Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 50: Người lùn




Khi Quách Bình mở cửa ra, Mạch Đinh giống như bước vào một thế giời khác. Đây đích thị là thế giới của những người giàu có. Đàn ông ăn vặn vest sang trọng. Phụ nữ thì sắc nước hương trời. Đồng hồ cùng những món trang sức họ mang trên người càng thêm lấp lánh bởi ánh đèn trên trần chiếu xuống. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười chói tai của người phụ nữ nào đó: “Tôi mới đến Dubai. Cũng không có gì chơi. Cái khách sạn bảy sao ở đó cũng không đến nỗi tệ lắm”.

“Vậy hả? Hôm nào tôi cũng nên đi mới được. Dạo này bận rộn chuẩn bị chỗ cưới cho thằng con, không có thời gian đi chơi. Căn mới mua nó lại không thích”.

Cái gì mà hội họp. Căn bản là nơi khoe khoan sự giàu có của bọn họ thôi. Mạch Đinh còn là lần đầu nghe thấy có khách sạn bảy sao. Quách Bình dẫn Mạch Đinh đi qua đám người đông đúc. Cậu cảm nhận sâu sắc vì sao những đồng nghiệp khác lại chán ghét cái buổi hội họp này. So với sống trong văn phòng còn mệt hơn ấy chứ. Đầu óc chẳng tìm được loại ngôn ngữ gì để miêu tả. Cậu đi qua một người sẽ quan sát khuôn mặt họ. Nhưng không thấy người đàn ông lần trước An Tử Yến gặp mặt. Hay hai người chỉ gặp riêng? Người đó rốt cuộc là ai? Tầm ba mươi tuổi, khí chất ngời ngời, có thể là ai được? Chỉ bằng hai điểm này Mạch Đinh có suy nghĩ nát óc cũng không ra được. Hay người đó không đến? Không phải tất cả khách hàng đều đến tham gia mà.

Cánh cửa lại được mở ra lần nữa. So với những thứ trang sức ở đây còn lấp lánh hơn nữa. Đến mức hoa cả mắt luôn rồi. Làn da Ellen trắng nõn, tóc vàng ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng. Mặc một chiếc váy ngắn cổ khoét sâu bó sát cơ thể. Người đi bên cạnh cô chính là An Tử Yến. Có lẽ phải là một họa sĩ nổi tiếng am hiểu về nghệ thuật mới phát họa được khung cảnh tuyệt đẹp này. Hay chăng cũng cần phải dùng một lượng lớn từ ngữ để ca ngợi cái vẻ đẹp đó. Hôm nay Mạch Đinh đã nhiều lần cố tình làm lơ không chú ý nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Ai nói muốn đẹp thì cần phải có thứ gì đó thấp kém hơn đứng bên mới tôn được nét diễm lệ? Hắn có cần bất cứ điều gì đâu.

Ellen kéo cánh tay An Tử Yến. Giống như thục nữ nhẹ nhàng mỉm cười. Đến cái điệu bộ bước đi cũng đủ cám giỗ những kẻ khác giới rồi. Mạch Đinh không ngốc mà đến Ellen cũng ăn giấm. Trong đầu cậu nghĩ chuyện này không liên quan đến mình. Đây chính là thời khắc chứng kiến kì tích. Quan hệ của Chu Cách và Ellen đã bị An Tử Yến phả hủy. Nơi có Ellen lại không thấy Chu Cách. Thật thú vị. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện sau lưng có âm thanh khác thường. Quay người lại thì thấy Chu Cách đang dán chặt mắt lên Ellen ở phía bên kia.

“Sao anh lại ở đây!”

“Đừng quên tôi cũng là khách hàng của công ty hai người chứ”.

Mạch Đinh quên khuấy đi mất. Chu Cách chính là người bị hại khi An Tử Yến muốn thăng chức. Xem ra, ngay đến An Tử Yến cũng không có cách gì phá hoại mối quan hệ của Chu Cách và Ellen rồi. Dù cho tình yêu có biên thái thì đến ma quỷ cũng chẳng thể làm gì được! Mạch  Đinh nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán. Ánh mắt của cậu đuổi theo An Tử Yến. Cuối cùng cũng được nhìn thấy cái gai của bộ phận chăm sóc khách hàng. Trước đây Mạch Đinh cho rằng người đó sẽ kiểu tai to mặt lớn, khuôn mặt sáng ngời. Ai ngờ đến khi gặp mặt rồi thì lại kiểu vóc dáng nhỏ bé, đầu nhỏ, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ. Không lẽ bên dưới cũng… E hèm. Mạch Đinh, cậu không phải là một người chính trực và trong sáng sao?

Gã lùn này cùng An Tử Yến chào hỏi xong cũng không nhìn đến hắn nữa. Gã không chút chú ý đối với An  Tử Yến. Bình thường người trao đổi với gã chính là Vương tổng. Gã là kiểu người không coi những người trẻ tuổi ra gì. Gã trực tiếp nhìn Ellen. Chỉ còn thiếu mỗi việc nước bọt chảy ra ngoài. Đúng là không có mắt nhìn người mà. Rõ ràng An Tử Yến mới là người đẹp nhất. Mạch Đinh lại đặt loạn biệt danh rồi. Có thể chính cậu cũng không phát hiện ra điều đó. Bình thường cậu sẽ lấy hết những biệt danh tốt đẹp của người khác mà áp lên người An Tử Yến. Quả thiên vị.

