Chung Hỉ Tửu

Chương 2




Chung Yêu Yêu nhìn hắn, môi cong cong. Lại nhích một chút đi bên cạnh hắn. "Chẳng phải bảo chúng ta là hàng xóm rồi sao? Quanh cây hoa ấy chàng có thể nhìn thấy gia đình nào à?"

"Thế cô nương ngụ nơi nào?" Quả thật xung quanh đó trừ nhà hắn vừa xây lên ra thì chẳng nhìn thấy căn nhà nào cả.

"Ta chẳng ngụ nơi nào. Ta không có nhà, Linh Lang có thể cho phép ta sống cùng chứ?"

"Chung cô nương!" Hắn dừng bước, nhíu mày nhìn nàng. "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô nam quả nữ làm sao có thể ở cùng một chổ chứ? Đối với nam nhân nào cô nương cũng thế này sao?" Nàng hết để hắn đeo trâm cài cùng nàng, tự ý động chạm thân mật với hắn, bây giờ còn ngỏ ý muốn cùng hắn sống chung. Họ cũng chỉ mới gặp nhau có một lần. Hắn cảm thấy hơi khó chịu.

Chung Yêu Yêu đối với phản ứng của hắn lại yên tĩnh lắng nghe, đáy mắt tĩnh lặng như hồ nước đang nhìn thẳng vào hắn.

"Chàng là người đầu tiên ta giáp mặt, là người đầu tiên nhìn thấy ta trong hình dáng này, chàng cũng là người duy nhất uống rượu, trò chuyện cùng ta." Giọng nàng nhẹ nhàng như gió.

"Ta cũng đâu giống như loài người các chàng, hôm nay vừa nguyện cầu cho ta nghe là muốn yêu thương cô nương người ta mãi mãi, hôm sau đã cùng một cô nương khác kết tóc se duyên." Nàng chứng kiến toàn bộ. Nàng nghe thấy tiếng khóc của những cô nương nhỏ trách móc nàng, trách rằng tại sao để nàng làm chứng tình duyên của họ rồi mà người ta vẫn phủi áo bỏ đi theo người khác.

"Ta chỉ muốn cùng chàng như thế thôi. Từ ngày chàng quyết định muốn sống ở bên cạnh ta, ta chỉ muốn thân thiết với một mình chàng thôi."

Linh Lang hơi ngơ ngác đứng hình. Ý nàng là sao? Nàng đang nói chuyện gì thế? Hắn sống cạnh nàng khi nào? Lại nói, sao lại là "loài người" bọn ta?

"Chung... Chung cô nương... Cô nương nói chuyện gì, ta... Ta không hiểu." Hắn ngập ngừng, nghi ngờ dâng lên.

"Ta là một hoa yêu." Nàng dời mắt nhìn trêи đất, môi hơi cong lại thẳng thắn trả lời, cũng không biết có khiền hắn sợ không. "Hình hài này là ta lần đầu tiên hóa thành. Chỉ có chàng là người đầu tiên thấy được ta trong hình dáng loài người, chỉ có chàng là người đầu tiền muốn bầu bạn cùng ta suốt hàng trăm năm qua." Nàng từng bước đi đến trước mặt hắn, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra.

Trêи đầu ngón tay nàng, một nhành cây nhỏ mọc ra, nhanh chóng kết hoa, nở rộ. Nhành kim chung yểu điệu, xinh đẹp bừng nở trước mặt Linh Lang làm hắn hơi bất ngờ khó tin.

Chung Yêu Yêu cười. "Linh Lang có thấy không? Nó thích chàng đấy." Nàng phất tay, nhành hoa tách khỏi đầu ngón tay nàng, bay lên cao. Bỗng chúng hơi phát sáng, bung ra. Từng cánh hoa cứ thế rơi xuống giữa hai người họ.

Linh Lang lúc này hơi trố mắt nhìn một màn mưa hoa, người trước mặt đã tiến tới gần hắn, nhón chân đặt lên má hắn một cái hôn thật khẽ.

Người hắn cứng lại, ngơ ra một lúc, sau đó bùng phát. Hắn đẩy nàng ra, tay sờ lên má, mặt đỏ bừng.

Nàng lại hôn hắn!

"Ta... Ngươi... ngươi..." Hắn lắp bắp một lúc cũng chẳng nói được lời nào.

Linh Lang tay chân cuống quýt ngượng nghịu một lúc không biết phải làm gì tiếp theo, quên luôn chuyện lên trấn, một tay cầm túi, một tay ôm lấy mặt đỏ, xoay người nhanh chóng bỏ về nhà. Để lại bóng hình mảnh khảnh màu lục ở đó vẫn dõi mắt theo hắn. Chung Yêu Yêu chỉ biết khẽ mỉm cười buồn bã. Hắn... rất sợ nàng sao?

