Yêu Giả Vi Vương

Chương 122: Tiên thiên thần hồn




Tiêu Thanh Y nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt đỡ hơn chút, chậm rãi nói:

- Mọi chuyện chờ gia gia của ngươi trở về rồi tính.

- Lãng nhi, ngươi và Tiểu Đao đừng ngừng tu luyện, chờ gia gia của ngươi trở về chúng ta sẽ bàn bạc, để xem có thể tìm một tiên thiên thần hồn cho ngươi không. Ngươi cảm thấy ở trong Tiêu gia áp lực thì chúng ta chuyển ra ngoài ở.

- Tiên thiên thần hồn?

Tiêu Lãng ngây ra, nhớ đến lúc ở Dược Vương thành Tiêu Thanh Y có nhắc đến tiên thiên thần hồn một lần. Tiêu Lãng run lên, hay là thảo đằng màu tím chính là tiên thiên thần hồn?

Tiêu Lãng cố nén nỗi lòng kích động, hỏi:

- Cô Cô có thể nói cho ta biết về tiên thiên thần hồn được không?

Tiêu Thanh Y cho rằng Tiêu Lãng kích động vì nàng muốn tìm tiên thiên thần hồn cho hắn, mỉm cười nói:

- Thiên địa to lớn không gì không có, tiên thiên thần hồn là vật kỳ diệu do thiên địa dựng dục ra. Ta nói tìm tiên thiên thần hồn cho ngươi là bởi vì gia gia của ngươi biết một chỗ rất có thể tồn tại tiên thiên thần hồn. Tiên thiên thần hồn rất thần kỳ, có lẽ là trong một núi lửa dựng dục ra hỏa chi hồn phách, có lẽ là trong một sông băng vạn năm dựng dục ra băng chi linh phách, cũng có thể là Huyền thú cường đại hao hết tuổi thọ sinh ra huyền hồn, rất có thể là tinh phách tiến hóa từ tinh hoa của thảo mộc. Tóm lại ngươi yên tâm đi, gia gia của ngươi và ta sẽ nghĩ hết cách để ngươi có được thần hồn!

- Tinh phách tiến hóa từ tinh hoa của thảo mộc?

Lòng Tiêu Lãng dậy sóng thần, hắn chắc chắn thảo đằng màu tím chính là tiên thiên thần hồn, nếu không thì chẳng thể nào giải thích chuyện quái dị hắn gặp phải.

Trong lòng Tiêu Lãng làm một giả thiết, nếu như thảo đằng màu tím chính là tiên thiên thần hồn, hắn đánh bậy đánh bạ gặp được nó, vốn nó muốn chiếm cứ thân thể của hắn nhưng cuối cùng không thành công. Sau đó thảo đằng màu tím ẩn nấp trong người Tiêu Lãng, đến cuối cùng lúc thức tỉnh thần hồn thức tỉnh thì bỗng nhiên thành thần hồn của Tiêu Lãng?

Loại khả năng này rất lớn.

Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Lãng hân hoan, hỏi ngay:

- Cô Cô, tiên thiên thần hồn có cường đại không? Cô Cô có tư liệu của tiên thiên thần hồn không? Ta muốn xem thử.

Tiêu Thanh Y lắc đầu, nói:

- Trong gia tộc có tư liệu, nhưng ta không có quyền xem, gia gia của ngươi từng nói với ta tư liệu về tiên thiên thần hồn rất ít, vì trên Thần Hồn đại lục chỉ có ba người thành công cắn nuốt tiên thiên thần hồn. Thế nên có xem những tài liệu này cũng không giúp được gì.

Tiêu Thanh Y trầm ngâm một lúc, tiếp tục bảo:

- Còn về tiên thiên thần hồn có cường đại không thì chưa có định luận, nhưng ba người cắn nuốt tiên thiên thần hồn đều rất cường đại, đẳng cấp thần hồn ít nhất cũng là thiên giai hạ phẩm. Ưm, truyền thuyết có tiên thiên thần hồn cường đại đến nỗi vượt qua thiên giai, nhưng không ai biết cụ thể.

