Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 5: Chương 5






Lúc Tần Gia Mộc tìm được đường ra thì thấy đây là con ngõ ngay bên cạnh rạp chiếu phim, và em trai cậu đang đứng cùng ai đó ở bên kia.

Tần Duy còn ngượng ngùng, tay che miệng.

Tuy là có đèn đường, nhưng vì người kia đeo khẩu trang và mũ, thêm nữa Tần Gia Mộc còn bị cận, vậy nên cậu tưởng Tần Duy bị thằng nào đó trêu chọc.

Thế là Tần Gia Mộc hùng hổ xông đến, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm một câu.

Đến nơi, Tần Gia Mộc hất tay người đàn ông đang đứng cùng Tần Duy ra, rồi chắn trước mặt Tần Duy, hất cằm.

Mẹ kiếp, sao thằng này cao thế?
Hại cậu phải lợi dụng việc hất cằm để ngửa đầu lên nhìn.

Càng thấp càng phải ngẩng cao đầu.

"Anh này, anh đang làm gì vậy?"
"Tôi!.

"
"Anh, anh không nhớ đây là ai à?" - Người đàn ông còn chưa kịp nói, Tần Duy được chắn phía sau đã sốt ruột đẩy Tần Gia Mộc ra.


"Là ai?"
"Anh vừa xem phim của người ta xong mà giờ lại quên mặt rồi à?"
Tần Gia Mộc lúc này ngớ người ra, rồi sau đó nhanh chóng nhận ra điều gì.

"A, có phải anh trai đóng vai trợ thủ của ông trùm trong phim không?"
"Tôi ấn tượng với cái vai đó nhất luôn.

"
"Anh diễn tốt lắm.

"
Quý Cảnh Lam:!.

!!!
Tần Duy: "Đây là Quý Cảnh Lam, ảnh đóng vai chính trong phim.

"
Tần Gia Mộc nghe xong đã ngượng lắm rồi, nhưng vẫn bình tĩnh mà ồ lên một tiếng.

Chỉ cần mình không ngại, vậy người ngại sẽ là người khác.

"À, tại tao cứ ngủ suốt nên thấy ấn tượng nhất với ông anh trợ thủ kia.

" - Nói với Tần Duy.

Tần Duy thấy ngại giùm ông anh mình luôn, cậu bẽn lẽn nói với Quý Cảnh Lam.

"Xin lỗi anh, anh trai em chỗ này không được ổn lắm.

"
Sau đó Tần Duy chỉ chỉ vào đầu mình.

Tần Gia Mộc vì có người ngoài ở đây nên chỉ có thể trợn mắt với Tần Duy.

Quý Cảnh Lam bật cười.

Trợ lí của anh từ đằng xa đi tới, thúc giục.

"Đi được rồi đó anh, đứng thêm nữa là sẽ càng nhiều người phát hiện ra đấy!"
Quý Cảnh Lam nói với hai anh em.


"Vậy tôi đi trước nhé!"
Tần Duy: "Chào anh ạ!"
Tần Gia Mộc: "Không tiễn, hẹn gặp lại nhé!"
Quý Cảnh Lam đã đi xa rồi mà Tần Duy vẫn còn nhìn theo, dáng vẻ luyến tiếc.

Tần Gia Mộc gõ nhẹ đầu thằng nhóc một cái.

"Được rồi, nhìn gì nhìn lắm thế!"
Tần Duy xoa xoa trán rồi làu bàu mấy câu, sau đó hai anh em cùng đi ăn tối.

Thực ra ban nãy lúc phim kết thúc, đèn trong rạp được bật lên, Tần Duy ngồi ngơ ngẩn là vì phát hiện Quý Cảnh Lam đi xem phim mình đóng.

Sau đó khi Tần Gia Mộc kéo tay đi ra ngoài, rồi lúc anh trai đi vệ sinh thì Tần Duy còn mải đi tìm thần tượng nên không để ý anh trai.

Đến khi tìm được Quý Cảnh Lam, phải tìm chỗ tối một chút tránh trường hợp anh bị phát hiện, vậy nên cảnh tượng có chút mờ ám, Tần Gia Mộc ban đầu hiểu lầm.

Ngày cuối tuần cứ thế mà kết thúc, Tần Duy thì ôm trái tim màu hồng mà đi vào giấc ngủ, còn Tần Gia Mộc vẫn chưa hết hồn vì vụ cướp sắc ban nãy, nhưng vẫn ngủ rất ngon.

Không có chuyện gì quan trọng bằng giấc ngủ.

!.

Sáng thứ hai, Tần Gia Mộc đi học.

Sau một tuần không xuất hiện làm cậu phải đợi mòn đợi mỏi, thì hôm nay cuối cùng vị giáo sư đó cũng chịu đến.

Người còn chưa đến lớp, tiếng hú hét đã đầy hội trường, giống như đi concert không bằng.

Tần Gia Mộc không để ý nhiều, khi vị đó đến, cậu chỉ định liếc một cái lên.

Nhưng liếc rồi thì mắt bị lác luôn, không di chuyển được đi đâu nữa.

Đoán xem người đó là ai?
Thế mà lại là người đàn ông vừa hôm qua giúp cậu trong ngõ nhỏ.

Tần Gia Mộc còn nhớ mình giả bộ đáng thương, rồi gọi người ta là anh.

Nhưng quan trọng là, vị giáo sư trẻ tuổi đẹp trai nhiều người kính trọng, cuộc sống đời tư lại rất kích thích.


Vị giáo sư kia lướt một vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Tần Gia Mộc.

Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên đầy ý cười.

"Khoa chúng ta hôm nay đủ chứ?"
Lớp trưởng của từng lớp lập tức báo cáo.

Vị giáo sư gật đầu, hài lòng nói: "Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi.

"
Suốt cả buổi, Tần Gia Mộc muốn ngủ mà không dám, chỉ có thể chăm chăm nhìn lên phía trên, thỉnh thoảng còn "được" vị giáo sư đạo mạo đưa mắt nhìn một cái và cười.

Buổi diễn thuyết kéo dài hơn 2 tiếng, sau khi kết thúc, giáo sư còn đặc biệt hỏi ai còn câu hỏi gì nữa không.

Một nữ sinh mạnh dạn giơ tay lên muốn đặt câu hỏi.

Câu hỏi là!
"Thưa giáo sư, không biết thầy đã có bạn gái chưa ạ?"
Cả hội trường ồ lên vì sự dũng cảm này, còn giáo sư, tên Lưu Dĩ Vân, thì bình tĩnh trả lời.

"Hiện tại thì chưa.

"
Sau đó thì mọi người đều đoán được rồi đó, nữ sinh kia hỏi:
"Vậy gu bạn gái của thầy là gì ạ?"
Nực cười, thầy cũng có thể thích đàn ông mà.

Lưu Dĩ Vân vẫn ôn tồn, nhã nhặn nói: "Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh, ừm, tạm thời là như vậy đi.

"
Hắn vừa nói xong, cả hội trường còn chưa kịp phản ứng thì Tần Gia Mộc đã phụt cười.

Anh bị đa nhân cách hay gì?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.