Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 54: Rắn lớn




Edited by Bà Còm in Wattpad

Địa lao, sau khi Sở Tiêu khôi phục ý thức, Ngu Thanh giải thích kỹ càng tỉ mỉ hành động đêm nay cho hắn một lần: "Sự tình chính là như vậy."

Sở Tiêu nghe mà toát mồ hôi lạnh: "Muội muội nhận xét Khấu đại nhân là đồ đệ của môn phái liều mạng, ta thấy ngươi cũng giống y vậy."

Ngu Thanh cười ha hả: "Cái này gọi là "Kẻ tài cao thì gan cũng lớn" đấy." Đập một cái lên bả vai hắn, "Chuẩn bị sẵn sàng đi, cữu cữu ngươi và người của ta đang chờ ngay ngoài thành, sẽ tới Hồng Tụ Chiêu rất mau. Sau đó ngươi che mắt lại, tốt nhất là bịt mũi luôn."

*By Bà Còm in Wattpad*

Hiện giờ, ba cửa thành đều bị Ngũ Thành Binh Mã Tư phong tỏa. Sau khi Khấu Lẫm rời Sở gia vẫn chưa ra khỏi thành, trái lại sử dụng mật đạo dẫn vào Hoàng cung. Từ mặt Bắc của Hoàng cung, Khấu Lẫm men theo tường cung cao ngất đi ra ngoài. Hồng Tụ Chiêu tại Bạch Hạc sơn ở ngay mặt Bắc của Hoàng cung, nếu dùng con đường qua cửa thành đều là đi vòng, xuyên qua Hoàng cung là con đường ngắn nhất.

Lúc này Bạch Hạc sơn vẫn yên tĩnh, chưa có mùi chiến hỏa.

Khấu Lẫm tìm vị trí ẩn nấp, mai phục ở sườn núi giữa Hồng Tụ Chiêu và Hoàng cung, không tiếp tục lên núi.

Tối nay, Khấu Lẫm hoàn toàn không có ý định đi Hồng Tụ Chiêu hỗ trợ bắt rắn, ở đó chỉ là đám rắn nhỏ. Nếu hắn đoán không sai, sau đó sẽ có một con rắn lớn xuất hiện. Mục đích của hắn chính là muốn bắt con rắn lớn này.

Đợi ước chừng nửa canh giờ, Khấu Lẫm rốt cuộc nhìn thấy con rắn lớn kia một mình chạy ra từ sào huyệt. Tảng đá trong lòng hắn rơi xuống đất, mỉm cười hô: "Lục Thiên Cơ."

Mặc y phục dạ hành đang xuống núi, Lục Thiên Cơ trong lòng căng thẳng, dừng lại bước chân ngẩng đầu lên, nhờ vào ánh trăng yếu ớt có thể mơ hồ thấy Khấu Lẫm cách đó không xa, đứng trên một chạc cây cổ thụ trụi lá, áo choàng đen bọc quanh thân hòa nhập vào bóng đêm nồng đậm, nhất thời khó có thể phân biệt.

Đôi mi Lục Thiên Cơ khẽ run, chậm rãi nắm chặt tay lại: "Đại nhân."

Khấu Lẫm vẫn đứng cao cao như cũ, đôi tay chống nạnh, rũ mắt liếc hắn: "Bản quan kêu sai rồi, bản quan nên kêu ngươi Vương Nhược Khiêm mới đúng."

Lục Thiên Cơ cười cười: "Từ khi bị ngài xét nhà bắt người, trên đời này đã không còn Vương Nhược Khiêm nữa."

Khấu Lẫm nhướng mày: "Hang ổ sắp bị phá, ngươi thật ra lại trốn rất nhanh."

Lục Thiên Cơ từ từ nói: "Đại nhân có lẽ đã hiểu lầm, người đứng đầu tổ chức ở kinh thành chính là Đường chủ của Chu Tước Đường. Hiện tại hắn đang ở một sào huyệt trên mặt đất, đại nhân không đi bắt hắn lại nhắm vào một tiểu lâu la như ta làm gì?"

