Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 464: Hình phạt của Tiểu Kỳ




Sau khi tế lễ xong, Triệu Hùng một tay ôm con gái, một tay ôm Lý Thanh Tịnh đi đến vị trí của Nông Tuyền.

Nông Tuyền thấy Triệu Hùng đi tới, lập tức đứng lên, tiến lên chào hỏi nói: “Cậu chủ!”

Triệu Hùng thấy Nông Tuyền đánh ngã hết chín người, nhẹ gật đầu.

Không nghĩ tới, hai tên lưu manh kia còn rất có năng lực, kêu mấy người trợ giúp tới đối phó anh.

Nông Tuyền đối Triệu Hùng nói: “Cậu chủ, nhìn xem có đúng là hai tên cháu trai này không?”

Triệu Hùng đi đến gần Thạch Đảo và Lý đầu to, nhìn lên chính là hai tên lưu manh này.

Nông Tuyền biết quả nhiên là hai tiểu tử Thạch Đảo và Lý đầu to này, tiến lên cho mỗi người một cước.

“Răng rắc! …” Một tiếng nứt xương rõ ràng truyền đến trong tai của mọi người.

Sau khi Tằng Lục nghe xong, bị dọa đến thân thể run lẩy bẩy.

Dựa vào!

Người này ra tay quá độc ác đi?

Triệu Hùng không muốn để bà xã cùng con gái bảo bối trông thấy cảnh này, đối Lý Thanh Tịnh nói: “Thanh Tịnh, em mang con lên xe trước đi.”

“Triệu Hùng, tuyệt đối đừng nháo ra mạng người?” Lý Thanh Tịnh lo lắng nói.

“Yên tâm đi, anh tự có chừng mực.”

Đợi Lý Thanh Tịnh mang theo con gái lên xe, Triệu Hùng đối Nông Tuyền đưa mắt liếc qua một cái.

Nông Tuyền lại ở trên hai cánh tay của Thạch Đảo và Lý đầu to, đạp một cước nữa!

Thạch Đảo và Lý đầu to bị đau đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hai người xem như trắng đêm biến thành tàn phế.

Triệu Hùng lặng lẽ quét nhìn đám người Tằng Lục hỏi: “Các anh là ai?”

Tằng Lục bị dọa đến mồm miệng không rõ trả lời nói: “Tôi … Tôi tên Tằng Lục. Là Thạch Đảo và Lý đầu to hứa cho tôi một khối tiền thù lao, tôi mới đến đến. Nếu tôi biết người bọn họ định đi đối phó là ngài, đánh chết tôi cũng không thể tới.”

“Các anh là cùng người nào làm việc?”

“Tôi là cùng anh Thanh làm việc.”

“Anh Thanh? Anh Thanh nào?” Triệu Hùng nhíu mày hỏi.

“Tào Thanh, anh ta là người của Cửu gia.”

Triệu Hùng đối Tằng Lục nói: “Trở về nói cho Tào Thanh, để anh ta tự mình đến chỗ Triệu Hùng tôi bồi tội. Đây là do anh ta quản giáo thủ hạ không nghiêm, nên có trừng phạt!”

Tằng Lục nghe thấy người trước mắt tên Triệu Hùng, bị dọa đến mất hồn mất vía.

Tằng Lục đã sớm nghe nói, Cửu gia gần đây rất thích một người tên Triệu Hùng, chẳng lẽ là tiểu tử trước mắt này?

Anh ta thật sự đã bị Thạch Đảo cùng Lý đầu to lừa cho thảm rồi!

“Cậu Triệu yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho anh Thanh.”

“Cút đi!”

Triệu Hùng ra lệnh một tiếng, đám người như được đại xá.

Đám thủ hạ của Tằng Lục vốn là dáng vẻ trọng thương nằm đầy đất, lúc này từng người tranh nhau chen lấn đứng lên.

“Dừng lại!” Triệu Hùng lên tiếng kêu lên.

Tằng Lục nhìn Triệu Hùng cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Cậu Triệu, ngài còn có chuyện gì sao?”

Triệu Hùng chỉ vào Thạch Đảo cùng Lý đầu to đang nằm trên đất nói: “Đem hai người kia lấy đi, về sau không cho phép hai người này xuất hiện tại Hải Phòng này nữa.”

“Tôi hiểu tôi hiểu rồi!” Tằng Lục phất phất tay, nói: “Mang đi!”

Trong lòng Tằng Lục hận Thạch Đảo và Lý đầu to vô cùng, để cho thủ hạ giống như nhấc chó chết, đem hai người kia khiêng đi.

“Nông Tuyền, chúng ta đi thôi!”

“Vâng, cậu chủ.”

Sau khi một nhà ba người Triệu Hùng về đến nhà, Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng tâm tình không tốt, vì vậy liền cùng anh uống một chút rượu.

Cô thấy Triệu Hùng ho khan lợi hại, khuyên nhủ anh: “Triệu Hùng, uống rượu đối thương thế của anh không tốt, vẫn là đừng uống nữa?”

Trước đó mấy năm, mỗi lần Triệu Hùng tế lễ trở về,anh đều uống đến người say mềm không biết gì.

Lý Thanh Tịnh thế mới biết anh là đang mượn rượu tiêu sầu.

Triệu Hùng lại ‘ực’ một hớp rượu, híp lại con mắt, đối với bà xã Lý Thanh Tịnh của anh nói: “Thanh Tịnh, nhân sinh khó được mấy lần say, liền để cho anh lại say một lần đi!”

