Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 461: Ngày giỗ của Tần Uyển




Hôm sau, sau khi Triệu Hùng tỉnh lại. Anh nhìn thấy thời gian mới có sáu giờ sáng!

Triệu Hùng có thói quen dậy vào sáng sớm. Dù cho trong người anh có vết thương, cũng không muốn ngủ nướng.

Anh cẩn thận từng li từng tí dời cánh tay của vợ Lý Thanh Tịnh đang để trên người anh ra, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ.

Sau khi rửa mặt đơn giản, Triệu Hùng bắt đầu đi nấu điểm tâm.

Trước khi Triệu Hùng không luyện công, trong nhà anh chính là người toàn chức vú em.

Mỗi ngày cơ bản cũng chỉ là nấu cơm, đưa đón đứa nhỏ đi học, trải qua cuộc sống đơn giản hạnh phúc như vậy.

Có lẽ nếu như người khác nhìn thấy, sẽ nói Triệu Hùng chỉ là tên rác rưởi ngồi ăn rồi chờ chết, cần nhờ vào vợ Lý Thanh Tịnh nuôi, nhưng Triệu Hùng lại cực kì thích thú.

Anh thấy, không có cái gì khiến cho anh cảm thấy thật hạnh phúc so với cố gắng có một gia đình.

Chính là bởi vì anh đã mất đi nhà ấm áp, Triệu Hùng mới càng hiểu được sực quý giá của mái nhà.

Không thể không nói, tay nghề nấu ăn của Triệu Hùng rất tốt.

Kỹ năng cắt khoai tây thành sợi nhỏ cũng không thua kém gì đầu bếp chuyện nghiêp. Trình độ tráng trứng cũng cực kì có tiêu chuẩn.

Lý Thanh Tinh và Triệu Dao Châu đều vô cùng thích ăn những muốn ăn được Triệu Hùng làm, nói đồ ăn anh làm có có hương vị ngon hơn cả ở bên ngoài. Cho nên, gia vị trong phòng bếp trong nhà Triệu Hùng cực kì đầy đủ.

Mỗi lần lúc ăn cơm, nhìn thấy vợ Lý Thanh Tịnh còn có con gái ăn cơm vô cùng ngon miệng, trong lòng của anh đều tràn đầy cảm giác tự hào.

Sau khi một bản nhạc “người phụ nữ hoa” được bật lên, Triệu Hùng sợ đánh thức vợ Lý Thanh Tịnh và con gái Triệu Dao Châu nên anh đã vội vàng tắt âm nhạc trên điện thoại di động đi.

Lại nhìn lịch ngày nay đã là ngày mười hai tháng tám, Triệu Hùng nhìn chằm chằm nhìn chiếc điện thoại đến ngây ngẩn cả người. Cho nên đã không có phát hiện vợ Lý Thanh Tịnh đã đi đến bên cạnh anh.

Lý Thanh Tịnh là một người phụ nữ thông minh mà mẫn cảm.

Mấy năm trước kia, mỗi lần đến ngày mười hai tháng tám Triệu Hùng đều sẽ uống rượu đến say khướt hơn nửa đêm mới trở về.

Bây giờ, Lý Thanh Tịnh đã biết được toàn bộ mọi chuyện của Triệu Hùng, cô cũng đã đoán được nguyên nhân của chuyện này là gì.

“Triệu Hùng!” Lý Thanh Tịnh nhẹ giọng kêu Triệu Hùng.

Triệu Hùng “a!” một tiếng, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại.

“Thanh Tịnh, làm ồn em rồi phải không? Anh quên không tắt chuông báo thức ở trong lời nhắc nhở của điện thoại di động.”

Lý Thanh Tịnh duỗi bàn tay trắng noãn ra áp lên hai gò má của Triệu Hùng nhẹ nhàng nói: “Hàng năm vào ngày mười hai thắng tám anh đều sẽ đi ra bên ngoài, sau đó lại uống say khướt hơn nửa đêm mới trở về. Nếu như em không đoán sai, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh đi?”