"Nhắm vào ngươi so với diệt trừ tổ chức kia càng quan trọng hơn." Khấu Lẫm nhìn thẳng vào hắn, "Quả nhiên ngươi đã biết trước sẽ xảy ra chuyện."

Lục Thiên Cơ không đáp.

Khấu Lẫm từ chạc cây phi thân xuống dưới, dừng ở trước mặt Lục Thiên Cơ, thu hồi giọng điệu trêu đùa nhẹ nhàng, ngữ khí so với bóng đêm lạnh hơn vài phần: "Bản quan đã có thói quen "Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi", tự hỏi đã lấy chân thành đối đãi ngươi, chưa từng nghĩ đến người ở sau lưng vẫn luôn tính kế bản quan lại là ngươi."

"Ngài xét nhà của ta, phụ thân và ba vị ca ca đều chết trong chiếu ngục, ta không trả thù ngài thì trả thù ai? Hơn nữa, cái gọi là lấy chân thành đối đãi ta cũng chỉ là thủ đoạn thu mua nhân tâm của ngài mà thôi." Lục Thiên Cơ quét mắt về phía hộp gỗ tử đàn nhô lên từ phía sau lưng Khấu Lẫm, "Đại nhân mà tin được ai? Cho dù là Tiểu Giang đã theo đại nhân bảy năm, cũng không biết trong chiếc hộp bảo bối của ngài đựng thứ gì?"

Võ công Khấu Lẫm thật ra không bằng đầu óc của hắn, không tính là quá cường, đặc biệt mấy năm nay lăn lộn trong triều đình, xuất nhập đều được người bảo hộ, suốt ngày mưu tính "ngươi lừa ta gạt" nên căn bản không có quá nhiều thời gian "cần tu khổ luyện" võ công. Nhưng nhận xét "Không cường" này là so sánh với cao thủ đứng đầu giang hồ mà thôi, cho dù cao thủ đứng đầu ra tay cũng chưa chắc giết được hắn.

Lục Thiên Cơ đi theo bên người Khấu Lẫm đã nhiều năm, thấu hiểu tác phong hành sự của hắn, thế mà từ trước đến giờ vẫn chưa thể biết được Khấu Lẫm am hiểu nhất là loại binh khí nào. Đao nặng, kiếm nhẹ, thương dài, roi mềm Khấu Lẫm đều dùng, hơn nữa còn thường xuyên dùng luân phiên. Mấy năm qua đã mời về không ít nhân sĩ giang hồ dạy hắn đủ loại võ công bất kể là môn phái gì. Khấu Lẫm học hết mọi thứ võ công tạp nhạp, mỗi loại đều không xuất chúng, thế nhưng lại khiến Lục Thiên Cơ nhìn không ra hắn chân chính cường hạng là võ công nào.

Điều duy nhất Lục Thiên Cơ biết đến là, mỗi lần Khấu Lẫm phải đối mặt với cường địch khó giải quyết, trong lòng thấp thỏm liền sẽ lấy ra hộp binh khí này từ bảo khố. Cho dù sau đó phải xông pha đầm rồng hang hổ cửu tử nhất sinh, Khấu Lẫm mình đầy thương tích vẫn có thể thản nhiên chém giết ra một con đường sống.

"Đối phó với ta mà đại nhân phải lấy ra bảo bối áp đáy hòm." Lục Thiên Cơ vừa nói vừa lôi từ trong tay áo ra một bộ bao tay chỉ bạc chậm rãi đeo vào, khóe môi hơi nhếch lên, "Nhưng đại nhân à, nếu ngài "đơn thương độc mã" tới đấu với ta, sợ là ngài sẽ không thắng được."

"Bản quan đã thắng rồi." Khấu Lẫm khoanh tay, không có ý động thủ.