Tiêu Lãng hút ngụm khí lạnh:

- Ui!

Thần hồn của hắn hung tàn như vậy, không lẽ vượt qua thiên giai? Thiên giai thượng phẩm tu luyện Huyền khí thì tốc độ chỉ tăng gấp hai còn của Tiêu Lãng là tăng gấp ba lần.

Nghĩ đến đây, nỗi lòng Tiêu Lãng càng dâng trào, xúc động muốn nói hết cho Tiêu Thanh Y nghe về thảo đằng màu tím. Nhưng Tiêu Lãng cố nén, Tiêu Thanh Y không hiểu, hiện tại hắn có nói cho nàng biết cũng vô dụng, chờ khi nào hắn tìm hiểu rõ ràng rồi sẽ nói với nàng.

Tiêu Lãng lại nói chuyện với Tiêu Thanh Y một lúc, quay trở về phòng, kiểm tra.

Tiêu Lãng kiểm nghiệm mấy lần, trừ phát hiện sau khi Tiêu Lãng phụ thể giúp Huyền khí tăng đến cao giai Chiến Tướng cảnh, tốc độ tu luyện tăng gấp ba ra không có gì khác.

Tiêu Lãng trầm ngâm nói:

- Có nên nói cho Cô Cô không? Hay chờ gia gia trở về rồi tính, quan sát thêm mấy ngày nữa.

Tiêu Lãng quyết định chờ Tiêu Bất Tử trở về rồi tính. Tiêu Bất Tử dẫn người đi tiêu diệt Hắc Long hội, Tiêu Lãng biết được chuyện này từ miệng Thiền lão. Tiêu gia muốn diệt một Hắc Long hội nho nhỏ như trong lòng bàn tay, Tiêu Bất Tử đi nhiều ngày rồi, có lẽ sắp trở về. Tiêu Lãng nghĩ cứ chờ tới lúc rồi nói.

Được Tiêu Thanh Y chỉ thị, Tiêu Lãng, Tiểu Đao bắt đầu cần mẫn tu luyện, suốt ngày ở trong Thanh Y các không bước chân ra ngoài. Trưởng lão đường của Tiêu gia không có hành động gì, Tiêu Thanh Báo luôn miệng kêu la trục xuất Tiêu Lãng khỏi Tiêu gia, nhưng... Chỉ cần có Tiêu Bất Tử thì không ai dám làm bậy, cho dù là Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long cũng không dám ra quyết định này.

Tiêu gia trở về bình tĩnh nhưng đế đô thì vẫn còn gợn sóng.

Tiêu Lãng lại từ chối vào Học Sĩ các, chuyện này truyền khắp nơi, năm vị lão học sĩ tức giận nhảy cẫng lên, nghe nói hoàng đế Vân Phi Dương hơi giận.

Nhiều người khinh thường, lạnh lùng, trào phúng, thầm nhủ Tiêu Lãng không biết tốt xấu, đã biến thành phế vật mà còn giả bộ thanh cao, cuồng vọng tự đại, không ai bì nổi.

Thế giới này vĩnh viễn có một số người ghi ngươi đang đứng trên đỉnh thì dệt qua trên gấm, a dua nịnh hót. Khi ngươi xui xẻo thì bọn họ nhảy ra trước tiên, nhảy lên hụp xuống, đánh rắn giập đầu.

Trong phút chốc khắp chốn trong đế đô bàn tán chuyện Tiêu Lãng. Mấy ngày nay Tả Minh bao tửu lâu lớn nhất đế đô, Phong Vân các, mời đám công tử quyền quý trong đế đô, nói là chúc mừng cho đường đệ của gã thức tỉnh thiên giai thần hồn. Đám người Tiêu Cuồng, Tiêu Dã, Tiêu Cẩn cũng bao tửu lâu đối diện, nói là chúc mừng Tiêu Vũ thức tỉnh thiên giai thần hồn. Người sáng suốt đều biết bọn họ đâu có giống chúc mừng huynh đệ của thức tỉnh thiên giai thần hồn, chính xác hơn là chúc mừng Tiêu Lãng biến thành phế vật.

