Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 4: Chương 4






Đáng ra nếu Tần Gia Mộc không đi sâu vào trong thì sẽ không sao đâu, nhưng tiếc rằng trời sinh cậu có tính tò mò.

Nghe được bên trong có tiếng động lạ, liền tiến vào xem.
Kết quả là.....
Một đôi nam nữ đang hôn nhau kịch liệt, móng vuốt của ông anh kia đang mò vào trong váy của bà chị kia, còn bà chị kia thì có vẻ còn gấp gáp hơn, hai tay rất thuần thục mà giật cúc áo sơ mi của người đàn ông, lần mò vào bên trong.
Tần Gia Mộc bị cận nhẹ, nhưng cảnh tượng trước mắt thì quá kích thích, mắt cậu nhất thời sáng lên.
Nhưng sau đó liền ý thức được bản thân đang làm gì, liền lặng lẽ lui về.

Cậu còn trông thấy ánh mắt lạnh lùng b ắn ra từ đôi mắt kia của người đàn ông.

Sởn da gà một cái, từ đi biến thành chạy.


Nhưng được mấy mét lại phải dừng lại, bởi vì cậu bị....chặn đường rồi.
Mấy tên côn đồ mặt mũi bặm trợn, khói thuốc phì phèo từ từ bước đến.
"Thằng nhãi đến đây làm gì?" - Một tên có vẻ như là lớn nhất ở đây hỏi cậu.
Tần Gia Mộc nhủ thầm "xong đời rồi" nhưng vẫn bày ra nụ cười ngây ngô.
"Em bị lạc đường thôi ạ."
Nói rồi định lặng lẽ vòng đi thì có một tên quát: "Đứng lại."
Sau đó cứ thế lột khẩu trang của cậu ra.
Thôi xong, nhan sắc bị phong ấn bằng chiếc khẩu trang của cậu bị bại lộ rồi.
Không phải Tần Gia Mộc tự luyến hay gì, mà là mấy tên côn đồ sau khi nhìn thấy mặt cậu, hai mắt liền sáng lên.
"Mẹ kiếp!"
"Một thằng con trai cần gì phải xinh đẹp như thế?"
Cái tên lúc đầu gọi cậu là thằng nhãi tiến gần đến, hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào là cậu thấy ghê tởm chỗ đó.
"Con lai đúng không?"
"Đúng là rất xinh đẹp."
Tần Gia Mộc lưng thì ướt đẫm mồ hôi, nhưng tay đã nắm chặt thành quyền rồi.

Cậu có biết một chút takewondo, nhưng không biết có đủ để đối phó với đám này không nữa.
"Đại ca, không phải anh bảo anh không bao giờ đụng đến mấy tên này sao?" - Một gã hỏi.
Tên đại ca kia nhếch mép một cái.
"Đây là ngoại lệ.

Còn đẹp hơn cả đàn bà, sao mà không "cứng" cho được."
Sau đó cả lũ cười hề hề.

Tần Gia Mộc dựa theo những gì cậu từng đọc được, nếu càng tỏ ra sợ hãi thì sẽ càng khiến chúng được nước lấn tới, vậy nên phải bình tĩnh nhất có thể, thờ ơ, không được sợ.

Vậy nên cậu cũng cười theo.
Cả đám côn đồ lại ngưng.
Một tên hỏi.
"Sao mày cười?"
Tần Gia Mộc: "Vì em thích cười."
Cả đám:...???
Tên đại ca trầm ngâm một lát rồi nói: "Mày thú vị đấy!"
Đại ca à, có phải anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi không?
Nhưng Tần Gia Mộc cũng không suy nghĩ gì nhiều, cậu cần thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể.
Vậy là cậu rón rén lùi lại mấy bước, định hô to một tiếng, nhưng lại bị mấy tên côn đồ nhìn.
"Định làm gì? Kêu cứu à?"
Tần Gia Mộc lắc đầu: "Không ạ."
"Mày cứ việc kêu, dù có kêu cả cảnh sát thì chúng tao cũng không sợ."
Tần Gia Mộc chỉ có thể lui vào trong theo đường ban nãy cậu gặp đôi nam nữ.
Cậu phát hiện ngõ nhỏ này là cửa sau của một quán bar, vậy nên sẽ có người.
Mà cùng lắm thì chui vào bar cũng được.
Đám côn đồ cũng đi theo, mặt kiểu cưng có mà chạy đằng trời, nhưng khi thấy cảnh tượng nam nữ đang kịch liệt thì dừng lại.
Tần Gia Mộc ở giữa, bên cạnh là mấy tên côn đồ, bên cạnh kia là người có thể giúp cậu.
Mà hai người kia đang làm kịch liệt, đột nhiên cảm nhận được có người đến, người phụ nữ nhìn thấy rồi hét lên, sau đó bỏ chạy.
Người đàn ông áo quần lộn xộn, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Anh ta thờ ơ khoanh tay lại dựa vào tường, vẻ mặt khó chịu khi vừa bị làm phiền.
Tần Gia Mộc bí quá hóa liều chỉ có thể chạy đến chỗ người đàn ông kia.
"Anh!" - Cậu ôm cánh tay người đó, ánh mắt cầu cứu.

Người đàn ông thấy cậu thanh niên xinh đẹp trước mắt, trong lòng dấy lên chút hứng thú.
Mắt to màu nâu, sâu hút, mơ màng, đuôi mắt khẽ nhếch lên rất giống hồ ly, sống mũi cao, chóp mũi hếch lên, đôi môi xinh đẹp khẽ cắn cân tỏ vẻ đáng thương.
Chậc!
"Sao? Cưng định gọi cứu viện à? Thằng này...."
"Mấy người định làm gì em trai tôi?"
Tên đại ca đang định ra vẻ thì bị cắt ngang.
"Gì? Mày bảo là em trai mày á?"
Nói rồi chúng nhìn nhau, tên đại ca cười phá lên.
"Tao là tác giả cũng không viết được thể loại tiểu thuyết như vậy.

Mày nói mày là anh nó, là anh trai kiểu gì thế, trông chúng mày có chỗ nào giống nhau à?"
"Anh trai cùng cha khác mẹ không được à?" - Tần Gia Mộc hùng hồn nói.
"Bớt nhiều lời đi." - Tên đại ca bẻ bẻ khớp tay.
Người đàn ông cũng không nói thêm.
Thế là, ngay trước mắt Tần Gia Mộc, một màn bạo lực xảy ra, chỉ vỏn vẹn trong 3 phút.
"2 phút 57".
"Chậc! Quá kém!"
Người đàn ông khẽ lắc đầu chê bai, Tần Gia Mộc vội hoàn hồn, liên tục cảm ơn rồi chạy biến đi, không dám dây dưa lâu nữa.
Người đàn ông nhìn bộ dáng chạy trối chết của cậu, bật cười..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.