Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 55: Thần binh




Edited by Bà Còm; Converted by wikidich

“Đại Thủ Lĩnh xác định muốn giết bản quan diệt khẩu?” Khấu Lẫm duỗi tay bấm vào cơ quan mở hộp, nhắc nhở, “Bản quan muốn nói trước cho ngài biết, thường là người nào thấy được Thần Khí này dường như đều chết trong tay bản quan.”

“Ta đây càng nên nhìn để tăng thêm kiến thức.” Lục Thiên Cơ biết đây là chiếc hộp có cơ quan, tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó.

“Được.” Khấu Lẫm ấn xuống một cơ quan cuối cùng.

Hộp gỗ tử đàn từ từ mở ra ngay chính giữa, bên trong được chia thành ngăn tầng tầng lớp lớp, cắm đầy binh khí tỏa ra hàn quang chói lọi.

Binh khí? Lục Thiên Cơ gần như bị choáng váng, nếu hắn không bị mù thì rõ ràng trong hộp chứa vá, sạn, dao phay, que cời lửa...??

Khấu Lẫm đang chơi khăm hắn chứ gì?

Nhưng khi Khấu Lẫm rút ra que cời lửa, hắn nhìn lại mới phát hiện đây không phải là que cời lửa bình thường. Que cời lửa này nhìn như lấy sắt tốt nhất để chế thành, vốn dĩ dài khoảng một thước nhưng bị Khấu Lẫm uốn éo ở phần giữa nên dài gấp ba. Lại nghĩ đến xuất thân của Khấu Lẫm, Lục Thiên Cơ xác nhận đây quả thật là binh khí sở trường nhất của hắn.

(Thời cổ đại 1 thước chỉ khoảng 33 cm)

Chưa đến mười tuổi thì Khấu Lẫm đã bị chộp tới chiến trường Bắc Nguyên, một tiểu hài tử không thể ra chiến đấu nên chỉ thích hợp đi làm hỏa đầu binh. Thời chiến loạn quân lực không đủ, người có thể ra trận đều bị bắt ra trận, nhiệm vụ nấu cơm đều giao cho hài tử và người tàn tật.

Nhưng đừng tưởng nấu cơm xào đồ ăn ở trong quân là một chuyện dễ dàng, trong quân người ăn cơm quá nhiều, nếu không có thể lực tốt và lực cánh tay thì căn bản chịu không nổi. Vì thế, căn cơ võ công của Khấu Lẫm lúc ban đầu chính là luyện ra từ thời gian nấu cơm xào đồ ăn kia. Do đó võ công của Khấu Lẫm mạnh nhất không phải là chiêu thức, mà chính là thể lực và sức chịu đựng của hắn.

Không, còn có "quen tay hay làm" nữa.

Lục Thiên Cơ hoảng hốt nhớ tới ba năm trước đây, trên đường hắn theo Khấu Lẫm rời kinh để tra án mất trộm bạc cứu tế thì gặp phải mai phục. Trong lúc nhất thời vô ý nên hắn đã bị trọng thương, còn Khấu Lẫm cũng thương tích đầy người mà vẫn cõng hắn chém giết cật lực thoát ra khỏi vòng vây trùng trùng, tiến vào trong một sơn động để trốn tránh. Khắp nơi trong vùng núi đều là thích khách truy tìm tung tích hai người họ. Ban đêm Khấu Lẫm mới dám ra ngoài tìm thức ăn, đi hồi lâu chỉ bắt được hai con cá đem về nướng. Nhưng Lục Thiên Cơ không biết nhần xương nên không ăn cá, Khấu Lẫm mắng hắn “Làm ra vẻ”, thế nhưng vẫn lấy chủy thủ gọn gàng nhanh nhẹn lóc hết xương cá chỉ chừa lại thịt...

