Chung Hỉ Tửu

Chương 3




Trừ chùm kim chung hôm ấy ra, vẫn không thấy Chung Yêu Yêu xuất hiện. Linh Lang cũng cố gắng không để tâm nữa. Dù gì cũng chỉ là hành động thân mật một chút, chưa có gì quá đáng nên hắn cũng không muốn quá đặt nặng.

Đã đến ngày kết hôn Liên gia và Quý gia. Linh Lang buổi sáng đã dậy sớm đi chẩn bệnh, kê toa thuốc giúp hai nhà dân trong thôn. Hiện tại hắn cũng coi như một đại phu nhỏ trong thôn, nhà ai có người bệnh đều đến hỏi hắn khám giúp, dù sao mời hắn cũng nhanh hơn mời các y quán khác trêи trấn.

Tầm nữa giờ tỵ* hắn trở về nhà, cây kim chung khẽ vờn tán lá, rơi mấy cánh hoa trêи người hắn. Linh Lang đã quen với phản ứng này của cây hoa mỗi khi thấy hắn xuất hiện. Buổi sáng lúc ra cửa, kim chung cũng thả mấy cánh hoa rơi lên y phục hắn. Như để nhắc nhở, như để đánh dấu. Nhưng dù thế nàng ấy vẫn không lộ mặt.

*Giờ tỵ: từ khoảng 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nữa giờ tỵ ở đây là khoảng 10 - 11 giờ.

Những bệnh nhân của hắn có kể qua cho hắn nghe. Gốc kim chung lớn kia dù có mưa bão hay khô hạn đều vẫn cứ nở hoa, nở rất nhiều, nở vàng ươm cả cây, đến mức chuỗi hoa vàng lấp hết cả lá xanh. Luôn luôn tỏa hương thơm nhàn nhạt. Họ cũng kể cho hắn biết về 《rượu kim chung》.

Nhiều năm trước, nam nữ yêu nhau sẽ ngắt hoa thả vào chén rượu uống giao bôi, ngụ ý uyên ương bạc đầu. Nhà nào có hỉ sẽ dùng hoa kim chung ướp làm rượu, dùng dâng lên phụ mẫu, dùng làm rượu tân hôn. Nhưng bây giờ không còn truyền thống như thế nữa, cây kim chung lớn trở nên cô đơn trêи mảnh đồi nhỏ suốt gần trăm năm nay.

Gốc kim chung ấy trở thành biểu tượng của thôn Lý Đình vì nó ở sâu trong thôn, riêng lẻ một mình phủ bóng xuống mảnh đất bên dưới. Xung quanh gốc hoa chẳng có ai ở vì họ cảm thấy cây hoa có linh tính, không dám thân cận. Cho đến tháng trước hắn dọn đến, xây nhà ở bên dưới cây hoa.

Hắn nhớ lại những lời hôm ấy Chung Yêu Yêu nói, lúc này mới cảm nhận được nỗi cô đơn trong lời bộc bạch của nàng, sự yếu ớt, đè nén cảm xúc ở sâu bên trong thanh âm dịu dàng ấy.

Hắn hơi trầm ngâm một lúc, bỗng đứng dậy mở cửa nhà ra, bước ra bên ngoài đến bên dưới cây kim chung.

Linh Lang với tay kéo nhành cây xuống, dùng sức mà giật liên tục. "Chung cô nương, ta muốn cùng nói chuyện với nàng." Lần này nàng không ra mặt, hắn sẽ dùng hết sức bình sinh giật đến gãy nhành cây cho nàng xem!

Mãi một lúc, một tán cây khẽ hạ xuống áp vào người Linh Lang làm hắn hơi gượng gạo. Một giọng nói thanh lảnh mềm mại phát ra từ nơi nào đó: "Linh Lang tìm ta thật sao?"

"Ta... tìm nàng." Hắn thả nhành cây ra, rụt tay lại.

Một cơn gió thổi nhẹ qua, cánh hoa kim chung liên tiếp tơi xuống thật nhiều, từ phía sau lưng hắn vang đến âm thanh khúc khích cười. "Linh Lang, ta ở đây rồi."

Hắn giật mình xoay người lại, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt trong suốt của nàng. Vẫn là hình hài ấy, vẫn là mái tóc gợn sóng ấy. Trêи đầu nàng ngoài cây trâm gỗ còn ghim nhiều thêm một chiếc trâm ngọc màu trắng xanh. Môi hồng cong lên một chút, vẻ mặt dịu dàng nhìn hắn làm hắn hơi xao xuyến.

Hắn có chút ngây người. Ngại ngùng nói: "Thật ra, thật ra ta chỉ muốn hỏi xin của nàng một chút hoa tươi, không biết có được không? Ta... ta có thể giúp nàng việc gì đó để cảm ơn!" Phải! Hắn chỉ muốn nhờ nàng một chút, không hề cố ý muốn tìm gặp nàng đâu.

