Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1106: Bọn Họ Có Hẹn




Sau khi buổi họp báo kết thúc, Lý Thanh Tịnh dẫn hoa Di và Triệu Hùng thu xếp mua quà đến thăm những khách hàng vô tình sử dụng hàng giả. Đồng thời, mỗi người đều được trị liệu tận gốc, ngoài ra bồi thường phí tổn tương ứng.

Thấy Lý Thanh Tịnh làm mọi việc vô cùng chân thành, hơn nữa Vương Hiểu lẫn Tiêu Thanh Minh đều đã tự thân kiểm nghiệm sương khử độc, mọi người đều tràn ngập chờ mong, bớt đi lo lắng.

Lăn lộn qua lại, hiện tại đã gần bốn giờ chiều. Lý Diệu Linh gọi cho Triệu Hùng, oán trách liên hồi.

“Anh rể, sao anh còn chưa đi đón em nữa?”

Lý Diệu inh sau khi quay lại trường học, Triệu Hùng lẫn Lý Thanh Tịnh đều lo lắng đứa bé này gặp chuyện ngoài ý muốn. Vậy nên hai người bàn bạc, Triệu Hùng chịu trách nhiệm đưa đón Lý Diệu Linh, nếu anh bận thì Nông Tuyền sẽ đảm nhận nhiệm vụ này, tránh trường hợp nhà họ Triệu động tay động chân linh tinh.

Nhân được cuộc gọi từ Lý Diệu Linh, bấy giờ Triệu Hùng mới nhớ đến chuyện này. Anh vội vàng quăng chuyện đối phó với Vu Hạo ra sau đầu.

“Diệu Linh, em đứng bên trong trường học đợi anh, anh lập tức đến ngay!”

“Thanh Tịnh, đi đón Diệu Linh thôi.”

Triệu Hùng ngắt máy, nhanh chóng liên lạc với Nông Tuyền để đối phương đưa Hoa Di về bệnh viện. Sau đó chở Hà Ngọc Kỳ cùng Lý Thanh Tịnh quay về trường trung học thực nghiệm số 1 ở Hải Phòng.

Rung cây dọa khỉ, túm được Vu Hạo, những chuyện này khiến tâm tình Triệu Hùng trở nên tốt vô cùng. Sau khi đón Lý Diệu Linh, ba người phụ nữ ngồi trong xe bắt đầu ríu rít không thôi.

Bấy giờ, điện thoại Lý Thanh Tịnh rung lên, là Lưu Cẩm Vân, vợ Đào Yên Quân gọi đến. Ở nhà họ Đào, ngoại trừ bà cụ họ Đào thì mối quan hệ giữa Lý Thanh Tịnh và mợ mình được xem như là tốt nhất. Cô nhanh chóng bắt máy.

“Mợ gọi cháu có chuyện gì không?”

“Thanh Tịnh, mẹ cháu với cái tên Viên Thiên Cao kia áng chừng sẽ đi hẹn hò đấy.”

Lưu Cẩm Vân biết Lý Diệu Linh và Lý Thanh Tịnh đều không ưa người đàn ông tên Viên Thiên Cao này. Bà cũng cảm thấy đối phương lai lịch bất minh, vậy nên sốt ruột gọi cho cô để nhắc nhở. Lý Thanh Tịnh quả nhiên nghe xong liền nhíu mày.

“Hẹn hò? Mợ có biết bọn họ hẹn ở đâu không?”

“Không biết! Tuy nhiên mợ nhớ số xe của Viên Thiên Cao. Cháu cứ tra số xe xem sao đã, không chừng có thể tìm ra được địa điểm đấy.”

“Cháu biết rồi. Cảm ơn mợ nhiều ạ!”

“Đừng có khách sáo với mợ như vậy. Mợ lo mẹ cháu bị lừa nên mới nói đấy!”

Sua khi cúp điện thoại, Lý Thanh Tịnh nhanh chóng nói với Triệu Hùng mọi chuyện. Lý Diệu Linh vừa nghe mẹ mình cùng người đàn ông kia qua lại, lập tức nổi giận.

“Đúng là lão già không nên nết mà! Chị, chúng ta nhất định phải ngăn cản mẹ và ông ta hẹn hò với nhau!”

Lý Thanh Tịnh suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Triệu Hùng.

“Triệu Hùng, anh có cách điều tra được tung tích bọn họ chứ?”

“Được.”

Triệu Hùng gật đầu, giảm tốc độ xe lại, sau đó dừng ở một gốc ven đường, nhấc máy gọi cho Lan Ngọc Tâm. Toàn bộ Hải Phòng, hiện tại đầy người thuộc Cửu Đường và anh em nhà họ Văn. Vậy nên chỉ cần chút gió lay động, Triệu Hùng đều ngay lập tức nắm được mọi chuyện.

Đọc số xe cho Lan Ngọc Tâm nghe, sau đó nhờ đối phương tra thử xem sao. Chưa đầy ba phút, Lan Ngọc Tâm đã gọi lại.

“Cậu Triệu Hùng! Bọn họ đang ở khu biệt thự Bích Vân.”

“Khu biệt thự Bích Vân?”

“Đúng vậy. Đó là tài sản tư nhân, thuộc về nhà họ Vân.”

“Sản nghiệp riêng nhà họ Vân? Tôi biết rồi, cho người theo dõi bọn họ đi.”

