Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 462: Hồ ly tinh, cô đừng đi!




Triệu Hùng mang theo Nông Tuyền đến một cửa hàng làm đồ tang lễ, mua một chút đồ vật để cúng sẽ dùng vào ban đêm, lạiđi  đến cửa hàng mua mấy hộp

quả xốp giòn.

Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Triệu Hùng còn đang định về nhà ngủ một giấc, Vân Nhã lại gọi điện thoại cho Triệu Hùng.

“Triệu Hùng, anh đang làm gì vậy?” Vân Nhã hỏi Triệu Hùng.

“Tôi đang làm việc ở bên ngoài!”

“Anh chính là người nhỏ không có lương tâm, đã lâu như vậy mà không đến tìm

tôi. Anh sẽ thật sự không phải muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?” Vân

Nhã hỏi.

“Cô cả Nhã, bây giờ quan hệ của tôi và vợ đang rất tốt, nếu như chúng ta còn

tiếp tục như vậy, sẽ không có kết quả đâu, sẽ chỉ hại cô mà thôi.”

“Đây chính là chuyện một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nếu như anh không đến tìm tôi thì tôi sẽ đi tìm anh!”

“Được rồi, vậy thì mười giờ tối này chúng ta gặp nhau ở cà phê Thượng Đảo đi!”

Triệu Hùng muốn nói chuyện vui vẻ với Vân Nhã một chút, vậy nên đã đồng ý

tối nay hai người sẽ gặp mặt.

Trong quán cà phê, Triệu Hùng đang ngồi đối diện với Vân Nhã.

Triệu Hùng đi thẳng vào vấn đề nói với Vân Nhã: “Cô cả Nhã, nhân lúc chúng ta chưa có bất kỳ mối quan hệ thật sự nào, vẫn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi.”

“Triệu Hùng, anh có ý gì? Anh đi đến đây gặp tôi, sẽ không chỉ muốn nói lời chia tay với tôi đi?”

“Cũng không có cái gì chia tay cả, bởi vì chúng ta chưa ở bên nhau nữa.” Triệu

Hùng nhóm lửa một điếu thuốc, vừa hít một hơi, đã bị một trận ho sặc sụa.

Vân Nhã nhìn thấy Triệu Hùng ho khan rất nghiêm trọng, sắc mặt nhìn giống như đang bị bệnh, cô ta quan tâm hỏi: “Anh bị làm sao vậy? Thân thể của anh không được thoải mái sao?”

“Tôi bị thương! Vết thương rất nghiêm trọng.”

“Bị thương sao?” Vân Nhã nghe thấy vậy thì cực kì kinh ngạc. “Rốt cuộc đã

có chuyện gì xảy ra?”

Triệu Hùng không muốn liên lụy đến Vân Nhã, nói: “Chuyện này cũng không liên quan tới cô, cô vẫn không nên hỏi đến tận cùng.”

“Hừ! Anh chín là không muốn nói, thật sự là tâm địa tốt đã trở thành lòng lang

dạ thú.” Vân Nhã uống một ngụm cà phê, nói: “Triệu Hùng, tôi biết anh đã

có vợ, nhưng Vân Nhã tôi chính là thích anh. Anh có thể nói tôi là đồ đổ

nước vào não, cũng có thể nói tôi mặt dày, nếu như anh không tin tôi là thật sự

yêu anh, tôi sẽ chứng minh cho anh xem.”

“Vân Nhã, cô cần gì phải làm như vậy chứ? Trên thế giới này người đàn ông

tốt còn có nhiều lắm, cô vì cái gì hết lần này tới lần khác cứ lưu luyến tôi?”

“Tôi cũng không biết nữa! Tôi chính là thích anh. Từ khi sau khi tôi khiêu vũ

cùng với anh, tôi đã thích anh.”

Vân Nhã vừa nói xong, đã nghe thấy giọng nói của Hà Ngọc Kỳ truyền đến

bên tai.

“Hay quá! Tên họ Triệu kia, anh cũng đã là người có vợ, thì ra còn ở nơi này cua gái nữa?”

Triệu Hùng nhìn lên theo âm thanh,  đã nhìn thấy Hà Ngọc Kỳ đang đi đến từ một cái bàn không xa.