“Ngài quen dùng châm, không thể quấn lấy ngài mà đấu, dùng cái này thích hợp nhất.” Khấu Lẫm lại một lần nữa cõng chiếc hộp trên lưng, cầm que cời lửa chỉ về hướng Lục Thiên Cơ, “Thật ra ngài đi theo bản quan nhiều năm, cũng nên biết bản quan ghét nhất phải động thủ, có chuyện gì không thể bàn luận cho xong hay sao? Con người có cái miệng đâu phải chỉ dùng để ăn cơm...”

Giọng điệu Khấu Lẫm nhẹ nhàng khôi hài, thế nhưng hàm dưới lại bạnh ra cứng ngắc, đôi mắt sâu như giếng cổ lộ ra một màu đen kịt. Hắn dùng thần thái cảnh cáo Lục Thiên Cơ, hắn đang rất nghiêm túc, chớ nên thiếu cảnh giác.

Sát ý của Lục Thiên Cơ ngược lại dần dần tan đi, nhìn chằm chằm que cời lửa trong tay Khấu Lẫm: “Cho nên bình thường ngươi đem hộp binh khí này giấu kỹ, không dễ dàng lấy ra sử dụng là vì cảm thấy tổn hại hình tượng Khấu đại nhân anh tuấn tiêu sái phải không?”

Khấu Lẫm không trả lời thẳng câu hỏi: “Người gặp qua bản quan sử dụng Thần Khí đều phải chết, bằng không truyền ra ngoài chẳng phải khiến bản quan thực mất mặt hay sao?”

Lục Thiên Cơ trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười rộ lên: “Khấu đại nhân ngươi thật là...”

Lục Thiên Cơ hiểu rõ Khấu Lẫm, gia hỏa này cố ý mang theo hộp binh khí tới đánh với hắn, ý đồ không phải muốn động thủ, chỉ để giải thích bản thân không có nói láo, mấy năm nay đích xác lấy chân thành đối đãi hắn, chưa bao giờ phòng bị qua. Hộp binh khí không hề cho hắn và Đoạn Tiểu Giang xem, cũng không phải vì muốn lưu trữ con át chủ bài, chỉ do ngượng ngùng nếu để bọn hắn biết được mà thôi.

Mấy năm nay đích xác Khấu Lẫm đối xử với hắn không tệ, hắn cũng ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ ở trước mặt Thánh Thượng báo cáo không tốt về Khấu Lẫm.

Lục Thiên Cơ rũ mắt suy tư, đột nhiên nghe sau lưng vang lên tiếng nổ, quay đầu, thấy vùng phụ cận của Hồng Tụ Chiêu có một tràng pháo hoa bay lên không.

*By Bà Còm in Wattpad*

Địa lao lắc lư kịch liệt như đang động đất.

“Bắt đầu hành động.” Ngu Thanh đứng dậy, đồng thời xốc nách Sở Tiêu lôi hắn đứng lên, “Trong lúc nhất thời chắc hẳn bọn họ tìm không thấy đường vào hang động, đây là muốn "gõ sơn chấn hổ" đồng thời phát tín hiệu cho chúng ta. Ta mang theo ngươi một đường chém giết xông ra, bức bọn chúng ra khỏi hang ổ.”

Sở Tiêu từ vạt áo xé ra hai mảnh vải bịt kín mắt mũi, thanh âm run run dặn dò: “Ngươi tận lực đừng để bị thương, bằng không A Dao...”

“Sở Nhị mạnh mẽ hơn ngươi nhiều.” Ngu Thanh dùng mảnh vải cột cổ tay hai người lại với nhau. “Thật ra có câu này ta nên sớm nói cho ngươi -- Ngươi có chí hướng tòng quân báo quốc, nhưng cho dù ngươi không bị vựng huyết thì ngươi cũng không thích hợp tòng quân, thậm chí còn không thích hợp để tập võ...”

