Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 33: Hai Chương Hợp Nhất




Anh lập tức duỗi tay che cái mũi lại.

Kỳ Lưu Hỏa ngẩng đầu lên nhìn, “Làm sao vậy?”

Diệp Thành lùi về phía sau một bước, chân trái vô tình đạp vào chân phải, chân phải lại dẫm rớt giày của chân trái, bộ dạng vô cùng vụng về.

Diệp Thành: “Nhưng mà nhà tớ có thước dây…… Liệu cậu có cần đo cái khác hay không?”

“Cái khác gì cơ?” Kỳ Lưu Hỏa nương theo ánh mắt đáng nghi của Diệp Thành cúi đầu nhìn vào cổ áo của chính mình, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, đứng bật dậy, “Diệp Thành cậu có thật là nam thần gì đó không vậy!”

Diệp Thành lắc đầu, “Có lẽ khi đứng ở trước mặt cậu sẽ không phải đâu, tớ cũng không phải cố ý…… Nhưng đàn ông đều có thị giác động vật.”

“Đừng có đổ hết mọi tội lỗi cho toàn bộ đàn ông trên thế giới này.”

“Được rồi,” Diệp Thành đưa cho Kỳ Lưu Hỏa một đôi dép lê dành cho nữ, thoạt nhìn có vẻ là đồ mới, “Nhưng mà cậu cũng đừng nói như vậy. Điều này chứng minh cậu vẫn còn quá ngây thơ, căn bản không hiểu biết gì về đàn ông. Còn tớ, cậu phải tin tưởng lời tớ nói, sau này đừng có vô ý…… Ở trước mặt người đàn ông khác……”

Cuối cùng Kỳ Lưu Hỏa cũng bị anh làm cho bùng nổ: “Được rồi, tớ biết rồi.”

“Không, cậu không biết. Cậu nên biết là, tớ thực sự là một người vô cùng chính trực có ý tốt nhắc nhở cậu chứ không hề bỏ mặc cậu tiếp tục đi theo con đường sai trái.” Diệp Thành ưỡn ngực thẳng lưng tự hào nói.

Kỳ Lưu Hỏa nhịn cả nửa ngày, “Tớ sai rồi, xin cậu đấy, buông tha cái đề tài này đi.”

“Vậy nghe lời cậu đó.”

Sau đó Diệp Thành đảm nhận nhiệm vụ dẫn Kỳ Lưu Hỏa đi tham quan phòng ở mà anh dành cho vợ tương lai.

Kỳ Lưu Hỏa đặt cặp sách lên bàn trà màu trắng, “Chuẩn bị cho vợ tương lai của cậu thì tớ không xem đâu, kỳ quái lắm.”

Diệp Thành cười, “Sao hả, cậu sợ cái gì? Cũng đâu phải nhìn xong liền bắt cậu làm vợ của tớ.”

“……”

Kỳ Lưu Hỏa không thể lay chuyển được Diệp Thành, không còn đường lui phải đi theo anh lên cầu thang hình xoắn ốc.

Diệp Thành vừa đi vừa giải thích cho cô nghe, “Lầu hai đều là phòng ngủ không có gì đáng xem cả.”

“Ừ.” Kỳ Lưu Hỏa vẫn một mực đi theo sau anh.

Đi hết chiếc cầu thang gỗ, đập vào mắt cô là một căn phòng có nội thất mang sắc điệu thoải mái. Diệp Thành mặc quần áo ở nhà chân đi dép lê ở trước mặt cô, đang bước từng bước một bước lên lầu ba.

Kỳ Lưu Hỏa bắt đầu nhớ lại từ khi nào mà quan hệ giữa cô và Diệp Thành đã phát triển đến mức độ có thể đến nhà anh tham quan như này…… Trước kia cho dù là nhà của Sùng Chính Kỳ, cô cũng đều không muốn tới. Mặc dù anh ta là hàng xóm đối diện, đối phương còn mời cô rất nhiều lần, nhưng đều bị cô cự tuyệt.

Thế nhưng cô lại cứ đơn giản như vậy liền đáp ứng Diệp Thành, chạy tới nhà anh trong khi chỉ có hai người bọn họ ở trong nhà.

Hay là nói, mị lực của bản thân Diệp Thành vô cùng có sức hấp dẫn, khiến cô không cách nào phủ nhận? Làm cho người ta…… Dần dần chìm đắm vào sự cuốn hút của riêng anh.

“Nhanh lên nào, chân cậu bị trói lại rồi à?” Diệp Thành đã đến được lầu ba, nhưng Kỳ Lưu Hỏa còn kém anh mấy bậc thang lại cứ chôn chân tại chỗ không chịu đi lên.

