Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 56: Lợi dụ (1)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Giờ Tý, phủ Thượng thư.

Xuân Đào bưng khay đi tới đi lui giữa phòng bếp và viện Sở Dao đã mấy lần rồi. Nàng ta thở mạnh cũng không dám, gục đầu cắm cúi thẳng tiến một đường, bởi vì tối nay bầu không khí bên trong phủ Thượng thư thật không bình thường chút nào.

Ngoại trừ Xuân Đào, tất cả phó tì trong phủ Thượng thư đều bị Tạ Tòng Diễm cấm túc ở hai tiểu viện khóa lại không cho phép ra khỏi cửa. Hiện giờ trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, cứ ba bước lại có binh lính canh gác. Các gia phó, tỳ nữ cùng các bà tử đều căng thẳng, bọn họ giống như con mồi đang bị chim ưng nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén của các binh sĩ quét qua một cái là cả người như bị kim châm, lông tơ dựng thẳng.

Đến khi chạng vạng, Tạ Tòng Diễm còn cùng vị Khấu Chỉ Huy Sứ vốn nên ở thiên lao cùng nhau canh giữ ngoài phòng tiểu thư. Cho dù Xuân Đào có bị xuẩn ngốc cũng biết được tối nay nhất định phát sinh đại sự, cả một đêm ở trong phòng tâm thần không yên. Kết quả vừa rồi lại bị vị Khấu Chỉ Huy Sứ xách ra khỏi phòng đến nhà bếp làm trợ thủ.

Xuân Đào kinh ngạc, vì sao vị này trong lời đồn chính là một kẻ quyền tham, là đối thủ của lão gia, vậy mà lại được chấp thuận xuất nhập phủ Thượng thư tự do như thế? Càng khiến Xuân Đào kinh ngạc hơn chính là hóa ra vị này còn có một tay trù nghệ rất cao, tự mang theo dụng cụ làm bếp, dao phay "chém sắt như chém bùn" ở trong tay vung lên mấy cái là một chiếc đùi heo được lóc xương thật gọn gàng sạch sẽ, thịt đi đằng thịt, xương đi đằng xương.

Xuân Đào hoảng hốt cảm thấy, con dao phay này nếu lấy ra cắt đầu người, bảo đảm một dao đi xuống là nhất định đầu rời khỏi cổ, đem ra cắt thịt nấu cơm thật sự đáng tiếc...

“Còn nữa không?” Sở Dao nhíu mày nhìn Xuân Đào lại bưng một mâm nữa lên bàn, mặt bàn to vậy mà lúc này đã không còn chỗ để bày đồ ăn.

“Hết rồi ạ, đây là món cuối cùng.” Xuân Đào thấy Sở Dao ngay cả đôi đũa cũng chưa cầm lên bèn nhắc nhở, “Tiểu thư, Khấu Chỉ Huy Sứ dặn ngài không cần chờ, cứ ăn trước là được.”

Hiện tại Sở Dao đang lo lắng vụ diệt phỉ ở Hồng Tụ Chiêu nên đâu có tâm tình ăn uống. Nhưng nghĩ nếu mình không động đũa một chút thì sợ lát nữa Khấu Lẫm lại đây sẽ bất mãn, bèn miễn cưỡng cầm đũa lên, mỗi món đồ ăn đều nếm vài miếng.

Nàng phải thừa nhận tay nghề của Khấu Lẫm thật không thể chê vào đâu được, chỉ là sức ăn của nàng từ trước đến nay vẫn rất ít. Sở Dao vừa ăn vừa hỏi: “Đã là một món cuối cùng mà sao đại nhân không lại đây, còn ở trong phòng bếp làm gì?”

Xuân Đào đáp: “Khấu Chỉ Huy Sứ đang rửa sạch dụng cụ làm bếp đấy ạ.”

Sở Dao ngẩn ra: “Đại nhân không sai ngươi làm, lại tự mình rửa sạch?”

“Đúng ạ. Dụng cụ làm bếp là chính Khấu Chỉ Huy Sứ mang đến, thực quý như bảo bối, không cho nô tỳ chạm vào một chút nào.” Xuân Đào khoa tay múa chân diễn tả, “Tất cả đều được đựng trong một hộp gỗ tử đàn hình chữ nhật lớn cỡ này, bên trong sắp xếp rất ngăn nắp, có thể dựng được không ít đồ.”

