Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1057: Nói Ra Điều Kiện Của Anh Đi




Thấy Triệu Hùng trực tiếp gọi một ly café “bất kỳ”, Đường Hùng từ ghế sofa khẽ nhích người lại gần, nói với Triệu Hùng nói: “Đôi khi anh thật lạnh lùng, nhưng đôi khi cũng thật hài hước. Đâu mới là con người thật của anh?”

“Tôi ư?” Triệu Hùng đưa gãi mũi và nói: “Cái này còn phải xem đối phương là ai. Nếu là với bạn bè, đương nhiên tôi sẽ rất hài hước. Còn nếu với kẻ thù, tôi chắc chắn phải lạnh lùng.”

“Vậy anh không sợ rằng bây giờ anh đánh sập công ty của bố tôi, sau đó tôi lên làm chủ công ty sẽ tới tìm anh trả thù sao?” Đường Hùng hỏi Triệu Hùng.

Triệu Hùng nhún vai và nói: “Nếu tôi sợ, tôi sẽ không đến tìm anh. Anh là một người thông minh, tự nhiên có thể cân nhắc lợi hại. Ngay cả khi anh chiếm được tập đoàn Đường Sư, vì lợi ích lâu dài, anh sẽ không bao giờ cho tôi là kẻ thù. Bởi vì, hội trưởng thương hội Tân Thành đang là Tống Y Sa, không phải người của nhà họ Đường các anh. Mặt khác, trong tay tôi vẫn có con át chủ bài có thể khống chế nhà họ Đường.”

“Đương nhiên, thêm một người bạn thì tốt hơn thêm một kẻ thù.”

“Anh coi tôi như một người bạn ư?” Đôi mắt của Đường Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Triệu Hùng nói: “Có vẻ như anh không có nhiều bạn bè, vì vậy mới hỏi một câu như vậy.”

“Đúng, xung quanh tôi thực sự không có nhiều bạn bè.” Đường Hùng thẳng thắn thừa nhận.

Lúc này, bà chủ Oải Hương đã tới, mang theo một ly café. Sau khi đưa cho Triệu Hùng, cô mỉm cười rồi nói: “Anh Triệu, café của anh đây.”

Triệu Hùng nói: “Cảm ơn cô.”

“Tôi nên cảm ơn anh mới đúng.” Oải Hương nói.

Triệu Hùng nhìn Oải Hương, khó hiểu hỏi: “Bà chủ, cô nói vậy là sao?”

Oải Hương mỉm cười, giải thích với Triệu Hùng nói: “Đã lâu rồi tôi chưa thấy cậu chủ Đường cười, nhưng anh ấy nói anh có thể hiểu được anh ấy. Tôi thực sự hy vọng hai người có thể trở thành bạn bè. Được rồi, tôi không quấy rầy hai người nói chuyện nữa. Hai người tiếp tục đi.” 

Nói xong, cô xoay người bước đi, chỉ để lại chút hương thơm dễ chịu.

Nghe Oải Hương nói, trong lòng Triệu Hùng dường như có chút xúc động. Anh nói với Đường Hùng.

“Cô ấy là một người phụ nữ tốt!”

“Tôi biết!”

“Anh muốn kết hôn với cô ấy?” Triệu Hùng hỏi.

“Không!” Đường Hùng lắc đầu và nói: “Gia đình tôi không bao giờ cho phép tôi kết hôn với người phụ nữ không có lai lịch rõ ràng này.”

“Vậy là, anh vì cô ấy mà cứ ở một mình sao?” Triệu Hùng hỏi.

Đường Hùng bưng ly cafe trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, lãnh đạm nói: “Hôm nay hình như anh nói hơi nhiều.”

Triệu Hùng mỉm cười, không còn tiếp tục nói chủ đề này nữa. Anh biết rằng Đường Hùng không sẵn sàng nói về câu chuyện cá nhân của mình.

“Vậy cuối cùng anh cũng muốn hợp tác với tôi rồi sao?” Triệu Hùng hỏi Đường Hùng.

Đường Hùng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Hùng mà nói: “Ban đầu, tôi vẫn còn giữ một hy vọng cuối cùng cho ông ấy. Miễn là ông ấy có dù chỉ một chút quan tâm tới tôi, tôi sẽ không làm điều này. Tuy nhiên, khi hy vọng cuối cùng hóa thành tuyệt vọng, tôi đã không còn ảo tưởng nữa.”

“Thực tế, tôi cũng biết rằng các anh sẽ thắng trong trận chiến này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như anh đã nói, nếu tôi không đồng ý, nhà họ Đường sẽ sụp đổ, kết cục giống với tập đoàn Tam Giao là không thể tránh khỏi. Mặc dù tôi không hài lòng với phong cách của cha tôi, tôi không muốn các công ty của nhà họ Đường phá sản.”

Sau khi Đường Hùng tuyên bố, anh ta hỏi Triệu Hùng: “Anh đa ra điều kiện của anh đi, tôi cũng sẽ nói điều kiện của tôi.”

Triệu Hùng cũng cầm ly café lên, uống một ngụm lớn rồi mỉm cười: “Vừa rồi tôi đã nói anh là một người thông minh. Điều kiện của tôi chỉ là 15% cổ phần của tập đoàn Đường Sư.”