Kỳ Lưu Hỏa thu hồi suy nghĩ hoang đường về mị lực của Diệp Thành: “Ừ.”

“Vậy sao……” Diệp Thành nhìn Kỳ Lưu Hỏa bước từng bước tiến đến gần mình, tỏ vẻ suy tư nói, “Chân của cậu thật sự rất nhỏ.”

“Nữ sinh bọn tớ đều nhỏ nhắn tinh xảo như vậy, không giống như cậu.”

“Tớ cảm thấy nếu cậu đi giày cao gót thì nhất định sẽ rất đẹp.”

Kỳ Lưu Hỏa bật cười, “Tớ còn tưởng rằng một tên thẳng nam như cậu sẽ cảm thấy nữ sinh đi giày cao gót chính là không thục nữ, không biết giữ ý tứ cơ đấy.”

“Sao có thể, tớ thưởng thức hết thảy những thứ đồ xinh đẹp,” Diệp Thành vuốt cằm, đợi khi Kỳ Lưu Hỏa đi đến trước mặt thì có nói thêm một câu, “Hoặc là nói, tớ rất muốn được tặng cậu một đôi giày cao gót thật xinh đẹp. Tại sao tớ lại có ý tưởng kỳ quái như vậy nhỉ?”

“Bởi vì trong đầu cậu không hề có tri thức, chỉ biết cả ngày suy nghĩ vớ vẩn.”

“……”

Diệp Thành dẫn theo Kỳ Lưu Hỏa đi tham quan lầu ba.

Kỳ Lưu Hỏa vừa vào cửa liền bị dọa cho sợ ngây người, “Thật là xinh đẹp……”

Kỳ thật toàn bộ lầu ba rất trống trải, nhưng màu sắc lại tương đối thanh nhã. Dường như trong không gian đều mang theo không khí lười biếng. Cả một mặt tường bên trái đều là cửa sổ, rèm cửa hơi mỏng màu xanh lam nhạt được thả ở một bên. Bên cạnh là ba chiếc ghế sofa nhỏ bao quanh một chiếc bàn cafe nhỏ ở giữa, cạnh đó là một chiếc giường cực lớn.

Ánh mặt trời ấm áp vừa mới xuất hiện đã chiếu đến trên giường.

Trên bờ tường giáp liền cửa sổ là một hàng cây xương rồng xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Nếu nằm ở trên giường hoặc là nhàn nhã ngồi trên sô pha uống cà phê đều sẽ có thể nhìn thấy từng mảnh núi rừng biển nước đẹp đẽ ở nơi xa…… Kẻ có tiền thật biết cách hưởng thụ.

“Thích không?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa gật đầu, “Đập vào mắt thật trống trải, tâm tình được thả lỏng, thích.”

Diệp Thành lộ ra một nụ cười thần bí. Kỳ Lưu Hỏa không hiểu vì sao, “Sao lại cười như vậy?”

“Bởi vì…… Vui vẻ chứ sao. Lầu ba là do chính tớ tự tay thiết kế. Lúc ấy làm xong rất không vừa ý, bởi vì tớ cũng cảm thấy như vậy quá trống trải. Nhưng mà tớ lại không thể bỏ thêm đồ gì vào đó, vì tớ không có đồ vật để cho vào.” Diệp Thành nói.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Lúc nãy cậu đã nói, đập vào mắt trống trải làm cho tâm tình thả lỏng, chứng minh thế này cũng không tồi chút nào, không phải sao?”

Kỳ Lưu Hỏa cực kỳ kinh ngạc, “Chính tay cậu thiết kế? Chẳng lẽ trước giờ không có người khác…… khen ngợi cậu hay sao? Nơi này thật sự rất xinh đẹp mà.”

“Không có người biết,” Diệp Thành ngồi lên chiếc sofa bên cạnh, “Nhà ở đây được mua từ lúc tớ lên cấp hai. Lúc ấy trên lầu ba không có cửa sổ nhiều như này đâu. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tớ thuê người sửa lại toàn bộ chỗ này. Khi ấy trong lòng vô cùng buồn bã, bọn họ đã ly hôn, không còn ai đến nơi này xem nữa.”

“…… Tớ là người đầu tiên tới đây sao?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Diệp Thành gật đầu, “Có lẽ vậy, nếu không tính cả chú Ngô trước giờ vẫn đi theo tớ vào lầu một.”

“Không có người giúp việc tới quét tước vệ sinh sao?”

Diệp Thành vẫy vẫy tay với Kỳ Lưu Hỏa, ra hiệu bảo cô qua đây ngồi.

