Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 23: Cô Vẫn Chỉ Làm Một Đứa Trẻ Thôi Mà




Kỳ Lưu Hỏa vội vàng dời tầm mắt đi.

Cô đã từng bởi vì mù quáng sùng bái học bá mà ngang nhiên chặn đường Bối Hàn Học tận hai lần, may mà đối phương không cảm thấy cô có bệnh tâm thần. Nhưng nhất định cũng sẽ cảm thấy cô không bình thường, bởi vì Bối Hàn Học căn bản chưa từng để ý đến cô.

Làm cho Kỳ Lưu Hỏa còn từng hoài nghi chuyện này chỉ là do bản thân cô tưởng tượng ra mà thôi.

Diệp Thành nhìn về phía Bối Hàn Học, sau đó chậm rãi nhếch một bên lông mày lên, vậy mà vẫn không thể làm giảm sự đẹp trai trên khuôn mặt  tuấn tú của anh. Hành động này có thể nói là vô cùng khiêu khích người khác.

Bối Hàn Học sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, được một lúc lại nhịn không nổi quay đầu lại liếc mắt đánh giá Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa nhìn không chớp mắt về phía trước.

Bối Hàn Học ngồi ở bên phải Kỳ Lưu Hỏa. Diệp Thành lặng lẽ vươn tay phải lên đột nhiên nắm lấy vành tai của Kỳ Lưu Hỏa, sau đó lại buông ra.

Bối Hàn Học: “……”

Một trò đùa vu oan ấu trĩ như vậy, chẳng lẽ cho rằng như vậy thì Kỳ Lưu Hỏa sẽ tin mình nhéo tai cô sao.

Nhưng Bối Hàn Học lại có chút chờ mong, chờ mong…… Có thể đối mặt với Kỳ Lưu Hỏa nói một câu, “Không, không phải tớ……”

Thế nhưng Kỳ Lưu Hỏa không hề quay sang nhìn anh ta như trong tưởng tượng, cô cúi đầu đạp một chân đạp lên giày của Diệp Thành.

Bối Hàn Học bị hãm hại xong lại bị ngó lơ: “……” Ngồi ngơ ngác như một con cẩu độc thân.

Giày Diệp Thành đang đi là giày chơi bóng, rất dày, hơn nữa Kỳ Lưu Hỏa lại đi giày mỏng, chính là loại giày nhỏ màu trắng đơn giản như giày cho người tập múa ba lê.

Diệp Thành bị dẫm có một chút như vậy căn bản là không cảm thấy đau đớn, nhưng anh vẫn cố tình co rụt ngón chân lại, giả bộ một bộ đau đớn muốn chết kêu lên, “Kỳ Lưu Hỏa, cậu thật quá nhẫn tâm, tớ sắp bị gãy xương rồi……”

“Cậu còn nhéo lỗ tai của tớ đến gãy xương đây này.”

“Lỗ tai của cậu sẽ gãy xương sao? Tớ thật sự chưa từng nghe nói qua, hơn nữa nữa…… Làm sao cậu biết là tớ?”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Phải biết rằng Bối Hàn Học căn bản sẽ không thèm để ý đến cô, nếu không phải Diệp Thành thì còn ai vào đây nữa.

Diệp Thành thật đúng là không hề thú vị chút nào.

Thấy Kỳ Lưu Hỏa tức giận, Diệp Thành lại nhéo lỗ tai của cô một lần nữa. Kết quả bị cô nắm chặt mu bàn tay, đỏ rực cả một mảng. Thế nhưng anh lại giống như không hề phải chịu đau, nghênh ngang quay sang nhìn Bối Hàn Học cười khiêu khích: Thế nào, có thấy tôi với Lưu Hỏa cực kỳ ăn ý không.

Bối học bá cứng ngắc quay mặt ra ngoài nhìn cửa sổ: Một con cẩu độc thân như mình, đi đâu cũng được, cố tình cứ phải ngồi ở đây ăn cẩu lương đến mù mắt làm gì không biết.

Diệp Thành rất hoài niệm cảm giác vừa rồi bị Kỳ Lưu Hỏa dẫm lên chân, “Bạn học Thất Nguyệt, có thể giúp tớ một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

Diệp Thành đá đá chân nâng gót chân của cô lên, “Cậu đạp lên giày của tớ, tớ muốn xem tớ có thể nâng được chân của cậu lên không.”

“……” Đừng nói là đầu óc của Diệp Thành bị hỏng rồi đấy chứ.

Kỳ Lưu Hỏa không thèm để ý đến anh, Diệp Thành cảm thấy không ổn, lại thúc giục, “Cậu mau dẫm xem nào.”

“Đâu phải đang khiêu vũ, dẫm cái gì mà dẫm.” Kỳ Lưu Hỏa đỏ mặt nói.

Càng quan trọng là, xung quanh đã có người bắt đầu nhìn sang chỗ cô và Diệp Thành.

Diệp Thành vẫn luôn nói chuyện khiến người khác hiểu lầm.

