Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 48: Tình yêu khác nhau




“Đưa Ellen cho tôi mượn một ngày”. Khi An Tử Yến nói ra câu này, Mạch Đinh giật hết cả mình. Ellen thì bình thường. Nhưng Chu Cách lại như chó bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Tôi không cho. Vì sao phải cho?”

“Cậu ở nhà tôi ăn hai bữa rồi”. Đây mà coi là lý do gì? Khó trách thái độ đối đãi với Chu Cách không giống lần trước. Hắn chính là chọn thời điểm để lên kế hoạch thôi. Mạch Đinh nổi hết da gà. Chu Cách lắc đầu: “Coi như Mạch Đinh không thể thỏa mãn cậu. Tôi cũng không thể đưa bảo bối của tôi cho bất cứ ai mượn được. Cậu cũng không được”. Mạch Đinh tổn thương nhìn An Tử Yến: “Chẳng lẽ em thật sự không thể thỏa mãn anh?”. An Tử Yến liếc cậu một cái: “Anh mượn cô ấy để giúp anh giải quyết công việc”. Chu Cách càng phản đối: “Cậu không có thư kí à? Bên bộ phận chăm sóc khách hàng của cậu không có nữ hả? Tôi không chịu. Không cho mượn. Cùng lắm là tôi đền tiền cho hai bữa cơm kia cho cậu chứ gì”.

“Không lấy tiền. Tôi muốn cậu nôn nguyên vẹn hai bữa ăn đó ra cho tôi”.

“Sao tôi làm được?”

Mạch Đinh chen vào: “Mấy người cũng nên hỏi ý kiến của Ellen chứ. Quá bất lịch sự. Không tôn trọng phụ nữ gì cả!”. Thái độ của Ellen lại rất thoải mái: “Tôi thì không có vấn đề gì hết”. Chu Cách khẩn trương: “Sao em lại không có vấn đề gì? Không lẽ em không thương anh?”. Bộ dạng của Chu Cách như thể đi đưa đám.

Ellen hôn Chu Cách: “Làm gì có chuyện đó. Một ngày thôi mà”.

“Anh không nhịn được!”.

Lúc đầu Mạch Đinh nghĩ Chu Cách rất phiền phức. Nhưng sau nghĩ kĩ lại. Cậu phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Cho tới bây giờ, cậu chưa từng nhìn thấy hai người họ cách xa nhau. Mỗi lần đến chỗ nào có Chu Cách thì thể nào cũng có Ellen. Quả nhiên không hổ danh đôi tình nhất biến thái nhất mà.

“Em cũng không chịu được việc rời xa anh”.

“Bớt diễn đi”. An Tử Yến lại phá hoại không khí. Sau đó hắn quay về phía Chu Cách: “Cậu ra sau ngồi, tôi phải nói chuyện riêng với Ellen”.

“Có cái gì mà tôi không thể nghe được?”

“Chẳng qua là không thích cậu lắm chuyện thôi”.

Ellen vuốt ve bảo bối Chu Cách: “Lát nữa em sẽ nói cho anh biết. Không lẽ anh không tin em?”. Chu Cách lắc đầu: “Đương nhiên không phải vậy. Thế để anh ra sau”. Mạch Đinh yếu ớt hỏi: “Em cũng cần ra sau hả?”

“Không cần. Em không nằm trong phạm vi con người đối với anh”.

Thì ra là công ty đang dây dưa với một khách hàng lớn khó tính. Tình tình cực kì ẩm ương. Chỉ cần tâm trạng không tốt hoặc cảm thấy sản phẩm không đạt đến mức độ hoàn mĩ của họ thì sẽ gây phiền phức ngay. Nghiêm trọng nhất thậm chí còn muốn dùng pháp luật để giải quyết vấn đề nữa. Người này cũng chỉ là mạnh miệng. Mục đích chủ yếu là muốn công ty bồi thường. Kiếm chút lợi ích bỏ túi. Bộ phận marketing vì sức tiêu thụ của họ nên không chịu để mất con cá lớn này. Mà tất cả chuyện phiền phức lại đẩy sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Có thể nói bên chăm sóc khách hàng tiêu rồi. Đến quản lý Thôi cũng không làm được gì. Lúc nào cũng cần đến Vương tổng tự mình ra mặt. Về chuyện tại sao lại muốn tìm Ellen. Là bởi vị khách hàng kia rất háo sắc. Hơn nữa, phụ nữ ngoại quốc thì càng thích. Sau khi biết sơ sơ sự tình, Mạch Đinh còn chưa biết An Tử Yến đang có kế hoạch gì. Không thể vì lấy lòng khách hàng mà đưa Ellen đi được. An Tử Yến chẳng qua là nói cho Ellen biết một số chuyện không liên quan. Kiểu nói mấy ngày nữa sẽ có tiệc, phải ăn mặc thật đẹp. Còn những chuyện khác thì không đề cập đến.

Chia tay bọn Chu Cách, Mạch Đinh ngồi lên xe cùng An Tử Yến về công ty. Cậu thật sự rất tò mò, không thể đợi được nữa: “Anh định làm thế nào?”

“Không biết”.

“Cái… cái gì!! Anh không biết mà đem Ellen đi bán rồi hả!”.