Sở Tiêu muốn phản bác, nhưng lại tìm không ra điểm nào để phản bác. Mẫu thân xuất thân tướng môn nhưng cả hắn và muội muội không ai được di truyền bản lĩnh của mẫu tộc, vừa thấy đã biết ngay là xuất phẩm của Sở thị Sơn Đông thi thơ gia truyền. Tựa như khi còn nhỏ, Ngu Thanh dạy hắn và Tống Thế Phi võ công, Tống Thế Phi vừa nhìn liền hiểu, còn hắn thì phải kêu Ngu Thanh lặp lại ít nhất mười mấy lần.

“Rầm!”

Cửa nhà tù trực tiếp bị Ngu Thanh một chân đá văng.

Tặc phỉ tuần tra lắp bắp kinh hãi, chạy tới bao vây.

Sở Tiêu bị lực tay của Ngu Thanh kéo tới kéo lui lắc qua lắc lại, mỗi lần mất thăng bằng đều bị quăng ngã trên đùi Ngu Thanh, kế tiếp Ngu Thanh lại đá chân một cái hất hắn đứng thẳng lên. Bên tai hắn chỉ nghe một tràng “Răng rắc” nhưng lại không hề ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn tò mò kéo xuống mảnh vải che mắt liền thấy, Ngu Thanh đang một tay khóa trụ cần cổ của một tên tặc phỉ, gân xanh trên mu bàn tay phồng lên một chút thì tên tặc phỉ liền bị bẻ gãy xương họng.

So sánh với sắc mặt khẩn trương không còn chút máu của Sở Tiêu, khóe miệng Ngu Thanh nhếch lên mang theo ý cười, trên mặt đỏ hồng vì hưng phấn cực độ.

Sở Tiêu vội vàng che lại đôi mắt, đây là nữ nhân hay sao?

Hắn thật suy nghĩ nhiều quá.

Ngu Thanh một đường mang theo Sở Tiêu xông ra, liên tiếp hạ gục mấy chục tên tặc phỉ.

Đột nhiên một ám khí vòng tròn lượn đến, Ngu Thanh đè lại Sở Tiêu ngửa người ra sau né tránh, ám khí kia lại bay trở về trong tay chủ nhân, chính là A Phi.

Hắn sớm đã thay ra y phục cải trang gã sai vặt lúc trước, mặc bộ đồ đen tuyền có mũ dính liền ôm sát vào đầu, vành mũ kéo xuống cực thấp bao hết cái trán, miệng mũi che miếng vải đen chỉ còn hở đôi mắt. Hắn ném đi ám khí, hai tay vói ra sau lưng chậm rãi rút hai thanh võ sĩ đao, nhả ra mấy chữ cộc lốc: “Ngươi, lợi hại.”

Theo sau là một đám tặc phỉ ăn mặc giống y như A Phi rầm rộ đuổi đến bao vây Ngu Thanh và Sở Tiêu. Khi bọn chúng chuẩn bị động thủ lại nghe A Phi ra lệnh: “Lui, ta tới.”

Nhìn tư thế giơ tay ngăn lại của A Phi, lại xem thanh võ sĩ đao đặc biệt trong tay hắn, Ngu Thanh nhíu mày thật sâu.

Tên khốn khiếp này là cao thủ nhẫn thuật Đông Doanh, coi bộ là tay đấm mạnh nhất trong ổ tặc phỉ này.

*By Bà Còm in Wattpad*

Giữa sườn núi.

Thấy vùng phụ cận Hồng Tụ Chiêu ánh lửa bốc lên tận trời, Lục Thiên Cơ hỏi Khấu Lẫm: “Ngươi không sợ Sở Tiêu xảy ra chuyện hay sao?”

Khấu Lẫm không lo lắng: “Có Ngu Thanh ở đó rồi.”

Lục Thiên Cơ nói: “Ngươi đã xem nhẹ Tống Thế Phi.”

“Tống Thế Phi?” Khấu Lẫm sửng sốt, “Là thứ tử Tống gia bị té hồ chết đuối?”