“15%?”  Đường Hùng nghe xong liền cau mày, lắc đầu và nói: “Không được, 15% là quá nhiều, tôi chỉ có thể cung cấp cho anh 10% cổ phần mà thôi. Dựa vào tính cách và thủ đoạn của anh, nếu tôi cho anh 15% cổ anh, anh có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.”

“Số cổ phần này cũng không phải tôi giữ cho bản thân mình.” Triệu Hùng nói.

Khuôn mặt của Đường Hùng có chút bối rối, anh hỏi một cách ngờ vực: “Nếu không phải giữ cho bản thân, vậy tại sao anh lại muốn tôi bỏ ra 15% cổ phần của tập đoàn Đường Sư?”

“Anh có biết rằng bố của anh ở bên ngoài có một người phụ nữ tên Lâu Như Mỹ không?”

“Biết!” Đường Hùng gật đầu.

Triệu Hùng nói: “Lâu Như Mỹ đang mang thai, cô ấy đang mang thai đứa con của bố anh. 15% cổ phần này là cho con của cô ấy. Dù sao thì đứa trẻ chưa ra đời này cũng là em cùng bố khác mẹ với anh.”

“Vậy rốt cuộc là Lâu Như Mỹ đang ở trong tay anh?”

“Không sai.” Triệu Hùng gật đầu và bình tĩnh thừa nhận.

Tới lúc này, cũng không cần phải che giấu thêm nữa.

Đường Hùng nói với Triệu Hùng hỏi: “Tôi không hiểu, Lâu Như Mỹ chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng để tâm, tại sao anh lại giữ cô ta?”

Triệu Hùng mỉm cười và nói: “Anh sẽ biết lý do ngay thôi.”

“Xem cô cô ta chắc chắn nắm giữ bí mật gì đó của bố tôi. Nếu không, anh cũng không cần bỏ ra nhiều công sức như vậy để giấu cô ta đi.”

Triệu Hùng nhặt muỗng cà phê lên và nhẹ nhàng khuấy trong cốc, nói: “Tôi phải nhắc lại rằng anh là người thông minh. Nói chuyện với một người thông minh thật dễ dàng và vui vẻ.”

“Việc rất nghiêm trọng sao?” Đường Hùng hỏi.

Triệu Hùng gật đầu và nói: “Đủ để đưa ông bố già của cậu vào tù, cả đời không thể thoát ra được.”

Đường Hùng nghe xong liền trầm mặc một hồi rồi nói: “Xem ra, tôi hợp tác với anh cũng là một sự kiện đáng ăn mừng. Nếu không, không chỉ công ty của nhà họ Đường gặp bất lợi, mà sợ là ngay cả tôi và Đường Siêu cũng sẽ không được bỏ qua.”

“Anh nói đúng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, rất có thể sẽ lại hồi sinh. Có điều, kể từ khi tôi gặp anh, tôi đã thay đổi ý định ban đầu này.”

“Tôi cũng thay đổi ý kiến ​​của mình về anh.””

“Có vẻ như chúng ta có thể là bạn bè?” Triệu Hùng mỉm cười.

Đường Hùng đáp lại: “Có lẽ.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười, hết thảy đều không còn có quá trọng.

Hai nụ cười, mọi thứ đều xảy ra trong trường hợp.

Đường Hùng từ túi hồ sơ lấy ra một tập tài liệu, đưa Triệu Hùng, nói: “Bố tôi đã sớm lập xong di chúc. 80% cổ phần của ông ấy, không ngạc nhiên, thuộc về Đường Siêu. Tôi chỉ có 20%. Đứa bé của Lâu Như Mỹ e là sẽ không được thừa kế dù chỉ một đồng.”

“Tài liệu này có thể sao cho tôi một bản không?” Triệu Hùng hỏi.

Đường Hùng gật đầu và nói: “Tất nhiên có thể! Anh yêu cầu 15% cổ phần cho đứa con chưa ra đời của Lâu Như Mỹ, tôi cũng có thể hứa với anh. Nhưng anh phải làm giúp tôi một điều.”

“Anh muốn tôi giúp loại bỏ những kẻ chống đối trong tập đoàn Đường Sư phải không?” Triệu Hùng mỉm cười.

Đường Hùng nói: “Anh thực sự rất hiểu tôi.”

“Được, việc này cứ giao cho tôi.” Triệu Hùng cười.

Đường Hùng cho biết: “Trên thực tế, tôi đã không thích phong cách và những chiến lực của bố tôi từ lâu rồi. Tôi tự mình lên kế hoạch một cách bí mật, hiện tại đã nắm được 30% nguồn nhân lực của công ty. Vì vậy anh chỉ cần giúp tôi giải quyết những người này, một số cổ đông quan trọng có tiếng nói.”

Đường Hùng đã trao một danh sách cho Triệu Hùng.

Triệu Hùng liếc nhìn bản danh sách rồi nói với Đường Hùng: “Yên tâm, trong vòng hai ngày, tôi sẽ giúp anh xử lý tất cả.”

Đường Hùng nói: “Nếu vậy, chúng ta sẽ buộc tội bố tôi vào ngày thứ ba.”

“Nhất trí.”

Triệu Hùng đưa tay lên hướng về phía Đường Hùng, Đường Hùng do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng bắt tay Triệu Hùng và nói: “Hợp tác thành công.”

“Hợp tác thành công.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.