Là hộp binh khí kia?

Sở Dao hơi trầm ngâm, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, “Lạch cạch” ném đôi đũa xuống bàn, dạ dày quay cuồng một trận suýt nữa phun ra.

“Làm sao vậy?” Khấu Lẫm vừa lúc vào phòng, thuận tay đặt hộp binh khí trên ngăn tủ cạnh cửa, “Chẳng lẽ có món gì nàng bị dị ứng à?”

“Xuân Đào ngươi lui ra được rồi.”

“Vâng.”

Chờ sau khi Xuân Đào rời khỏi phòng, Sở Dao không dám tin tưởng chỉ vào hộp binh khí: “Đại nhân, chàng cầm con dao giết người xuống bếp?”

Khấu Lẫm lấy ra một đôi đũa vàng từ trong hộp, đi qua ngồi xuống mỉm cười nói: “Đêm nay không có giết người. Hơn nữa, dao nào cũng là dao, chỉ là công cụ mà thôi, giết người hay mổ gà có gì khác nhau?”

Kiểu nói như vậy không sai, nhưng Sở Dao thật ăn không vô, cũng không muốn cùng chàng ta tranh cãi vấn đề này, lo lắng sốt ruột hỏi: “Chàng sớm vậy đã quay về, ca ca bọn họ...”

“Nàng vẫn êm đẹp ngồi ở chỗ này, sao ca ca nàng lại có nguy hiểm? Nàng không tin được tiểu cữu cữu hay không tin được Ngu Thanh?”

Sở Dao thấy coi bộ tâm tình Khấu Lẫm rất sảng khoái, khi nói chuyện khóe miệng còn nhếch lên vui vẻ, nhịn không được hỏi: “Đại nhân, chàng vừa mới ra ngoài một chuyến, có phải lại moi được tiền của ai rồi?”

Khấu Lẫm không tiện tiết lộ cho nàng thân phận của  Lục Thiên Cơ, chỉ cười không nói.

Sở Dao đang muốn hỏi tiếp thì Khấu Lẫm đột nhiên thu hồi gương mặt tươi cười, đưa tay làm hiệu im lặng. Sau đó có tiếng người ở ngoài cửa vọng vào: “Tiểu thư, Khấu đại nhân.”

Sở Dao nhận được thanh âm này: “Là hộ vệ bên người cha ta.”

Nhìn thấy Khấu Lẫm gật đầu, Sở Dao mới nói, “Tiến vào.”

Hộ vệ đẩy cửa đi vào hành lễ, từ trong tay áo lấy ra một phong thư dùng hai tay dâng lên cho Khấu Lẫm: “Khấu đại nhân, Trung Quân Tống Đô đốc Tống Diệc Phong đến bái phỏng lão gia, lúc này đang ở thư phòng.”

“Ồ, phản ứng thật ra rất mau.” Khấu Lẫm tiếp nhận phong thư mở ra, đồng tử gắt gao co rụt lại.

Sở Dao ở bên cạnh vừa thấy, trong phong thư là một xấp kim phiếu, một tờ là một vạn lượng, tổng cộng có mười tờ. Nàng cũng vô cùng kinh hãi, mười vạn lượng vàng, là một trăm vạn lượng bạc trắng như bông tuyết đấy!

Phải biết rằng lúc trước Hoàng Hà dâng lũ, hai tỉnh gặp tai hoạ, người chết đói la liệt khắp nơi, mấy chục vạn nhân sinh khốn khổ. Vậy mà triều đình mới bỏ ra mười vạn lượng bạc trắng đưa đến cứu tế.

Khấu Lẫm nói với Ngu Thanh áo giáp tơ vàng kia trị giá ba vạn lượng vàng, khẳng định là nói bừa; nhưng mười tờ kim phiếu trước mắt này lại là hàng thật giá thật.

Lại nghe hộ vệ kia nói nhỏ: “Tống Đô đốc muốn truyền lại một câu, Khấu đại nhân có hứng thú đối với chức Hữu Đô đốc trong Tả Quân Đô Đốc Phủ hay không?”

