Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1056: Chiến Thắng




Nhìn thấy đôi mắt giận dữ của Đường Hùng khi anh ta bỏ đi, Triệu Hùng xác định rằng anh ta sẽ tới tìm anh.

Không thể ngờ rằng nhờ sự cố của Hoằng Thủy mà Triệu Hùng lấy được sự tin tưởng của Đường Hùng.

Trong lòng có chút phấn chấn, Triệu Hùng có chút thản nhiên tự đắc. Chỉ cần Đường Hùng rời đi, anh coi như đã cầm chắc chiến thắng trước Đường Tân Khải.

“Chủ tịch Đường, chúng ta cũng không phải tiếp tục tốn thời gian nữa. Cứ nói thẳng ra đi. Ông muốn đánh, chúng tôi tiếp tục đánh cùng ông. Ông muốn dùng luật pháp xử lý, chúng tôi cũng cùng đi với ông.” Triệu Hùng đem trên người năng lượng áp chế, không kiêng nể gì mà cất tiếng.

Đường Tân Khải cảm thấy chiến ý mạnh mẽ của Triệu Hùng, cơ thể ông ta bất ngờ trở nên giống như rơi vào hầm băng.

Đường Tân Khải biết rằng Triệu Hùng ở đây là để chứng minh năng lực của anh với ông ta.

Nhưng hiện tại các cao thủ bên cạnh ông không có ai được coi là đối thủ của Triệu Hùng. Ngay cả khi mấy người hợp sức, cũng chưa chắc có thể đánh lại tên nhóc này.

Còn nhớ ngày đó tại quán bar Thanh Hà, ở khoảng cách bảy hoặc tám mét, Triệu Hùng gần như chỉ mất một giây để tới cạnh ông ta. Thân thủ như vậy quả vô cùng đáng sợ.

Nếu dựa vào sức mạnh đám đông để đánh nhau, tập đoàn Y Hổ liên thủ với đám người của Hoằng Thủy, nhất định sẽ đông hơn tập đoàn Đường Sư của ông. Còn nếu dựa vào pháp luật, rõ ràng con trai Đường Siêu của ông đã làm sai, không thể thoát khỏi kiện tụng.

Mặc dù ông có khả năng cứu được con trai khỏi vòng tù tội, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích của tập đoàn Đường Sư.

Sau khi cân nhắc các ưu và nhược điểm, Đường Tân Khải lườm Triệu Hùng, lạnh giọng nói: “Họ Triệu kia, anh được lắm. Cứ chờ đó.”

Tại quán bar Thanh Hà lần trước, Triệu Hùng đã hoàn toàn không coi mặt mũi Đường Tân Khải ra gì. Đương nhiên, lần này anh cũng không quan tâm đến cảm xúc và âm mưu của Đường Tân Khải.

“Chủ tịch Đường, vậy chúng ta cùng nhau chờ xem. Hãy nhớ rằng, người chiến thắng cuối cùng mới có thể mỉm cười. Tuy nhiên, lưới trời lồ ng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Các người đã làm những việc xấu xa gì, trong lòng tự mình biết rõ. Đừng để tôi nắm được yếu điểm của ông, nếu không tôi sẽ khiến cho ông có kết cục rất thê thảm.”

Đường Tân Khải khịt mũi một cái, nhìn đứa con trai ngốc nghếch đang ngồi phía đối diện, nói: “Con trai, chúng ta đi.”

Sau khi Đường Tân Khải và Đường Siêu rời đi, Triệu Hùng cũng mang theo đám người Hoằng Thủy rời khỏi tiệm trà.

Tại Đại Đô Lâu.

Triệu Hùng và Hoằng Thủy, Hà Ngọc Kỳ và Bùi Song Ngọc ngồi trong phòng riêng.

Bốn người ngồi quanh bàn ăn, Hoằng Thủy nâng chén nói với Triệu Hùng: “Anh Lý, à không, phải gọi là anh Triệu mới đúng.”

Vào tới Đại Đô Lâu, Triệu Hùng cũng đã nói hết với Hoằng Thủy. Để tiến hành thu thập bằng chứng phạm tội của Đường Tân Khải, anh đã lấy tên giả là Lý Cửu Nhật, đến Thành Lâm điều tra.

“Anh Triệu Hùng, nếu không phải hôm nay anh ra tay trượng nghĩa, tôi chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi.”

“Anh Hoằng Thủy, cũng không có ý gì, nhưng xem ra lần này anh quá manh động rồi.”

“Đúng vậy.” Hoằng Thủy gật đầu nói: “Song Ngọc bị tên súc sinh kia làm nhục, tôi vừa nghe thấy tin này đã nổi điên, không thể bình tĩnh được nữa. Vì vậy mà trong lúc tức giận đã không kịp suy nghĩ gì, chặt đứt hai ngón tay của Đường Siêu. Nếu không phải nể mặt Đường Tân Khải, thực sự tôi đã ném tên khốn đó xuống sông rồi.”

Triệu Hùng gật đầu và nói: “Sức mạnh của Đường Tân Khải không hề tầm thường, ông ta là cựu hội trưởng của thương hội Tân Thành. Anh Hoằng Thủy, trước mắt tôi vẫn nghĩ anh nên đưa em gái mình về Thành Lâm trước, tránh gặp chuyện không hay. Đợi tôi xử lý con cáo già Đường Tân Khải, cô ấy có thể tiếp tục tới trường.”

“Cảm ơn anh, Triệu Hùng.”

“Anh Hoằng Thủy, đừng khách sáo. Hai người chúng ta có thể xem như tính cách tương đồng. Cùng là người trong xã hội, không cần quá chú ý tiểu tiết.”