Một câu này đã trực tiếp đâm trúng điểm nước mắt của Triệu Hùng.

Triệu Hùng lập tức ôm lấy vợ Lý Thanh Tịnh khóc rống lên.

Anh  khóc đến rất thương tâm, cũng rất ủy khuất!

Lý Thanh Tịnh ôm lấy chồng Tiệu Hùng, không ngừng an ủi anh.

Sau khi Triệu Hùng phát tiết xong, nhận lấy chiếc khăn ta mà vợ Lý Thanh Tịnh đưa đến, nói: “Thanh Tịnh vừa rồi anh rất thất thố.”

“Không sao! Cái này cũng chứng minh anh chính là một người con trai hiếu thảo, cũng chứng minh tình cảm giữa anh và mẹ anh rất tốt.”

Triệu Hùng giống như đang nhớ lại chuyện cũ, nói: “Bà ấ là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền thục! Ở trong lòng anh, bà ấy vĩnh viễn đều là đẹp như vậy, đều thiện nương như vậy. Nhưng anh lại không biết vì sao ông tròi lại có thể tàn nhẫn mang một người phụ nữ thiện lương như vậy hiền thục như vậy đi.”

“Người có sự chia li buồn đau, trăng có sáng đục tròn khuyết! Đừng suy nghĩ quá nhiều, mẹ anh nhìn thấy được cuộc sống của anh đã trôi qua hạnh phúc như ngày hôm nay, nhất định sẽ rất vui mừng. Đúng vậy, mỗi lần anh đều đi ra bên ngoài, là đi đến nơi nào viếng thăm vậy?”

“Đi đến bờ sông! Mẹ thường nói với anh, người phụ nữ được làm bằng nước. Bà ấy thích biển cả, cũng thích nước! Cho nên, khi tâm trạng của anh không tốt cũng sẽ đi ra bờ sông.”

“Mấy giờ đêm nay anh sẽ đi?”

“Bảy giờ tối anh đi! Trời tối anh sẽ trở về đi.”

“Vậy thì tối nay, em và Dao Châu sẽ cùng đi với anh.”

Triệu Hùng duỗi ra cánh tay ôm vợ Lý Thanh Tịnh vào trong ngực, nói: “Thanh Tịnh cảm ơn em!”

“Anh đừng nói cảm ơn với em, chúng ta đã là người một nhà. Hơn nữa em cũng đã là con dâu của nhà họ Triệu.”

“Thanh Tịnh!...”

Triệu Hùng bị vợ Lý Thanh Tịnh làm cho cảm động!

Anh chính là muốn mẫu hình người phụ nữ hiền lương như vậy, mà không phải loại phụ nữ thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng kia Cho nên, lúc trước khi nhìn thấy Lý Thanh Tịnh, Triệu Hùng nhất định muốn cưới cô làm vợ.

Triệu Hùng nói với Lý Hữu Chiến về chuyện này thì Lý Hữu Chiến cũng không nói hai lời đã trực tiếp đồng ý đem cháu gái Lý Thanh Tịnh gả cho Triệu Hùng.

Khi Lý Thanh Tịnh nghe Triệu Hùng nói lại đoạn chuyện quá khứ này, cônắm lấy bàn tay trắng như phấn lại nhẹ nhàng đánh trên người Triệu Hùng một chút, nói: “Được rồi! Thì ra cái tên quỷ nhà anh đã giở trò quỷ, em còn trách oan ong đã tự tiện làm chủ, gả em cho anh nữa?”

“Làm sao, em hối hận sao?” Triệu Hùng cười cười vợ Lý Thanh Tịnh nói.

Lý Thanh Tịnh cố ý thở dài, nói: “Ai! Hối hận thì có ích lợi gì chứ? Anh cũng đã cưới được em, em lại còn sinh cho anh một cô con gái, coi như bây giờ anh rời đi, em cũng chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn.”

“Vậy thì em đã không có lựa chọn nào khác, vẫn phải ở cùng một chỗ với anh  hung hăng hạnh phúc đi!”