Nhưng Tiêu Lãng ở trong Thanh Y các không bước ra khỏi cửa, không để ý đến chuyện bên ngoài, việc này chậm rãi lắng đọng lại. Một đám các công tử, tiểu thư của đế đô không muốn bàn nhiều đến phế vật, sẽ khiến bọn họ cảm thấy hạ giá.

Tuy nhiên...

Năm ngày sau Thần Hồn tiết, Đông Phương gia truyền ra một tin tức lại lần nữa khiến đám công tử trong đế đô xôn xao.

Hai ngày sau là sinh nhật mười chín tuổi của Đông Phương Hồng Đậu, nàng mở tiệc lớn tại Điệp Huyết Yêu Đao, người được mời thứ nhất chính là Tiêu Lãng.

Hôm Thần Hồn tiết, Đông Phương Hồng Đậu mặc kệ biểu tình của tộc trưởng nhà mình, nhất quyết đưa Tiêu Lãng về phu làm các công tử, tiểu thư của đế đô thầm bất mãn, tự nhủ sao Đông Phương Hồng Đậu có mắt không tròng, chẳng qua Tiêu Lãng làm hai bài thơ tặng nàng, cần gì ân cần với phế vật như vậy.

Bây giờ tin tức công bố, đám công tử đấm ngực giậm chân, thấy đáng tiếc cho Đông Phương Hồng Đậu ngốc nghếch. Đương nhiên có nhiều công tử đã định nếu Tiêu Lãng dám đi thì sẽ làm hắn mất mặt, báo mối thù ngày trước.

Tiêu Lãng mới nhận được thiệp mời, là Trà Mộc đích thân đưa tới.

- Đa tạ Trà Mộc huynh!

Tiêu Lãng nhìn vẻ mặt Trà Mộc thân thiết, mỉm cười nói:

- Có muốn uống một ly không?

Trà Mộc nhìn Tiêu Lãng trở lại như ngày xưa thì tâm tình vui vẻ, cười nói:

- Không cần uống rượu, nhưng Hồng Đậu tiểu thư còn có một lời nhắn, nàng... Có thể ở sau hậu viện mở một yến hội riêng, rất hy vọng ngươi sẽ đến.

- Đợi đến khi đó rồi tính.

Tiêu Lãng thầm than, Đông Phương Hồng Đậu có lòng không muốn hắn bị mọi người nhạo báng mới làm như vậy. Đông Phương Hồng Đậu là cô nương tốt, tấm lòng lương thiện, hiểu lòng người, dám yêu dám hận, nhưng... hắn có nên tham gia yến hội này không?

Bản thân Tiêu Lãng ghét nhất là loại yến hội này, không chút dinh dưỡng, một đám công tử, tiểu thư nói lời khách sáo, nịnh hót, ngươi dụ dỗ ta, ta đùa giỡn người, chuyện gì đâu không.

Nhưng Tiêu Lãng nghĩ đến Đông Phương Hồng Đậu trong Thần Hồn tiết không để ý ánh mắt mọi người nhất quyết đưa hắn trở về, liên tục an ủi, cuối cùng vì khiến hắn phấn chấn không tiếc tỏ tình.

Một nữ hài tử, một tiểu thư nhà giàu, nữ thần trong mắt các công tử.

Thật khó hưởng thụ ơn của mỹ nhân.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lãng đã quyết định.

Tiêu Lãng quay đầu nói với Trà Mộc:

- Ngươi nói cho Hồng Đậu biết, chắc chắn ta sẽ đi. Và đừng mở tiệc riêng. Nếu Tiêu Lãng ta không thể vượt qua chút mưa gió này thì không xứng để nàng nhìn trúng. Tuy nhiên, ta nghèo, sợ là không tặng món quà nào đắt giá được, ha ha ha ha ha ha!

Trà Mộc bật cười, đấm ngực Tiêu Lãng, cười to bảo:

- Đây mới là Lãng thiếu gia mà ta biết, hào khí ngút trời, khí thôn vạn dặm như hổ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.