Tả Quân Đô Đốc Phủ nắm giữ sở tư vệ của toàn bộ vùng Chiết Giang, Liêu Đông, Sơn Đông, trong năm nhánh quân địa vị chỉ sau Trung Quân, chức vị Hữu Đô đốc này tuy chỉ là chức suông, thế nhưng quan hàm lại là chánh nhất phẩm.

Đây là Tống gia thấy tình thế không ổn, thay đổi sách lược tới thu mua phụ thân và Khấu Lẫm.

Khấu Lẫm vẫy vẫy kim phiếu trong tay: “Ý tứ của Sở Thượng Thư là gì?”

Hộ vệ khom người: “Lão gia muốn hỏi ý của đại nhân ngài.”

Thấy Khấu Lẫm cầm kim phiếu rũ mi như đang ngẫm nghĩ, Sở Dao đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ lui ra. Chờ hộ vệ ra khỏi phòng, nàng hỏi: “Đại nhân, chàng nghĩ thế nào?”

“Thật ra, cho dù ngày mai ta đi buộc tội Tống gia cũng không thành công tạo ra bao lớn ảnh hưởng đối với Tống gia.” Khấu Lẫm nhìn nàng một cái, “Đầu tiên là chuyện bức họa Núi Sông Vạn Dặm bị trộm không có bất luận chứng cứ gì để chứng minh là Tống gia làm. Hơn nữa, vụ nữ tử mất tích thì toàn bộ chứng cứ đều đã bị thiêu rụi trong trận lửa lớn ở Đại Lý Tự. Sở Tiêu và Ngu Thanh bị hãm hại cũng giống như vậy, không bắt được nhược điểm của Tống gia...”

Sở Dao yên lặng nghe Khấu Lẫm phân tích, trong lòng chợt có chút lạnh.

Khấu Lẫm tiếp tục: “Vấn đề ta có thể lôi ra buộc tội Tống gia chỉ là Tống gia mua chuộc lão cung nhân làm ngụy chứng vu hãm cho ta. Trong tay ta tuy đã có chứng cứ, thế nhưng chỉ cần Tống Diệc Phong đẩy Tống Thế Quân ra gánh tội thay, đổ rằng vì Tống Thế Quân mơ ước chức vụ Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ mà gây ra, vậy là chuyện này coi như đã được giải quyết. Còn việc đêm nay cữu cữu nàng chộp được đạo tặc ở Hồng Tụ Chiêu, có lẽ cũng sẽ có người chỉ chứng chuyện Định Quốc Công thế tử xin thuốc; nhưng nếu Tống gia chối bay nói là bọn họ xin thuốc mà thôi, không rõ ràng lắm thân phận của những người này, vậy thì cũng không làm gì được Tống gia, cùng lắm tạo ra một vết dơ đối với danh dự của phủ Định Quốc Công vậy thôi...”

Sở Dao cúi đầu: “Cho nên lúc trước chàng mới nói, lần này chắc chỉ chết đi một Tống Thế Quân?”

“Đúng vậy.” Khấu Lẫm đặt kim phiếu trong tay lên bàn, “Tống Diệc Phong vì muốn giữ mệnh cho Tống Thế Quân, muốn giữ lại danh dự cho Tống gia, đây cũng coi như hắn đã bỏ vốn gốc.”

“Chàng cho rằng đáng giá hay sao?” Sở Dao nhìn xấp kim phiếu trên bàn, “Chín năm trước Tống gia hại chàng suýt nữa bỏ mạng, hiện giờ lại một lần nữa gài bẫy chàng...”

Khấu Lẫm chăm chú nhìn Sở Dao: “Nàng không muốn ta thu?”

Sở Dao nắm chặt tay, nhìn lại Khấu Lẫm: “Không hy vọng chàng thu. Cho dù buộc tội cũng không có kết quả gì, thế nhưng Tống gia hại nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ thế mà hoàn toàn buông tha bọn chúng?”

Khấu Lẫm nhàn nhạt đáp một câu: “Năm đó Hoài Vương mưu phản, làm hại càng nhiều...”