"Đại nhân muốn nói đến chuyện nhìn thấu ta là nội gian, thuận thể tìm ra cứ điểm của tổ chức đấy à?" Lục Thiên Cơ nhoẻn miệng cười, khom người chắp tay, "Vậy thì đại nhân thật sự đã thắng. Ngài lúc nào cũng có "tuệ nhãn như đuốc", "thần cơ diệu toán", ta bại dưới tay ngài từ trước đến nay đều "tâm phục khẩu phục"."

Khấu Lẫm lại vẫn chưa nhếch lên cái đuôi, chỉ lắc đầu nói: "Không, đây chẳng có gì đáng kiêu ngạo, bởi vì tất cả manh mối đều do ngươi cố tình để lại cho bản quan. Do đó bản quan không hề có hứng thú đối với việc đập phá hang ổ của các ngươi, toàn bộ ném cho Tạ Tòng Diễm đi làm." Chỉ vào Lục Thiên Cơ, "Bản quan chỉ có hứng thú với ngươi mà thôi."

Vẻ mặt Lục Thiên Cơ lộ vẻ khó hiểu: "Đại nhân chỉ giáo cho?"

Khấu Lẫm tiếp tục khoanh tay: "Tổng cộng ngươi lưu lại ba manh mối cho bản quan. Thứ nhất, lúc trước từ Dương Châu vừa trở về, ngươi giả làm Công chúa Dung An tới ám sát, cầm ngân châm muốn đâm vào mắt bản quan. Mà sau khi Tam ty hội thẩm, trên đường từ Đại Lý Tự về nhà Sở Tiêu bị tập kích rồi được Ngu Thanh cứu, thích khách cũng sử dụng ngân châm, còn bị Sở Dao thu lại bỏ vào hộp trang sức của nàng..."

Vào đêm sau khi diễn ra Đại triều hội, Khấu Lẫm giả thành lão ma ma vào phòng Sở Dao trụ lại, khi lục lọi hộp trang điểm của nàng đã từng nhìn qua, nhưng thấy chỉ là cây ngân châm bình thường nên hắn vẫn chưa để ý. Sau khi bị Sở Dao đuổi ra khỏi phòng, Khấu Lẫm và Ngu Thanh uống trà nói chuyện phiếm, lúc Ngu Thanh nhắc đến chuyện này hắn mới cảm thấy không quá thích hợp.

- - -- Kẻ sau màn đã biết rõ Ngu Thanh âm thầm bảo hộ Sở Tiêu, vậy mà còn cố tình ám sát ngay ở bên đường vào ban ngày ban mặt, điểm này không phù hợp với diễn xuất của "Ảnh". Vì thế Khấu Lẫm trở về phòng Sở Dao lấy cây ngâm châm kia, chạy về nha môn Cẩm Y Vệ vào phòng Lục Thiên Cơ để so sánh với ngân châm mà Lục Thiên Cơ quen dùng.

"Đương nhiên, người dùng châm làm vũ khí không chỉ một mình ngươi, do đó cũng không thuyết minh được vấn đề, chỉ tính là một manh mối nhỏ." Khấu Lẫm vươn hai ngón tay, "Manh mối thứ hai là phủ Vương Thị Lang bỗng nhiên có người dọn đến, hộ gia đình thật ra là Hạ Lan thị ở Lạc Dương, trăm năm thế gia không thể làm giả được. Bản quan vốn dĩ cũng không có lòng nghi ngờ..."

Đêm Khấu Lẫm và Sở Dao đính ước, trì hoãn quá lâu nên hắn phải vội vã tiến cung diện Thánh, để rút ngắn đoạn đường nên hắn trèo tường bay ra từ nóc nhà cách vách. Vừa trèo qua tường, hắn phát hiện hậu hoa viên sát vách Sở gia không chỉ hoang vu mà còn bị khóa lại, căn viện không cửa sổ của Vương Nhược Khiêm được dùng thành nhà kho để chứa đồ tạp nhạp.

Ngôi viện chính Hạ Lan Hân ở cách nhà kho này khá xa, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nên chạy tới đây thổi sáo?