“Phải, năm đó hắn cùng Ngu Thanh và Sở Tiêu không biết nhìn thấy bí mật gì, Tống Thế Phi vô tình để lộ ra, bị Tống Diệc Phong đánh bất tỉnh ném vào trong hồ. Thế nhưng hắn vẫn có thể tỉnh lại trôi vào bờ. Lúc ấy hắn ở dưới nước đã bế khí một hồi lâu mà vẫn có thể tồn tại, Thiếu Ảnh chủ cho rằng hắn thập phần thích hợp tu luyện nhẫn thuật Đông Doanh, đưa hắn đến Đông Doanh bồi dưỡng thành một thích khách.”

Lục Thiên Cơ tháo ra bao tay chỉ bạc, “Đáng tiếc trước đó hắn bị đánh mạnh vào đầu lại bế khí dưới nước, vì thế không chỉ có ký ức hoàn toàn biến mất mà đầu óc cũng có chút không minh bạch, nói chuyện làm việc thường xuyên lẫn lộn, nhưng thật ra lại là một kẻ si mê võ công...”

Khấu Lẫm vác que cời lửa trong tay trên vai, trầm tư nói: “Năm đó coi bộ Tống Thế Phi cho dù biết mình sắp chết cũng không cung khai Sở Tiêu và Ngu Thanh. Nhưng khi Tống Thế Phi mất trí nhớ, từ Đông Doanh học thành tài trở về, một lần nữa bước vào cấm địa của phủ Định Quốc Công thì đột nhiên nhớ tới hình như hắn có quen hai người bạn nhỏ. Hắn không nhớ nổi là ai, nhưng vì lúc trước hắn chỉ chơi thân thiết với hai người, do đó Tống Diệc Phong một khi tra ra liền biết. Cho nên đây chính là nguyên nhân vì sao cả mười năm sau Tống gia mới xuống tay diệt trừ Ngu Thanh và Sở Tiêu?”

“Đúng vậy, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu! Bên trong tổ chức kỷ luật nghiêm minh, chuyện của Tống gia vẫn luôn do Thiếu Ảnh chủ quản lý, Đường chủ Chu Tước Đường phụ trách hành động, nhiệm vụ của ta chỉ là báo cáo lại tin tức của ngươi cho Thiếu Ảnh chủ mà thôi.”

“Nói cách khác, từ vụ phủ Vĩnh Bình Bá đến Hồng Tụ Chiêu, rồi đến ám sát khi du hồ cùng với trên điện buộc tội bản quan, tất cả đều là kế sách của vị Thiếu Ảnh chủ này? Hắn ta mới là "bộ não"?”

Lục Thiên Cơ hơi gật đầu: “Bao gồm hành động đêm nay ở phủ Định Quốc Công cũng là hắn căn cứ vào tin tức mà ta cung cấp để bố trí ra, phân phó ta giả trang Thái Tử bắt đi Sở Tiêu và Ngu Thanh. Ta cần thiết phải làm theo, không thể có bất luận một bước sai lầm gì, bằng không một khi bị hắn hoài nghi, tâm huyết những năm vừa qua của ta đều sẽ uổng phí. Ta chỉ có thể âm thầm cung cấp manh mối cho ngươi. Ở trong mắt Thiếu Ảnh chủ, ngươi là một đối thủ cường hãn -- ngươi có thể đoán ra thân phận của ta, phá rớt bố cục này cũng thuộc về bình thường, hắn sẽ không "giận chó đánh mèo" đến ta.”

Khấu Lẫm trầm ngâm gật đầu, minh bạch: “Thiếu Ảnh chủ không ở địa huyệt chỗ Hồng Tụ Chiêu?”

Lục Thiên Cơ đáp: “Không ở, hắn chưa bao giờ lộ mặt, đưa truyền tin tức đều thông qua bồ câu.”

“Vậy ngài có biết bức họa Núi Sông Vạn Dặm ở đâu hay không?”