Anh không khỏi nhíu mày, người phụ nữ  này đã xuất hiện từ chỗ nào?

Căn bản, Hà Ngọc Kỳ là một người nhàn rỗi nhàm chán, lái xe loạn khắp nơi đi dạo. Không nghĩ tới, trùng hợp lại nhìn thấy Triệu Hùng đi từ trên xe xuống.

Hà Ngọc Kỳ vốn định tiến lên chào hỏi với Triệu Hùng, lại không nghĩ rằng

Triệu Hùng đang nói gì đó với phụ nữ có dáng dấp xinh đẹp đang ngồi

trên xe Ferrari.

Vì muốn hiểu rõ quan hệ của hai người này cho nên Hà Ngọc Kỳ đã lặng lẽ vòng qua cửa đằng sau của quán cà phê.

Cô ấy đã cho đầu bếp của quán cà phê sáu triệu tiền mặt, nói cô ấy tới đây chính là muốn bắt gian.

Nói chồng cô ấy đã lừa dối cô ấy ở bên ngoài còn có người phụ nữ khác! Nói

đến lúc tình nồng còn có mấy giọt nước mắt.

Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của người phụ nữ Hà Ngọc Kỳ này vẫn

là rất lợi hại.

Cô ấy từ phòng bếp tiến vào quán cà phê, đi vòng về chỗ ngồi phía sau Triệu

Hùng cùng Vân Nhã. Đã nghe được rõ hết tất cả những gì mà hai người này

nói chuyện vưới nhau.

Sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người này, Hà Ngọc Kỳ rất tán

thưởng nhân phẩm của Triệu Hùng. Không nghĩ tới, cái này ngừi phụ nữ

bạch phú mỹ Vân Nhã này lại đi  thích Triệu Hùng, Triệu Hùng rất

có nguyên tắc, không muốn cùng cô ta phát sinh quan hệ. Nhưng Vân Nhã lại còn mặt dày mày dạn muốn quấn lấy người ta!

Trong lòng Hà Ngọc Kỳ vẫn đang áy náy vì chuyện cô ấy lỗ m ãng khiến cho Triệu Hùng bị thương. Nhìn thấy ngừi phụ nữ không muốn mặt như Vân Nhã này đã biết rõ tình huống Triệu Hùng đã có gia đình, cô ta vẫn còn muốn cố

chấp đi theo người ta, lúc này cô ấy mới xuất hiện xông ra.

Triệu Hùng nhìn Hà Ngọc Kỳ, cau mày hỏi: “Hà Ngọc Kỳ, làm sao cô lại ở chỗ này?”

“Đương nhiên là tôi đang theo dõi anh!”

“Cô có bệnh hay sao? Ban ngày ban mặt đi theo tôi làm cái gì?”

Triệu Hùng thật sự rất tức giận, nếu không phải ngày đó Hà Ngọc Kỳ quấn lấy anh, anh không phải là vì cứu cô ấy mà bị thương nghiêm trọng như vậy.

Khi anh nhận đệ nhất chưởng của Phó Lê thì cũng chỉ là để  vết thương nhỏ cho Triệu Hùng. Nhưng khi thay Hà Ngọc Kỳ tiếp nhận hai chưởng kia, mới là vết thương chí mạng.

Nếu như hai chưởng này của Phó Lê đáng lên trên người Hà Ngọc Kỳ thì người

phụ nữ này làm sao có thể còn mạng ở đây?

Nếu như Hà Ngọc Kỳ chết ở Hải Phòng, Triệu Hùng cùng Hoa Di đều không

cách nào giao phí lại cho thấy Toàn. Cho nên lúc ấy anh mới liều mạng,

thay Hà Ngọc Kỳ chặn lại công kích của Phó Lê.

Vì thế mà Triệu Hùng đã bị thương nghiêm trọng, không cần Hà Ngọc Kỳ sẽ cảm ơn anh. Không nghĩ tới người phụ nữ  này còn đang hung hăng càn quấy

đối với anh.

Hà Ngọc Kỳ ngửa đầu lên, dương dương đắc ý nói: “Trước đó tôi đã nói rõ, lần

này tôi cũng không có đi theo anh, chính là đơn giản tình cờ gặp mặt anh.

