Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 463: Mẹ, con nhớ người!




Bờ sông Hải Phòng!

Ánh trăng như móc câu, cao cao treo ở trên ngọn liễu.

Tiếng ngựa sông phi nước đại, lao ra biển cả lối đi không trở lại.

Bờ sông, tay Triệu Hùng mở ra cái bàn gấp ngoài trời, trên mặt bàn trưng bày mấy quả xốp giòn với bánh ngọt.

Một bên Triệu Hùng bày ra quả xốp giòn với bánh ngọt, một bên đang lầm bầm lầu bầu nói: “Mẹ anh thích nhất là bánh ngọt quả xốp giòn. Trước kia anh cũng đặc biệt thích ăn, mẹ đều sẽ đem quả xốp giòn với bánh ngọt này giữ lại cho anh và Nông Tuyền.”

Vào lúc này, một vài bóng người xuất hiện ở ven sông.

Chỉ nghe một người trong số đó chỉ vào một nhà ba người Triệu Hùng đang ở trên bờ sông nói: “Anh Tằng, chính là tên kia đã đánh chúng ta bên bờ sông. Em cho anh biết, vợ của anh ta dáng dấp rất đẹp nha!”

Người này gọi là Tằng Lục, là con rắn đầu đàn nơi phố chùa đất Hải Phòng này.

Sau khi Triệu Hùng đánh cho hai tên lưu manh có ý nghĩ muốn khinh bạc Lý Thanh Tịnh vợ anh sợ chạy mất, hai người này biết rõ là đánh không lại anh, vì thế trở lại tìm Tằng Lục. Lúc này tất cả có chín người chuẩn bị đến trước mặt Triệu Hùng mà hung hăng giáo huấn dạy dỗ anh đều đồng loạt dừng lại.

Điện thoại của Triệu Hùng đột nhiên reo lên.

“Nông Tuyền, chuyện gì?”

“Cậu chủ, những người kia tới.”

“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi không hy vọng bị quấy nhiễu. Nông Tuyền, đi xử lý bọn họ đi.”

“Vâng, cậu chủ.”

Nông Tuyền mở cửa xe hướng mấy người Tằng Lục đi tới.

Mấy người Tằng Lục nghênh ngang đi đến, đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông cao to tuấn tú tiến lên ngăn cản bọn họ lại.

Tằng Lục cho là anh ta hoa mắt, dụi dụi con mắt, chỉ vào Nông Tuyền mắng: “Anh là ai? Sao lại dám cản đường đi của Tằng Lục tôi!”

“Tôi là ông nội của anh, Nông Tuyền.”

“Thảo! Đứa cháu nội như anh từ đâu ra. Người đâu, vào đánh anh ta cho tôi!”

Ba người đi đầu hướng Nông Tuyền lao đến.

Chỉ thấy Nông Tuyền một cước đạp bay một người, còn nắm đấm hai người khác vừa tới gần thì bị Nông Tuyền đưa tay bắt được. Cánh tay hướng trong ngực một vùng ‘bành …” Một tiếng, hai người đầu đụng vào nhau, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi.

“Mấy người cặn bã các anh, lại dám quấy rối vào ngày giỗ của bà chủ tôi, một người cũng đừng mong chạy thoát!”

Nông Tuyền như mãnh hổ xuống núi nói xong liền nhào tới!

Mấy người Tằng Lục không kịp phản ứng lại, chỉ thấy một người trong đám bọn họ đã bị trúng một quyền của Nông tuyền.

Mấy người bọn họ chỉ là lưu manh phổ thông,làm sao địch lại nổi Nông Tuyền trời sinh đã có sức mạnh kinh người, Tằng Lục bị dọa đến co cẳng chạy, lại bị Nông Tuyền nhào tới, trực tiếp cưỡi trên người, mấy quyền K Xuống dưới, liền đem Tằng Lục đánh đến co quắp trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi.

Nông Tuyền ngồi ở trên mông Tằng Lục, ngồi chờ Triệu Hùng.

Cân nặng của Nông Tuyền ít nhất cũng phải hai trăm cân, Tằng Lục bị cậu ấy ép tới mức không thở nổi.

“Đại ca! Anh rốt cuộc là ai vậy?”

“Làm sao trí nhớ của anh lại không tốt như vậy. Tôi là Nông Tuyền! Gọi ông nội?”

Tằng Lục chỗ đó chịu gọi.

Nông Tuyền dẫn kéo chân của Tằng Lục ra sau, Tằng Lục đau giống như mổ heo hét thảm lên.

“Ông...Ông nội…”

Nông Tuyền đối Tằng Lục nói: “Anh tên là gì?”

“Tôi gọi Tằng Lục!”

“Anh tới làm cái gì?”

“Có hai anh em gọi tôi đến đây đánh người.”

Nông Tuyền đứng lên nói: “Hai người nào? Anh đem hai người đó đến đây đi.”

Tằng Lục phí đi sức chín trâu hai hổ mới từ trên mặt đất bò lên được. Anh đi vào gọi Thạch Đảo và Lý đầu to đến trước mặt, kéo giống như chó chết đem hai người kéo tới.

Thạch Đảo cùng Lý đầu to chính là hai người có ý nghĩ muốn khinh bạc Lý Thanh Tịnh lúc trước.

Hai người mặc dù trúng Nông Tuyền một quyền, lại nằm trên mặt đất giả chết.