“Không, tớ sẽ thường xuyên tới đây quét tước phòng khách với cả lầu ba.”

“……”

“Cho nên tớ mới không cho cậu đi vào lầu hai. Bởi vì quá bẩn, lâu ngày không quét dọn.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Đây đúng là một công trình hình thức, không có ý nghĩa thực tế nào cả.

Diệp Thành lười biếng nằm ở trên sofa. Làn da của anh trắng như búp bê bằng sứ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào đỉnh đầu anh, khiến cho dáng vẻ đẹp trai càng thêm ấm áp. Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ, rõ ràng là một nam sinh như một thiên sứ xinh đẹp, tại sao lại…… Luôn phải chịu đựng sự cô độc như vậy.

Rõ ràng anh có thể cười thật vui vẻ, cũng có thể làm mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ.

Nhưng anh lại luôn bị cuộc sống vứt bỏ.

Hiện giờ Diệp Thành giống như một người mẫu đang triển lãm không khí. Mỗi lần anh hô hấp đều tạo nên một loại trạng thái tĩnh mỹ cảm lạ thường.  Kỳ Lưu Hỏa rất muốn chụp lại khoảnh khắc này của anh.

Nghĩ sao làm vậy, cô liền lập tức hành động.

“Tách tách.”

Diệp Thành phục hồi tinh thần lại, “Chụp tớ làm gì?”

Kỳ Lưu Hỏa đặt ảnh chụp thành hình nền của khung chat trò chuyện với Diệp Thành trong WeChat, “Làm hình nền.”

“Oa, yêu tớ đến vậy sao!” Khí chất u buồn an tĩnh lập tức tan biến trong không trung không còn một mảnh.

Kỳ Lưu Hỏa: “Là hình nền khung chat, không phải hình nền di động……”

“Vậy thì cậu cũng là vì muốn được ngắm tớ nhiều hơn chứ gì? Cẩn thận giữ lại ảnh chụp đó, bình thường tớ…  không cho người khác chụp bao giờ đâu.” Diệp Thành cảm khái.

Từ sau lần gây chuyện vào năm lớp chín với Tuyên Sơ Đồng đó, liên tiếp mấy ngày sau đó, Diệp Thành bị rất nhiều người tò mò nhiều chuyện lén lút theo dõi. Những người đó chụp được hình đều sẽ tung lên mạng, công khai toàn bộ hành tung của anh cho mọi người biết.

Bị theo dõi suốt nửa năm, Diệp Thành gần như sắp sụp đổ. Đến học kỳ hai, cuối cùng anh không chịu nổi nữa phải xin thôi học, dùng nửa năm thời gian đi du lịch bên ngoài, gần như đã đi khắp toàn bộ quốc gia. Nhờ vậy tâm trạng mới khá hơn được một chút.

Sau này Kỳ Lưu Hỏa có hỏi anh, có bao giờ hối hận vì đã từ bỏ nửa năm ôn thi đại học kia để đi du lịch hay không.

Diệp Thành nói không hối hận. Nếu khi đó không dừng lại nửa năm, có lẽ hiện giờ cái anh từ bỏ chính là cả một đời.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy vô cùng đau lòng.

Diệp Thành thấy Kỳ Lưu Hỏa sắp nổi lên tình thương của người mẹ, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô hỏi, “Cậu thấy tớ khổ không, đã vậy còn hại tớ phải nhớ lại toàn bộ những ngày tháng đau khổ trước kia. Cậu mau an ủi tớ đi.”

“An ủi thế nào?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Diệp Thành nói, “Ôm tớ một cái.”

“……”

“Yên tâm, tớ tuyệt đối không phải vì muốn chôn mặt vào ngực cậu đâu.”

“Đừng giải thích.”

Tên ngốc này.

Bày trò lưu manh đến quen rồi à.

Kỳ Lưu Hỏa thật sự muốn biết trong lòng Diệp Thành rốt cuộc chôn dấu bao nhiêu tâm sự. Anh thật sự…… Không phải kiểu người sẽ truyền đi cảm xúc tiêu cực của mình cho người khác, là một người vô cùng thiện lương.

“Còn chưa có bắt đầu vào học mà tớ đã thấy buồn ngủ rồi,” Diệp Thành duỗi người ngáp một cái, “Tí nữa chúng ta học ở đây luôn đi.”

“Được.”

Nhóm học tra này sau khi học mãi không vào liền thích bới móc lỗi của hoàn cảnh xung quanh để đổ tội. Nào là xung quanh quá bẩn, quá loạn, không gian quá nhỏ hẹp, ánh sáng quá âm u. Mà nơi này đã giải quyết được toàn bộ vấn đề……

Diệp Thành đứng dậy, “Tớ xuống lầu pha cà phê đây, cậu muốn uống không?”

