Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 49: Khiến cho người ta phát hỏa




Hằng tháng công ty sẽ tổ chức hội họp để mời khách hàng cùng các quản lý cao cấp đến tham dự. Các ban ngành, bộ phận trong công ty cảm thấy rất phấn khích. Phấn khích là vì chẳng những không cần phải làm việc mà còn có thể ăn chùa uống chùa. Lý do nghe có vẻ thiển cận, nhưng thân làm công ăn lương, còn gì trong cuộc sống có thể vui hơn được nữa. Nhưng các nhân viên trong bộ phận chăm sóc khách hàng thì ngược lại. Vừa nghe đến hội họp đã chán ghét ra mặt. Tất cả nhân viên trong bộ phận chăm sóc khách hàng đều bắt buộc phải tham gia. Ai bảo họ là đại diện của công ty. Phụ trách thực hiện cái hội họp này cũng đủ phiền phức rồi. Thật may là quản lý Thôi cố ý chạy về. Vì  cái lý do sợ An Tử Yến cùng các nhân viên mới chưa có kinh nghiệm sẽ phạm sai lầm, nên đã nhận thầu hết mọi chuyện. An Tử Yến không quan tâm. Mạch Đinh cảm thấy hành động của quản lý Thôi cũng hợp ý hắn.

Địa điểm tổ chức hội họp nằm trên tầng 12. Đại đa số các nhân viên đã lên trước chuẩn bị. Mạch Đinh có chút mong đợi cùng lo lắng. Cậu chưa từng đến từ tầng 10 trở lên. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cậu nghiêm túc chỉnh sửa lại trang phục. Phạm Thiếu Quân cầm theo một cái túi nhỏ đi đến, đặt trên bồn rửa mặt.

“Đẹp không? Bộ vest của tôi ấy. Rất là hâm mộ đi. Tôi cắn răng chi hẳn một tháng tiền lương để mua đấy. Cuối cùng hôm nay cũng có thể mặc rồi”. Chẳng ai hỏi nhưng Phạm Thiếu Quân vẫn nói rất tự nhiên. Mạch Đinh gật đầu. Cậu không hiểu về giá trị mấy bộ vest. Đành phải vờ như hiểu biết: “Quả nhiên rất khác nhau”.

“Đương nhiên rồi. Nhờ vào cái dịp này, các công ty khác cũng đến. Không thể để cho người ta thấy công ty chúng ta toàn là những đám nhóc nghèo khổ được”. Phạm Thiếu Quân nhìn bộ vest của Mạch Đinh trong gương: “Cậu cũng thức thời nhỉ. Bình thường ăn mặc như đồ bỏ giờ lên vest khác hẳn”.

“Tôi… tôi cũng là xem hoàn cảnh thôi”. Cậu lúng túng trả lời. Thật ra thì cậu căn bản không có nhìn dịp lễ gì. Cũng chẳng quan tâm đến thương hiệu. Quần áo đều chọn đại trên web. Cậu thấy có thể mặc được là mua. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, không biết An Tử Yến lấy đâu ra bộ vest ném cho Mạch Đinh. Muốn cậu mặc vào. Nguy hiểm thật. May mà nghe lời An Tử Yến. Phạm Thiếu Quân hiểu biết nên nhìn qua là đoán được giá trị bộ vest Mạch Đinh đang mặc. Sau khi nghe giá, trong đầu Mạch Đinh chửi An Tử Yến. Quá lãng phí. Không biết tiết kiệm gì cả. Bộ đồ mắc như vậy, thiệt đau đớn mà.

Mỗi ngày, cái tên An Tử Yến trong đầu Mạch Đinh hết khen, rồi lại bị chửi. Cứ thường xuyên như vậy. Cậu cũng không biết mệt a.

Phạm Thiếu Quân mở khóa kéo cái túi trên bồn rửa mặt. Bắt đầu các bước tẩy rửa trên mặt. Động tác vô cùng thuần thục. Thấy Mạch Đinh cứ nhìn chằm chằm mình: “Sao? Chưa từng thấy đàn ông trang điểm à?”

“Chưa”.

“Đúng là không biết thế giới rộng lớn mà. Đàn ông cũng cần tử tế với bản thân. Trên đời này không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông lười thôi”. Những lời này Mạch Đinh đã từng nghe qua, nhưng có chút không giống như Phạm Thiếu Quân nói. Chẳng qua là sau một hồi múa may. Làn da của Phạm Thiếu Quân đã thay đổi hẳn. Ánh mắt cũng có thần hơn. Thoạt nhìn đẹp trai hơn lúc bình thường nhiều. Nếu không nhìn kĩ thì hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết trang điểm.

Cậu đứng bên như ếch ngồi đáy giếng. Hồi giờ cậu vẫn cho rằng đàn ông trang điểm thì chỉ có ba kết quả: dân rock, phụ nữ, yêu quái. Bây giờ mới hiểu được, nhiều cô gái phát cuồng vì mỹ phẫm cũng không phải là mù quáng. Phạm Thiếu Quân đẩy chiếc túi sang Mạch Đinh: “Thử chút đi”.

