Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 6: Chương 6






Cả hội trường im lặng một cách quỷ dị, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về nơi phát ra tiếng cười.

Thế mà lại là Tần Gia Mộc?
Thực ra Tần Gia Mộc chỉ nghĩ, vừa hôm qua Lưu Dĩ Vân còn ỡm ờ với một bà chị sexy, hôm nay lại nói thích kiểu con gái ngoan hiền, hiểu chuyện.

Không phải là đa nhân cách thì là gì?
Sáng một kiểu, tối một kiểu.

"Bạn sinh viên kia, em vừa cười gì vậy? - Lưu Dĩ Vân vẫn giữ chừng mực mà hỏi Tần Gia Mộc.

Tần Gia Mộc đứng dậy, đương nhiên là cậu sẽ không dám nói chuyện hôm qua mình nhìn thấy rồi.

Ánh mắt kh ủng bố dưới nụ cười mỉm kia, sao cậu dám nói cho được.

"À, thưa giáo sư, chả là em đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện cười thôi.

"
"Ồ, vậy em có thể cho mọi người biết câu chuyện đó là gì được không?" - Lưu Dĩ Vân tỏ vẻ khá hứng thú.

Tần Gia Mộc liền nghĩ tới một câu chuyện ngắn cậu nghe được.


"À thì, chuyện kể rằng có một quả bóng bay.

Một hôm, nó bị ốm.

Sau nhiều ngày ốm không khỏi, nó quyết định đi châm cứu.

" ( mấy bồ hỉu câu chuyện hông dị?)
"Hết rồi ạ.

"
Cả hội trường lại im lặng.

Chỉ có Lưu Dĩ Vân trên kia là bật cười.

Tưởng tượng được không, một cái hội trường rộng lớn, chỉ có một người cười, kinh dị biết nhường nào.

"Câu chuyện rất thú vị.

"
Tần Gia Mộc ngây ngô nói: "Thú vị đúng không ạ? Đấy mà, em cũng nói là buồn cười rồi mà bạn em nghe xong nó kêu em nhạt nhẽo.

"
"Hóa ra thầy cũng giống em.

"
Lam Tinh Hải ở bên cạnh húych Tần Gia Mộc như điên, thằng này đúng liều mà, dám chê giáo sư nhạt nhẽo.

Nhưng Lưu Dĩ Vân nghe nói xong cũng không có gì là tức giận cả, chỉ hỏi tiếp.

"Có phải em chính là sinh viên duy nhất của khoa hôm trước vắng mặt? Còn là cháu ruột của hiệu trưởng?"
Tần Gia Mộc chỉ có thể thừa nhận.

"Vâng, thưa giáo sư!"
"Em đã đọc bản phê bình kia rồi chứ?"
"Đã đọc rồi ạ.

"
"Tốt lắm! Chút nữa gặp tôi nói chuyện.

"
Nói xong câu này, Lưu Dĩ Vân để Tần Gia Mộc ngồi xuống.

Tần Gia Mộc ngồi xuống rồi mới kịp load câu nói của Lưu Dĩ Vân.

Chút nữa gặp thầy ư?
Lam Tinh Hải ở bên cạnh thở dài.

"Cố lên nhé! Anh em luôn bên mày!"
Sau khi kết thúc buổi diễn thuyết, trong văn phòng!.

"Dạ, không biết giáo sư gọi em đến là có chuyện gì muốn nói ạ?" - Tần Gia Mộc rụt rè.

Lưu Dĩ Vân nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt mình, rất tán thưởng cậu.

"Không hổ danh nam thần, cậu rất đẹp!"
Tần Gia Mộc có chút sốt ruột.

"Cảm ơn giáo sư đã khen, nhưng có chuyện gì ạ?"
Lưu Dĩ Vân xoay xoay cây bút trong tay, từ tốn nói: "Sao phải vội thế? Gặp lại ân nhân cũ mà thái độ như vậy à?"
Tần Gia Mộc im lặng, mà đúng hơn là không biết nên nói gì, cậu sợ mình mở mồm ra sẽ không nhịn được mà chửi hắn ta một câu.

Đạo mạo, nghiêm túc, lạnh lùng cái gì chứ? Rõ là một tên lưu manh giả danh tri thức mà.

"Hôm nay khi cậu nhìn thấy tôi, ừm, chắc là cậu có hơi bất ngờ nhỉ?"
"Có chút ạ.

"
"Cậu cũng không còn bé bỏng gì nữa, mấy chuyện hôm đó thấy được chắc cũng hiểu hết ha?"
"Chuyện gì!.

"
Tần Gia Mộc đang định hỏi chuyện gì ạ, nhưng rồi cậu cũng hiểu ra.

A, nói vòng vo một hồi, hóa ra mục đích cuối cùng tên này gọi cậu vào là để cảnh cáo cậu không được phép nói ra chuyện hôm qua cậu nhìn thấy anh ta ấy ấy với một cô gái.

"Aiya, mấy chuyện này đương nhiên là em hiểu rồi!" - Tần Gia Mộc nhanh chóng thay đổi thái độ.

Lưu Dĩ Vân có vẻ khá hài lòng.

"Tuy tôi biết cậu là người rất "hiểu chuyện", nhưng để cho đảm bảo hơn thì vẫn là nên nhắc nhở cậu một câu.

"
"Cậu biết đấy, tôi là một người rất nghiêm túc với mọi việc.

"
Nghe được hai từ nghiêm túc, Tần Gia Mộc tự dưng lại hơi lạnh sống lưng.


Sau đó cậu máy móc chào hắn rồi rời khỏi văn phòng.

Lam Tinh Hải đợi bên ngoài.

"Sao rồi sao rồi?"
Tần Gia Mộc liếc thằng bạn một cái.

"Sao mày bảo lão mặt lạnh từ đầu tới cuối, rất đáng sợ?"
"Tao thấy lão giống lưu manh thì đúng hơn.

"
Lam Tinh Hải khó hiểu.

"Rõ là hôm đầu tiên mặt lão ghê lắm, chả hiểu sao hôm nay lại dễ tính thế, còn cười.

"
Tần Gia Mộc chỉ đành thở dài trong lòng, đúng là anh ta bị đa nhân cách thật.

!
Buổi tối, Tần Gia Mộc than thở chuyện ban ngày xảy ra cho Phương Chính Hạo nghe, người vừa là ân nhân từng giúp cậu, vừa là lưu manh trêu chọc cậu, cậu phải làm sao đây?
Phương Chính Hạo sau khi bảo cậu nổ in4 của Lưu Dĩ Vân thì lập tức dỗ dành cậu, nói cuối tuần sẽ đưa cậu đi chơi một chuyến.

Lúc này tâm trạng của Tần Gia Mộc mới khá lên đôi chút.

Nhưng đến cuối tuần cậu chuẩn bị đi chơi thì nhận được tin không tốt lắm.

Chú ruột cậu, cũng chính là hiệu trưởng trường, phải đi mổ ruột thừa ở bệnh viện.

Chú Tần có một con trai, nhưng thằng bé đã sang nước ngoài du học, vậy là từ đó, anh em Tần Gia Mộc nghiễm nhiên thành con trai của chú.

Cuối cùng Tần Gia Mộc tạm gác chuyện đi chơi, cùng ba mẹ đi thăm chú.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.