“Uống.” Hai tên thần ngủ trong lớp bất chấp cả lôi điện giáng xuống như bọn họ thật sự không thể đảm bảo lúc học bổ túc vẫn còn có thể giữ được tinh thần phấn chấn.

“Nhưng mà tớ không khuyến khích cậu uống nhiều, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát d*c……” Hai mắt Diệp Thành lại quét qua bộ phận nhạy cảm trên người cô, “À, cũng không cần đâu, của cậu như vậy là đủ rồi. Vẫn nên uống một cốc đi, điển hình của ngực to não nhỏ.”

“……”

Sao lại có người thích trêu chọc người khác như vậy chứ?

Nếu trong lòng Diệp Thành không có nhiều ưu thương như vậy, anh sẽ là một người như thế nào? Có lẽ bạn bè bên người sẽ vô cùng nhiều, khi ở trong đám đông sẽ luôn là người nổi bật nhất.

Nhưng hiện tại, Diệp Thành chỉ biết đem một mặt ấm áp nhất của mình…… Thể hiện cho người anh muốn thân cận nhất mà thôi.

Kỳ Lưu Hỏa bắt đầu thầm nghĩ, một Diệp Thành như vậy, giống như một đứa trẻ, nhưng lại chỉ mình cô có cơ hội biết được.

Diệp Thành đi lên lầu bê theo bàn ăn, trên vai đeo hai cái cặp sách.

Kỳ Lưu Hỏa tìm thấy cặp sách mà hôm qua Diệp Thành giúp cô cầm về trước ở dưới chân bàn cafe, lúc này đang lấy từng quyển ra chồng thành một chồng lớn ở trên bàn.

Diệp Thành chia cà phê ra xong, tiện tay lật lật sách của Kỳ Lưu Hỏa xem thử, “Thật tuyệt, sạch sẽ y chang mặt của cậu vậy. Bạn học Kỳ à, biển học vô bờ đó.”

“Như nhau cả thôi.”

Giáo viên dạy thêm gọi điện thoại cho Diệp Thành nói trong khoảng mười phút nữa sẽ đến.

“Có cần phải đi đón cô ấy không?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Diệp Thành lắc đầu, “Không cần, cô giáo thường xuyên tới, bảo vệ ngoài cổng biết mặt rồi.”

“Cô ấy thường xuyên tới dạy cậu học à?” Kỳ Lưu Hỏa không nghĩ tới Diệp Thành bình thường lên lớp chỉ biết ăn với ngủ mà còn lén học bổ túc ở nhà.

“Không, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cô ấy còn phải đi dạy những người khác trong tiểu khu nữa chứ. Con cái của những nhà có tiền ở đây đều cùng nhau thuê riêng một giáo viên về dạy thêm.”

“Ồ.”

Di động ở trong túi áo của Kỳ Lưu Hỏa đột nhiên rung lên. Đến lúc lấy ra xem, cô không ngờ tên người gọi đến lại là Sùng Chính Kỳ……

Diệp Thành nghiêng đầu qua xem thử, kết quả màn hình phản quang nên không nhìn thấy gì cả, tò mò hỏi, “Là ai vậy?”

“Không ai……” Kỳ Lưu Hỏa do dự nửa ngày, nên nhận hay là không nhận đây?

Không nhận lại giống như trong lòng cảm thấy hổ thẹn, còn nếu nhận…… Thôi nhận đi vậy.

“Alo.”

“Tiểu Hỏa, hôm nay có phải được nghỉ hay không?”

“Ừ, có chuyện gì sao?”

Nghe giọng của Sùng Chính Kỳ dường như đang rất vui vẻ, “Hai ngày này mẹ anh muốn đến trường học thăm anh. Mà trường của anh lại ở thành phố du lịch, phong cảnh rất đẹp, đang muốn rủ mẹ em cùng đến đây chơi hai ngày. Em cũng đến đây đi, ba em sẽ…… Lái xe đến đây.”

Gặp mặt Sùng Chính Kỳ?

Kỳ Lưu Hỏa không cần suy nghĩ liền nói thẳng, “Không đi, mấy người cứ chơi đi, em còn phải học tập.”

“…… Ngữ Mộng cũng tới, em thật sự không tới sao?”

Không phải Sùng Chính Kỳ không biết trình độ học tập của Kỳ Lưu Hỏa ở mức nào. Nếu cô nói là đang bận học tập…… Anh ta thật sự không quá tin tưởng.

