Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 465: Ba chỉ có thể giúp con đến đây thôi




Sau khi Triệu Hùng đem bọn người Tào Thanh đuổi đi, anh liền gọi một cuộc điện thoại cho Hồ Dân đang ở tập đoàn Hùng Quang.

“Hồ Dân! Báo cho hội viên thương hội Hải Phòng, còn có xí nghiệp nhỏ bên trong thương hội, ngày mai mười giờ sáng tại thương hội có cuộc họp.”

“Cậu chủ, cậu muốn tổ chức thương hội làm gì?”

“Dẫn thương hội Hải Phòng bước ra bên ngoài.”

Hồ Dân nghe thế hai mắt tỏa sáng, nói câu: “Tốt!”

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hùng kêu Nông Tuyền, trực tiếp lái xe đi đến nhà của Trần Thiên Trung.

Khi Trần Thiên Trung gặp Triệu Hùng sắc mặt vàng như nến, còn không ngừng ho khan.

Ông đã nghe nói chuyện Triệu Hùng bị thương, quan tâm hỏi: “Cậu chủ, cậu bị thương thế này rất nghiêm trọng a.”

“Ừ! Tôi bị chính là nội thương. Ông Thiên Trung, tạm thời tôi luyện công không được, chỉ có thể ở trên thương trường thi triển quyền cước mà thôi.”

“Câu chủ, vậy cậu có suy nghĩ gì không?” Trần Thiên Trung hỏi.

“Tôi muốn lãnh đạo Thương mại Hải Phòng mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Lâm Thành có tài nguyên thương mại lớn như thế, muốn lớn mạnh căn bản cũng không có khả năng.”

Trần Thiên Trung nhẹ gật đầu, nói: “Cậu chủ, người đã làm chuyện mà tôi muốn làm lại không làm được. Tôi ủng hộ cậu.”

“Tôi đã báo cho Hồ Dân ngày mai tổ chức thương hội, đến lúc đó ông cũng trình diện đi!”

“Đi! Loại chuyện này, làm sao có thể thiếu được tôi được.” Trần Thiên Trung cười cười. “Được, trước mắt cậu đã dọn sạch chướng ngại buôn bán ở Hải Phòng, nhưng tôi nghe nói cậu ba Triệu của cậu rít gào có khả năng muốn ra tay với cậu.”

Triệu Hùng cười lạnh một tiếng: “Người Triệu gia là đỏ mắt tôi được phân đến sản nghiệp. Không sợ! Chỉ cần bọn họ có bản lĩnh, cứ việc để cho bọn họ tới đoạt tốt. Tôi sẽ ở lúc này, hoàn thành vốn liếng tích lũy. Đến lúc đó liền không e ngại bọn họ chuyện gì cả.”

“Được! Bất luận cậu làm cái gì, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu.’Trong ánh mắt của Trần Thiên Trung  tràn đầy chờ mong.

Triệu Hùng đối Trần Thiên Trung nói: “Ông Thiên Trung, trước mắt tôi có một cái ý nghĩ không thành thục, muốn cùng ông lấy dò xét một chút.”

“Cậu nói đi?” Trần Thiên Trung hỏi.

Triệu Hùng bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm, nói: “Tôi rất xem trọng sự nghiệp của thuốc Đông y, dự định xây mấy đầu dây chuyền sản xuất thuốc Đông y. Trước mắt, trong nước Trung y vàng thau lẫn lộn, chúng ta lại tôn sùng Tây y, mà nước ngoài lại nóng lòng nghiên cứu Trung y của chúng ta. Kho tàng văn hóa của ông cha ta không nên để mất đi, muốn phát triển mạnh mẽ ngành Y học Trung Quốc, lấy ngành Trung y làm đầu vào, Tập đoàn Hùng Quang sẽ chuyển trọng tâm từ bất động sản sang ngành dược phẩm Trung Quốc.”

Trần Thiên Trung nghe xong hai mắt tỏa sáng, nói: “Ý nghĩ này của cậu rất tốt. Trước đó chúng ta không có tiến vào lĩnh vực y dược, nhưng mỗi tòa thành đều có một nhà bệnh viện tư nhân của chúng ta. Cũng là bởi vì khuyết thiếu nhân tài ở phương diện này. Bây giờ, có đông y giúp cậu, tiền thuốc Trung y cũng không tệ. Tôi vô cùng đồng ý với suy nghĩ này của cậu.’

“Vậy ông giúp tôi liên lạc một chút với những nơi gia công những thiết bị sản xuất của thuốc Đông y trên thế giới. Đến lúc đó, tôi sẽ cùng Hồ Dân bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này một lần nữa, tranh thủ đem chuyện này sớm ngày đưa vào danh sách quan trọng để phát triển đi lên.’

‘Được! Chuyện liên hệ sản xuất thiết bị cứ giao cho tôi, tôi có bạn bè trong phương diện này.”

Triệu Hùng nhẹ gật đầu, nói: “Qua mấy ngày nữa tôi chuẩn bị đi tỉnh thành một chuyến. Hoa Y Sinh giới thiệu cho tôi một cái tượng môn về thầy Toàn. Thủ công của ông ta có trình độ rất cao, tuyệt đối độc nhất thiên hạ. Tôi chuẩn bị cùng ông ta nói chuyện một chút, nhìn xem lấy tay nghề của vị thầy Toàn này, có thể mở ra cánh cửa tạo ra sự giàu có hay không. Còn có, kỹ năng máy tính của Vu Đại Đồng sẽ chôn vùi tài năng của anh ấy nếu chỉ là một hacker. Tôi muốn tăng cường đầu tư vào các công ty Internet.”