“Giờ lười nghĩ”.

“Em phải làm sao để anh nghĩ được. Phải nhanh lên. Nhỡ Ellen bị…”.

“Cô ấy cũng không phải con nít”. Mạch Đinh không nói nữa, nghiêng đầu về phía cửa sổ. Ellen, thật xin lỗi. Có một người chồng ma quỷ như vậy, Mạch Đinh cảm thấy cậu không chỉ phải xin lỗi Ellen, xin lỗi công ty, mà còn cần phải xin lỗi loài người đã để cho con quỷ này tác oai tác quái.

“Sao? Lần đầu tiên theo Yến ra ngoài làm việc thế nào?”. Mới vào công ty, Quách Bình đã hỏi. Mỗi ngày đi làm chính là lúc Mạch Đinh đều muốn mất dạng. Có rất nhiều lời không thể nói ra. Mà cũng không thể nói cho bọn Quách Bình biết hai người họ đến đâu làm việc, còn đi mượn phụ nữ nữa.

“Cũng được”.

“Không bị chửi hả?”

“Mấy người sao cứ có suy nghĩ tôi sẽ bị chửi vậy. Nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ được trọng dụng a. Mới đầu vào công ty có thể anh ta không biết tôi. Nhưng làm việc một thời gian, tôi với anh ta có khi dần dần trở thành bạn tốt không chừng”. Tất cả mọi người vội vàng quay trở lại công việc. Chả có ai muốn nghe cậu nói. Cậu hít mũi. Quay về bàn làm việc lấy điện thoại ra.

Chỗ ở của Mạch Đinh gần trường nhưng cách công ty khá xa, cũng coi như là hài lòng. Không nghĩ đến việc đổi chỗ ở. Cách công ty xa thì càng không dễ bị phát hiện mối quan hệ của cậu và An Tử Yến. Căn hộ đối diện họ đã bỏ trống rất lâu, không ai đến ở. Hôm nay sau khi tan việc về nhà, Mạch Đinh nhìn thấy có người mang đồ đạc lên. Không khỏi ngạc nhiên. Lúc đi lên trên thì thấy có hai người đứng trước cửa chỉ đạo công nhân dọn dẹp. Nhìn thấy Mạch Đinh thì lịch sự cúi chào. Người đàn ông lên tiếng trước: “Chào cậu, cậu là hàng xóm đúng không? Chúng tôi mà người mới đến. Tôi là Hứa Đức. Đây là vợ tôi, Dư Dung Mỹ”. Người phụ nữ đứng bên cạnh mỉm cười với Mạch Đinh. Thái độ lịch sự của hai người họ khiến cho Mạch Đinh thấy có cảm tình. Hai người họ tầm hai mươi. Đều là nam thanh nữ tú, rất xứng đôi vừa lứa. Hẳn là mới cưới đi. Thật là một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc.

“Xin chào, tôi là Mạch Đinh”.

“Chúng tôi vừa mới chuyển đến còn chưa biết gì nhiều. Nếu không phiền, mong hàng xóm chúng ta sẽ qua lại nhiều hơn”.

“Vâng. Nếu như các bạn muốn tìm siêu thị hay cửa hàng gần đây thì cứ hỏi tôi”. Mạch Đinh nhiệt tình lên tiếng. Có cảm giác lâu rồi mới được nói chuyện với người văn hóa.

“Cảm ơn cậu. Vậy chúng tôi làm việc đã”.

“Vâng”. Mạch Đinh vừa mở cửa vào nhà đã hướng đến chỗ An Tử Yến: “Anh có thấy không? Ở đối diện có hàng xóm mới đó”. An Tử Yến lạnh lùng: “Ờ”.

“Bây giờ náo nhiệt rồi. So với cặp Chu Cách và Elle thì tốt hơn nhiều”.

“Em thấy tốt?”

“Tạo cho người khác cảm giác không tệ. Chắc nhỏ hơn chúng ta nhỉ?”.

An Tử Yến khịt mũi: “Khuyên em nên tránh xa bọn họ một chút”.

“Họ có thù oán gì với anh hả?”

“Có mùi bẩn”. Mạch Đinh không hiểu An Tử Yến nói gì. Hắn không chê Chu Cách, ngược lại đi có ác cảm với đôi vợ chồng trẻ kia. Cái tài nghệ gì vậy?

“Sao anh biết?”

“Không biết. Trực giác thôi”.

Mạch Đinh ôm tay: “Lại còn trực giác. Anh nghĩ mình là thám tử hả?”

“Nghe giọng em ý là có thái độ với anh?”

“Anh còn nói. Em không chỉ có thái độ với anh đâu! Bình thường lúc làm việc sao anh cứ trêu em! Đừng nói là anh quên!”.

“Anh quên rồi”. Mạch Đinh xông tới liều mạng với An Tử Yến. Còn chưa đến một phút đã nghe thấy tiếng cười của cậu: “Ha ha, nhột quá. Em sai rồi. Ha ha ha”.

Dù cho không phải là mới kết hôn, nhưng có làm sao đâu. Cả hai bọn họ làm gì có ai quan tâm đến cái chuyện mới kết hôn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.