Kỳ Lưu Hỏa nghĩ đến lần trước Hạ Ngữ Mộng vô tình lộ ra chuyện cô ta thích Sùng Chính Kỳ rất nhiều năm…… Tuy rằng sau đó lại sửa miệng nói giờ đang thích Diệp Thành. Nhưng mà người mình đã thích nhiều năm như vậy, đâu phải nói quên là quên được luôn.

Sùng Chính Kỳ bảo cô ta đừng gây khó dễ cho cô, quả thật sau đó cô ta đã thu liễm rất nhiều. Cho nên cô đoán, có lẽ cô ta vẫn luôn thích Sùng Chính Kỳ.

“Mấy người chơi đi.”

“Tiểu Hỏa, chỉ là đi chơi hai ngày cũng không muốn sao? Lâu rồi em chưa được đi chơi ở bên ngoài.”

Kỳ Lưu Hỏa khó xử nói, “Thật xin lỗi, em thật sự muốn chăm chỉ học tập.”

“Cuối tuần…… Bình thường em đi học đều không học, tại sao lại phải tích cóp đến cuối tuần……”

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy xấu hổ, nhìn sang Diệp Thành, thấy anh giơ tay chỉ chỉ đồng hồ, ý bảo cô giáo sắp tới đây rồi.

Kỳ Lưu Hỏa nói, “Anh Chính Kỳ, em thật sự là muốn học tập. Cứ như vậy đã nhé, tạm biệt.”

Cô vừa tắt di động, Diệp Thành liền bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nói, “Sao hả, lại là anh trai nào gọi điện cho cậu nữa thế?”

“Cái gì mà lại.”

Kỳ Lưu Hỏa cất di động đi. Diệp Thành tinh mắt nhìn thấy cô giáo đang ở dưới lầu chuẩn bị đi lên, liền đổi giọng, “Học trước đã, học xong hai ta lại nói chuyện này sau.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Làm như cô đang nợ anh không bằng.

Diệp Thành thuê người dạy thêm toán học và địa lý. Giáo viên buổi sáng là người dạy toán học, một người phụ nữ gần 50 tuổi, khí chất cao quý nhưng nói chuyện vô cùng hòa ái. Kỳ Lưu Hỏa chưa học bổ túc bao giờ, mặc dù không quen lắm. Nhưng trên đời luôn có một loại người như vậy, chỉ cần dựa vào bộ dạng bên ngoài là có thể khiến cho người ta buông xuống phòng bị.

Trước tiên, cô giáo nhìn qua bài kiểm tra toán lần trước của hai người, sau đó tỏ vẻ khó xử nói, “Hai người các em hiện giờ…… Trình độ toán học cũng không chênh lệch lắm……”

“Đúng vậy,” Diệp Thành lấy ra một cuốn đề luyện tập và sách giáo khoa toán lớp 10, “Hai chúng em đều giống nhau, cái gì cũng không biết, Cô cũng không cần phải né tránh như vậy, bọn em bị người ta phê bình quá nhiều, cơ bản là không còn phản ứng nữa rồi.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa không thể phản bác.

Cô giáo lại nói, “Ừ, mặc dù cơ sở có chút kém nhưng vẫn chưa không muộn. Chúng ta học lại từ đầu, sẽ rất nhanh thôi.”

Toán học loại đồ vật này, quả thật, một tiết không nghe đã bị bỏ lại một khoảng lớn rồi, huống chi là cả năm lớp 10 đều trống rỗng…… Kỳ Lưu Hỏa của hồi lớp 10, mỗi ngày tâm tư đều lơ lửng trong không trung. Còn Diệp Thành thì học được nửa năm liền gặp phải bạo lực học đường, sáu tháng cuối năm bỏ học đi giải sầu. Thực sự đúng là nên bắt đầu lại từ năm lớp 10.

“Vâng,” Diệp Thành đưa sách giáo khoa toán lớp 10 của mình cho Kỳ Lưu Hỏa, “Vẫn nên đặt nền móng trước đã, bây giờ nền móng đều không có, thật đáng sợ.”

Kỳ Lưu Hỏa ngượng ngùng giơ tay nhận sách, “Tớ…… Không mang sách giáo khoa lớp 10.”

Diệp Thành mỉm cười ẩn ý, “Vậy bây giờ cứ xem sách chung với tớ đi.”

Cô giáo: “Không sao đâu, trước tiên nhìn qua định nghĩa, làm quen với việc đọc sách giáo khoa đã. Chủ yếu vẫn là phải luyện đề.”