Hoa yêu nghe thế, hơi rũ mắt xuống cười. "Linh Lang đã cầu thì sao ta từ chối được, chỉ là thù lao của ta sẽ hơi nặng." Nàng nâng mắt lên nhìn hắn, môi đỏ khẽ cong: "Giúp chàng trước vậy, điều kiện ta nói sau." Nàng híp mắt cười thật tươi làm hắn cảm thấy tim đập lỡ một nhịp.

Chung Yêu Yêu bỗng tiến đến nắm lấy cổ tay Linh Lang làm hắn hơi sững sờ. Nàng kéo hắn đến bên dưới gốc cổ thụ, cầm nhành cây đánh dấu một khoảng đất. "Chàng đào lên đi. Aiz... Đây là hũ sớm nhất đấy. Mới hơn hai mươi năm thôi."

Hắn sờ sờ cổ tay một lúc, nghe ngữ điệu nàng nói thì hơi khó hiểu, cũng vén tay áo lên bắt đầu đào chỗ đất dưới gốc cây. Đào thấy một vật được một mảnh vải đỏ bịt lại, hắn đào nhanh hơn. Lúc nhấc lên là một hũ vại tròn cao hai gang tay, trêи hũ khắc thời gian là cách đây hai mươi ba năm trước. Hắn cầm hũ vại nhìn sang nàng, thấy trong vại toàn là chất lỏng thì hơi ngờ vực.

"Rượu. Ta tự tay ủ đấy. Chắc chàng muốn dâng lễ cho tiệc hỉ nhà người ta chứ gì. Dùng nó đi, hoa thôi thì làm sao đủ thành ý chứ." Nàng cười cười.

Linh Lang ngỡ ngàng. Một hủ rượu hoa ủ hai mươi năm, bây giờ không dễ tìm đâu. Giá cũng không thấp. Nàng chỉ vì hắn mở lời xin một chút mà mang thứ này ra sao?

Chung Yêu Yêu thấy vẻ mặt của hắn thì cũng hiểu ý. "Không sao đâu. Ta còn rất nhiều hũ khác lâu hơn nữa. Ở đây này! À, chỗ này một hũ này. À! Đây nữa, đây cũng có... Còn..." Nàng chỉ một số vị trí quanh gốc kim chung. Gốc cây rất to, năm sáu người mới ôm hết. "Ta cho chàng hết, có được không?" Nàng ngẩng mặt lên, nhìn hắn cười thật dịu dàng.

Tim hắn lại đập thật nhanh, vành tai đỏ lên. Một câu "ta cho chàng hết" của nàng làm lòng hắn nhói lên xao xuyến.

"Ta... không cần nhiều như thế. Còn hũ rượu này, cảm ơn nàng." Hắn cũng không hiểu vì sao từ lúc này đã không còn kêu nổi một câu "Chung cô nương" nữa. Có lẽ chỉ đơn giản là không muốn kêu, cũng có lẽ là muốn gần gũi với nàng thêm một chút.

Hoa yêu cười ấm áp, rũ mắt xuống nhìn chân, nàng vẫn luôn đi chân trần. Linh Lang nhìn bàn chân trắng nõn kia dẫm lên lá khô và đá nhỏ, thấy một chút xót xa. Nàng lại lia mắt nhìn về phía trong thôn, mắt dịu xuống sâu sắc mỉm cười nhẹ bẫng. "Sắp giờ ngọ rồi, họ chuẩn bị đón dâu. Chàng mau sửa soạn một chút rồi đi đi, đừng lỡ mất, người ta sẽ buồn chàng." Nói xong, nàng lại đưa mắt về nhìn hắn, cười thật ngọt ngào. "Thật ra Linh Lang không sửa soạn vẫn rất tuấn mỹ, ta cảm thấy ta rất thích chàng."

Linh Lang nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng, vừa nghe nàng nói xong, trong đầu hắn như nổ ùm một cái, mặt và tai đỏ bừng lên. Hắn cúi đầu thật thấp xuống, cố che đi vẻ mặt của hắn bây giờ.

"Ta... Ta sẽ, cho nàng một câu trả lời... Ta... Ta phải đi đây." Câu trả lời, một tháng không gặp nhau này, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng những cảm giác kì quái khi thấy cây cổ thụ kia. Lòng hắn vẫn thường sôi lên mỗi khi bước ra khỏi nhà, kim chung rung lên thả hoa lá xuống, hắn cảm thấy rung động mãnh liệt từ sau lần đầu tiên nàng búi tóc cho hắn, hôn mắt của hắn. Hắn muốn cho nàng một câu trả lời rằng,

Hắn có cảm giác với nàng.

Ôm hũ rượu đi vào trong nhà, hắn đóng cửa lại, đặt rượu lên bàn. Trầm mặc mất vài giây, hắn đưa tay lần đến vị trí trái tim trong lồng ngực, nhịp đập thật mãnh liệt. Hắn cảm nhận thấy nơi này đang dần xuất hiện một cái gì đó mà trước đây chưa từng có được, lấp đi sự trống rỗng nơi con tim.

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.