Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1104: Trò Hay Còn Ở Phía Sau




Khách sạn Xuân Nghĩa!

Triệu Hùng cùng bố vợ mình và Hà Ngọc Kỳ đang dùng bữa, bấy giờ đỗ trước cửa chính là một chiếc Audi A8. Nhìn thấy xe, cô hứng phấn kêu lên, bỏ cả bát cơm đang ăn dở mà chạy như bay ra ngoài.

“Chị Thanh Tịnh đến rồi!”

Trong chốc lát, Lý Thanh Tịnh, Hoa Di, Đặng Gia Hân và Hà Ngọc Kỳ vừa cười nói vừa đặt chân bước vào bên trong. Triệu Hùng đứng lên đón tiếp mọi người, sau khi cùng Hoa Di tán gẫu đôi ba câu xem như chào hỏi thì liền thu xếp để Lý Thanh Tịnh ngồi bên cạnh mình, mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện rôm rả. Hoa Di quay sang nói với Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh về tiến triển gần đây.

“Trải qua vài ngày quan sát liệu trình, em đã thử phối dạng sương khử độc tố, phản ứng đau nhức bị loại bỏ, tác dụng trị liệu khá ổn. Nhẹ thì ba đến năm ngày là có thể trị tận gốc. Nếu nghiêm trọng hơn thì tầm mười ngày cho đến nửa tháng.”

“Thật sự không lưu lại sẹo sao?”

“Chắc chắn! Về vấn đề này em vô cùng tự tin!”

Hoa Di lần nữa khẳng định trước nỗi băn khoăn của Triệu Hùng. Anh và vợ mình nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau. Lý Thanh Tịnh mỉm cười.

“Thế thì tốt quá rồi! Chị Hoa Di, chị đúng là ân nhân cứu mạng của tụi em đó! Bằng không thì Diệu Linh căng thẳng đến chết mất!”

“Diệu Linh còn nhỏ, chưa va vấp với xã hội nhiều, khó tránh khỏi chuyện bị kẻ xấu lừa gạt. Hai người đừng nên la con bé. À phải rồi, Diệu Linh đâu?”

“Em để Triệu Hùng đưa con bé đến trường rồi. Không phải còn kì thi đại học ở trước mắt sao? Dù gì đi nữa, việc học vẫn phải đặt lên hàng đầu.”

Nói vậy nhưng trong lòng Lý Thanh Tịnh hiểu rõ, cô hoàn toàn chẳng trông chờ gì vào việc Lý Diệu Linh thi đỗ đại học cả. Triệu Hùng sau khi nghe Hoa Di nói xong liền rơi vào trầm mặc, chẳng biết đang nhớ đến chuyện gì. Lý Thanh Tịnh thấy anh thất thần, liền huých vai đối phương.

“Triệu Hùng, anh đang nghĩ gì vậy?”

“Thanh Tịnh, lần trước em từng nói qua với anh sắp đưa sản phẩm mới lên sàn, chạy marketing. Em vẫn chưa chuẩn bị xong sao?”

“Còn tưởng chuyện gì. Bạch Hồng Liên sớm đã làm xong rồi! Anh cứ yên tâm, các kí giả đã nhận được lời mời, chiều nay em sẽ tổ chức họp báo ngay tại nhà hàng của bố. Loại cá kiếm đồng nhất như thế này, sao có thể bỏ qua!”

Cô tủm tỉm cười, nói rõ kế hoạch với Triệu Hùng, sau đó quay sang Lý Quốc Lâm.

“Bố, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chứ?”

“Đương nhiên! Bố tự tay bố trí mọi thứ, chắc chắn khiến con hài lòng!”

Rốt cuộc bản thân đã đủ năng lực để làm cho con gái cưng chút việc, nghĩ đến chuyện này, tâm trạng Lý Quốc Lâm càng thêm vui vẻ. Triệu Hùng cúi đầu nhìn Lý Thanh Tịnh, khẽ hỏi cô.

“Thanh Tịnh, họp báo tổ chức vào lúc mấy giờ?”

“Hai giờ chiều.”

“Vậy chúng ta mau dùng cho xong bữa trưa này đi, đừng chậm trễ.”

Hai giờ chiều, phòng hội nghị tại khách sạn Xuân Nghĩa.

Lý Thanh Tịnh dẫn theo Bạch Hồng Liên, Vương Hiểu cùng Tiêu Thanh Minh đúng giờ xuất hiện trước mọi người, chuẩn bị phát biểu. Trải qua những ngày liên tục tiến hành trị liệu, Vương Hiểu lẫn Tiêu Thanh Minh hiện tại đều cảm thấy khỏe khoắn, không còn nhức nhối uể oải nữa.

Ngay cả Triệu Hùng cũng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ mới vài ngày không gặp mà anh cảm giác hai người bọn họ như trẻ ra hơn hẳn, da thịt non mềm. Sản phẩm bị làm giả đem đến vô số phản ứng trái chiều quá khích, may mắn nhờ Hoa Di mà thứ tầm thường liền trở nên thần kì.

Chỉ có điều, cô không thích xuất hiện trước quá nhiều người. Lần trước Liệp Hộ Môn điều động người đến đón Hoa Dị đến chữa bệnh cho người đứng đầu của bọn họ nhưng đã bị cô từ chối. Nếu để bọn họ biết cô đang ở Hải Phòng thì chắc chắn sẽ đến đây gây rối. Vậy nên Triệu Hùng rất đồng ý về việc không để cho Hoa Di lộ mặt.

Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Chuyện đầu tiên Lý Thanh Tịnh làm là lên án hiện tại nhái sản phẩm, làm ra hàng giả kém chất lượng. Thậm chí cô còn nói về chuyện em gái Lý Diệu Linh của mình bị hại thê thảm đến mức nào, đến nỗi tạo thành vụ việc gây chấn động dư luận.

