Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 24: Tớ Có Một Trăm Cách Chứng Minh Rõ Ràng




“Tớ vô cùng chân thành xin lỗi, cậu đừng không để ý đến tớ như vậy.”

“Tớ bảo cậu đừng nói nữa, Diệp Thành, câm miệng, ngậm miệng lại.” Kỳ Lưu Hỏa xoay người lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Diệp Thành cúi đầu nhìn cô, hầu kết chuyển động lên xuống một hồi mới dừng lại, “Được.”

Thật…… Đáng yêu.

Góc nhìn này…… Giống như Kỳ Lưu Hỏa đang bị anh ôm vào trong ngực?

Giống như đang dỗ con nít?

Diệp Thành lại một lần nữa đáng khinh đến đỏ mặt, bộ mặt vui mừng nhìn Kỳ Lưu Hỏa giống như người ba già nhìn con gái yêu của mình.

Bối Hàn Học đã sớm nhìn không nổi nữa, đôi mắt cay đến đau rát…… Rốt cuộc là ai nói Kỳ Lưu Hỏa thích mình vậy hả? Người có mắt nhìn đều thấy được quan hệ giữa cô và cậu học sinh mới chuyển đến này tuyệt đối không đơn giản……

Trên xe còn có bạn thân của Thẩm Nhã đang nhìn chằm chằm Kỳ Lưu Hỏa không ngừng. Cô ta cũng biết Thẩm Nhã thích Diệp Thành, nghe nói Diệp Thành không có bạn gái…… Ít nhất mặc kệ có hay không, đều không nên là Kỳ Lưu Hỏa.

Bên cạnh còn có Bối Hàn Học đang nhìn, Kỳ Lưu Hỏa đứa con gái này sao lại đê tiện như vậy, một lần liền muốn câu dẫn mấy người cùng lúc?

Đứng mãi cũng thấy mệt mỏi. Liên tiếp bốn trạm đều không có người muốn xuống xe, Diệp Thành cũng coi như đã trải qua phong ba bão táp, quyết định tạm thời giữ khoảng cách với cô, bằng không…… Thật sự giải thích ra đến bản thân anh còn chẳng tin.

“Này.” Diệp Thành gõ gõ bả vai của cô. 

“Làm sao?”

“Cậu mệt không, mệt thì dựa vào cặp sách treo trước ngực tớ đi.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Dựa đi?”

Kỳ Lưu Hỏa không biết nên nói như thế nào, nghĩ đến xúc cảm vừa rồi, cô thật sự là…… Không thể mặt dày dựa vào trước người anh như vậy được, “Không cần, cảm ơn cậu.”

“Ai da, tớ biết là cậu sẽ xa cách tớ mà. Cậu xem cậu đi, thật là…… Tớ đã nói là không phải cố ý rồi còn gì, hiện tại thật không sao nữa.”

Cô có cảm giác nếu chính mình vẫn không tin, Diệp Thành sẽ phải cho cô nhìn để lấy lại trong sạch, “Không phải, ý của tớ không phải như vậy, chỉ là…… Tớ không mệt.”

Diệp Thành thở dài, “Được rồi, trong lòng nghĩ gì thì cứ nói ra. Tớ có một trăm cách giải thích để chứng minh mình trong sạch.”

“Ừ.” Lúc trước liếc mắt một cái nhìn thấy anh, Kỳ Lưu Hỏa liền cảm thấy trên người anh toát ra khí chất văn nhã. Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn hung hăng tự cho mình mười cái bạt tai cho tỉnh ngộ.

Lại qua thêm một trạm xe nữa, là trạm của Bối Hàn Học.

Đầu tiên anh ta đứng dậy chỉnh lại cặp sách trên vai, làm bộ muốn xuống xe. Quả nhiên đôi cẩu nam nữ ở bên cạnh phát hiện, liền tách ra một chút khoảng cách cho anh ta đi qua.

Diệp Thành vốn là muốn cho Bối Hàn Học đi qua mình, thế nhưng nghĩ đến khả năng Kỳ Lưu Hỏa tham luyến thân thể học bá sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta. Vì thế liền đem Kỳ Lưu Hỏa đẩy về phía trước, chính mình cũng đi lên theo.

Bối Hàn Học không thể không thay đổi phương liền vòng ra sau Diệp Thành mà đi.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Bối Hàn Học vừa đi, liền có ghế trống. Trước giờ Kỳ Lưu Hỏa đều đoạt không nổi ghế ngồi trên xe buýt với người khác, cho nên cô không hề nhúc nhích.

Diệp Thành cực kỳ khiếp sợ, “Các cậu đi xe buýt bình dân đều không tranh đoạt chỗ ngồi sao, điều này không khoa học.”

