Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1058: Bố Tôi Gọi Tôi Là Ngôi Sao Xui Xẻo




Triệu Hùng và Đường Hùng nói xong việc hợp tác cũng chưa rời khỏi quán cà phê ngay lập tức.

Nhân danh chủ tịch tương lai của tập đoàn Đường Sư, Đường Hùng viết một bức thư cam kết sẽ gửi cho Triệu Hùng 15% cổ phần của tập đoàn.

Sau khi hoàn thành, hai người ngồi trên ghế cùng trầm mặc một lúc lâu.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Đường Hùng nhìn Triệu Hùng và hỏi: “Anh hẳn là có việc muốn hỏi tôi?”

Triệu Hùng khẽ gật đầu, lên tiếng hỏi Đường Hùng: “Tôi rất muốn biết lý do vì sao bố anh lại không thích anh, cố tình dung túng em trai anh ăn chơi trác táng? Đương nhiên, đây là chuyện cá nhân của anh, nếu không muốn nói thì đừng nói.”

không muốn nói thì đừng nói.

Đường Hùng nhìn Triệu Hùng và hỏi: “Anh có thuốc không?”

Triệu Hùng lấy một điếu thuốc ra khỏi túi và đưa cho Đường Hùng.

Đường Hùng vừa Triệu Hùng chỉ hút loại thuốc là bình thường, anh ta thoáng ngạc nhiên và nở một nụ cười: “Tôi không ngờ một hội trưởng thương hội Hải Phòng, chủ tịch tập đoàn Hùng Quang lại hút thứ thuốc rẻ tiền này.”

“Chuyện này không liên quan đến thân phận, chỉ là tôi thích mà thôi. Vậy là anh có điều tra tôi?” Triệu Hùng nhìn Đường Hùng và hỏi.

Đường Hùng đã gật đầu và nói: “Đường Hùng tôi cũng không bao giờ làm một chuyện không chắc chắn. Tuy nhiên lần này, tôi biết đối thủ mạnh mẽ thế nào và cơ hội chiến thắng của tôi gần như là không. Đó là một trong những lý do tôi chọn làm việc với anh.”

Vừa hút thuốc, có vẻ như Đường Hùng vừa tự lẩm bẩm với chính mình: “Khi tôi được sinh ra, một thầy bói đã nói rằng tôi là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Đường. Bố tôi gọi tôi là ngôi sao xui xẻo, từ nhỏ ông ấy đã không hề yêu quý tôi.”

“Anh là khắc tinh của nhà họ Đường ư?” Triệu Hùng cau mày lại và hỏi: “Sao lại có chuyện như thế?”

Đường Hùng nói: “Khi tôi được sinh ra, có một vết bớt màu xanh đặc biệt mọc trên lưng tôi. Vị thầy bói kia nói vết bớt màu xanh này chính là đến để đòi nợ bố mẹ tôi. Khi tôi mười tuổi, mẹ tôi sẽ vì tôi mà ra đi. Tới năm tôi mười tuổi, mẹ tôi đưa tôi đi chơi, không may bị một băng cướp bắt cóc. Lúc đầu bọn cướp là vì tiền mà làm liều, sau đó lại thấy bà ấy quá xinh đẹp nên đã c**ng hi3p và giết bà.”

“Có thể tôi thật sự là một ngôi sao xui xẻo. Ngay cả tôi cũng tin những gì thầy bói đó nói.”

Triệu Hùng cau mày, không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Chả trách Đường Tân Khải vẫn luôn không thích người con trai trưởng Đường Hùng này.

Triệu Hùng nói: “Có rất nhiều thứ trên thế giới không thể giải thích rõ ràng, có thể mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Bất kể có phải trùng hợp hay không, nhưng chung quy đều được nghiệm chứng với bản thân tôi.” Đường Hùng lấy thêm một điếu thuốc, dường như muốn gây mê bản thân mình.

“Vào ngày mẹ tôi được chôn cất, bố tôi đã dùng một con dao để cắt đi vết bớt màu xanh trên lưng tôi. Lúc đó, tôi bị ngất vì cơn đau. Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một mảnh da người có dấu màu xanh ở trước mặt tôi.”

“Con cái là do bố mẹ sinh ra, tôi không thể phàn nàn về việc đó. Nhưng từ đó trở đi, bố tôi không bao giờ gọi tôi là con trai nữa, ông ấy luôn đánh tôi và la mắng tôi.”

“Có lẽ tôi không nên đến thế giới này. Nếu như vậy, mẹ tôi sẽ không chết.”

“Tôi muốn chứng minh bản thân nên tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Nhưng trong mắt ông ấy, dường như vẫn không bao giờ nhìn thấy tôi. Ông ấy để tôi làm một công nhân bình thường trong công ty, và vẫn giữ vị trí đó cho tới tận hôm nay. Nhưng hai ngày nay anh cũng thấy rồi, thái độ của ông ấy với tôi.”

“Tập đoàn Đường Sư không phải của một mình ông ấy, mẹ tôi cũng đã bỏ vào đó rất nhiều tâm huyết. Tôi sẽ không bao giờ để cho nó sụp đổ!”

“Hôm nay hình như tôi đã nói rất nhiều với anh, chỉ muốn trút bớt nỗi đau trong tim, hy vọng anh đừng chê cười.”

Sau khi nghe chuyện của Đường Hùng, Triệu Hùng đã im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói: “Đường Hùng, tôi biết tại sao chúng ta có thể làm bạn.”