“Hả?”. Trong lòng Mạch Đinh vừa hiếu kì vừa do dự. Phạm Thiếu Quân nhận được điện thoại vội vả chạy đi. Nhắc nhở Mạch Đinh dùng xong thì đặt lên bàn làm việc cho anh. Muốn thử hay không? Cậu lại nhìn vào gương. An Tử Yến chọn vest rất vừa người. Mặc vào có cảm giác không giống như thường ngày. Nếu cậu trang điểm có thể giống như Lọ Lem vào lúc 12 đêm, bước vào buổi dạ hội, cả hội trường yên lặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cậu. Nói vậy cậu triển ngay và luôn.

Sau cả chục phút bôi trét, An Tử Yến cũng đi vào rửa tay. Mạch Đinh quay đầu lại. Hai người nhìn nhau vài giây. Một chút phản ứng, An Tử Yến cũng không có. Hắn đến dùng vòi nước bên cạnh Mạch Đinh rồi quay người đi ra. Không lẽ cậu đột nhiên đẹp trai đến mức An Tử Yến cũng không nhận ra? Mạch Đinh vẫn đang sống trong ảo tưởng thì nghe được đoạn đối thoại của An Tử Yến và Quách Bình.

“Trước đây trong nhà vệ sinh không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Chưa từng nghe. Sao vậy?”

“Mới nãy ở bên trong có nhìn thấy thứ kinh kinh”.

“Không thể nào. Không lẽ có ma?”

“Ai biết”.

Cái gì mà kinh kinh! Rõ ràng hắn biết là cậu! Này mà giống ma gì. Nhìn kiểu gì mà giống! Mạch Đinh lại nhìn vào gương thêm lần nữa. Nháo nhào rửa sạch lớp trang điểm. Có lẽ nước lạnh làm cho cậu tỉnh táo không ít. Cậu ý thức được lúc này không phải lúc vẽ vời. Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, đặt chiếc túi lên bàn Phạm Thiếu Quân rồi đi về phía thang máy. An Tử Yến và Quách Bình đang đứng đợi ở đó. Quách Bình thấy Mạch Đinh, hỏi: “Cậu vẫn còn ở đây à?”

“Vâng, có chút việc nên hơi trễ”.

“Sao không thấy cậu?”

“Tôi ở trong nhà vệ sinh”.

“Vậy cậu có thấy bên trong có gì kinh kinh không?”

“Không có!! Bên trong rất là được!”. Mạch Đinh uất ức trả lời.

Cửa thang máy mở ra, Chu Mạnh cùng vài người bên bộ phận marketing cũng có mặt. Những sợi tóc trắng trên đầu Chu Mạnh đã được nhuộm đen lại. Nhìn trẻ ra không ít. Mạch Đinh bước vào, vừa vặn đứng cạnh Chu Mạnh.

“Đây là chỗ cậu nên đứng à?”

Không phải thang máy còn nhiều chỗ trống sao? Hơn nữa đâu có quy định đi thang máy mà phải phân biệt cấp bậc a. Trong lòng Mạch Đinh mắng chửi nhưng ngoài mặt vẫn cung kính đứng nhích ra một chút. An Tử Yến đứng giữa Chu Mạnh và Mạch Đinh. Chu Mạnh nhìn số tầng trong thang máy, châm chọc: “Bây giờ cậu mới lên, đúng là nhiệt tình thật”. An Tử Yến như khiếm thính, không để Chu Mạnh vào mắt.

Mạch Đinh cảm thấy đau đầu. Kẻ thù của An Tử Yến trong công ty còn chưa đủ nhiều sao? Gặp chuyện thì trả lời người ta đi. Mong là không cãi nhau. Tính khí Chu Mạnh cứ như pháo có mồi lửa liền phát nổ.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đó. Cậu có nghe không?”. Chu Mạnh tăng âm lượng.

“Nhảm nhí”.

“Cậu chửi ai đó? Tiểu tử thối. Đến lúc danh tiếng bộ phận chăm sóc khách hàng của các cậu bị lão Thôi đoạt hết thì xem cậu làm sao”.

Thấy chưa! Lại cãi nhau rồi. Bất quá khẩu khí của ông ta nghe kiểu gì cũng như ông anh lớn đang chửi thằng em không có tiền đồ. Chắc là ảo giác đi. Mạch Đinh muốn nghĩ như vậy.

“A~”.

Đột nhiên bên trong thang máy, Mạch Đinh kêu lên một cách khó hiểu. Ngay sau đó thì đỏ mặt cúi đầu xuống. Hai tay chắp sau lưng. Cậu không phải lên cơn, mà lúc nãy đang nghĩ đông nghĩ tây thì cậu cảm giác có một bàn tay đặt lên mông mình. Mạch Đinh biết rõ bàn tay đó là của tên khốn kiếp kia!!

Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh đi ra cuối cùng, nhân lúc không ai chú ý, cậu nhéo An Tử Yến một cái. An Tử Yến dừng lại. Mạch Đinh cứ cho rằng hắn muốn trả thù cậu. Nhưng hắn chỉ vào lại thang máy. Không nói không rằng, cứ vậy mà nhấn nút đi xuống.

“Cậu ta sao vậy?”

“Chắc quên chuyện gì đó. Chúng ta vào trước đi”.

Nhất định là để quên Ellen ở dưới rồi!! Nhiều chuyện cứ liên tiếp đến với Mạch Đinh khiến cậu bức bối. An Tử Yến thật đúng làm cho người khác phát hỏa mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.