Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 22: Học Tra Cái Gì Cũng Không Cần Lo lắng




Kỳ Lưu Hỏa bất giác đỏ mặt, tại sao anh cứ phải nhấn mạnh là nhà của anh cơ chứ?

Diệp Thành: “Thế nào, có dám đi không?”

Kỳ Lưu Hỏa tiếp tục cúi đầu thu dọn sách vở, “Tớ không mời nổi giáo viên dạy kèm tư nhân.”

“Không cần tiền, tớ mời cậu, coi như phúc lợi của bà xã tương lai, rung động không?”

“……” Cho dù có rung động cũng tuyệt không phải bởi vì đây là phúc lợi dành cho bà xã tương lai của Diệp Thành.

“Cậu phải biết rằng, thích học bá cũng vô dụng, ngoại trừ có thể làm cho cậu sùng bái ra thì bọn họ…… không còn tác dụng nào khác. Bạn học Lưu Hỏa, cậu chỉ thích hợp với học tra như tớ thôi, giúp đỡ lẫn nhau, cùng kéo nhau tiến bộ.”

“……” Một người chuyên sùng bái học bá như Kỳ Lưu Hỏa quả thực không thể nhẫn nhịn nổi.

“Đi thôi đi thôi,” Diệp Thành lại đẩy tay cô, “Một mình tớ nghe giảng cũng là nghe, nhưng nếu cậu đi học cùng với tớ, tớ có thể lấy cậu làm gương tự khích lệ chính mình không thể bị cậu bỏ lại ở sau, sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu suất học tập, cậu có tin tớ không?”

Kỳ Lưu Hỏa do dự trong chốc lát, sau đó lấy hết can đảm nói, “Tớ tin.”

“Ừ, thế mới đúng chứ,” Kế hoạch của Diệp Thành được thực hiện, “Buổi chiều về nhà nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau tớ sẽ đi đón cậu.”

“Đón thế nào?” Kỳ Lưu Hỏa sợ ngây người, trừng mắt nhìn anh.

Diệp Thành thấy bộ dạng lo sợ của cô rất bất thường, “Làm sao vậy? Cậu nói cho tớ địa chỉ nhà cậu, rồi tớ đi đón chứ sao.”

“Tớ……”

Kỳ Lưu Hỏa không dám để Diệp Thành đi đón mình. Giống như lúc trước cô và Sùng Chính Kỳ từng có một đoạn thời gian ái muội với nhau, cô không dám quang minh chính đại cùng nam sinh đi ra ngoài trước mặt người khác.

Mẹ của cô đặc biệt mẫn cảm với loại chuyện này. Bà từng ba lần bốn lượt dặn dò Kỳ Lưu Hỏa không được yêu đương. Tình hình hiện tại của hai mẹ con bọn họ không khác gì đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Nếu Kỳ Lưu Hỏa nhỏ tuổi như vậy đã dám yêu đương nhăng nhít bị ba dượng coi thường, nhất định mẹ cô sẽ bị tức chết.

Đến lúc đó Kỳ Lưu Hỏa cũng có thể sẽ bị đè nặng áp lực mà phải cam lòng kết thúc với Diệp Thành…… Mặc dù hiện giờ hai người bọn họ còn chưa bắt đầu.

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy…… Cô và Diệp Thành nhất định sẽ ở bên nhau, chỉ là không phải hiện tại……

Bản thân cô không có dũng khí có thể bảo đảm có thể cùng Diệp Thành an an ổn ổn ở bên nhau, nên không dám dễ dàng bắt đầu. Cảm giác của cô đối với Diệp Thành khác hẳn với Sùng Chính Kỳ……

Mặc dù Diệp Thành lớn lên rất đào hoa, nhưng từ những hành động thường ngày của anh có thể thấy được…… Diệp Thành là một người rất dụng tâm. Cô muốn đủ xứng đôi với anh nên vẫn luôn đắn đo không muốn bắt đầu đoạn tình cảm này ngay bây giờ.

Nhưng cô cũng sợ Diệp Thành sẽ từ bỏ mà theo đuổi người khác, cho nên dưới tình huống cô không dám lập tức nhận lời đồng ý yêu đương với anh, cô quyết định lựa chọn chấp nhận lời đề nghị ký kết hiệp ước hẹn hò vô cùng hoang đường của Diệp Thành.

“Làm sao vậy?” Diệp Thành vươn người sang, “À…… Trước đây cậu từng nói cậu say xe đúng không. Thế tớ không đi ô tô nữa, tớ đạp xe đi đón cậu nhé?”

“……” Ngay từ ban đầu Kỳ Lưu Hỏa đã cho rằng anh nói xe chính là xe đạp, “Cậu còn định lái xe đến nữa á? Cậu có bằng lái rồi sao?”