“Tại sao?”

"Bởi vì, tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, và tôi cũng có một người bố rất tệ. Nhưng bố tôi tốt hơn bố anh, ông ấy đã bí mật làm rất nhiều điều cho tôi.”

“Vậy thì tôi thật ghen tị với anh.”

“Ghen tị thì có ích lợi gì chứ, ngay cả chúng ta có làm việc chăm chỉ thì đã sao? Nếu có thể lấy lại được mạng sống của mẹ tôi, tôi sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng.”

Triệu Hùng đứng lên rồi nói với Đường Hùng: “Chờ tin của tôi! Hãy nhớ, nếu anh không muốn chấp nhận số phận của mình, hãy thay đổi nó, chống lại cả ý trời.” Nói xong, anh sải bước, ngẩng cao đầu rời khỏi quán café.

Sau khi Triệu Hùng rời đi, Oải Hương thấy Đường Hùng ngồi trong góc có chút ngây ngốc, liền tiến đến rồi nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ Đường.”

Đường Hùng nói một câu khó hiểu: “Có lẽ anh ta và anh sẽ thực sự trở thành bạn tốt!”

“Ai, anh Triệu ư?” Oải Hương hỏi.

Đường Hùng nói “ừm” một tiếng rồi đứng dậy, nhìn Oải Hương và nói: “Oải Hương, em hãy chuẩn bị tinh thần đi, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn.” 

Nói xong, anh lập tức bỏ đi.

Oải Hương đứng hình rất lâu, trên mặt dường như không có chút cảm xúc gì.

Mãi sau cô mới lấy lại tinh thần, đôi mắt xinh đẹp ánh lên niềm vui.

“Anh ấy muốn lấy mình? Anh ấy thật sự muốn lấy mình …”

Oải Hương thực sự đã chờ ngày này quá lâu rồi, và thậm chí còn cảm thấy đó chỉ là một hy vọng xa vời.

Cô chỉ muốn mỗi ngày lặng lẽ trong quán cà phê ngắm nhìn Đường Hùng, cho dù chỉ cần nhìn anh một chút cũng đủ rồi.

Nhà của Tống Y Sa.

Sau khi Triệu Hùng trở lại, anh gọi Trần Văn Sơn tới và đưa cho anh ta danh sách của Đường Hùng, yêu cầu Trần Văn Sơn tìm cách xử lý những cổ đông này.

Trần Văn Sơn thấy mấy người này chỉ là một số cổ đông nhỏ, rất dễ đối phó với. Anh ta cầm danh sách rời đi và nói sẽ hoàn thành trong ba ngày/

“Không được, hai ngày.” Triệu Hùng nói.

Trần Văn Sơn liền nghĩ một lát rồi trả lời: “Được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ làm xong.”

Nói xong, anh vội vàng bước đi.

Sau khi Trần Văn Sơn đi khỏi, Triệu Hùng đã đến phòng Lâu Như Mỹ.

Lâu Như Mỹ vừa bị Hà Ngọc Kỳ mắng, tâm trạng thực sự rất xấu. Thấy Triệu Hùng đến, cô lạnh lùng nhìn anh rồi nói: “Các người không cần uổng phí thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không nói đâu.”

Triệu Hùng ngồi lên ghế, nhìn Lâu Như Mỹ và nói: “Dù cô có hợp tác với chúng tôi hay không, cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với cô một chuyện.”

“Là chuyện gì?” Lâu Như Mỹ nhìn Triệu Hùng bằng đôi mắt xinh đẹp.

Triệu Hùng nói: “Mặc dù cô là người đàn bà Đường Tân Khải, nhưng thực tế, ngoài tiền tiêu xài hàng ngày của cô, Đường Tân Khải không hề cho cô thêm tiền. Hơn nữa, cũng sẽ không để cô thừa kế một đồng nào của ông ta.”

“Anh không cần ở đây châm ngòi ly gián. Anh không phải Đường Tân Khải, làm sao biết được ông ấy sẽ làm gì.” Lâu Như Mỹ nhếch miệng cười.

Triệu Hùng bật cười và nói: “Bởi vì Đường Tân Khải đã sớm lập xong di chúc rồi. 80% sản nghiệp của ông ta giao cho con trai nhỏ Đường Siêu. 20% còn lại thuộc về con trai lớn Đường Hùng. Còn cô thì sao, một đồng cũng không có. Kể cả cô sinh con cho ông ta, thì mẹ con cô cũng không được đồng nào.”

“Nhảm nhí.” 

Lâu Như Mỹ tức giận đến mức hai mắt đều trợn cả lên, gương mặt xinh đẹp có chút dữ tợn.

“Tôi không cần nói dối cô. Đây là bản copy di chúc của Đường Tân Khải, nét chữ của ông ta hẳn là cô nhận ra được chứ. Mặc khác, còn có chứng nhận của luật sư, con dấu của công ty, dấu giám đốc, đều có đủ cả. Cô có thể tự mình xem đi.”

Triệu Hùng nói xong, ném tài liệu trong tay về phía Lâu Như Mỹ.

Khoảng cách ba đến bốn mét, vậy mà dừng chính xác trước mặt cô.

Lâu Như Mỹ mở di chúc và nhìn một cách cẩn thận, sắc mặt không ngừng thay đổi, cơ thể như tê liệt ngồi bất động trên giường. Trong miệng cô không ngừng lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.