Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1105: Khiến Người Hoảng Hốt




“Trò vui?”

“Em cứ chờ xem kịch hay đi!”

Nhìn Hoa Di trưng ra biểu cảm ngạc nhiên, Triệu Hùng khảng khái gật đầu. Thấy dáng vẻ thần bí của anh, cô càng thêm tò mò xen lẫn chờ mong. Hoa Di cực kì muốn biết, kịch hay mà Triệu Hùng ám chỉ rốt cuộc là chuyện gì.

Vương Hiểu và Tiêu Thanh Minh vừa phát biểu xong, Lý Thanh Tịnh liền để cho mọi người vỗ tay một hồi mới ra hiệu để tất cả yên tĩnh trở lại, tiếp tục cuộc họp báo.

“Chuyện cuối cùng, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người một nhân vật. Đây là người khiến tất cả phải đổ dồn sự chú ý trong thời gian gần đây. Trải qua quá trình nộp đơn đệ trình, thông qua sự đồng ý của tòa án phía trên, ngày hôm nay kẻ cầm đầu dây chuyền sử dụng sản phẩm kém chất lượng sẽ xuất đầu lộ diện, trực tiếp công khai và nhận mọi tội lỗi do mình gây ra! Hi vọng tất cả có thể xem người này như tấm gương kinh điển, soi sáng tâm tư bản thân!”

Bấy giờ, cánh cửa chậm rãi mở ra. Nông Tuyền từ bên ngoài dẫn Thạch Đạt bước vào trong, dáng vẻ hắn uể oải mệt mỏi, liên tục cúi đầu. Mà Triệu Khang và Vu Hạo nhìn thấy đối phương trên màn ảnh lớn, không khỏi giật nảy mình!

Sắc mặt Vu Hạo bấy giờ trắng bệch, sợ hãi nhìn về phía Triệu Khang.

“Không phải anh bảo Lý Thanh Tịnh và Triệu Hùng chỉ được cái to mồm thôi sao? Vì cái gì ngay cả Thạch Đạt cũng xuất hiện hả?”

Triệu Khang trầm mặc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Thạch Đạt vậy mà lại bị bắt. Kế hoạch được vạch ra vô cùng chu toàn khiến Triệu Khang nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ liên quan đến mình. Mà hiện tại nếu như Thạch Đại khai ra Vu Hạo thì cái tên này chắc chắn sẽ lôi mình theo. Điều này đồng nghĩa với việc Triệu Hùng sẽ móc nối mọi chuyện, phát hiện ra Triệu Khang từ đầu đến cuối chính là kẻ giật dây mọi chuyện.

Vu Hạo không suy nghĩ nhiều được như vậy, hốt hoảng đứng dậy, không ngừng đi tới đi lui, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao mới tốt đây?”

“Triệu Khang, anh nói xem! Bây giờ nên xử lý thế nào hả?”

Lờn vờn gẩn nửa ngày, Vu Hạo hít sâu một hơi, bước đến túm chặt cổ áo Triệu Khang, trừng mắt hỏi dồn dập. Triệu Khang duy trì im lặng, hồi lâu mới lên tiếng.

“Vu Hạo, em lập tức rời khỏi nơi này đi! Toàn bộ Hải Phòng đều do Triệu Hùng nắm quyền, để anh ta bắt được thì phiền toái to đấy!”

“Anh nói đúng, em phải nhanh chóng chạy thôi!”

“Trong lúc bọn họ đang tổ chức họp báo, em lập tức đi xe đến Thanh Hóa, sau đó đặt vé máy bay, muốn đến đâu thì đến. Đừng lề mề nữa, làm ngay đi!”

Vu Hạo gật đầu, vội vàng tạm biệt Triệu Khang. Sau khi mang theo vài vệ sĩ bên người mới an tâm rời khỏi Hải Phòng. Đang tiếc, khi đang dừng ở trạm thu phí, Vu Hạo liền bị người thuộc Cửu Đường túm lại. Đối phương cúi người, gõ cửa xe.

“Xin mời phối hợp để chúng tôi tiến hành kiểm tra!”

Vu Hạo nhíu mày, trước đây khi ra vào nơi này, làm gì có chuyện kiểm tra như vậy! Anh hạ kính xe xuống, nhíu mày hỏi.

“Rốt cuộc mấy người muốn kiểm tra cái gì? Trước đây sao chưa từng thấy qua?”

“Có kẻ giết người lẩn trốn vào Hải Phòng! Hiện tại mọi loại xe ra vào nơi này đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Xin mời anh tắt máy xuống xe!”

Vu Hạo vốn định nhân phanh rời đi nhưng lo lắng bứt dây động rừng, chỉ đành xuống xe, tiến hành một loạt kiểm tra. Đối phương nhìn qua chứng minh thư, âm thầm siết chặt. Nhân viên kiểm tra liếc mắt nhìn Vu Hạo, hạ giọng.

