Chung Hỉ Tửu

Chương 4




Thay một kiện y phục trắng xanh, hắn mang theo hũ rượu kia ra khỏi nhà. Không còn thấy nàng đâu, nhưng khi hắn đi ra, một trận mưa hoa lại thổi đến, thơm lừng. Một chuỗi hoa vàng tươi tắn xinh đẹp bay đến giắt quanh miệng hũ rượu. Giọng nói thanh lảnh mềm mại của nàng vang lên trong gió. "Thêm chút hoa cho chàng, không cần cảm ơn đâu. Mau đi đi, tối ta sẽ đến đó xem một chút."

Hắn nhìn cây hoa lớn, mím môi, cụp mắt gật đầu một cái rồi quay đi.

Trêи đường đến Quý gia, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ chuyện thân thế quá khứ của hắn, đến chuyện liệu hắn dọn đến ở bên dưới tán cây rộng lớn kia là đúng hay sai? Nghĩ miên man một lúc đã đến trước cửa Quý gia. Hắn sực nhớ lại câu nói của nàng, buổi tối nàng sẽ đến xem một chút? Xem cái gì? Xem hắn sao? Nàng sẽ đến đón hắn sao?

Trong lòng lại tràn ra sự ấm áp. Đại cô bên cạnh thúc tay hắn một cái, hỏi: "Linh đại phu, ngươi không phải đã vừa ý cô nương nào quanh nơi này rồi chứ? Nhìn ai mà mặt đỏ thế?"

Hắn nhanh chong một đưa tay lên bưng mặt. "Tại hạ không có." Hắn rũ mắt xuống, nghẹn ngào ấm áp một chút. "Tại hạ đang, nhớ, ở nhà..." Hắn như nấc lên một chút khiến câu nói không được lưu loát. "Một bông hoa..." Đưa tay lên che cả mắt lại, môi mím chặt. Mặt hắn thấy thật nóng quá.

Đại cô ngẩn ra, lại cười thật vui vẻ. "Thì ra là ở nhà đã có một đóa hoa! Linh đại phu phải giới thiệu nương tử của ngươi cho bọn ta đó! Haha, đến xem hôn lễ người ta cũng nhớ nương tử nhà mình, cô nương ấy chắc là may mắn lắm mới gả được cho ngươi." Đại cô khuôn mặt hiền lành, cười thật vui vẻ.

Hắn hơi gật đầu. Kiệu hoa bên kia đã nâng đến, tiếng kèn hỉ vang vọng khắp con đường. Liên tiểu thư được Quý gia nhị công tử cõng từ kiệu hoa xuống, bước qua chậu than hồng, đến bên trong nhà chờ thời gian làm lễ. Lúc này đã đến lúc dâng lễ hỉ. Mấy cô mấy thúc mấy nam nữ quanh sảnh đều từ từ đưa quà lên. Quý gia và Liên gia trong thôn là hai nhà thương nhân có chút tiếng nói, đương nhiên ngoài các hộ dân trong thôn được mời ra, còn có một số các thế gia từ các huyện trấn lân cận.

Nhà giàu tặng lễ, đều là vải lụa, trâm cài, mấy lượng bạc. Những nhà bình dân khác trong thôn thì đưa chút lạp xưởng, rượu trắng, củ cải muối tự làm. Lúc đã gần hết, Linh Lang mới cầm hũ rượu lên.

Hắn cười một chút với quản sự của Quý gia, đưa hũ rượu có cài chuỗi hoa kim chung lên.

"Chung... Chung hỉ tửu! Là Chung hỉ tửu!" Quản sự hơi lắp bắp lại nhìn nét chữ cũ kĩ khắc trêи hũ. "Ủ, ủ đã hai, hai..."

Trong sảnh ồn ào. Chung hỉ tửu ủ hai năm? Ủ được chung hỉ tửu ở thôn Lý Đình trong một hai năm chính là hàng tốt. Linh công tử thật hào phóng!

"Hai mươi năm!" Quản sự dường như hét lên.

Trong sảnh khắp nơi toàn là khách bỗng im lặng quỷ dị. Linh Lang cũng hơi hoảng. Hắn chỉ biết với rượu thông thường ủ hai mươi năm là rượu quý, nhưng vẻ mặt của bọn họ đối với bình rượu kim chung hai mươi năm này rất sinh động.

Có mấy thế gia từ trấn lân cận đến không biết có gì khó hiểu, cũng thì thầm hỏi một chút. Chung hỉ tửu là thứ gì? Hai mươi năm thôi cũng kinh động như thế?

Có người dùng giọng điệu hơi hoảng giải thích: "Chung hỉ tửu này là rượu ủ từ hoa kim chung, trong thôn bọn ta chỉ có một cây kim chung, nhưng đã là cổ thụ hơn năm trăm năm rồi. Muốn lấy đủ số hoa tươi để ủ rượu thì rất khó vì cây quá cao."

Một người khác tiếp tục giải thích. Thì ra trong thôn có tục rằng ngày hỉ sẽ hái một chút hoa kim chung thả vào trong rượu hỉ để tượng trưng thôi. Nhà nào giàu lắm sẽ dùng hẳn rượu chung hỉ để bái đường làm rượu hỉ chứ không dùng rượu trắng. Nhưng mấy chục năm gần đây không nhiều nhà theo tục này nữa. Rượu kim chung cũng hiếm dần. Vì phương pháp ủ hoa kim chung rất khó, lại phải chăm rất kĩ trong bốn hay năm tháng đầu mới có thể chôn xuống đất ủ được.