Khấu Lẫm trực tiếp phái người bắt Hạ Lan Hân, vẻ mặt hắn mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra, dò hỏi qua hạ nhân trong phủ thì rất nhiều người cứ nghĩ tiếng sáo là từ phủ Thượng thư truyền đến.

Khi tái thẩm vấn lý do vì sao bỗng nhiên Hạ Lan Hân vào kinh, hắn chỉ khai là trong kinh có một vị quan lớn muốn nâng đỡ Hạ Lan gia phát triển ở kinh thành nên gia tộc mới phái hắn vào kinh, trụ lại trong tòa đại trạch đã được mua nhiều năm trước.

Khấu Lẫm nhìn về phía Lục Thiên Cơ: "Bản quan phái người ngồi canh, phát hiện một gã hành tung khả nghi lẻn vào phủ Vương Thị Lang. Nhưng hắn sở hữu công phu quỷ bí lại nhạy bén dị thường, phát hiện bị người theo dõi bèn lập tức bỏ chạy, từ đấy không xuất hiện lại, tiếng sáo cũng đã biến mất. Bởi vì mục đích của ngươi đã đạt được, thành công gợi lên hồi ức về "Vương Nhược Khiêm" sớm đã chết nhiều năm. Ghé qua y quán tra một chút, hóa ra từ nhỏ Vương Nhược Khiêm đã bị dị dạng nên khung xương cong vòng. Bản quan lại nhớ khi xét nhà thấy dáng người hắn thẳng thắn, rõ ràng không thích hợp..."

Lục Thiên Cơ thần sắc thản nhiên, Khấu Lẫm đoán được những chuyện này đều trong dự kiến của hắn. Rốt cuộc manh mối thứ ba hắn đã cấp cho Khấu Lẫm thật sự quá mức rõ ràng.

Vào đêm Khấu Lẫm muốn ngủ với Sở Dao, hắn cố ý giả thành Đoạn Tiểu Giang tiến đến ám vệ doanh, phân phó ám vệ đem bức họa mỹ nhân trong kinh thành đưa qua...

"Cả ba manh mối đặt ở bên nhau, nếu còn đoán không ra Lục Thiên Cơ ngươi là Vương Nhược Khiêm, bản quan thật sự là một kẻ ngốc." Khấu Lẫm bỗng nhiên cong lên khóe môi, "Ngươi và bản quan có huyết hải thâm thù, bị bọn chúng phái tới bên người bản quan làm nội gian thì cũng coi như có lý. Nhưng ngươi lại chỉ dẫn bản quan tra ra thân phận của ngươi, cố ý bại lộ cứ điểm của các ngươi để bản quan một lưới bắt trọn, thật ra ngươi đang có tâm tư gì?"

"Ta đã lăn lộn bảy năm trong tổ chức mà đến nay cũng vẫn là một kẻ đánh tạp, chớ nói Ảnh chủ và Thiếu ảnh chủ, ngay cả Hộ pháp mặt mũi trông như thế nào ta cũng không biết." Lục Thiên Cơ hơi nhún vai cười nói, "Không mượn tay ngài xử lý Đường chủ, làm thế nào ta có thể thượng vị?"

"Bản quan ngược lại không nhìn ra ngươi khát cầu quyền lực đến thế." Khấu Lẫm nhìn quanh hạ giọng cười, "Đường đường là ĐẠI THỦ LĨNH chữ "Thiên" của Cẩm Y ám vệ, ngoại trừ làm thế thân cho bản quan còn ngẫu nhiên làm thế thân cho Thánh Thượng, chính là người được Thánh Thượng tin tưởng nhất, thế nhưng lại cảm thấy hứng thú đến thế đối với chức vị Đường chủ cỏn con của đám tặc phỉ? Có ý tứ, có ý tứ..."

Rốt cuộc, nụ cười luôn treo trên mặt Lục Thiên Cơ bị cứng lại. Thật ra hắn muốn chối bay, nhưng hắn biết rõ Khấu Lẫm đã nói ra thì tất nhiên đã xác định không thể nghi ngờ, có chối bỏ thế nào cũng vô dụng.