Hoằng Thủy nghe xong liền cười ha hả.

“Được, tôi không khách sáo với anh nữa. Có điều, tôi cũng không định cho Song Ngọc tiếp tục học ở Tân Thành nữa. Sau sự việc này, nhất định danh tiếng của con bé đã bị ảnh hưởng. Tôi dự định gửi Song Ngọc đi du học tại nước ngoài.”

“Vậy cũng tốt.” Triệu Hùng gật đầu.

Triệu Hùng và Hoằng Thủy trò chuyện trong khi uống rượu, Hà Ngọc Kỳ cũng hào hứng nói chuyện với Bùi Song Ngọc.

Sau khi ăn tối tại Đại Đô Lâu, Triệu Hùng đích thân đưa Hoằng Thủy và người của anh rời khỏi Tân Thành, sau đó mới về nhà của Tống Y Sa.

Lúc này đã là gần 11 giờ tối, Tống Y Sa, Trần Văn Sơn, Tàn Kiếm Cố Minh Tuyết vẫn còn chưa ngủ. Bọn họ ngồi trên ghế sofa, chờ đợi Triệu Hùng và Hà Ngọc Kỳ trở về.

Nhìn thấy Triệu Hùng trở lại với Hà Ngọc Kỳ. Tống Y Sa vội vàng hỏi Triệu Hùng: “Em trai, mọi thứ đã giải quyết xong rồi sao?”

“Vâng. Đã giải quyết xong.” Triệu Hùng mỉm cười: “Lần này, con cáo già Đường Tân Khải ấy không chỉ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, mà còn chọc giận Dương Hưng, ngay cả con trai lớn của ông ta, Đường Hùng cũng bất mãn với Đường Tân Khải. Nếu không có gì bất ngờ, Đường Hùng sẽ gọi cho tôi trong vòng hai ngày.”

“Vậy thì thực sự quá tốt rồi.” Tống Y Sa vui vẻ nói.

Hà Ngọc Kỳ mặt mày hớn hở nói với Tống Y Sa: “Chị Sa, chị không được tận mắt nhìn thấy con cáo già Đường Tân Khải lúc đó, vô cùng ấm ức khó chịu. Rõ ràng lão ta bị làm cho tức chết rồi.”

Triệu Hùng tiếp lời nói: “Đúng rồi, tôi thấy ông ta là bị cô làm cho tức chết đấy. Cô một câu cáo già hai câu cáo già, ông ta không điên tiết lên mới là lạ.”

“Triệu Hùng, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tống Y Say bối rối.

Triệu Hùng đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống và kể lại với mọi người những việc đã diễn ra.

Tống Y Sa, Trần Văn Sơn và những người khác nghe đến đoạn Hà Ngọc Kỳ gọi Đường Tân là một con cáo già, ai nấy đều không thể nhịn cười.

Dương Hưng tức giận bỏ đi, Đường Tân Khải một lần nữa đánh con trai lớn Đường Hùng khiến cậu ta tức giận. Tất cả những điều này dường như giống như ông trời sắp đặt, muốn rút ngắn con đường diệt vong của Đường Tân Khải.

Triệu Hùng thở dài: “Bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ Đường Hùng tới đây. Nếu anh ta đến cuối cùng vẫn không có tin tức, chúng ta sẽ đưa bố mẹ Lâu Như Mỹ tới, sử dụng quân bài cuối cùng.

Lời vừa dứt, điện thoại di động của Triệu Hùng liền đổ chuông.

Đó là một số máy lạ, dựa theo đầu số có thể đoán là được gọi tới từ Thành Lâm.

Triệu Hùng mỉm cười nói: “Xem ra là không cần lật quân bài cuối cùng rồi.”

Nói xong, anh đứng lên và nhấn nút trả lời.

Đường Hùng nói với Triệu Hùng: “Ngày mai 9:00 gặp nhau tại tiệm café Oải Hương. Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.”

“Được rồi, tôi sẽ tới đúng giờ!”

Sau khi tắt điện thoại, Triệu Hùng nở nụ cười chiến thắng rồi trở lại.

Tống Y Sa hỏi: “Điện thoại của Đường Hùng sao?”

Triệu Hùng “ừm” một tiếng, gật đầu, nói: “Anh ta yêu cầu gặp tôi vào chín giờ sáng mai.”

Mọi người nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần Đường Hùng chịu đứng ra buộc rời Đường Tân Khải, như vậy tập đoàn Đường Sư sẽ sụp đổ hoàn toàn mà không cần tốn chút công sức nào.

Đây thực sự là một tin tức tốt lành.

Tống Y Sa thấy thời gian cũng đã muốn, liền đề nghị: “Thắng lợi của chúng ta đã ở rất gần rồi, mọi người nên đi nghỉ ngơi thôi.”

Mọi người lần lượt đứng dậy, chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng ngủ của mình. 

Ngày hôm sau, Triệu Hùng tự mình lái xe, đúng chín giờ sáng có mặt tại quán cafe Oải Hương.

Tiết trời vẫn đang là mùa xuân, nhưng bầu trời đột nhiên trút xuống một cơn mưa rào.

Loại thời tiết này dường như có chút bất thường, còn chưa đến mùa mưa.

Đường Hùng đưa mắt nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, có chút ngơ ngẩn. Cho đến khi Triệu Hùng bước vào, anh ta mới thu hồi ánh mắt.

“Anh tới rồi.” Đường Hùng cất giọng.

Triệu Hùng gật đầu và ngồi đối diện Đường Hùng, nói với Oải Hương: “Bà chủ, mang cho tôi một ly café bất kỳ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.