Diệp Thành: “Không có bằng lái, nhưng tớ là tay lái lụa rồi.”

“Tớ cự tuyệt.”

“Được rồi, tớ sẽ đạp xe đến đón cậu, được chưa?” Diệp Thành cảm thấy bản thân đúng là quá thích Kỳ Lưu Hỏa nên mới hành động như bị quỷ ám vậy, thậm chí còn muốn dính liền trên người cô, để có thể từng giây từng phút đều ở bên cạnh cô. Cho dù biến thân thành con chó lớn theo đuôi cô cũng được, đến cuối tuần cũng không muốn buông tha.

Kỳ Lưu Hỏa nghĩ nghĩ, khẽ c ắn môi dưới, “Cậu có thể chờ tớ ở trạm xe được không?”

“Được.” Diệp Thành sảng khoái đồng ý ngay lập tức. Với anh mà nói, chỉ cần có thể gặp mặt nhau, bảo anh làm gì cũng được.

Hiện tại chỉ có một chướng ngại duy nhất chính là Diệp Thành không có xe đạp.

Ngày thường anh có việc phải ra khỏi cửa đều là tài xế chở đi. Mặc dù bản thân anh biết lái xe nhưng anh vẫn luôn ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật giao thông, sẽ không lái xe khi chưa có bằng lái. Nhưng bây giờ, Diệp Thành đã biết chiều nay sau khi tan học mình phải làm gì, trước tiên cần phải mua một chiếc xe đạp.

Diệp Thành sung sướng thầm tưởng tượng, tình yêu xe đạp, con mẹ nó cảnh tượng này quá đẹp!

Buổi chiều tan học lúc ba giờ, tâm điểm tan học, thầy cô các môn giao bài tập về nhà mất tận một tiếng đồng hồ. Kỳ Lưu Hỏa thậm chí còn lo sợ, bài tập nhiều như vậy cô sẽ làm không xong.

Diệp Thành nghiêng người sang chỗ cô thầm thì, “Đừng lo lắng, với trình độ của hai chúng ta…… Có làm xong thầy cô cũng sẽ không tin, cứ an tâm học thêm là được rồi.”

“……”

Kỳ Lưu Hỏa chán nản buông xuống nỗi lo trong lòng. Đúng vậy, Diệp Thành nói không sai.

Học tra bọn họ cái gì cũng không cần lo lắng.

Suy nghĩ nhà gần trường của Diệp Thành hình thành do ngày thường có tài xế đón đưa, chứ kỳ thật cũng không gần được bao nhiêu. Khoảng cách từ nhà anh đến nhà của Kỳ Lưu Hỏa không chênh lệch lắm so với khoảng cách từ nhà anh đi đến trường học.

Kỳ Lưu Hỏa giống những học sinh ở trong trường khác, đến giờ nghỉ học buổi chiều liền thu dọn đồ đạc ôm theo túi lớn túi nhỏ đến trạm chờ xe buýt, mất hơn một tiếng xóc nảy, cuối cùng cũng về đến nhà.

Vốn dĩ không cần lâu như vậy, nhưng mỗi lần đến chiều ngày nghỉ đều sẽ bị kẹt xe nghiêm trọng, con đường về nhà liền biến thành con đường lữ hành dài dằng dặc.

Diệp Thành cúi đầu nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa đặt ở trên cửa sổ một cái balo lớn, dưới chân cô vẫn còn một cái balo nữa.

“Cậu mang những gì đi vậy?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa quay đầu lại nhìn đống túi đồ của mình, cảm thấy hơi mệt mỏi, không khác cảm giác người lớn tha hương đi làm công lâu ngày mới trở về là bao, “Quần áo…… Còn cả sách nữa.”

Diệp Thành duỗi tay xách thử balo ở trên cửa sổ, “Mẹ nó, túi đựng thuốc nổ hả, sao lại nặng như vậy, đều là sách hết à?”

Kỳ Lưu Hỏa trầm mặc không lên tiếng.

Diệp Thành t hở dốc đứt quãng nói, “Cậu đừng có nói là…… Là sợ bị tớ đuổi kịp thành tích…… Bị tớ dọa…… Về nhà định đâm đầu vào học đến điên đấy nhé……”

“Không, không phải…… Trước kia tớ cũng thường xuyên như vậy.” Có học hay không là một chuyện, về nhà có lấy ra hay không lại là một chuyện khác.

Diệp Thành nhìn chằm chằm vào túi đồ của cô mất nửa ngày rồi mới nói, “Như vậy đi, dù sao cũng đều là sách, tớ giúp cậu mang về nhà tớ. Đến lúc cậu qua học thêm sẽ không cần phải mang theo balo nặng như vậy nữa.”