"Môn Súc cốt công này rất khó luyện, công pháp cũng khó tìm, một tiểu hài tử như Vương Nhược Khiêm làm thế nào bắt được vào tay?" Sau khi phát hiện bí mật của Vương Nhược Khiêm, Khấu Lẫm suy nghĩ đến vấn đề này bèn tiếp tục điều tra Vương Thị Lang.

Vương Thị Lang tuy có chút tài cán nhưng không có thế lực chống lưng, vì thế vận số làm quan không tiến lên được, ở Công Bộ làm một tên tiểu lại gần mười năm, mãi đến khi tứ nhi tử Vương Nhược Khiêm ra đời không lâu thì mới bắt đầu từng bước thăng chức."

"Vương Nhược Khiêm từ nhỏ thân thể dị dạng, xương cốt khẳng định có bệnh, nhưng bởi vậy lại được tổ chức "Ảnh" nhìn trúng, cho rằng hắn thích hợp tu luyện Súc cốt công. Cho nên phụ thân của Vương Nhược Khiêm bán hắn cho tổ chức này, từ nhỏ đã nhốt hắn lại trong hậu viện cưỡng bách hắn luyện công để đổi lấy quan to lộc hậu cho chính mình."

Lục Thiên Cơ mặt vô biểu tình, bàn tay giấu dưới tay áo gắt gao nắm chặt thành quyền.

Khấu Lẫm đi về phía trước vài bước, rút ngắn khoảng cách với Lục Thiên Cơ để quan sát vẻ mặt của hắn: "Cứ lập giả thiết cho rằng sau khi Vương Nhược Khiêm luyện thành Súc cốt công, bởi vì không muốn thông đồng làm bậy nên âm thầm sưu tập chứng cứ phạm tội của phụ thân hắn chuẩn bị tố giác. Nhưng bản quan nhận được mật báo, lại chỉ nói đến việc Vương Thị Lang có quan hệ đến thiến đảng, không hề nhắc tới liên quan đến tổ chức "Ảnh". Bản quan đã ra xét phần mật báo kia, phát hiện chứng cứ phạm tội cấu kết thiến đảng vô cùng xác thực, hiện giờ mới nhận ra tất cả đều là giả tạo, mà làm giả được đến mức đó thì không phải là một thiếu niên mười lăm tuổi không ra khỏi cửa có thể làm được."

Cho nên Khấu Lẫm đoán, Vương Nhược Khiêm làm giống như mình năm đó, lén vào Hoàng cung tố cáo ngự trạng. Hơn nữa Vương Nhược Khiêm còn đề nghị Thánh Thượng xét nhà bọn họ rồi phán hắn đi lưu đày, nửa đường chắc chắn "Ảnh" sẽ cứu hắn, sau đó sẽ mượn cơ hội lẫn vào tổ chức tìm tòi đến tột cùng. Nhưng Vương Nhược Khiêm không dự đoán được "Ảnh" lại phái hắn đến bên người Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ làm gian tế.

Lục Thiên Cơ chưa từng biện giải, chậm rãi nói: "Đại nhân, Cẩm Y Vệ là minh ám nên Chỉ Huy Sứ hiển lộ thân phận, nhưng Đại Thủ Lĩnh thì lại ở trong tối. Ám vệ chữ "Thiên" là đội quân cuối cùng cũng là quan trọng nhất bảo đảm an toàn cho Thánh Thượng. Từ khi thành lập, thân phận Đại Thủ Lĩnh ám vệ không thể đưa ra ánh sáng, đặc biệt không thể để Chỉ Huy Sứ biết."

"Bởi vì một trong những nhiệm vụ của Đại Thủ Lĩnh là phải giám thị Chỉ Huy Sứ." Khấu Lẫm dĩ nhiên biết rõ Đại Thủ Lĩnh ám vệ là một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu của Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, "Nhưng Lục Đại Thủ Lĩnh ngài đây hiện giờ đã bị bản quan phát hiện thân phận, nếu bản quan đi đến trước mặt Thánh Thượng nói ra, coi bộ vị trí Đại Thủ Lĩnh này ngài ngồi không xong rồi."