Cô giáo không biết quan hệ giữa hai người bọn họ là gì, chỉ biết trước đó Diệp Thành liên hệ với cô nói là cần giúp hai người học bổ túc. Hiện tại thoạt nhìn hai người giống như họ hàng thân thích, lớn lên đều đẹp trai xinh gái. Đúng là con nhà có tiền có khác, gen vượt trội hơn người thường nhiều.

Kỳ Lưu Hỏa nghèo đến miễn cưỡng có thể ăn cơm nhưng lại không thể kham nổi lớp học bổ túc, kết quả chỉ có thể học ké Diệp Thành:???

Cô giáo vô cùng kiên nhẫn. Nói là học bổ túc hai tiếng, nhưng giữa giờ bọn họ chỉ được nghỉ ngơi mười phút. Cô vừa bắt đầu bài giảng liền nói hết nửa tiếng. Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành cũng không nhìn thời gian, lúc thì ghi chép, lúc thì cùng nhau so sánh kết quả làm đề, còn muốn âm thầm phân cao thấp xem ai sẽ làm ra đề cô giáo vừa giao ra trước.

Sau khi học xong tiễn cô giáo về, Diệp Thành đứng ở cửa nhà xoa xoa hai tay vào nhau, “Tình hữu nghị tốt đẹp giữa chúng ta sắp bị phá vỡ……”

“Có ý gì?” Vào ban trưa, ánh mặt trời bắt đầu trở nên chói mắt.

“Hai người chúng ta bắt đầu nảy sinh tâm lý so đo hơn thua. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không……”

So đo hơn thua sao.

Quả thật, Kỳ Lưu Hỏa là nữ sinh, vốn dĩ đã thận trọng cẩn thận hơn Diệp Thành, học một lúc liền không tự giác bắt đầu chăm chú tập trung. Chủ yếu là vì mỗi lần làm xong Diệp Thành đều sẽ bày ra vẻ mặt đắc ý nhìn cô, trên mặt viết: Có chút năng lực này thôi sao. Tớ làm xong trước rồi. Tớ nói cậu ngực to não nhỏ đâu có sai.

Kỳ Lưu Hỏa không muốn để cho Diệp Thành tiếp tục khoe khoang liền sẽ ra sức làm bài, thấy bài yêu cầu sử dụng công thức hoặc là có thể dùng những cách tính nhanh đều sẽ nhanh chóng nghĩ ra được. Dù sao linh quang cũng chỉ chợt lóe trong phút chốc mà thôi, nếu không kịp nắm bắt sẽ bị Diệp Thành vượt trước.

Thế cho nên trong suốt hai tiếng rưỡi học bổ túc, hai người học đến mức khí thế ngất trời, cậu đuổi tôi truy.

Lúc ấy, cô giáo đã thầm nghĩ: Nam nữ phối hợp làm việc không mệt…… Hiện tại xem ra, học tập cũng không mệt. Dạy hai đứa này còn đỡ mệt hơn dạy hai đứa con trai hoặc hai đứa con gái nhiều.

“Nghĩa là gì?”

Diệp Thành nghĩ nghĩ rồi nói, “Có phải nữ sinh đều rất hẹp hòi hay không?”

“Vậy thì phải xem là ở trên phương diện nào.”

“Phương diện nào không hẹp hòi hả?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Hỏi cậu đó.”

“Hình như…… Không biết.”

“Vậy thì đúng rồi, tớ sợ một khi tớ vượt qua cậu, làm nhanh hơn cậu, cậu sẽ bắt đầu chán ghét tớ, cảm thấy tớ bạch liên hoa, thế cho nên cuối cùng sẽ tuyệt giao với tớ.”

“Diệp Thành, cậu có bệnh hay không. Rõ ràng cậu là một tên con trai, sao lại đi so sánh bản thân với bạch liên hoa cơ chứ.”

“…… Cậu xem, lòng dạ hẹp hòi, bạch liên hoa là danh từ nữ sinh các cậu chuyên dùng mà.”

“Cái này cũng chính là lòng dạ hẹp hòi……”

Hai người đang ở ngoài cửa chuẩn bị đi vào trong phòng khách. Kỳ Lưu Hỏa càng đi càng chậm, nói, “Diệp Thành.”

“Hả?”

“Tớ nên về nhà rồi.”

Diệp Thành chép miệng, nửa ngày sau mới nói, “Cậu là phiên bản mới của cô bé Lọ Lem à? Tới 12 giờ trưa bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ biến thành kẻ xấu xí hay sao mà phải nhanh chóng chạy về nhà?”

“……” Chủ yếu là tới giờ cơm trưa rồi. Bạn học Lưu Hỏa ăn bá* đã đói bụng.

