Yêu Giả Vi Vương

Chương 121: Thần hồn cường đại




Tiểu Đao chớp mắt to, gãi đầu, mờ mịt hỏi:

- Ca, cái gì gia tăng gấp ba? Ngươi đang nói cái gì?

Tiêu Lãng lúc thì đứng dậy rồi ngồi xuống, khi thì lầm bầm lầu bầu làm Tiểu Đao choáng váng. Tiêu Lãng không đáp lại Tiểu Đao, lần nữa ngồi xuống, khiến chính mình bình tĩnh một chút, phân tích kỹ càng.

Tiêu Lãng rơi vào hang không đáy, sau đó bị thảo đằng màu tím chui vào người. Lúc thức tỉnh thần hồn, vô số thần hồn muốn phụ thể vào Tiêu Lãng nhưng bị thảo đằng màu tím hù chạy. Sau đó Bát Trảo Kim Long bay đến cũng bị thảo đằng màu tím buộc rời đi, cuối cùng thảo đằng màu tím biến thành thần hồn của Tiêu Lãng.

Lão thần sư xác định thảo đằng màu tím là phế thần hồn, Tiêu Lãng cũng không có chiến kỹ thần hồn. Bây giờ Tiêu Lãng phát hiện sau khi thần hồn phụ thể sẽ tăng Huyền khí, tốc độ tu luyện hơn gấp ba lần.

Tất cả đều do thảo đằng màu tím mà ra.

Thảo đằng màu tím này rốt cuộc là thứ gì?

Tiêu Lãng nhớ đến tình cảnh kinh dị thấy trong hang không đáy, vô số thảo đằng xanh lễ bái hắn, nhớ đến vô số thiên giai thần hồn né hắn như rắn rết, cuối cùng Bát Trảo Kim Long gầm rống rời đi.

Tiêu Lãng không biết thảo đằng màu tím là tốt hay xấu, sẽ có di chứng gì, có hại chết hắn không.

Tiêu Lãng chỉ biết một điều, hắn thức tỉnh tuyệt đối không phải phế thần hồn, ngược lại là một thần hồn rất siêu. Điều quan trọng nhất của thần hồn chính là tăng tốc độ tu luyện, thần hồn thảo đằng giúp hắn tăng gấp ba lần, không siêu sao được?

- Làm sao đây? Tìm Cô Cô hay đi Thần Hồn các hỏi?

Tiêu Lãng suy tư, thảo đằng màu tím quái dị như vậy nếu không tìm hiểu rõ ràng, lỡ như có di chứng gì thì rắc rối.

Nhưng mà...

Lần trước Tiêu Lãng hỏi mé mé Tiêu Thanh Y về thảo đằng màu tím, hình như nàng cũng không biết, chưa từng nghe qua. Giờ Tiêu Lãng đi hỏi Tiêu Thanh Y chỉ khiến nàng thêm phiền.

Càng không thể đi Thần Hồn các hỏi thăm, thứ quái dị như vậy... nếu Tiêu Lãng trở thành chuộc bạch bị Thần Sư bắt lấy nghiên cứu thì... Tổ cha nó!

- Tại sao không có chiến kỹ thần hồn? Thật là vô lý!

Tiêu Lãng nhức đầu. Thần hồn cường đại đều có chiến kỹ thần hồn, đây là chuyện ai cũng biết, thảo đằng màu tím quá kỳ quái.

Nhưng nói sao thì cũng là chuyện tốt, trước mắt không phát hiện di chứng gì, ít nhất không phải là phế thần hồn.

Tiêu Lãng không phải là phế vật, hắn có thể tu võ! Cho dù không có chiến kỹ thần hồn, chỉ dựa vào tốc độ tu luyện khủng bố thế này thì Tiêu Lãng vẫn có thể dễ dàng tu luyện, trở thành cường giả!

Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Lãng sục sôi, hạn không thể ngửa đầu hú dài, nhưng hắn kiềm chế, buộc mình tỉnh táo lại. Trước mắt không thể ồn ào, chờ khi nào tìm hiểu rõ tình hình cụ thể về thảo đằng màu tím rồi Tiêu Lãng mới tính tiếp.

Tiêu Lãng nghiêm túc dặn Tiểu Đao:

- Tiểu Đao, chuyện hôm nay ngươi đừng nói với ai, đừng cho Cô Cô biết. Đợi mấy ngày nữa ta suy nghĩ rõ ràng sẽ nói cho ngươi và Cô Cô biết.

Tuy Tiểu Đao không hiểu nhưng biết có lẽ Tiêu Lãng gặp chuyện tốt, gã luôn nghe lời hắn, thế là gật mạch đầu, nhếch môi cười khờ.

Tiêu Lãng nhìn Tiểu Đao trong mắt chất chứa nghi hoặc, giải thích một câu:

- Có lẽ ta thức tỉnh không phải phế thần hồn mà là một thần hồn... Cường đại.

Tiểu Đao há hốc mồm, mừng như điên, muốn hét to nhưng bị Tiêu Lãng bịt miệng.

Tiêu Lãng lại dặn dò:

- Đừng có la, ta vẫn chưa hoàn toàn xác định. Đừng để Cô Cô biết, chờ ta xác định rồi hãy nói cho Cô Cô.

Tiểu Đao gật đầu như gà mổ thóc, cười khờ, mặt mày hớn hở, xoa tay, vui sướng không biết nên làm gì.

Lúc này, Thiền lão từ xa đi đến:

- Công tử, Thanh Báo trưởng lão tới!

Tiêu Lãng nhíu mày, không có chút hảo cảm với Tiêu Thanh Báo, giờ gã đến Thanh Y các tất nhiên không phải chuyện tốt.