Lúc này còn không thèm đóng cổng, hắn gấp gáp lao vào trong gian nhà nhỏ, ném túi lên bàn, nhanh chóng đóng cửa ngăn hết ánh sáng bên ngoài vào nhà nhỏ.

Dựa lưng vào cửa, mặt và tai vẫn đỏ bừng lên, hắn ôm ngực thở, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại. Hắn dần dần ngồi xổm xuống mặt đất chắn cửa. Đưa tay lên, hắn rút cây trâm gỗ trêи tóc ra, siết thật chặt, mặc cho mái tóc đen ấy xõa tán lạn trêи vai, trêи lưng.

Linh Lang vẫn tin, trêи đời này vẫn tồn tại yêu - ma - tiên, vẫn có những chuyện kì quái luôn hiện hữu xung quanh. Chỉ là hắn không ngờ, sẽ có một ngày mình phải đối mặt với chuyện như vậy.

Phải làm sao đây? Hình như... hắn đã phải lòng một nàng hoa yêu rồi...

_______

Đã qua nhiều ngày kể từ hôm ấy. Linh Lang vẫn chưa gặp lại Chung Yêu Yêu. Nàng cứ như thế biến mất tăm, cứ như không tồn tại, cứ như tránh chạm mặt hắn. Hắn đã lên trấn mua được đồ cần thiết từ mấy ngày trước rồi. Mỗi lần ra suối lấy nước về dùng và tắm rửa, hắn vẫn thấy cây kim chung to lớn sừng sững trước nhà, cách cổng nhà hắn không đến mười bước chân. Tuy không thấy nàng đâu, nhưng cứ mỗi lần hắn bước ra khỏi nhà, cây cổ thụ ấy đều khẽ làm rơi vài chùm hoa rồi lại yên lặng như cũ.

Hắn thấy hơi bứt rứt. Mỗi ngày hắn đều từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem cây một chút, xem xem liệu người kia có đi ra hay không.

Linh Lang vẫn dùng cây trâm gỗ ấy, vì cây trâm ngọc ban đầu hắn luôn dùng đã bị Chung Yêu Yêu lấy đi đâu mất rồi.

Lại qua vài ngày, nàng vẫn như cũ không có xuất hiện.

Linh Lang có phần hơi lo lắng.

Nàng đã nói, hắn là người đầu tiên mà nàng hành động những việc như vậy. Nhưng với hắn, nàng cũng là nữ nhân đầu tiên trừ nương hắn ra thân mật với hắn như thế. Nàng cũng làm hắn thấy khó xử.

Hắn cảm thấy như mất cái gì đó cho nàng, cũng cảm thấy như mất cái gì đó từ chỗ nàng.

Lúc hắn đang trầm mình vào suy nghĩ của riêng mình, một chuỗi hoa màu vàng từ cửa sổ bay vào, rơi trêи tay hắn. Hắn giật mình, nhẹ nâng chùm hoa lên, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Ở bên ngoài cổng, có vài tiểu thúc trông vẻ hiền hòa đứng nói chuyện bên ngoài.

Linh Lang nhìn hoa trong tay một lúc, đặt nó lên bàn trà nhỏ rồi mở cửa ra ngoài.

"Xin hỏi, các vị tìm tại hạ sao?" Linh Lang mở cổng, lễ độ hỏi mấy tiểu thúc đang nói chuyện.

Thúc Ất: "A đây rồi! Tiểu tử mới chuyển đến thôn chúng ta mấy tuần vừa rồi đây."

Thúc Giáp: "Tiểu tử này nha! Vừa chuyển đến cũng không có nhờ vả ai giúp đỡ gì, đều là người cùng thôn cả, có gì khó khăn phải mở lời chứ! Nào, ngươi tên gì?"

Linh Lang đáp: "Tại hạ họ Linh, tên Lang. Xin hỏi các vị có việc gì tìm ta sao? Ta biết chút y thuật, có thể giúp đỡ ắt sẽ ra tay."

Thúc Bính: "Ầy tìm giúp gì chứ! Thật ra Liên gia chúng ta sắp có hỉ, con gái ta chuẩn bị thành thân với Quý gia nhị công tử, dự là hôn lễ lớn lắm. Muốn mời tất cả mọi người trong thôn cùng tham dự. Thế nên mấy lão già đây muốn sang mời tiểu tử ngươi đi, sẵn tiện giúp ngươi làm quen với chúng ta ấy mà!"

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.