*Nói lái của học bá, ý bảo rất giỏi về chuyện ăn uống.

Diệp Thành: “Có đói bụng không?”

“Đói.”

“Ở lại…… Ăn cơm trưa với tớ đi,” Diệp Thành nói, “Lúc trước tớ từng nói tớ nấu cơm rất ngon, là nói thật đó.”

Nói xong lập tức xoay người đi, tựa hồ không muốn cho Kỳ Lưu Hỏa có cơ hội nói lời cự tuyệt.

Bóng dáng cao gầy đứng ở cửa, cứ như vậy đưa lưng về phía cô.

Kỳ Lưu Hỏa nghĩ, nếu lúc này cô rời đi, cả căn nhà này cũng chỉ còn lại một mình anh. Lầu ba trên kia sẽ chân chính biến thành nơi trống trải nhất.

“Tớ kén ăn lắm đấy……” Kỳ Lưu Hỏa nhỏ giọng nói, “Nếu nấu không ngon……”

Diệp Thành đột nhiên xoay người lại, “Nếu ăn không ngon tớ liền cắt đầu xuống cho cậu đá!”

“……” Kỳ Lưu Hỏa cầm lấy tay nắm cửa, “Thôi bỏ đi, tớ không biết đá cầu cho lắm……”

Trong khoảng thời gian sau đó, Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở trên sofa xem TV. Diệp Thành cần mẫn ở trong phòng bếp đeo tạp dề rửa sạch sẽ đồ ăn rồi bắt đầu “Lộc cộc” thái thành miếng vô cùng đẹp đẽ, tay nhanh thoăn thoắt.

Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở phòng khách xem phim hài, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng, “Ha ha ha ha……”

Diệp Thành nghiêng người lén nhìn ra ngoài phòng khách một cái. Kỳ Lưu Hỏa đang ngồi xếp bằng ở trên sofa, tay ôm lấy cái gối bình thường cậu cũng thường xuyên ôm, cười ngửa tới ngửa lui, tùy tiện vuốt vuốt mấy sợi tóc thừa ra dính vào cổ, vừa lười biếng lại gợi cảm.

Lâu rồi Diệp Thành không nghiêm túc nấu một bữa cơm.

Trước đây, có thể nói anh là một đứa trẻ tuy nhỏ tuổi nhưng rất nhiệt tình yêu thương cuộc sống sinh hoạt gia đình, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Mẹ của anh thích nấu ăn, có đủ các loại chứng nhận đầu bếp, chứng nhận làm điểm tâm, chứng nhận chuyên gia dinh dưỡng, là người dịu dàng ôn nhu vô cùng trong mắt tất cả mọi người xung quanh. Còn ba của anh là chủ tập đoàn nổi danh làm ăn tốt trong thương trường. Diệp Thành cơ hồ được kế thừa tất cả mọi ưu điểm của hai người bọn họ.

Hơn nữa vẫn luôn sống trong thiên đường giả dối.

Cho đến cái đêm cả gia đình đều đổ vỡ.

Nửa năm Diệp Thành gặp phải bạo lực ngôn ngữ ở trường học kia, ba mẹ anh vẫn đang trong giai đoạn đệ đơn ly hôn kiện tụng tranh giành tài sản, không có người để ý tới anh. Hoặc là nói, hai người trưởng thành kia, vào lúc chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình, cơ bản cũng đã bỏ quên anh rồi.

Chỉ là nhà họ Diệp cũng được xem như là có gia nghiệp lớn. Lúc ấy trong nhà Diệp Thành lại chỉ có một mình anh là con trai độc nhất. Cho nên ba anh sẽ không từ bỏ quyền nuôi dưỡng đối với anh. Mẹ của Diệp Thành từng muốn đưa theo anh rời đi, đáng tiếc thất bại.

Trong nửa năm sau đi ra ngoài du lịch kia, Diệp Thành vốn cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn ở trong tình trạng sa sút như vậy.

Sau khi trở về, anh thậm chí còn cho rằng mình sẽ mãi mãi phải sống cô độc ở đây. Cho đến một ngày, anh nằm ở sân thượng lầu ba phơi nắng, rồi cứ thế an tĩnh chết đi mà không ai phát hiện ra.

Hình ảnh này đã từng xuất hiện ở trong đầu Diệp Thành rất nhiều lần.

Nhưng khi chuyển đến trường mới, anh đã gặp được Kỳ Lưu Hỏa.