Nói xong liền nắm bả vai Kỳ Lưu Hỏa ấn xuống chỗ trống mà Bối Hàn Học vừa ngồi.

Chỗ ngồi vẫn còn có độ ấm.

Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở chỗ đó hít sâu một hơi, cảm thấy rất mệt mỏi, “Cậu cũng xuống xe đi, tài xế còn đang đuổi theo sau đấy.”

Diệp Thành lắc đầu, “Không cần, tớ muốn cùng cậu thể nghiệm sinh hoạt bình dân.”

“Đồ ngốc.” Ngốc vô cùng.

Nữ sinh ở bên cạnh ngo ngoe rục rịch muốn cướp vị trí rất nhanh liền đẩy Kỳ Lưu Hỏa ra rìa.

Diệp Thành bám lấy tay vịn, “Này, sao vừa rồi cậu không đoạt chỗ ngồi, rõ ràng chỗ đó cách cậu gần nhất.”

“……”

“Mọi người đều là học sinh, không cần cậu phải kính trên nhường dưới.”

“……”

“Cậu như vậy là không được. Sau này bị đụng tới đồ vật mình yêu thích chẳng nhẽ cũng sẽ từ bỏ tranh đoạt sao?”

“……”

“Đừng nói là cậu không gặp được người mình thích hoặc đồ mình thích. Cứ lấy tớ làm ví dụ đi, về sau tình địch của cậu tuyệt đối là nhiều không đếm xuể. Cậu không thể bởi vì không muốn tranh đoạt mà từ bỏ tớ được, đó chính là tổn thất to lớn đấy.”

Kỳ Lưu Hỏa đỡ trán, “…… Không được, mau câm miệng lại, tớ sắp say xe rồi……”

Diệp Thành: Rõ ràng đang muốn dời sự chú ý của cô để cô không bị say xe cơ mà…… Mình làm gì sai sao?

“Cần túi bóng không?”

Kỳ Lưu Hỏa suy yếu xua xua tay, “Cậu cách xa tớ ra…… Xa thêm 30 centimet thì sẽ tốt hơn rất nhiều.”

“Ừ.” Diệp Thành không nói gì thêm, tỏ vẻ đáng thương vô cùng bám theo tay vịn quay ra nhìn thẳng về phía trước, khôi phục hình tượng đẹp trai lạnh nhạt đầy giả dối.

Nữ sinh ở xung quanh dường như nhìn thấy lông mao và tai nhỏ trên đỉnh đầu Diệp Thành đều gục xuống dưới, trông thật đáng thương.

Một lát sau, tay nhỏ của Kỳ Lưu Hỏa nắm lấy vạt áo của Diệp Thành, “Này, không phải là cậu giận rồi đấy chứ?”

Có người chính là thần kỳ như vậy, rõ ràng làm phiền bạn muốn chết, nhưng nếu người ta không làm phiền bạn, bạn lại không quen, còn sợ người ta không vui…… Kỳ Lưu Hỏa không muốn làm một thánh mẫu có buff thiện lương trên đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn…… Chủ động duỗi tay ra.

Diệp Thành cúi đầu nhìn tay cô, cười khẽ, “Sao hả, còn biết lo lắng cho tớ nữa à?”

“Không phải,” Kỳ Lưu Hỏa biết Diệp Thành bỏ công sức thời gian cùng mình đi xe buýt là vì lo lắng cho cô, vậy mà cô còn không biết tốt xấu, “Tại sao cậu nhất định phải đi theo tớ hả, chuyến này là chuyến đông nhất của ngày hôm nay đó.”

Diệp Thành nhìn cô chớp chớp mắt, “Bởi vì…… Không phải cậu bảo tớ ngày mai đợi cậu ở trạm chờ xe buýt sao? Tớ muốn làm quen tuyến đường trước.”

“Cái này có gì khó đâu, toàn là đi thẳng cơ bản chẳng quẹo vào đâu cả……”

Nói thật, Kỳ Lưu Hỏa cũng có một chút cảm động, một lát sau lại hỏi, “Này, vậy cậu…… Nhà cậu rốt cuộc ở đâu thế? Tớ có thể trực tiếp đến nhà cậu tìm cậu, cậu không cần bắt buộc phải đón tớ đâu.”

“Không không không, đây không phải chuyện mà một quý ông nên làm.” Quý ông Diệp Thành nhất nhất cự tuyệt.

Kỳ Lưu Hỏa nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, thầm nghĩ cậu đã sớm không phải là quý ông nữa rồi.

Diệp Thành còn muốn nói thêm gì đó, điện thoại trong túi quần của Kỳ Lưu Hỏa đột ngột kêu, ba dượng chủ động gọi điện thoại cho cô.