Lý Diệu Linh tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị người lừa gạt. Hiện tại đối phương đã bị bắt, toàn bộ đều được giao cho cảnh sát xử lý. Lý Thanh Tịnh biết chuyện này ít nhiều khiến khách hàng bị liên lụy, đề xuất giải pháp bồi thường thích đáng, đồng thời cam đoan sẽ chữa khỏi tình trạng khó chịu mà mọi người đang gặp phải. Sau cùng, cô kết thúc bằng câu nói như sau.

“Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát! Những kẻ hại người, hi vọng sẽ sớm nhận ra lỗi lầm, tự giác đầu thấu! Bằng không, chúng tôi nhất định sẽ dùng luật pháp như một loại vũ khí để bảo vệ toàn bộ khách hàng của mình!”

Đang theo dõi tin tức, nghe thấy những lời này, Triệu Khang lẫn Vu Hạ thuộc tập đoàn Hằng Viễn đều đồng loạt nhíu mày. Vu Hạo lo lắng nhìn Triệu Khang, mím môi.

“Triệu Khang, có khi nào bọn họ túm được Thạch Đạt rồi không?”

“Vu Hạo, đừng lo lắng. Nếu như mọi chuyện là sự thật thì Thạch Đạt đã sớm khai ra em rồi. Làm gì có chuyện chúng ta vẫn còn ngồi ở đây, thong thả như vậy chứ?”

“Ban nãy anh cũng nghe lý Thanh Tịnh nói rồi đấy thôi, có đầu có đuôi, vô cùng thuyết phục! Nếu như bọn họ tra ra được Thạch Đạt vậy em xem như xong đời rồi.”

Vu Hạo vẫn bồn chồn không thôi. Triệu Khang vỗ vai đối phương, nhỏ giọng trấn an.

“Đừng hoảng hốt! Rơi vào tình huống như thế này, em càng phải giữ bình tĩnh cho tốt.”

“Triệu Khang, nếu như phía cảnh sát thu thập được bằng chứng thì nhà họ Triệu các anh nhất định phải giải vây cho em. Nếu không thì tập đoàn Hằng Viễn sẽ hủy đi phần viện trợ đối với tập đoàn Khải Thời đấy.”

“Chúng ta hiện tại đều ngồi cùng trên một con thuyền. Nếu em xảy ra chuyện, nhà họ Triệu đương nhiên sẽ gặp khó khăn theo rồi.”

“Này, anh nghĩ lần này Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh tổ chức họp báo, mục đích là gì?”

“Em không biết sao? Lý Thanh Tịnh mới thành lập công ty chuyên về sản phẩm trang điểm dành cho phụ nữ. Nghe phong phanh thì cô ta đang muốn đưa sản phẩm lên kệ, đẩy nhanh tiến độ quảng bá. Tuy nhiên, thị trường mỹ phẩm hiện tại đang trong trạng thái bão hòa, muốn người tiêu dùng chú ý rất khó khăn. Nếu không chuẩn bị chu toàn, chắc chắn sẽ thất bại!”

Triệu Khang khẳng định chắc như đinh đóng cột. Đúng lúc này, Lý Thanh Tịnh bắt đầu tiến vào phần tuyên truyền sản phẩm mới của công ty.

“Thưa quý vị! Công ty chúng tôi kết hợp với phương pháp đông y truyền thống đã tạo ra sản phẩm có thể khử đi những tác nhân phụ gây kích ứng bên trong mỹ phẩm. Sản phẩm được gọi là sương khử độc, đây chính là thứ đã trị khỏi hết cho hai người bên cạnh tôi.”

“Tôi chỉ lo lắng nếu như bản thân khen ngợi quá nhiều thì mọi người lại tôi đang mèo khen mèo dài đuôi mà thôi! Đây là Vương Hiểu, còn đây là Tiêu Thanh Minh. Đây là hai người đã vô tình sử dụng phải sảng phẩm kém chất lượng. Vậy nên, tôi hi vọng mọi người có thể phân biệt và so sánh thiệt hơn khi dùng hàng thật chất lượng cao và hàng nhái gây họa như thế này. Tôi càng muốn những kẻ táng tận lương tâm kia phải trả giá đắt! Còn bây giờ, tôi sẽ để chính người trong cuộc kể về quá trình trị liệu mà bọn họ đã trải qua.”

Bên dưới truyền đến tiếng vỗ tai vang trời. Vương Hiểu và Tiêu Thanh Minh nhìn nhau, sau đó chậm rãi lên tiếng. Bọn họ lấy ra hai bức ảnh, bức đầu tiên chính là hậu quả sau khi sử dụng nhầm hàng giả và bức ảnh thứ hai là sau khi sử dụng sương khử độc, dáng vẻ hai người đã trở lại như lúc ban đầu.

Quá trình trị liệu chỉ mất năm ngày! Đây chính là cách mạng y học, cũng chính là một loại kì tích nghìn năm có một. Hoa Di nhìn về phía sân khấu, mỉm cười hỏi Triệu Hùng.

“Nhóm kí giả này, trong đấy có rất nhiều người do anh gọi đến, đúng chứ?”

“Bác sĩ Hoa, em nhận ra à?”

“Hải Phòng là địa bàn của anh, anh đương nhiên có thể làm ra những chuyện thế này.”

“Ban đầu anh để Hồ Dân sắp xếp, hoàn toàn không biết Thanh Tịnh muốn tổ chức họp báo ngay tại thời điểm này. Em cứ chờ xem, trò vui còn ở phía sau đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.