“Mọi người vui lòng đi theo tôi!”

Chứng minh bị giữ lại, nếu không có vật này thì không thể nào lên máy bay được. Vu Hạo vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, chỉ đành đi theo. Kết quả vừa mới được chân vào trong thì Vu Hạo cùng ba người vệ sĩ đã bị còng tay giữ lại rồi. Hắn cau mày, trừng mắt nhìn xung quanh.

“Mấy người làm gì vậy hả?”

Lúc này, cánh cửa bên trong căn phòng dùng để kiểm tra đột ngột bị đẩy ra. Trần Văn Sơn cùng nhân viên chậm rãi bước vào. Anh nhìn chằm chằm Vu Hạo, nhếch môi.

“Vu Hạo, chuyện Lý Diệu Linh dùng phải hàng giả, từ đầu đến cuối đều do anh bày ra. Anh nói xem, Triệu Hùng có dễ dàng thả anh đi như vậy không hả?”

Vu Hạo vừa nhìn liền biết Trần Văn Sơn chính là trợ thủ đắc lực bên cạnh Triệu Hùng. Đến lúc này hắn mới biết mình bị gài bẫy. Vu Hạo nhìn vệ sĩ, khẽ nháy mắt. Trong thoát chốc, bọn họ dùng lực, trực tiếp khiến còng tay nát vụn. Thời điểm bọn họ muốn đứng dậy tấn công thì cổ tay liền bị ghim Liễu Diệp phi đao.

Ba người đau đớn kêu lên, thần sắc thống khổ. Chưa kịp phản ứng lại với loại đau đớn trực tiếp này, Trần Văn Sơn đã nhanh chóng áp sát, đánh vào gáy bọn họ, khiến từng người ngã xuống đất. Sau khi đá mỗi người một cái, đồng thời khiến bọn họ mất đi khả năng phản công, anh mới dặn dò người thuộc Cửu Đường.

“Tra khảo triệt để, xong xuôi thì trực tiếp quăng vào đồn cảnh sát.”

“Mấy người biết tôi sẽ bỏ trốn?”

“Cậu Triệu Hùng đoán được anh sẽ lỉnh đi.”

“Triệu Hùng?”

“Không sai!”

“Vu Hạo, mời!”

Trần Văn Sơn nửa ép buộc nửa thư thả bắt Vu Hạo theo sau. Vừa túm được đối phương, anh đã gọi ngay cho Triệu Hùng.

“Đúng như anh dự đoán, Vu Hạo đem theo vệ sĩ, muốn trốn khỏi Hải Phòng.”

“Bắt được rồi?”

“Ừm, đã bắt được!”

“Cứ theo kế hoạch mà làm!”

Trần Văn Sơn ừm một tiếng, ngắt kết nối. Hoa Di nghe cuộc đối thoại giữa hai người, không khỏi nở nụ cười.

“Quả nhiên là kịch hay! Nếu như em đoán không nhầm, mục tiêu tiếp theo anh nhắm đến chính là người nhà họ Triệu, đúng chứ?”

“Nhà họ Triệu gây sự với anh trước, đương nhiên anh phải đáp lễ rồi. Nếu không bọn họ còn tưởng anh dễ bắt nạt.”

“Sau đó thì thế nào? Anh có kế hoạch dự phòng tiếp theo chưa?”

“Em đoán xem?”

Triệu Hùng nhìn Hoa Di, hai người hiểu ý liền bật cười. Buổi họp báo chính thức kết thúc, Lý Thanh Tịnh đi về phía bọn họ, nghiêng đầu thắc mắc.

“Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

“Chồng của em đã bắt được Vu Hạo rồi!”

“Thật sao?”

Đôi mắt Lý Thanh Tịnh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Triệu Hùng. Anh gật đầu xác nhận. Vào lúc ăn trưa, khi nghe Lý Thanh Tịnh nói về chuyện tổ chức họp báo, anh đã sớm đoán được Vu Hạo nhất định sẽ theo dõi tin tức một cách triệt để nhất.

Nếu có thể khiến Thạch Đạt xuất hiện, nhất định Vu Hạo sẽ bị dọa sợ mất mật. Vu Hạo lo lắng Thạch Đạt khai ra hắn, chắc chắn sẽ thu xếp để rời khỏi Hải Phòng. Triệu Hùng nhanh chóng bài binh bố trận, kết quả không ngoài dự liệu, Vu Hạo quả nhiên có ý định chạy trốn!

“Triệu Hùng, anh đã có tính toán tiếp theo chưa?”

Lý Thanh Tịnh biết chuyện Vu Hạo bị bắt, liền ám chỉ về những người còn lại. Triệu Hùng tự tin trả lời.

“Triệu Khang và Triệu Cao, hai người bọn họ chắc chắn sẽ ra tay với Vu Hạo! Mọi người kiên nhẫn chờ đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.