Triệu Hùng nghe vậy liền nhíu mày. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hùng quy sang nói với Lý Thanh Tịnh về chuyện Đào Thiên Trúc và Viên Thiên Cao đang ở khu biệt tư nhân thự Bích Vân. Cô chưa kịp lên tiếng thì Lý Diệu Linh đã nhảy vào.

“Chị ơi, những nơi như vậy không chỉ dùng bữa mà còn có thể thuê phòng nữa. Lão già này không chừng sẽ dỗ ngọt mẹ đi thuê phòng đó. Chúng ta nhất định phải đến đó trước khi mọi chuyện xảy ra mới được.”

“Diệu Linh, sao cô biết nhiều quá vậy?”

Hà Ngọc Kỳ tò mò nhìn Lý Diệu Linh. Triệu Hùng thuận miệng trả lời.

“Bàn về học tập, Diệu Linh có thể cái biết cái không. Nhưng bàn về mấy chuyện linh tinh này, cái miệng đấy có thể bàn đến tận đâu đâu luôn đấy.”

Lý Thanh Tịnh nghiêm mặt, cô vẫn cảm thấy sự tình hoàn toàn không đơn giản như vậy. Lý Thanh Tịnh thấp giọng nói với Triệu Hùng.

“Hiện tại chúng ta cứ đến khu biệt thự Bích Vân trước. Sau đó nhờ Vu Đại Đồng điều tra thân phận thật sự của Viên Thiên Cao xem sao. Em cảm thấy bối cảnh người đàn ông này có vấn đề.”

Triệu Hùng vừa lái xe vừa liên lạc với Vu Đại Đồng, nói sơ qua tình huống. Khoảng chừng năm bảy phút trôi qua, toàn bộ thông tin đều được gửi về mail Triệu Hùng. Anh đưa điện thoại cho Lý Thanh Tịnh kiểm tra, sau khi xem xét hồi lâu cô liền nhíu mày, sắc mặt thoáng thay đổi.

“Kì lạ! Người đàn ông tên Viên Thiên Cao được nhắc đến trong hồ sơ, không phải là người đang hẹn hò với mẹ!”

“Chị, em đã bảo rồi mà! Lão già này không phải người tốt lành gì cả, có khi là mạo danh để lừa gạt phụ nữ cũng nên!”

Lý Diệu Linh vừa nghe những lời này, gấp đến mức như lửa đốt vào mông. Hà Ngọc Kỳ bên cạnh không quên thêm mắm dặm muối.

“Diệu Linh, nếu như một hồi cô nhào vào xử lý lão già đó thì cho tôi một chân với nhé.”

“Ừm! Không cần nương tay, đánh chết càng tốt!”

Lý Diệu Linh tức giận thở phì phò. Lý Thanh Tịnh quay đầu, trừng mắt nhìn em mình.

“Diệu Linh, em nói bậy cái gì đấy? Đánh chết người thì phải đền mạng đấy! Có thể cho lão già một trận nhưng tuyệt đối không được phép gây ra mấy chuyện như thế!”

“Chị, chị cũng gọi ông ta là lão già rồi đó hả? Hahaha.”

Lý Diệu Linh nghe chị mình gọi Viên Thiên Cao là lão già liền bật cười ha hả. Lý Thanh Tịnh không để ý đến em gái đang quấy rối phía sau, nhìn Triệu Hùng nghiêm giọng.”

“Triệu Hùng, anh gọi cho Vân Nhã báo với cô ấy một tiếng. Như vậy thì chúng ta mới xử lý được mọi chuyện, cũng tránh tình huống khó xử.”

Triệu Hùng ừm một tiếng, gọi cho Vân Nhã để giải thích. Vân Nhã nói Triệu Hùng cứ trực tiếp đi thẳng đến biệt thự Bích Vân là được, cô sẽ gọi người để chuẩn bị tiếp đón. Nơi bọn họ tới được xây dựng với phong cách kiến trúc giống như một khu vườn với trăm ngàn cảnh hoa đua sắc vậy.

Nơi này không quá lớn, khoảng hơn mười biệt thự độc lập được xây ở những khu vực riêng biệt, cùng một sân golf nho nhỏ. Thông thường, Vân Đức Trung thường dẫn bạn bè đến đây trong kì nghỉ phép. Trong trường hợp không cần phải đón tiếp đối tác thì sẽ cho phép khách từ bên ngoài tiến vào, sử dụng dịch vụ.

Loại dịch vụ này là hình thức thương mại cao cấp, giá cả không hề rẻ. Theo lời Đào Thiên Trúc từng nói qua thì Viên Thiên Cao là một nhà kinh doanh thành công, không chỉ lái se sang, trong nhà cũng không thiếu tiền.

Triệu Hùng lái xe tiến thẳng vào khu biệt thự Bích Vân, sau khi nhấn chuông, Quân Vũ liền nhận ra anh ngay. Đối phương thay Lý Thanh Tịnh mở cửa, cung kính cúi đầu.

“Cậu là tổng giám đốc nơi này?”

“Đúng vậy, chính là tôi!”

Quân Vũ nở nụ cười chuyên nghiệp. Triệu Hùng không hề dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Bọn họ đâu?”

“Ở Vân Thủy Xá.”

“Dẫn chúng tôi qua đó được chứ?”

“Không thành vấn đề, phía bên này ạ.”

Quân Vũ nghiêm nghị trả lời, làm động tác xin mời dẫn đường cho mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.