng về phía trước rồi rẽ trái. 

Diệp Thành đi về phía bên phải, quay đầu lại.

Diệp Thành thở hồng hộc đạp xe không ngừng.

“Rẽ phải ở giao lộ phía trước.”

“Ngài đã lệch khỏi quỹ đạo đường đi của mục tiêu, xin hay quay đầu lại ở giao lộ kế tiếp.”

Hai mươi phút sau, Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy Diệp Thành đi hết một vòng tròn lại quay trở về chỗ ban đầu, cơ bản chính là ở trạng thái bất động.

Kỳ Lưu Hỏa: “Cậu đang nghiêm túc đấy chứ? Không muốn đưa tớ về nhà sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.