“Uống nhiều quá sẽ thương tổn đến thân thể. Mẹ cũng không hy vọng anh biến thành cái dạng này đâu? Vẫn là đừng uống!” Lý Thanh Tịnh cầm lấy bình rượu đang trong tay Triệu Hùng qua.

Triệu Hùng liền trực tiếp đem Lý Thanh Tịnh đặt tại trên mặt bàn cường bạo.

Lý Thanh Tịnh cũng không có cự tuyệt, cô biết Triệu Hùng là đang phát tiết. Thẳng đến bị hôn đến hít thở không thông, cô mới nhẹ nhàng đẩy Triệu Hùng ra. Không nghĩ tới Triệu Hùng tửu lượng luôn rất tốt, vậy mà lúc này lại say ngã ở trên bàn.

Lý Thanh Tịnh căn bản ôm Triệu Hùng nằm bất động lên, cô từ trong nhà tìm một cái chăn lông khoác ở trên người của anh. Lắc đầu, đi vào bên trong gian phòng của con gái, ôm con ngủ một đêm.

Lúc trời còn chưa sáng, Triệu Hùng đã dậy thật sớm.

Anh thấy vợ và con gái đang ngủ say, liền bắt tay vào công việc tại trong phòng bếp. Đợi đến thời điểm Lý Thanh Tịnh và Dao Châu thức dậy, Triệu Hùng đã đem đồ ăn sáng làm xong.

Sau khi Lý Thanh Tịnh đứng lên, liền giận dữ đối Triệu Hùng oán giận nói: “Tiểu tử anh còn nhớ hay không, đêm qua anh đã làm gì chuyện tốt?”

Triệu Hùng từ phía sau ôm Lý Thanh Tịnh, cười nói: “Chuyện tốt như vậy, làm sao mà anh quên được.”

“Tốt! Hóa ra là anh cố ý.” Lý Thanh Tịnh xoay người, đưa lên đôi bàn tay trắng như tuyết ở trên người Triệu Hùng đánh một chút.

Triệu Hùng cầm đôi bàn tay trắng ngần của Lý Thanh Tịnh, nói: “Thanh Tịnh, cám ơn em!”

“Cám ơn em làm gì?” Lý Thanh Tịnh không hiểu hỏi.

“Cám ơn em hôm qua đã cùng anh đi cúng tế cho mẹ.”

“Đồ ngốc, mẹ anh cũng là mẹ em, em đương nhiên muốn đi tế bái bà ấy rồi.” Lý Thanh Tịnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Triệu Hùng hỏi: “Khoan đã, khoảng thời gian này anh không có liên hệ gì với ba sao?”

Biểu lộ trên mặt Triệu Hùng trong nháy mắt lạnh lùng đi xuống, nói: “Thanh Tịnh, nhắc đến ông ta làm cái gì?”

“Như thế nào đi nữa, Triệu Khải Thời cũng là cha anh! Ghế chủ tịch của Tập đoàn Khải Thời phát sinh biến động, lúc này anh không nên đi quan tâm ông ấy hay sao?”

“Hừ! Ông ta cùng cái hồ ly tinh lẳng lơ kia, không chừng còn ở đâu đó phong lưu khoái hoạt đấy. Anh mới không để ý tới chuyện của ông ta đâu.”

Lý Thanh Tịnh đưa tay chạm vào gò má của Triệu Hùng, nói: “Anh đấy! Chính là mạnh miệng mềm lòng. Nếu không phải vì hiểu rõ chân tướng năm đó, như thế nào lại mỗi ngày nửa đêm canh ba chạy tới công viên luyện võ chứ, như thế nào lại mưu cầu tiến tới? Kỳ thật, trong lòng anh vẫn rất quan tâm dến ba, chỉ là anh không nguyện ý thừa nhận nó mà thôi.”

“Thanh Tịnh, chúng ta có thể không đề cập tới ông ta sao? Một ngày tốt đẹp hào hứng, sắp bị em dập tắt rồi.”

Lý Thanh Tịnh thấy bộ dáng Triệu Hùng có chút không nhịn được, gật đầu nói: “Được được được! Không đề cập tới nữa, em sẽ chờ thời điểm mà anh hối hận.”

Ăn xong điểm tâm, sau khi Lý Thanh Tịnh mang theo con gái rời đi. Triệu Hùng đang muốn nhà của Trần Thiên Trung ngồi một chút.

Vừa ra khỏi cửa thì giật mình kêu lên, chỉ thấy trước cổng quỳ mấy người.

Cầm đầu chính là một người đàn ông có vóc người khôi ngô, người nayd đối Triệu Hùng chắp tay nói: “ Cậu Triệu, tôi tên là Tào Thanh, là người của Cửu gia. Tên Tằng Lục này là thủ hạ của tôi, hôm qua đã mạo phạm đến anh, là tôi quản giáo không nghiêm, mong cậu Triệu xử lý.”

Triệu Hùng không nghĩ tới cái người gọi là Tào Thanh này, còn rất quang minh lỗi lạc.

Thủ hạ Cửu gia so với thủ hạ của Nhật báo thì tố chất còn mạnh hơn nhiều lắm.

Triệu Hùng nói với Tào Thanh: “Tào Thanh, hôm qua người bọn họ muốn đối phó là tôi, nếu đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị đánh tới bệnh viện. Tôi cũng không nghĩ làm khó các anh, phạt mấy người Tằng Lục bọn họ đi viện dưỡng lão làm một tháng hoạt động công ích, coi như trừng trị. Nếu là lại để cho tôi phát hiện bọn họ tiếp tục làm xằng làm bậy, đừng trách tôi nói cho Cửu gia thanh lý môn hộ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.