Một cô nàng ngốc muốn chết, lại quật cường viết ra vở mấy chữ “Kỳ Lưu Hỏa, lần sau phải lọt vào top 30 của lớp nhé”. Lúc anh đang ăn que cay, rõ ràng cô nói không ăn nhưng lại trộm nuốt nước miếng, bộ dáng vô cùng đáng yêu, giống như một chú sóc con thích hạt dẻ vậy. Trong ngăn bàn của cô luôn để rất nhiều thứ lung tung rối loạn đến mức không còn chỗ để, thường xuyên tranh thủ lúc anh không để ý liền lén lút nhét đồ của mình vào ngăn bàn của anh.

Diệp Thành lặng lẽ kéo cô một cái, cô liền men theo dây thừng liều mạng bò lên trên. Mấy tờ giấy nhỏ bị chữ viết mèo cào của cô lấp đầy chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã chồng được thành một xấp nhỏ.

Diệp Thành nghĩ, cô thật ấm áp, tràn đầy sức sống và lòng hiếu học. Khi cô đang mơ mơ màng màng đi trên đường gặp được anh, anh chỉ cần giơ ngón tay ngoắc ngoắc vài cái, cô liền bất tri bất giác đi theo sau lưng anh.

Giống như một cái đuôi nhỏ.

Diệp Thành biết, trong quan hệ giữa anh và Kỳ Lưu Hỏa, anh là người chiếm thế chủ động. Kỳ Lưu Hỏa căn bản không đành lòng cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của anh, bởi vì cô quá tốt bụng.

Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở phòng khách cười nghiêng ngả một hồi, ngửi được hương thơm từ nhà ăn truyền đến, thật sự rất thơm. Hương vị cơm nhà rất dễ làm cho người ta bụng đói kêu vang.

Diệp Thành đã làm xong một món, lúc này đang đứng trước vòi nước rửa bát đ ĩa.

Kỳ Lưu Hỏa đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cặp chân dài miên man của anh, thầm nghĩ, hẹp hòi cũng không thắng được bộ dạng đẹp trai của anh. Thượng đế luôn là như vậy, trước giờ vẫn luôn có chút bất công.

Cô chậm rãi đến gần Diệp Thành, lặng yên không một tiếng động tiến đến sau lưng anh. Kỳ Lưu Hỏa vẫn luôn không ngừng nuốt nước miếng nhanh chóng hít một hơi rồi hét lên với Diệp Thành, “Này!”

Thấy anh rửa bát đ ĩa quá chăm chú, Kỳ Lưu Hỏa vốn muốn hù dọa anh một trận.

Kết quả Diệp Thành lại thực sự bị dọa tới rồi, lại còn bị làm cho ngơ ngác đờ người ra. Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy anh hoảng loạn dùng tay áo lau quanh vùng mắt.

“Cậu…… Khóc sao?”

“…… Không phải, là tại cậu làm cho nước bắn vào.” Diệp Thành giải thích.

Kỳ Lưu Hỏa: “Khóc nức nở.”

“……”

“Tại sao lại khóc?” Nàng hỏi.

“Tớ làm cơm ăn quá ngon, bị chính mình làm cảm động.”

“……”

Diệp Thành nhìn Kỳ Lưu Hỏa cười, hốc mắt còn hồng hồng, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên trần nhà, “Ai da…… Thật là mất mặt…… Tại sao lúc cậu đi đến đây lại không có tiếng động gì vậy?”

“Rốt cuộc là cậu bị làm sao?” Kỳ Lưu Hỏa vô thức nói nhỏ lại, giống như một chú mèo nhỏ nhìn thấy chủ nhận liền ghé người vào nằm yên bất động dùng đầu cọ tới cọ lui làm nũng.

Diệp Thành lại xoa xoa hốc mắt, “Nếu cậu nhìn thấy được thì tớ đã có thể ăn vạ cậu được rồi……”

“Ừ, tại sao lại khóc thế?”

“Bởi vì những người ưu tú đều rất cô độc. Gặp được một người cũng ưu tú như mình sẽ thật để ý, trong lòng cảm thấy ấm áp nên khóc……”

Kỳ Lưu Hỏa: “Nói bậy, rõ ràng chúng ta đều là học tra.”

Diệp Thành một tay cầm đ ĩa, một tay vươn ra chậm rãi ôm Kỳ Lưu Hỏa vào lòng.

Kỳ Lưu Hỏa không hề giãy giụa.

Bởi vì tay vẫn còn ướt nên anh cũng không dám chạm vào quần áo của cô, chỉ có thể dùng khuỷu tay giam cầm cô trong lồ ng ngực, “Nếu đã nhìn thấy tớ khóc…… Vậy hãy để tớ ôm một lúc, an ủi tớ chút đi.”

“Được.”

“Thế còn hôn một cái thì sao, có thể không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.