“Với thân phận hiện tại của ta thì căn bản không thể tiếp xúc đến trung tâm của tổ chức này.” Thấy Khấu Lẫm lại muốn mở miệng, Lục Thiên Cơ ngắt lời, “Được rồi Khấu đại nhân, những gì ta biết chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Vụ án mất trộm ta cũng sẽ điều tra, sau này có tin tức gì ta sẽ thông truyền để trao cho ngươi cơ hội lập công. Hy vọng ngươi giấu kín chuyện ta là Đại Thủ Lĩnh ám vệ, bằng không lại đổi một Đại Thủ Lĩnh mới thì đối với ngươi cũng không có chỗ lợi gì.”

Khấu Lẫm cất que cời lửa vào hộp binh khí, cười tủm tỉm nói: “Nếu đổi một người khác thì bản quan cũng lôi ra được. Đại Thủ Lĩnh, bản quan đứng đây hứng gió lạnh nửa đêm, ngài không tỏ vẻ gì chút sao?”

“Ta không có tiền.” Một khi Khấu Lẫm mở miệng là Lục Thiên Cơ liền biết hắn muốn gì, vội vàng lắc đầu, “Vị trí Đại Thủ Lĩnh tuy quyền lực rất lớn nhưng không có phẩm trật nên không được bổng lộc. Tất cả những gì Thánh Thượng ban thưởng đều sung làm quân tư, ta nghèo thật đấy!”

“Không có khả năng. Mấy năm nay bản quan cho ngài không ít tiền.” Trong lòng Khấu Lẫm hiểu rõ, lại lôi ra một quyển sổ từ đáy hộp binh khí, mở ra cho hắn xem, “Trong vòng bốn năm, tổng cộng bản quan thưởng ngài hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu lượng vàng, một hộp ngọc Đông Châu, hai con tuấn mã Ðại Uyên, sáu cửa hàng... À đúng rồi, còn bốn năm ngài làm Cẩm Y Vệ Bách hộ, tổng cộng hai mươi lượng bạc bổng lộc...”

“Ngươi không phải tính kỹ vậy chứ?” Lục Thiên Cơ bĩu môi, mấy năm nay đi theo Khấu Lẫm đích xác vớt tiền không ít, nhưng đó đều là tiền hắn tích cóp để chuẩn bị mua lại tòa nhà từ trong tay Hạ Lan thị.

Phủ Vương Thị Lang tuy là nơi tràn ngập thống khổ, nhưng dù sao cũng là nơi hắn lớn lên, cũng còn có một ít hồi ức tốt đẹp, hắn nhất định phải mua về. Nhưng giá đất kinh thành mỗi năm một tăng, bà con chòm xóm quanh tòa nhà kia lại toàn là quan lớn trong kinh thành, đặc biệt có Sở Thượng Thư ở cách vách. Khi Hạ Lan gia mua lại tòa nhà cũng không tính toán vào ở, chỉ cần chờ sau này bán lại với giá thật tốt. Hiện giờ ra giá năm ngàn lượng vàng nhiều khi còn không chịu bán.

Lục Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không trao ra: “Món tiền đó đều do ta vất vả làm việc  cho ngươi.”

Khấu Lẫm bác bỏ: “Nhưng sự thật chứng minh, ngài có tâm bất hảo. Số tiền đó ngài còn có mặt mũi lấy hay sao?”

Lục Thiên Cơ cố gắng cãi lý: “Ngươi cũng không nghĩ, năm đó xét nhà ta, tài sản của Vương gia hơn phân nửa đều rơi vào túi ngươi...”

Lời này ngược lại nhắc nhở Khấu Lẫm, hắn vỗ đét một cái vào đùi: “Thiếu chút nữa đã quên, năm đó là ngài cố ý lợi dụng bản quan đến xét nhà bắt người, bản quan tốn mất vài ngày, phí vất vả đấy tính như thế nào?”