Ngoài cửa sổ có hoàng hôn, ánh nắng ấm áp dễ chịu chiếu vào hàng lông mi xinh đẹp của Kỳ Lưu Hỏa, ôn nhu mà mềm mại, Diệp Thành càng nhìn càng yêu thích.

“Alo, ba.” Kỳ Lưu Hỏa gọi ba dượng là ba, chứ không phải là chú.

Mặc dù cô biết…… Chuyện này đối với người đã trưởng thành như cô, đã có rất nhiều ký ức mà nói, chính là một chuyện rất đáng xem thường.

Trước khi Kỳ Lưu Hỏa gặp mặt người đàn ông này lần đầu tiên, cô đã nhìn thấy vẻ mặt vừa chờ mong vừa khẩn trương của mẹ cô. Bà đã dặn dò Kỳ Lưu Hỏa vô số lần, nhất định phải làm cho ông vui vẻ, không được tỏ vẻ xa cách. Cho nên khi nhìn thấy người đàn ông này, mẹ cô đã nói, “Tiểu Hỏa, mau gọi ba.”

Hết thảy đều xảy ra quá nhanh, Kỳ Lưu Hỏa theo bản năng liền gọi một tiếng ba, thậm chí còn không phải trong tình trạng nhút nhát sợ sệt.

Người đàn ông này bị làm cho kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Từ đó về sau, việc gọi ba tựa hồ không còn khó khăn nữa. Vạn sự khởi đầu nan, còn chuyện này từ lúc bắt đầu đã vô cùng thuận lợi, không đau không ngứa.

“Tiểu Hỏa còn chưa tan học à?”

Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu, “Sắp rồi ạ, ba cứ về nhà trước đi.”

“Sắp đến giao lộ chưa? Ba vừa đón em gái con về, sẽ chờ con ở đó nhé.” Ba dượng nói.

“Vâng ạ, ba, tầm mười phút nữa là con đến nơi.” Kỳ Lưu Hỏa nói.

Ông liền đợi cô lại trạm chờ xe buýt mà cô từng nói cho Diệp Thành.

Ba dượng của cô vừa mới đi đón con gái riêng đi học ở trường cấp ba Thường Hưng về.

Đúng rồi, chuyện này đối với Kỳ Lưu Hỏa chỉ có thể ngồi xe buýt về nhà cũng không có gì là quá tổn thương. Máu thịt với nước lã sao có thể sánh được với nhau, cô chỉ là con riêng của chồng trước mà thôi.

“Ba cậu à?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa trong lúc nhất thời bị làm cho nghẹn lời, không biết nói gì, “Ừ……” Đúng không.

Làm lại một gia đình mới.

Thôi bỏ đi, về sau Diệp Thành rồi sẽ biết, hiện tại không phải lúc thích hợp để giải thích chuyện này.

Khi Kỳ Lưu Hỏa gần về đến nhà, người trên xe buýt đã không còn nhiều lắm.

Nhìn ra xa liền thấy ở gần trạm chờ xe buýt có một chiếc xe màu đen. Kỳ Lưu Hỏa nhìn biển số xe liền nhận ra đó là ba dượng của cô.

“Cần tớ đưa cậu đến cửa nhà không?” Diệp Thành biết Kỳ Lưu Hỏa có người tới đón, nhưng phong độ quý ông từ trong xương cốt của anh yêu cầu phải hỏi một câu làm phép lịch sự.

“Không cần,” Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Ngày mai cậu cứ chờ ở chỗ này là được, ta sẽ ở trạm chờ xe buýt chờ cậu.”

Diệp Thành nhìn xung quanh trạm chờ, vẻ mặt ngơ ngác. Kỳ thật anh không quá nhớ đường, vội gật đầu, “Không gặp không về nha, ngày mai khi nào xuất phát tớ sẽ gọi cho cậu.”

“Ừ, tớ xuống xe đây, cậu trở về đi.”

Diệp Thành đi theo cô đi xuống dưới, “Tớ cũng đi xuống cùng tài xế về nhà, hình như bên này không xa nhà tớ lắm.”

“Ừ.”

Không hiểu tại sao Diệp Thành lại dùng hai chữ “hình như”. Nơi này cũng đâu có lớn lắm, không lẽ bản thân anh còn không biết nhà mình ở nơi nào sao?

Kỳ Lưu Hỏa xuống xe, Diệp Thành vẫy vẫy tay chào cô rồi đi về phía chiếc xe đang dần tiến đến.

Anh lơ đãng nhìn sang xe của ba Kỳ Lưu Hỏa, thấy người ngồi ở ghế phụ là một nữ sinh khá quen mắt.

Hình như là Hạ Ngữ Mộng.

Ở trong xe Hạ Ngữ Mộng cũng nhìn thấy Diệp Thành, vốn dĩ đang mải nghịch di động, đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, thấy anh đi sang đường đối diện bước lên xe ô tô rời đi.