Cái tên Nông Tuyền này cũng quá mạnh rồi, chín người liên thủ đều đánh không lại cậu ấy một cái, căn bản tất cả hợp lại cũng đỡ không nổi.

Thế thì còn đánh như thế nào?

Thời điểm Tằng Lục kéo hai người đến, ở trong lòng hai người đã thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Tằng Lục rồi.

Tằng Lục anh ta cũng quá không giảng nghĩa khí!

Sau khi chuyện thành công, hai người hứa Tằng Lục một khối tiền thù lao. Không nghĩ tới, Tằng Lục nhanh như vậy đã đem bọn họ bán đi.

Nông Tuyền thấy hai người nằm trên mặt đất giả chết, liền ở trên mông hai người đá một cước, đối Thạch Đảo cùng Lý đầu to nói: “Tôi cho các anh thời gian ba giây, nếu như các anh còn giả chết, tôi sẽ đem mọi thứ trên người các anh, phá hủy từng cái một.”

Thạch Đảo và Lý đầu to bị dọa liền xoay người đối Nông Tuyền quỳ rạp xuống đất, hai người ngoan ngoãn gọi “Ông nội Nông Tuyền!”, vừa rồi đã chính mắt thấy thủ đoạn Nông Tuyền tra tấn người.

Thạch Đảo cùng Lý đầu to dập đầu như giã tỏi, đối Nông Tuyền cầu xin tha thứ nói: “Ông nội Nông Tuyền, chúng tôi cũng không có đắc tội anh a?”

“Không có đắc tội? Vậy các anh tìm những người này làm gì?” Nông Tuyền trừng to mắt hỏi.

“Bọn tôi là đi bờ sông để dạy dỗ một người.”

“Ba! Ba! …”

Nông Tuyền lại cho Thạch Đảo và Lý đầu to mỗi người một cái tát, trực tiếp đánh cho hai người đầu ong ong!

“Mẹ nó! Người trên bờ sông kia là cậu chủ nhà tôi, anh đi đối phó câu chủ, không phải là trả tôi hay sao?”

“Anh… Anh hiểu lầm! Chúng tôi nói đến không phải một người.”

“Mẹ nó, còn dám nói loạn? Hai người các anh chờ đấy cho tôi, tí nữa cậu chủ nhà tôi tới, nếu thật là hai người, tôi nhất định đến da các anh cũng sẽ lột sạch!”

Nông Tuyền ngồi xổm trên phiến đá, nhìn chằm chằm mấy người Tăng Lục, Thạch Đảo, Lý đầu to này.

Thạch Đảo cùng Lý đầu to âm thầm kêu khổ cuống quýt, không nghĩ tới trêu chọc đến một vị sát tinh lợi hại như vậy.

Bờ sông, Triệu Hùng ở chỗ đốt vàng mã!

Dao Châu thuyền giấy thủ công tự gấp bỏ vào trong nước: “Thuyền nhỏ, cậu giúp tớ báo tin cho bà nội, hãy nói bố mẹ tớ nhớ bà, tớ cũng nhớ bà nữa!”

Lý Thanh Tịnh ngồi xổm ở bên người Triệu Hùng, giúp anh đốt tiền giấy, một bên lẩm bẩm: “Mẹ! Về sau Triệu Hùng có con thay mẹ chiếu cố, mẹ cứ yên tâm đi! Mẹ trên trời có linh, liền phù hộ một nhà chúng ta bình an, thành công tránh đi phân tranh không đáng có.”

Triệu Hùng uống một ngụm rượu, ngồi bên trên đá cuội gần bờ sông, lẩm bẩm nói: “Mẹ! Con kết hôn. Con dâu mẹ chính là cháu gái ruột của ông nội Lý Hữu Chiến. Cô ấy tên Thanh Tịnh, cũng giống như mẹ, cực kỳ đẹp đẽ. Thanh Tịnh đối với con rất tốt, chúng con còn có một bé gái rất xinh đẹp. Mẹ, người từng nói với con, nhất định phải sống đến thời điểm con kết hôn, muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng của con dâu. Nhưng mẹ lỡ lời rồi …”

“Mẹ, con nhớ mẹ…”

Triệu Hùng đem bình rượu trong tay, uống một hớp sạch sành sanh. Sau đó, đưa vỏ chai rượu trong tay, ném xuống nước.

“Ông trời, tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Người sinh ra không phải đến để hưởng thụ hạnh phúc sao? Tại sao lại để một người thiện lương gặp đau đớn, để chúng ta trải qua ngàn vạn gặp trắc trở như vậy chứ?”

“Nếu như ông nhất định phải mang một người đi, vậy mang tôi đi… Vì sao lại mang mẹ tôi đi chứ…”

“Ô ô ô!...” Hai đầu gối Triệu Hùng quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt.

Lý Thanh Tịnh đi đến bên cạnh Triệu Hùng, ôm lấy đầu Triệu Hùng. Cô vẫn mang một gương mặt xinh đẹp, lúc này đã sớm lê hoa đái vũ, nghẹn ngào nói: “Triệu Hùng! Mẹ không hề rời khỏi chúng ta. Mẹ nhất định sẽ ở một nơi nào đó trên trời nhìn ngắm chúng ta.”

Dao Châu nhào tới trên người Lý Thanh Tịnh, khóc nói: “Mẹ, con còn chưa biết đến hình dáng của bà nội như thế nào đâu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.