Lục Thiên Cơ nhẹ nhàng cười: "Vì sao Khấu đại nhân cứ nhận định ta chính là Đại Thủ Lĩnh?"

Khấu Lẫm chỉ chỉ sau lưng: "Bản quan canh giữ ở nơi đây, chính là muốn đưa ra một xác định cuối cùng, con đường xuống núi này là mật đạo đi thông vào Hoàng cung."

Lục Thiên Cơ nhíu mày.

"Còn nữa, ngài làm nội gian trong nha môn của bản quan, luôn sợ chọc bản quan nảy sinh hiềm nghi nên luôn cố tình duy trì diễn xuất của một nhân sĩ giang hồ thanh cao không để ý tới quá nhiều việc vặt. Ám vệ trong tay bản quan vẫn luôn do Tiểu Giang quản lý, ngài phải không biết gì mới đúng. Nhưng tối hôm đó ngài lại chạy tới một ám vệ doanh ngài căn bản không có khả năng biết đến, giả trang Tiểu Giang sai ám vệ bên người bản quan đưa bức họa đến phòng Sở Dao, còn nói ra những lời kia..."

Khấu Lẫm cười đắc ý, "Lục Đại Thủ Lĩnh chỉ vì trong lòng nhất thời khó chịu nên đã hấp tấp chứ gì?"

"À." Lục Thiên Cơ trầm mặc một lát, thu liễm cảm xúc rồi cũng nở nụ cười, "Ta rất muốn biết, sau khi Khấu đại nhân đoán được hết thảy, nhớ tới lúc trước sai ta lẻn vào phòng Sở Dao cẩn thận kiểm tra nàng một phen... Có tức hay không?"

Khấu Lẫm biến đổi thần sắc, có tức hay không? Cũng không biết đêm đó hắn làm cái gì với Sở Dao, lại nghĩ đến vẫn do chính mình hạ lệnh, quả thực sắp tức chết rồi đấy chứ?

Nhưng Khấu Lẫm không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ cười hề hề một cách thô bỉ mà nói: "Vậy không biết lúc bản quan gặp gỡ Dao Dao ở thuyền nhỏ, Lục Đại Thủ Lĩnh đứng trên thuyền hoa cách đó không xa, trơ mắt nhìn thuyền nhỏ lắc lư qua lại... Có tức hay không?"

Lục Thiên Cơ đồng dạng biến đổi thần sắc, hận không thể một quyền đánh chết hắn, nheo mắt: "Khấu đại nhân chặn đứng con đường của ta, vạch trần thân phận ta, là muốn lợi dụng ta làm việc cho ngươi?"

Khấu Lẫm vẫn cười hề hề thô bỉ như cũ: "Lục Đại Thủ Lĩnh, cho dù hang giặc có bị tiêu diệt thì bản quan vẫn dính phiền toái đầy người, việc này không thể dễ dàng cho qua... Hơn nữa, bản quan còn rất nhiều nghi hoặc về vụ án, muốn hướng Đại Thủ Lĩnh thỉnh giáo."

Lục Thiên Cơ rũ mắt, sửa sang lại bao tay, sát ý quanh thân hiện ra: "Ngươi không sợ ta giết ngươi diệt khẩu, nói ngươi và tặc phỉ có cấu kết? Dù sao hiện tại ngươi cũng chỉ là một tù phạm chạy án, chết không hết tội."

"Chậc, bản quan thật sự sợ hãi quá." Khấu Lẫm làm bộ làm tịch ôm cánh tay run run, cởi xuống hộp gỗ tử đàn sau lưng, "Cho nên mới mang theo bảo bối áp đáy hòm của bản quan tới đây, không phải Lục Đại Thủ Lĩnh vẫn luôn tò mò trong hộp đựng gì hay sao?"

Lục Thiên Cơ xác thật tò mò, làm ra thủ thế: "Mời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.