“Đúng vậy! Tập đoàn Khải Thời chính là quá mức ỷ lại vào sản nghiệp bất động sản địa ốc, công việc kinh doanh gặp phải tắc nghẽn. Cậu bây giờ đã được chia một phần gia sản đáng có của nhà họ Triệu, nhưng đã là nhẹ tay rồi. Làm đi! Tôi tin rằng cậu sẽ đột phá thế giới.”

Sau khi Triệu Hùng mang theo Nông Tuyền từ  trong nhà Trần Thiên Trung rời đi.

Trần Thiên Trung vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng.

Lấy dáng vẻ Triệu Hùng trước kia hay sao lãng, vậy mà bây giờ lại có năng lực đồ tiến như vậy, quả thực có chút không dễ dàng.

Triệu Hùng không phải lấy tập đoàn Hùng Quang hướng bên ngoài Hải Phòng phát triển, mà là nghiêng toàn bộ thương hội của Hải Phòng phát triển ra bên ngoài, bản thân cái này chính là một cái hành động vĩ đại.

Từ khi Triệu Hùng tiếp nhận Tập đoàn Hùng Quang đến nay, anh đã đem những người phản đối thương hội, từng người từng người loại bỏ ra ngoài. Mặt khác đem những nhân vật trọng yếu, đều đoàn kết ở bên cạnh anh. Đồng thời cũng mang lại lợi ích cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có thể nói, Triệu Hùng trước mắt chân chân chính chính có năng lực lãnh đạo thương hội Hải Phòng này.

Các xí nghiệp nhỏ bên trong thương hội Hải Phòng, cho tới bây giờ không có tham gia qua loại hội nghị có quy mô lớn như thế này.

Nghe thấy Triệu Hùng muốn tổ chức thương hội, từng cái đều tranh nhau chen lấn tham gia.

Tham gia thương hội, có ý nghĩa cùng đi săn lấy càng nhiều tài nguyên thương nghiệp. Loại cơ hội cực tốt này, bọn họ tất nhiên không nguyện ý bỏ lỡ.

Hải Phòng, Vương gia!

Vân Đức Trung sau khi nhận được điện thoại của Hồ Dân, liền gọi con gái Vân Nhã đến bên người.

“Cha, người tìm con có chuyên gì vậy?” Vân Nhã hỏi.

“Tiểu Nhã, con ngồi đi.’

Vân Nhã ‘Vâng’ Một tiếng, ở trước mặt Vân Đức Trung ngồi xuống.

Vân Đức Trung vẻ mặt đắc ý, nhìn con gái Vân Nhã nói: “Tiểu Nhã, ba vốn là muốn kiếm cho con một người rể thật tốt, sau đó lại đem gia tộc xí nghiệp giao cho con. Hiện tại, không thể không làm trước thời hạn.”

‘Cha, người có ý tứ gì? Người đừng dọa con, có phải ba bị bệnh hay không? Hay là có chuyện quan trọng gì giấu diếm con?” Vân Nhã sắc mặt bối rối mà hỏi thăm.

“Đều không phải, là Triệu Hùng muốn dẫn người thương hội đi tỉnh thành phát triển. Không phải con thích Triệu Hùng sao? Ba chỉ có thể giúp con nhiều như vậy thôi.”

Vân Nhã sau khi nghe, mắt lộ ra kinh hãi mà hỏi thăm: “Ba, ý của người là để cho con tiếp nhận tập đoàn Vương thị, sau đó tăng cường hợp tác với tập đoàn của Triệu Hùng?”

“Không tệ! Ba nghe phía bên ngoài truyền một chút tin đồn. Nói, Triệu Hùng là con trai của Triệu Khải Thời, cậu ta chia cắt bộ phận gia sản Triệu gia. Nói cách khác, tập đoàn Hùng Quang không thuộc về Triệu Thời Khải và Trần Thiên Trung mà thuộc về Triệu Hùng.’

‘A! …’ Vân Nhã sau khi nghe thấy thế, giật nảy cả mình nói: “Ba, người nói Triệu Hùng là con trai Triệu Khải Thời?

“Chắc là con trai của Triệu Khải Thời và Tần Uyển. Năm đó, ba nghe nói bọn họ có sinh một đứa con trai, nhưng chưa từng có tin tức cụ thể liên quan tới con của bọn họ. Chỉ là, nghe nói Tần Uyển tại năm trước chết rồi, Triệu Khải Thời đi bước nữa lấy một người vợ vô cùng trẻ tuổi. Không nghĩ tới, Triệu Hùng sẽ là con trai của Triệu Khải Thời cùng Tần Uyển.”

Vân Nhã hứng phấn mà hỏi thăm: ‘Ba,tin tức này có thể tin được không?”

“Có độ tin cậy nhất định. Ba có một người bạn cùng Tập đoàn Khải Thời có nghiệp vụ hợp tác kinh doanh, là người Triệu gia để lộ ra ngoài. Con cũng biết thực lực Triệu gia, chuyện này ba căn bản không có tiết lộ cho bên ngoài biết, con cũng không cần đem chuyện này nói ra.” Vân Đức Trung đối Vân Nhã căn dặn nói.

Vân Nhã nhíu lên đôi mi thanh tú hỏi: “Ba, lấy thân phận Triệu Hùng, anh ấy làm sao có thể tiến vào nhà họ Lý ở rể được chứ?”

“Lý Hữu Chiến vốn là quản gia nhà họ Triệu a! Còn về việc Triệu Hùng vì sao lại tới nhà họ Lý ở rể, chỉ sợ, nguyên nhân bên trong chỉ có người trong cuộc là Lý Hữu Chiến và Triệu Hùng biết mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.