Hai mắt Kỳ Lưu Hỏa lóe sáng, “Không tốt lắm đâu……”

“Có cái gì không tốt,” Diệp Thành tự giác ôm balo to đùng của cô ném lên mặt bàn của mình, “Lâu rồi không mang nhiều tri thức nặng như vậy về nhà.”

“……”

Đến khi thực sự được nghỉ, hai người đi ra phía cổng trường, Diệp Thành còn quay đầu lại hỏi cô, “Tài xế của tớ ở ngay cổng rồi, hay là cậu đừng đi xe buýt nữa, để tớ đưa cậu về.”

Kỳ Lưu Hỏa lập tức lùi về sau một bước, “Chúng ta còn chưa ở bên nhau đâu……”

“…… Được rồi, không đưa, cậu đừng căng thẳng quá.” Diệp Thành thỏa hiệp.

Kỳ Lưu Hỏa chỉ là sợ bị người khác nhìn thấy. Như vậy người trong nhà nhất định sẽ cảm thấy cô ở trường học không chăm chỉ học hành lại còn có ý đồ bám lấy kẻ có tiền, “Tớ không phải ý tứ này…… Chỉ là……”

Diệp Thành: “Hừ --- cậu không cần giải thích, không muốn thì cứ cự tuyệt, không cần miễn cưỡng chính mình.”

Cái balo màu đen của Kỳ Lưu Hỏa to như vậy mà nhìn Diệp Thành đeo trên vai giống như không hề có trọng lượng, “Cậu thì sao? Sách của cậu đâu?”

Diệp Thành giơ balo đang cầm trong tay lên, “Ở đây.”

“……” Thoạt nhìn vẫn không hề trọng lượng như mọi ngày, không giống như đang đựng sách.

Vì là ngày nghỉ cho nên học sinh đều dồn dập đi ra phía cổng trường. Đa số đều đã thay đồng phục ra rồi mới đi, nhưng Kỳ Lưu Hỏa vẫn đang mặc đồng phục trên người. Cô lười đi thay, cứ mặc như vậy rồi về nhà giặt sạch là được.

Sau khi ra tới cổng trường, Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy ngoài đường phố đông đúc có có một chiếc xe màu trắng, vẫn cứ ngừng ở vị trí y hệt đêm hôm đó, tới đón Diệp Thành đi.

Diệp Thành nhìn mọi người xung quanh, nhíu mày, không khác gì chợ bán thức ăn. Cổng trường cấp ba Thường Hưng sẽ không bao giờ xảy ra loại tình huống này, luôn có xe chuyên dùng tới đón đưa.

Kỳ Lưu Hỏa xua tay với Diệp Thành, “Thế…… Tớ đến trạm xe chờ xe đến nhé, cậu đi về đi.”

Diệp Thành một thân cõng trên mình hai cái balo gật gật đầu, “Ừ, cậu lên xe thì đừng nghịch di động…… Dễ bị say xe.”

“Ừ.”

Kỳ Lưu Hỏa đi về phía bên trái, Diệp Thành lại đi về phía bên phải.

Kỳ Lưu Hỏa nghĩ, quan hệ hiện giờ giữa cô và Diệp Thành với quan hệ yêu đương có gì khác nhau?

Tại sao mình lại vui như mở cờ trong bụng vậy…… Giống như một cặp đôi biệt nữu* sống chết cũng không chịu mở miệng thừa nhận có tình cảm với nhau, trong chua cay có ngọt ngào, còn có chút cấm kỵ.

*Nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

Ngược lại, lúc trước khi cô yêu đương với Sùng Chính Kỳ…… Trong lòng cô chỉ tràn đầy sự tôn sùng đối với học bá……

Kỳ Lưu Hỏa đã đến được trạm chờ xe buýt. Đứng giữa một đám người không ai mặc đồng phục trên người, cô cực kỳ nổi bật.

Đằng sau có một nam sinh khác cũng mặc đồng phục như cô đang đến gần, chính là Bối Hàn Học. Anh ta từng nghe có người nói Kỳ Lưu Hỏa thích mình, nhưng anh ta chưa bao giờ tin tưởng. Dù sao Kỳ Lưu Hỏa xinh đẹp như vậy, còn anh ta chỉ là một nam sinh bình thường tiêu chuẩn, không hề có điểm nổi bật nào.

Kỳ Lưu Hỏa thích anh ta…… Quả thực là không nên.