“Không giống nhau.” Sở Dao lắc đầu, “Mệnh của thế tử quan trọng, chẳng lẽ mệnh của người khác không đáng một xu? Chàng đã điều tra được có mười mấy nữ tử bị bắt, nhưng còn bao nhiêu người mà chàng chưa tra ra? Ngoại trừ trong kinh, các tỉnh có bao nhiêu người bị hại? Nếu ta không phải bị gãy chân, hiện tại có thể ngồi ở bên người chàng được không? Mà hôm nay chàng nhận chỗ tốt của bọn chúng, sau này chẳng lẽ tính thông đồng với bọn chúng làm bậy hay sao?”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, Khấu Lẫm trầm mặc một lát rồi nói: “Ta đoán, thứ mà Tống Diệc Phong hứa với phụ thân nàng, chính là trợ giúp ông ấy ngồi lên vị trí Thủ Phụ.”

Sở Dao không hé răng.

Khấu Lẫm đánh giá vẻ mặt của Sở Dao: “Phụ thân nàng là một chính khách, nhất định ông ấy hy vọng ta đồng ý, nàng muốn nghịch lại ý tứ của ông ấy à? Ban đầu ta chỉ nghĩ, sau này ta và cha nàng ý kiến bất đồng thì chắc hẳn nàng phải đứng về phía cha nàng, hóa ra nàng lại không đứng về phe nào cả, tự thành lập một phe.”

“Ta chỉ biểu đạt ý nghĩ của mình.” Sở Dao nhìn về phía Khấu Lẫm ánh mắt ngưng trọng, “Hơn nữa, tuy ta không phải thật hiểu biết tác phong hành xử của phụ thân ở triều đình, nhưng ta biết rõ quyết tâm yêu quý hai huynh muội chúng ta của phụ thân. Tống gia suýt chút hại chết ca ca, phụ thân tuyệt đối không thể nuốt trôi nỗi hận này.”

Khấu Lẫm cụp mắt không nói, chậm rãi đứng lên, cầm kim phiếu nhét trở lại vào phong thư chuẩn bị ra ngoài.

Sở Dao kêu lại, tha thiết nói: “Đại nhân, hy vọng chàng thận trọng suy xét.”

“Nàng ăn cơm đi, đừng lãng phí một phen tâm huyết của ta, dao này chưa từng thấy qua máu người đâu.” Khấu Lẫm cười dặn dò.

*By Bà Còm in Wattpad*

Sở Tu Ninh ngồi trong thư phòng uống trà, ngoài cửa hộ vệ bẩm báo: “Lão gia, Khấu đại nhân tới.”

Sở Tu Ninh nói: “Tiến vào.”

Khấu Lẫm đi vào, trực tiếp ngồi xuống ghế của khách, mặt đối mặt với Tống Diệc Phong. Cảm giác được xung quanh có rất nhiều hơi thở ẩn hình, chắc hẳn đều là tâm phúc của Sở Tu Ninh.

Tống Diệc Phong liếc hắn một cái: “Quả nhiên đủ càn rỡ, nhìn thấy hai vị thượng quan, chớ nói đến hành lễ, ngay cả lên tiếng chào hỏi cũng không có.”

Khấu Lẫm bật cười: “Nếu Tống Đô đốc đã biết vậy rồi, nói ra chẳng phải là tự rước lấy nhục?”

Ánh mắt Tống Diệc Phong lạnh xuống nhưng lại kiềm chế: “Không biết Khấu Chỉ Huy Sứ suy xét thế nào?”

Khấu Lẫm nhìn về phía Sở Tu Ninh: “Sở Thượng Thư?”

Sở Tu Ninh vươn tay làm tư thế nhường: “Khấu Chỉ Huy Sứ là người bị hại, cũng là  người chủ đạo, còn ta cùng lắm chỉ là đứng giữa phối hợp, hết thảy lấy ý kiến của ngươi làm tiêu chuẩn.”

Thật là giỏi cho lão Hồ li lõi đời khéo đưa đẩy, trong lòng Khấu Lẫm cười khẩy một tiếng. Nếu không phải sợ Sở Dao thương tâm, hắn thật nên kéo Sở Dao đến xem, hóa ra đây mới là cái nàng gọi là "Liếm nghé tình thâm".

Nhi tử suýt nữa bỏ mạng, vậy mà còn muốn đứng ngoài cuộc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.