“Vậy cậu thử đạp vào chân tớ đi, coi như chúng ta đang khiêu vũ ý. Tớ thật sự chưa từng được thử cảm giác này bao giờ.” Diệp Thành không thuận theo không từ bỏ, cứ liên tục lảm nhảm bên tai cô.

“……” Kỳ Lưu Hỏa sắp bị anh làm phiền muốn chết rồi, “Tớ không muốn thử với cậu. Cậu còn nói nữa tớ sẽ say xe, nôn hết ra giày cậu đấy.”

“……”

Sao có thể nói say liền say như vậy, cậu đúng là thật khó lường.

Cuối cùng Diệp Thành cũng chịu thành thật trong chốc lát.

Chuẩn xác mà nói là, Diệp Thành thành thật trong một chốc lát rất lâu.

Kỳ Lưu Hỏa nhịn không được nín thở chờ đợi. Cô vẫn luôn cảm thấy anh còn giấu đại chiêu chưa tung ra.

Sự thật chứng minh, là cô nghĩ xấu cho người khác mà thôi. Diệp Thành không hề có thêm động tác gì khác.

Qua gần năm phút sau, Kỳ Lưu Hỏa lặng lẽ hít sâu, thả lỏng, đột nhiên: “Ê! Cậu làm gì đấy!”

Diệp Thành: “Hả ---”

Kỳ Lưu Hỏa không nói gì nữa.

Mọi người xung quanh không biết đã xảy ra cái gì, nhưng ai nấy đều ném cho Diệp Thành một ánh mắt khinh thường. Một tiểu tử lớn lên đẹp trai như cậu, được đông đảo nữ sinh trên xe công nhân là, sao lại lén lút làm mấy chuyện kỳ quái bại hoại như vậy?

Kỳ Lưu Hỏa thật sự bội phục Diệp Thành. Có lẽ tuổi tâm hồn của anh mới chỉ có mười tuổi. Khoảng thời gian im ắng trước đó giống như đang nằm gai nếm mật. Đợi đến khi Kỳ Lưu Hỏa buông lỏng cảnh giác, hai tay anh liền bóp chặt eo cô ôm lấy nửa thân trên của cô.

Ở trước mặt Diệp Thành, Kỳ Lưu Hỏa nhỏ bé xinh đẹp lại đáng thương bất đắc dĩ nhấc hai chân rời khỏi mặt đất, sau đó dẫm lên chân của Diệp Thành.

Kỳ Lưu Hỏa: “…… Cậu có bệnh à?”

Diệp Thành cười, “Cậu nhẹ thật đó, còn nhẹ hơn cả trong tưởng tượng của tớ.”

“Hờ hờ, chân có bị phế cũng đừng tìm tớ ăn vạ.” Kỳ Lưu Hỏa muốn quay về chỗ cũ, kết quả một người bạn ở đằng trước phát hiện có chỗ trống liền nhanh chân chiếm mất chỗ của cô.

Bạn học thục nữ Kỳ Lưu Hỏa rất muốn túm cổ áo Diệp Thành hỏi anh một câu sao lại não tàn như vậy.

“Cậu nặng 50 cân* à?” Diệp Thành thỏa mãn cọ cọ bàn chân trên mặt đất tỏ vẻ khoe khoang.

*Cân theo đơn vị đo trọng lượng Trung Quốc, 1 cân =  0,5 kg.

“50 cân…… Tớ còn là người sao?”

“Nhưng cậu thật sự rất nhẹ,” Diệp Thành lại cảm thán thêm lần nữa. Dáng người Kỳ Lưu Hỏa là eo nhỏ chân thon. Vừa rồi chỉ cần ôm một cái liền cảm nhận được bụng nhỏ bằng phẳng, bả vai nhỏ nhắn. Anh cố gắng đè thấp giọng nói chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe được, “Tớ đoán là cậu 80 cân.”

Kỳ Lưu Hỏa còn đang nghĩ anh đoán thật chuẩn, kết quả Diệp Thành lại bỏ thêm một câu, “Ngực…… có lẽ là chiếm 20 cân?”

“……”

Có thể đánh cái miệng tiện của anh không? Kỳ Lưu Hỏa thúc khuỷu tay đánh vào bụng của anh, “Cậu đang chơi trò lưu manh sao? Xe bus lưu manh?”

“Cậu à nha, biết nhiều phết đó.” Diệp Thành đẩy đẩy lưng của người đằng trước, tạo ra một khoảng trống cho Kỳ Lưu Hỏa rồi nhét cô vào.

Kỳ Lưu Hỏa lập tức đỏ hồng cả khuôn mặt, không biết nên làm ra vẻ mặt gì.

Mặt Diệp Thành cũng đỏ không kém.

Trong khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra một chuyện vô cùng xấu hổ làm anh không thể không buông Kỳ Lưu Hỏa ra.

Diệp Thành đã đánh giá quá cao định lực của bản thân.

Anh đã quên mất mông của Kỳ Lưu Hỏa căng tròn như thế nào.