Một tràng giải thích này khiến mọi người lần nữa rát mắt nhìn hũ rượu. Quý lão gia và Quý phu nhân gấp gáp đứng lên khỏi ghế chủ vị, nhanh chóng nhận lấy mỹ tửu.

Mặt mũi hai ông bà tươi như nhặt được vàng, liên tục tán thưởng và khen Linh Lang, nói hắn hôm nay là quý nhân, nhất định chiêu đãi tốt. Linh Lang cũng cười cười ngượng ngùng tiếp nhận.

Thêm một vài vị khách dâng lễ, lúc này bắt đầu bái đường.

Bái đường xong, tân lang tân nương dắt nhau về phòng tân hôn. Yến tiệc bắt đầu bày ra, thêm một vài trò chơi nhỏ cho các công tử so cờ tướng, cờ vây, mấy cô nương cùng nhau so cầm, so họa. Không khí vui vẻ vô cùng.

Linh Lang cũng thấm mệt, giao hữu một chút, một vài nhà hẹn hắn đến xem bệnh, có người lại hỏi hắn có ý trung nhân hay chưa để ngỏ lời gả con gái họ cho hắn, hắn cũng chỉ ngượng ngùng gật đầu "đã có", ngoài ra không nói thêm. Nột màn này kéo dài, đã gần giờ dậu*.

*Giờ dậu: từ 5 giờ chiều.

Tiết trời tháng mười khiến trời tối sớm. Mới gần năm giờ đã không còn ánh nắng, bầu trời một mảng màu cam.

Hắn chỉ chào hỏi một lúc, ngỏ ý với Quý lão gia và Quý phu nhân là muốn về sớm một chút. Họ cười toe toét tiễn Linh Lang ra khỏi cửa lớn, còn hứa hẹn sau này khám bệnh nhất định sẽ mời hắn khám.

***

Linh Lang có ghé sang sạp bánh hoa quế mua hai cái rồi từ từ về nhà. Trời đã hơi tối, sắp về đến nhà thì gặp Chung Yêu Yêu đang đi bộ đến. Hắn biết, nàng muốn đi đón hắn về cùng.

Chuẩn bị chào hỏi một chút, bỗng dưng vẻ mặt Chung Yêu Yêu tái đi, có vẻ hơi giận. Hắn hơi thầm hỏi, không lẽ hắn chọc gì nàng sao?

Chung Yêu Yêu một mạch quay đầu đi thẳng về nhà hắn. Hắn cũng đuổi theo. Vừa về đến nhà, thấy Chung Yêu Yêu mặt mũi cau có ngồi chỗ cái bàn đá, hắn vào nhà cất đồ, mang một chút rượu trắng của hắn và bánh hoa quế ra ngồi đối diện nàng.

Mắt của nàng lúc này găm vào hai cái bánh hoa quế được dùng giấy dầu gói lại đang nằm trêи tay hắn. Linh Lang nghĩ nàng giận chắc vì nghĩ hắn mua ăn một mình lại không mua cho nàng ăn cùng. Mở ra, cầm một cái lên cắn một ngụm, đưa cái còn lại cho nàng. Mắt Chung Yêu Yêu lại càng ác liệt hơn, lườm chằm chằm cái bánh hắn đưa tới. "Giỏi lắm. Chê hoa kim chung ăn không ngon, ngươi mua bánh hoa quế về ăn thay phải không?"

Linh Lang: "...??"

Nàng đứng phực dậy đi sang chỗ hắn giật hai cái bánh kia nặng nề ném vào giấy gói bánh trêи bàn, Linh Lang hơi ngơ ngác, vừa ngẩng đầu lên muốn nhìn nàng đã bị hai bàn tay mềm mại chụp lấy mặt, hôn xuống.

Cả người hắn cứng lại.

Nàng... hôn lên môi hắn?

Chung Yêu Yêu cúi xuống ngậm lấy môi Linh Lang, hắn hơi ngơ ngác đã khiến nàng thành công dưa lưỡi mềm xâm nhập vào bên trong. Hắn thở gấp, muốn đẩy nàng ra nhưng tay lạy không hề động, còn có ý giữ lấy hông nàng để nàng không bị mất thăng bằng ngã khỏi ghế đá nhỏ. Quấn quít một lúc, Linh Lang lúc này bị hôn đến ý thức mơ hồ, chỉ cố gắng được thở, mắt ngập một tầng hơi nước, mỗi lần hít vào đều là hương hoa dịu dàng làm lòng hắn mềm đi một trận.

Dần dần Chung Yêu Yêu thả hắn ra, vẻ mặt nàng hồng hào dịu dàng, có lẽ đã hơi nguôi giận. Nàng nhìn cánh môi hắn vừa đỏ lại ướt át, lại thấy hơi đau lòng ban nãy nàng kϊƈɦ động quá. Linh Lang lúc này được thả ra, cả người mềm đi dựa vào người nàng. Đầu tựa vào hõm vai Chung Yêu Yêu hít thở, hai má đỏ rực nóng bỏng. Hai tay hắn để bên hông nàng sớm đã víu chặt quần áo của nàng lại.

Cổ họng hắn lúc này cũng vô lực, rúc mặt vào cổ nàng thều thào gọi hai tiếng.

"Yêu Yêu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.