Kỳ Lưu Hỏa ngồi vào ghế sau, Hạ Ngữ Mộng liền quay đầu lại hỏi cô, “Kỳ Lưu Hỏa, cô quen Diệp Thành à?”

“……” Cũng đúng, Diệp Thành là học sinh từ Thường Hưng chuyển tới, học cùng một khối với Hạ Ngữ Mộng, hai người bọn họ quen nhau cũng thực bình thường, “Ừ, là học sinh mới chuyển đến lớp tôi.”

Vẻ mặt Hạ Ngữ Mộng như mất kiểm soát, bị ba cô trừng mắt nhìn mới khôi phục lại bình thường, “Vừa rồi cậu ấy đang nói chuyện với cô à? Tôi thấy quan hệ giữa hai người hình như không tồi?”

“……” Ba dượng còn đang ngồi ở đây, Kỳ Lưu Hỏa không dám nhiều lời, sợ làm ông hiểu lầm, lỡ như lại kể cho mẹ cô nghe, bà sẽ phát điên mất.

“Hỏi cô đó.” Hạ Ngữ Mộng vẫn kiên trì gặng hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa gật đầu, “Ừ, xuống xe cùng chỗ, chào hỏi vài câu.”

Hạ Ngữ Mộng bán tín bán nghi quay đầu lại.

Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở ghế sau, nhìn thấy Hạ Ngữ Mộng mặc chiếc váy xinh đẹp trên người, bên cạnh còn có một chiếc túi xách nhỏ nhắn sang trọng.

Con người ta thật thần kỳ. Tại sao Hạ Ngữ Mộng kiêu ngạo ương ngạnh thành như vậy còn có thể học tập tốt đến thế?

Kỳ Lưu Hỏa không hề hâm mộ với những thứ cô ta có được, chỉ là ngẫu nhiên sẽ…… Bội phục thành tích của cô ta, một nữ học bá chân chính.

Sau khi về đến nhà, mẹ của Kỳ Lưu Hỏa mới đánh bài xong ở nhà đối diện Sùng Chính Kỳ rồi trở về. Vừa bước vào liền ôm chặt cánh tay của ba dượng, kể lể hôm nay thua bao nhiêu tiền, mẹ của Sùng Chính Kỳ vừa mới mua túi xách của hãng nào.

Hai người bọn họ chậm rãi đi về phía ban công.

Kỳ Lưu Hỏa trở về phòng của mình.

Một lúc sau, Hạ Ngữ Mộng gõ cửa phòng cô.

Đồng thời, Diệp Thành gửi tin nhắn tới.

【 Diệp Thành: Về đến nhà chưa? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Rồi. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Còn cậu? 】

“Tại sao tôi lại cảm thấy Diệp Thành hôm nay chính là cố ý đưa cô về nhà?” Hạ Ngữ Mộng đi thẳng vào vấn đề.

Không có người lớn ở cạnh, Kỳ Lưu Hỏa không cần phải tỏ vẻ thân thiết Hạ Ngữ Mộng. Dù sao cho dùng bản thân có như thế nào thì cô ta cũng sẽ không thích, cô không cần phải có được sự công nhận của Hạ Ngữ Mộng, “Chuyện này liên quan gì đến cậu.”

Hạ Ngữ Mộng bị cô làm cho nghẹn lời, “Trước kia tôi với Diệp Thành là bạn học.”

“Ồ.” Kỳ Lưu Hỏa vẫn cúi đầu nghịch di động.

【 Diệp Thành: Vừa rồi tớ thấy trên xe ba cậu có bạn học trước kia của tớ thì phải. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Hạ Ngữ Mộng sao? 】

【 Diệp Thành: Thật đúng là cô ta à. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ừ, cô ta đang hỏi tớ chuyện của cậu đây này. 】

【 Diệp Thành: Này này này! Cậu mau nắm bắt cơ hội đi! Đánh bại tình địch đó! Cô ta là một trong những người mê luyến tớ nhất, cực kỳ điên cuồng. 】

Thậm chí về sau còn trở nên hắc hóa*.

*Trở thành người xấu.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Nắm bắt cơ hội gì cơ. 】

【 Diệp Thành: Nếu cô ta hỏi chúng ta là quan hệ gì, cậu cứ nói là mình đang hẹn hò đi. Nếu không đám nữ sinh bên trường Thường Hưng kia vẫn cứ mãi nhớ thương tớ. Cậu phải học được cách tự mình động thủ giải quyết tình địch. 】

Kỳ Lưu Hỏa: Diệp Thành ngoại trừ có khuôn mặt đẹp trai và dáng người cao lớn ra cũng đâu còn chỗ nào đáng khen. Tại sao tất cả mọi người đều thích anh hết vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.