Vừa rồi chưa kịp động não đã bế người ta lên, hậu quả hiện giờ có thể tưởng tượng được……

Giây phút anh vội vàng buông Kỳ Lưu Hỏa ra cũng không biết cô đã phát hiện ra hay chưa……

Diệp Thành cảm thấy chính mình giải thích chưa rõ ràng. Vốn anh thật sự chỉ là muốn nhấc Kỳ Lưu Hỏa lên để cho cô đứng trên chân mình. Còn những hành động khác quả thực chỉ là động tác phụ trợ……

Chỉ là anh đã đánh giá quá cao bản thân, cho rằng mình tuổi trẻ khí thịnh, định lực cao cường. Nhưng kỳ thực chính là không có một chút định lực nào……

Diệp Thành thậm chí còn lén lút lôi ba lô đang đeo trên vai ra đằng trước ngực, che chắn trước người mình…. Được lắm, bản thân đã quá đáng khinh rồi.

Về sau nếu có người gọi anh là nam thần, chính anh cũng không dám nhận nữa.

Kỳ Lưu Hỏa ngơ ngác đứng trên mặt đất, nửa ngày sau cũng không nói ra cái gì.

Diệp Thành cúi xuống nhìn đỉnh đầu của cô, thầm nghĩ, xong rồi, anh thật sự không phải lưu manh mà, nhất định là Kỳ Lưu Hỏa đã phát hiện……

Diệp Thành bắt đầu rút ra kinh nghiệm xương máu. Tại sao lúc trước khi còn học ở trường cấp ba Thường Hưng bản thân cũng được mọi người coi là nam thần, vậy mà chưa bao giờ trêu chọc nữ sinh. Ngoại trừ lần đó thuận miệng đánh cược với người ta rồi chọc phải một nữ sinh khó giải quyết đến tận bây giờ vẫn dây dưa ra thì…… ngày thường anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thân cận người khác. Thế mà vừa gặp được Kỳ Lưu Hỏa liền bị thu hút, giống như hai cực nam bắc của nam châm hút chặt lấy nhau như vậy.

Lỗ tai của Kỳ Lưu Hỏa cũng ửng đỏ, cứ đứng bất động ở chỗ đó.

Diệp Thành nghĩ thầm, xong rồi xong rồi xong rồi, quan hệ nam nữ vào tuổi này mỏng manh lắm. Nói không chừng trong lòng cô đang quyết tâm cho anh vào sổ đen.

Diệp Thành hơi hơi cúi người, “Tiểu Hỏa, thực xin lỗi…… Tớ sai rồi……”

“……”

“Tớ thật sự sai rồi, không phải tớ cố ý đâu…… Tớ chỉ là muốn đùa giỡn với cậu một chút, tớ muốn nhìn thấy cậu tức giận……” Giải thích như vậy, Diệp Thành không thể không thừa nhận chính mình thật đê tiện, chuyên đi chọc người tức giận.

Kỳ Lưu Hỏa đang mặc niệm ở trong lòng một trăm lần, hy vọng Diệp Thành đừng nhắc đến chuyện này, đừng nhắc đến nữa…… Nhưng mà, anh là Diệp Thành.

“Đừng nói nữa……” Kỳ Lưu Hỏa không dám quay sang thăm dò phản ứng của Bối Hàn Học ở bên cạnh.

Tuy rằng anh ta có phản ứng gì cũng không liên quan đến mình……

Nhưng có lẽ ở trong mắt mọi người đều đang coi cô và Diệp Thành là v3e vãn đánh yêu đi?

Tuổi còn trẻ không biết chăm chỉ học hành.

Hơn nữa, Diệp Thành người này……

Tại sao lại có phản ứng với cô ở trên xe buýt như vậy cơ chứ!

Kỳ Lưu Hỏa không phải là người cái gì cũng không hiểu, thậm chí so với bạn cùng lứa tuổi còn hiểu nhiều hơn. Bình thường xem quá nhiều mấy mẩu chuyện vớ vẩn, nhất định sẽ gặp được rất nhiều thể loại có nội hàm sâu xa. Mặc dù cô sẽ không bao giờ chấp nhất phải tìm hiểu cho bằng được những chuyện mình không hiểu, nhưng đọc được loại chuyện ngụ ý sâu xa như thế vẫn là hiểu được.

Đọc tới mức bản thân đỏ bừng cả khuôn mặt.

Lại cộng thêm việc Kỳ Lưu Hỏa rất thích đọc tiểu thuyết.

Bá đạo tổng tài gì đó đều đã đọc không ít, mấy đoạn nhạy cảm như tà mị tổng tài có phản ứng với nữ chính đương nhiên đều đã đọc qua. Nhưng đến khi chuyện thật sự phát sinh ở người mình, cô mới biết được đây là chuyện khiến người thẹn đến cỡ nào! Thật sự không thể thản nhiên làm bộ cái gì cũng không xảy ra!

Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà……

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thành: Đột nhiên trở nên đáng khinh, tôi cũng tuyệt vọng vô cùng…… Không biết phải cứu vãn như thế nào……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.