- Tiểu Đao, ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi nhìn xem.

Tiêu Lãng không yên tâm bước hướng tiền viện.

Quả nhiên!

Tiêu Lãng chưa đi tới đại thính, từ xa nghe giọng của Tiêu Thanh Báo.

- Thanh Y, không phải đường ca mắng vốn, sao ngươi không biết giáo dục Tiêu Lãng? Hắn nói ẩu nói tả ở trưởng lão đường, trong mắt có trưởng bối, chọc tức gia chủ. Nếu không phải chúng ta cản thì Tiêu Lãng suýt bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia.

Ban nãy Tiêu Lãng ở trưởng lão đường chọc giận rất nhiều người, trong lời nói của Tiêu Thanh Báo chất chứa tức giận, trách móc Tiêu Thanh Y không biết dạy Tiêu Lãng, mịt mờ biểu thị Tiêu Thanh Long bất mãn.

Tiêu Thanh Y bình tĩnh ngồi trên ghế, mặt không biểu tình, uống hớp trà.

Tiêu Thanh Y thản nhiên nói:

- Ta biết rồi.

Mặt Tiêu Thanh Báo sa sầm, Tiêu Thanh Y có thái độ gì vậy? Gã từ xa chạy đến báo cáo chuyện Tiêu Lãng đại náo trưởng lão đường thế mà Tiêu Thanh Y chỉ nói một câu biết, vậy là xong?

Tiêu Thanh Báo tức giận nói:

- Than hY, ngươi chưa biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào sao? Tiêu Lãng thức tỉnh phế thần hồn, sau này là phế vật. Hắn tiêu hao nhiều tài nguyên của Tiêu gia, không biết ơn thì thôi, bây giờ trưởng lão đường ra lệnh cho hắn đi Học Sĩ các chẳng phải là muốn tốt cho hắn sao? Nếu không thì dù tộc trưởng có trở về Tiêu Lãng cũng không thoát khỏi số phận bị trục xuất ra đại viện của Tiêu gia.

Tiêu Thanh Y ừ một tiếng:

- Ừm!

Vẻ mặt của Tiêu Thanh Y vẫn bình tĩnh, nhàn nhã uống nước trà, xem lời Tiêu Thanh Báo nói như gió thoảng bên tai.

Tiêu Thanh Báo hoàn toàn tức giận, râu tóc dựng ngược, mắt trừng trừng, thở phì phì.

Tiêu Thanh Báo cố nén tức giận, tiếp tục bảo:

- Thanh Y, hãy biểu lộ thái độ gì đi, nếu không thì ta rất khó xử. Bên trưởng lão đường khó mà dàn xếp.

Tiêu Thanh Y hé môi, nhướng mày, lạnh nhạt nói:

- Không dàn xếp được thì kệ nó, muốn trục xuất Tiêu Lãng ra khỏi Tiêu gia thì thuận tiện tống ta đi luôn đi. Ta mệt mỏi, không tiễn.

Khuất nhục!

Tiêu Thanh Báo cảm giác bị Tiêu Thanh Y tát mấy cái vào mặt, cộng với lúc nàng trở về Tiêu gia làm những hành động đó, hồi xưa nàng cao cao tại thượng, không để ai vào mắt. Tiêu Thanh Báo thật sự giận, mặt vặn vẹo.

Tiêu Thanh Báo độc ác rống to:

- Tiêu Thanh Y, ngươi còn tưởng rằng mình là tiểu thư của Tiêu gia như trước sao? Đã luống tuổi, chân có tật mà vẫn tự kiêu như vậy? Ngươi cho rằng gia tộc không dám động vào ngươi sao? Ngươi cho rằng có tộc trưởng bảo vệ thì ngươi có thể bay lên trời...

Tiêu Thanh Y đánh gãy lời Tiêu Thanh Báo:

- Cút đi!

Người Tiêu Thanh Y vòng quanh Huyền khí, sau lưng hiện ra Điệp Huyết Yêu Đao khí thế bão táp, sát khí lẫm lẫm trấn áp Tiêu Thanh Báo liên tục lùi ba bước.

Bên ngoài đại sảnh vang thanh âm lạnh băng:

- Cút đi, nơi này không hoan nghênh ngươi!

Tiêu Lãng lao nhanh như chớp đến, mặt lạnh lùng, trong mắt đầy sát ý.

Dám nhục mạ Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng không cần biết kẻ đó là con ông trời hay ai, chọc giận hắn thì đánh trước rồi nói.

- Tốt, tốt, tốt!

Khuôn mặt Tiêu Thanh Báo coi như anh tuấn nay tức giận đến vặn vẹo, liên tục nói ba chữ tốt, mắt độc ác liếc Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng mấy lần. Tiêu Thanh Báo hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi.

Tiêu Thanh Báo vừa đi, Tiêu Thanh Y thu lại thần hồn, Huyền khí, khom người ho khan:

- Khụ khụ...

Mặt Tiêu Thanh Y trắng bệch không có chút máu.

Tiêu Lãng giật mình kêu lên:

- Cô Cô!

Tiêu Lãng vội chạy qua nhẹ vỗ lưng Tiêu Thanh Y, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tiêu Thanh Y xua tay, vẫn khom mlưng, tay trái cầm khăn lau miệng, âm thầm cất khăn tay, ngồi thẳng dậy.

Tiêu Lãng vẻ mặt đau lòng nhìn Tiêu Thanh Y, cắn răng nói:

- Cô Cô, chúng ta đi đi, không cần ở lại Tiêu gia này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.