Nếu không phải tôi phát hiện tung tích của anh, thì làm sao có thể đánh vỡ cái

gian tình của anh.”

Vân Nhã lặng lẽ nhìn Hà Ngọc Kỳ, nếu không nhìn kỹ người phụ nữ này, lớn

lên lại giống như đứa nhở như vậy.

“Triệu Hùng, người phụ nữ  này là ai?” Vân Nhã hỏi Triệu Hùng.

“Một người bạn của con gái thôi. Vân Nhã, cô đi trước đi.”

Vân Nhã nghe thấy Hà Ngọc Kỳ chính là bạn bè của con gái Triệu, cũng

không muốn cãi nhau cùng Hà Ngọc Kỳ. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn

quay người rời đi.

Thì lại nghe thấy Hà Ngọc Kỳ kêu một tiếng: “Hồ ly tinh, cô đứng lại đó cho tôi!”

Vân Nhã nhăn đầu lông mày, lanh lùng nói với Hà Ngọc Kỳ: “Cô đang kêu ai là

hồ ly tinh đấy?”

“Ngoại trừ cô, chẳng lẽ còn có người khác sao? Cô đã biết rất rõ ràng người ta có vợ, mà vẫn còn mặt dày mày dạn muốn đi theo người ta, tôi thật sự chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy!”

Triệu Hùng nghe thấy mấy lời của Hà Ngọc Kỳ, trên trán đầy hắc tuyến.

Hà Ngọc Kỳ còn nói người ta mặt dày mày dạn, cái từ ngữ này dùng để gọi cô ấy còn thích hợp hơn.

“Vân Nhã, cô đừng để ý tới cô ấy!”

Lúc này Vân Nhã mới khoác túi xách lên trên vai, trừng Hà Ngọc Kỳ một

chút, rồi quay người rời đi.

Nếu không phải bị Triệu Hùng ngăn cản thì hôm nay hôm nay Hà Ngọc Kỳ không thể không trừng trị người phụ nữa kia thật tốt.

“Hồ ly tinh, cô đừng đi!” Hà Ngọc Kỳ lại xông lên, quyết tâm phải ngăn cản Vân Nhã.

“Hà Ngọc Kỳ! Cô làm náo loạn đã đủ chưa?” Triệu Hùng hô về phía Hà Ngọc Kỳ.

May mắn lúc này chỉ có hai ba bàn khách ở bên trong quán cà phê.

Triệu Hùng đưa tay lôi kéo tay của Hà Ngọc Kỳ nói: “Nếu như cô còn gây náo loạn như vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa cô trở về tỉnh thành đi.”

“Cô ta…”

Hà Ngọc Kỳ vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy Triệu Hùng đang trừng cô ấy một chút, bị dọa đến sửng sốt muốn đem lời muốn nói trở về.

Cô ấy hạ quyết tâm, muốn ở lại Hải Phòng trong khoảng thời gian này, điều tra thật kĩ càng người phu nữa tên là Vân Nhã này.

Triệu Hùng đã vì cô ấy mà chịu thương nghiêm trọng, không nói đến Lý Thanh Tịnh có thân hình tuyệt đẹp, lại còn đối xử với cô ấy rất còn rất tốt.

Cô ấy không thể chịu đựng có người đến phá hư gia đình Triệu Hùng cùng Lý Thanh Tịnh. Trong lòng cô ấy nghĩ: “Hừ! Hồ ly tinh, cô cứ chờ đó cho tôi.”

Triệu Hùng nhìn thấy Hà Ngọc Kỳ đi về phái phòng khám Hoa Di, lúc này anh mới mang theo Nông Tuyền về nhà.

Ban đêm, Nông Tuyền cũng chưa xuất hiện.

Đây là kế hoạch mà Triệu Hùng đã sắp xếp, mục đích của anh chính là muốn dẫn dụ hai người đàn ông lưu manh kia đi ra. Sau đó sẽ để cho Nông Tuyền đi

ra trừng trị thật tốt hai người kia.

Hai người này thật đúng là lớn mật sau khi anh đã dạy dỗ hai người bọn họ,

còn dám tới trả thù anh. Xem ra, nếu không trừng trị bọn họ một trận, thật

đúng là anh đang nuôi một con mèo bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.