“Đây là…”, giọng nói gã lùn chan chát mang sự ngưỡng mộ. Cho rằng Ellen là bạn gái của An Tử Yến. Ellen đưa tay ra: “Chào ông, tôi là bạn của An Tử Yến. Tôi vừa từ nước ngoài về đây. Yến, cậu không giới thiệu người đàn ông dễ mếm này cho tôi sao?”. Ellen bạo dạn bóp nhẹ bàn tay gã lùn. Gã bị cử chỉ thân mật của cô làm cho phấn chấn.

“Tôi còn tưởng em là bạn gái của quản lý An. Xem ra cậu ta không có may mắn rồi”.

Gã mới không có may mắn đó. Đứng với Ellen một chỗ, theo như truyện cổ tích thì chính là như công chúa Bạch Tuyết và chú lùn. Ellen mỉm cười duyên dáng: “Cậu ấy cũng không thích mẫu người như tôi”. An Tử Yến đột nhiên kéo Mạch Đinh sang đứng cạnh hắn: “Kiểu này hợp với tôi hơn”. Trong nháy mắt Mạch Đinh so với đá còn cứng hơn. Cậu gượng cười, đạp lên chân An Tử Yến. Gã lùn sửng sốt nhưng ngay sau đó bật lên tiếng cười lớn khiến cho mọi người xung quanh quay lại nhìn. Bởi vì tất cả đều biết gã là một người có tính tình kì quái, thường châm chọc và xem thường người khác. Vậy nên ai cũng tò mò muốn biết người nào có thể làm cho gã cười lớn đến như vậy. Quản lý Thôi đứng cách đó không xa tái xanh hết mặt mày chứng kiến sự việc.

“Tôi không nghĩ cậu lại là một người hài hước như vậy. Ha ha”.

“Vậy hai người trò chuyện đi, tôi còn có việc”.

“Được”. Gã lùn không thể chờ để được nói chuyện riêng cùng Ellen. Gã gật đầu, trong mắt mắt còn có ý khen ngợi An Tử Yến. Mạch Đinh cùng Quách Bình theo An Tử Yến rời đi. Đầu óc Mạch Đinh bây giờ vẫn còn chưa tỉnh táo. Nhất định Quách Bình đã nghe được. Làm sao bây giờ. Cậu lén nhìn Quách Bình, đang muốn giải thích: “Sư phụ, vừa rồi…”.

Quách Bình chú ý đến vết ửng đỏ trên gò má Mạch Đinh, tinh thần bất an hoảng hốt, không khỏi có ý muốn trêu chọc: “Cậu cũng không cho lời nói Yến nói là thật đi. Quả nhiên là kinh nghiệm của cậu vẫn còn chưa đủ. Chỉ là kĩ thuật xã giao thôi. Nên là học nhiều một chút”. Vốn chỉ hy vọng Quách Bình không nên nghĩ là thật nhưng Mạch Đinh lại được người ta an ủi mới mệt. Thành ngữ Có tật giật mình của cổ nhân quả không sai.

Người đau khổ nhất trong cả hội trường này chính là Chu Cách. Mặt mày anh hiện rõ sự ghen ghét, tức giận, buồn tủi. Mạch Đinh bắt đầu cảm thông với anh nhưng cậu cũng còn lo chuyện khác nữa. Nhân lúc Quách Bình bận việc, cậu chạy đuổi theo sau lưng An Tử Yến. An Tử Yến quay đầu lại nhìn cái đuôi phía sau: “Sao? Cậu sẽ không nghĩ lời nói của tôi là thật đi”.

“Em… em không có. Chỉ là muốn hỏi anh một chuyện thôi”.

An Tử Yến đưa tay, giống như thần tượng vẫy chào fan hâm mộ: “Tôi kết hôn rồi, không thể cùng cậu ở đây được”. Mạch Đinh trợn mắt, vẫn giữ thấp âm lượng để không ai nghe thấy: “Anh đủ chưa! Đừng có làm loạn. Em với anh là nói chuyện chính sự biết chưa. Chu Cách đến rồi đó”.

“Biết”.

“Anh không cảm thấy anh ấy rất đáng thương sao? Anh đem Ellen nhường cho người khác đối với anh ấy mà nói rất là tàn nhẫn đó. Bây giờ anh nhất thời lấy được lòng tên lùn kia. Nhưng sau này, anh vẫn để Ellen đi với ông ta sao? Nếu như Ellen xảy ra chuyện gì, lương tâm em cả đời sẽ không yên được”. Mạch Đinh nhíu mày nói nghiêm túc. Nếu như bây giờ an Tử Yến mà đùa cợt với cậu, đoán chừng cậu sẽ rất tức giận. Bởi vì chuyện họ đang nói không phải chuyện giỡn chơi.

“Vậy thì nói cho em biết…”. An Tử Yến tiến đến gần. Không biết vì nguyên nhân gì mà cứ mỗi lần hắn hạ thấp âm lượng thì sẽ lộ ra một sức hấp dẫn mê người: “Anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến cho lương tâm của mình lo lắng”. Cho đến khi An Tử Yến bị Vương tổng gọi đi, Mạch Đinh vẫn còn chìm đắm trong ma lực cuốn hút của An Tử Yến không thể thoát ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.