Lục Thiên Cơ trơ mặt, một lần nữa lấy ra bao tay chỉ bạc từ trong tay áo: “Ta lựa chọn giết ngươi diệt khẩu.”

“Vì chút tiền ấy không đáng giá.” Khấu Lẫm mỉm cười duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, “Như vậy đi, ngài giúp bản quan một chuyện nhỏ...”

“Chuyện gì?”

“Về chuyện Thôi gia.” Khấu Lẫm ghé tai hắn nói vài câu rồi nhướng mày, “Thế nào, Thôi gia này ngay cả nữ nhân của bản quan mà cũng dám đoạt, không chỉnh cho bọn chúng gấp đến nỗi quần chưa kịp mặc thì làm sao nuốt trôi cơn giận này. Ngài chắc hẳn sẽ rất vui lòng chứ?”

Lục Thiên Cơ lườm hắn một cái: “Ta không hề vui một chút nào, ta tình nguyện Sở Dao gả cho Thôi Thần còn tốt hơn gả cho ngươi.”

Khấu Lẫm vươn tay: “Trao tiền, bằng không bản quan đi đến trước mặt Thánh Thượng vạch trần ngài.”

Lục Thiên Cơ hít vào một hơi thật sâu, chỉ vào sổ sách trong tay Khấu Lẫm: “Ta giúp ngươi, vậy số tiền kia...”

Khấu Lẫm vỗ ngực: “Dĩ nhiên miễn hết cho ngài.”

Lục Thiên Cơ thoáng do dự: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

“Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh.” Khấu Lẫm bỏ sổ sách vào hộp, lại từ đáy hộp lấy ra một tờ giấy, “Đúng rồi, bản quan chuẩn bị đến nhà Sở Thượng Thư ở rể, ngại viện của Sở Dao quá nhỏ nên đã mua lại phủ Vương Thị Lang cách vách trong tay Hạ Lan Hân, tốn mất năm ngàn lượng vàng, chuẩn bị đả thông để ở.”

Lục Thiên Cơ nhìn Khấu Lẫm lắc lắc khế đất trong tay, cổ họng thiếu chút nữa phun ra một búng máu: “Ngươi...”

“Giờ suy nghĩ lại, coi bộ tòa nhà kia của Vương gia quá không may mắn, thôi đành hủy kế hoạch. Dù sao bản quan cũng không cần tiền gấp, cứ nắm trong tay tòa nhà đó, đợi xem có tên ngốc nào nguyện ý bỏ ra một vạn lượng vàng mua tới tay hay không, sau này làm hàng xóm với bản quan.”

Khế đất cũng cất vào cẩn thận, Khấu Lẫm đóng hộp lại, một lần nữa đeo chiếc hộp bảo bối của mình trên lưng.

Chuyện của hắn cơ bản đã làm xong, chỉ còn chờ ngày mai trên điện buộc tội Tống gia, chỉnh lưng Thôi gia, lại chọc giận Sở Lão Hồ li một chút, sau đó thỉnh chỉ tứ hôn.

Hiện tại nên đi đâu?

Nhìn bộ dáng Lục Thiên Cơ, Tống Thế Phi chắc hẳn cũng không phải đối thủ của Ngu Thanh, không cần lo lắng cho Sở Tiêu. Huống chi bây giờ hắn chạy tới nơi thì bọn họ cũng sớm xong việc rồi.

Dĩ vãng mỗi khi làm xong đại sự, phần lớn là hắn sẽ về nha môn ngủ bù hai ngày.

Lần này hắn chợt nhớ tới Sở Dao chưa ăn cơm chiều, lúc này khẳng định đang nôn nóng chờ đợi ở trong phòng. Dù sao thần binh áp đáy hòm cũng đem theo rồi, không ngại lấy ra dùng một chút.

Lại nói tiếp, loại cảm giác trong lòng có vướng bận, thật ra cũng khá tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.