Bàn tay to lớn của Triệu Hùng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Lý Thanh Tịnh, sau đó hôn lên cái miệng anh đào nho nhỏ của Lý Thanh Tịnh.

Lý Thanh Tịnh rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, cô cũng đã hoàn toàn tiếp nhận Triệu Hùng.

Cô đột nhiên phát hiện ra trước kia Triệu Hùng luôn luôn bá đạo cưỡng hôn cô, Triệu Hùng cũng hôn hết người cô.

Cũng đều là hôn, nhưng lại có bản chất khác nhau.

Khi Lý Thanh Tịnh rất hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời này, đã nghe được giọng nói của con gái truyền tới.

“Ai nha! Tại sao hai người lại hôn nhau? Thầy Tô đã nói là hôn miệng sẽ không vệ sinh.”

Sau khi Triệu Hùng cùng vợ Lý Thanh Tịnh tách ra, Lý Thanh Tịnh đã thẹn đến muốn chui xuống đất. Không nghĩ tới, ở lúc mấu chốt luôn luôn bị con gái quấy rối.

“Thanh Tịnh, em mang Dao Châu đi rửa mặt đi! Chung ta lập tức sẽ ăn cơm.”

Lý Thanh Tịnh “ừm!” Một tiếng, đi đến bên cạnh con gái, dắt bàn tay nhỏ của cô bé, nói: “Con cái đứa nhỏ lười biếng bình thường đểu dậy muộn như vậy, làm sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?”

“Mẹ, trong giấc mộng, con bị một con quái vật trong mơ làm cho tỉnh lại.”

“Giấc mơ gì vậy?”

“Có một con rồng khổng lồ đuổi theo con!...”

Lý Thanh Tịnh nghe dở khóc dở cười!

Thế giới của con nít nhỏ, quả nhiên nhiều màu sắc rực rỡ!

Sau khi ăn sáng xong, Đặng Gia Hân đã đi đến dưới lầu, đón Lý Thanh Tịnh và Triệu Dao Châu cùng nhau đi.

Lý Thanh Tịnh nói Triệu Hùng đã không ngủ ngon, nên để anh ở nhà ngủ bù một chút.

Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tần Uyển cho nên Triệu Hùng cũng không có tâm trạng đi ngủ. Anh gọi điện thoại cho Nông Tuyền, bảo anh ta giúp anh đi trên đường mua một chút đồ cũng sẽ dùng vào lúc đi ra bờ sông vào buổi tối.

Nông Tuyền không nghĩ tới thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, nhoáng một cái lại đến ngày giỗ của Tần Uyển.

Tần Uyển đối đãi với Nông Tuyền giống như đối đãi con của bà ấy. Trong mắt của bà ấy, Triệu Hùng cùng Nông Tuyền đều là con trai của bà ấy.

Hai người vừa muốn đi đến bãi đỗ xe lấy xe, lại nghe Nông Tuyền nói với Triệu Hùng câu: “Cậu chủ, có hai người đàn ông đang lén lén lút lút nhìn chúng ta?”

“Bọn họ cách chúng ta bao xa?”

“Khoảng tầm mười mấy mét bên ngoài, đang đứng bên trong bồn hoa.”

Triệu Hùng tưởng tượng chắc hẳn là hai người hôm qua bị anh trừng trị. Anh giao cho Nông Tuyền nói: “Trước tiên cũng không cần quản bọn họ, ban đêm thì trừng trị bọn họ sau.”

“Bọn họ là ai vậy?” Nông Tuyền hỏi.

“Hai tên lưu manh, tối hôm qua nghĩ muốn quấy rối Thanh Tịnh. Cho tôi là tên quỷ bị bệnh lao, muốn đánh chủ ý lên Thanh Tịnh.”

Nông Tuyền nghe xong, tức giận đến nổi trận lôi đình.

“Cậu chủ! Vậy thì anh nhất định phải giao hai cái tên kia cho tôi, tôi phải trừng trị hai người kia thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.