Nhưng hôm nay lúc đứng gần Kỳ Lưu Hỏa, Bối Hàn Học mới cảm thấy……  Cô thật sự quá xinh đẹp, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, vóc dáng không phải đặc biệt cao, mang đến cho người ta một cảm giác muốn ôm trong ngực mà ôn nhu bảo vệ. Do bản năng con trai thôi thúc, Bối Hàn Học cứ thế đi theo sau nhìn cô, nhìn một hồi liền nhìn xuống ngực của Kỳ Lưu Hỏa……

Ừm…… Khó trách rất nhiều nam sinh đều nói cô tốt hơn Thẩm Nhã nhiều. Cũng đúng…… Chỉ cần có một bộ ng ực đáng tự hào…… Liền có thể trở thành nữ thần trong đám người……

Đám người đông đúc nhốn nháo ở trạm chờ, đến giây phút xe buýt vừa mới tới kia, tất cả mọi người đều không quản sống chết nhảy lên xe. Bối Hàn Học là người nhảy nhanh nhất.

Thân hình nhỏ con gầy yếu của Kỳ Lưu Hỏa bị chen chúc thành một chiếc lá yếu ớt…… Mắt thấy sắp chạm được vào khung cửa xe lại bị đẩy ra.

Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ, xong rồi, chắc là không thể lên được chiếc xe này nữa. Nhưng cô còn chưa kịp thở dài, đằng sau lưng đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp. Người nọ không màng đến bản thân hết lòng đẩy cô lên xe……

Động tác quyết đoán lại lưu loát.

Kỳ Lưu Hỏa đầu óc loạn cào cào, trong lúc chen vào đám người chợt nghĩ đến một câu, thời gian là nước trong miếng bọt biển, chỉ cần bóp vào liền có.

Khoảng trống trên xe buýt cũng vậy

Người nọ cũng thật là lợi hại, không chỉ giúp đẩy Kỳ Lưu Hỏa lên được xe, bản thân cũng theo sát đi lên.

Kỳ Lưu Hỏa bị chen lấn đẩy lên phía trước hai bước, người phía sau dán chặt vào cô, thoạt nhìn như đang chiếm tiện nghi. Nhưng với tình hình đông nghịt xung quanh này, quả thật là không thể tránh khỏi.

Phía sau vẫn không ngừng có người xông lên, Kỳ Lưu Hỏa và người ở sau lưng cô chẳng mấy chốc liền bị chen đến giữa xe.

Không cần bám vào tay vịn cũng vẫn có thể đứng vững…… Đông đến tình trạng như vậy.

“Có phải là cậu không với tới tay vịn không?” Người vẫn đứng sau lưng cô nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Kỳ thật anh định tiến đến gần cô nhỏ giọng nói bên tai. Kết quả người trên xe quá nhiều, không cách nào khom lưng xuống được. Chênh lệch chiều cao giữa hai người lại gây ra chướng ngại, mọi người chung quanh đều nghe thấy được.

Kỳ Lưu Hỏa xấu hổ cúi đầu, “Không phải cậu có tài xế đón đưa rồi sao?”

Diệp Thành cười, “Toàn bộ quá trình đều không quay đầu lại lấy một lần, làm sao cậu biết là tớ?”

“……”

Chỉ có Diệp Thành dám mở rộng toàn bộ bàn tay dán ở trên lưng cô mà đẩy về phía trước, giống như lúc chạy ở sân thể dục.

Mặc dù lớp trưởng cũng từng đẩy cô, nhưng cẩn thận để ý liền nhận ra được, chỉ có Diệp Thành là thật sự không chút kiêng nể gì.

Một cái balo khác của Kỳ Lưu Hỏa còn đang treo lơ lửng ở trên tay cô. Diệp Thành cầm lấy đeo lên lưng của mình, lại đỡ vai cô gian nan đẩy ra phía trước mình, “Cậu mau nhìn đường phía trước, đừng có say đến mức nôn ra người tớ.”

Kỳ Lưu Hỏa được đứng ở phía trước cảm thấy khá hơn nhiều: “……”

Làm sao bây giờ, tên nhóc này ngoại trừ hơi độc miệng một chút, kỳ thật chính là một chàng trai vô cùng ấm áp.

Diệp Thành quá cao, nếu đứng ở phía trước cô sẽ chắn hết tầm mắt của cô. Còn nếu cô đứng ở phía trước của Diệp Thành, tốt xấu gì cũng sẽ không bị người trước che lấp mất tầm nhìn.

“Tài xế của cậu đâu?” Kỳ Lưu Hỏa quay đầu lại nhìn anh.

Diệp Thành nghĩ nghĩ, “Không biết, chắc là đang đuổi theo sau.”

“……” Thật hâm mộ những kẻ có tiền.

Diệp Thành ở ngay sau lưng cô, gắt gao mà dựa gần, Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy cực kỳ khẩn trương, đôi mắt không tự giác nhìn sang người đang ngồi bên.

Sau đó phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm mình.

Là Bối Hàn Học.

Diệp Thành nhìn theo tầm mắt của Kỳ Lưu Hỏa, thấy người tới là ai liền nheo lại đôi mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc đọ mắt kinh điển giữa học tra và học bá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.