Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 18




Edit: Mều

Giang Đường cầm hộp kim chỉ và rút một cây kim bạc dài sáng lấp lánh, cô khẽ nâng mũi kim sắc bén đang phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Lâm Lương Thâm trợn trừng mắt, thân thể nhỏ bé đang run cầm cập từ từ co rụt lại.

"Mặc dù Tiểu Cao che giấu nhưng mẹ biết rõ là con làm!”

Lương Thâm nức nở một tiếng, lắp ba lắp bắp: "Tôi... tôi... tôi..."

"Tiểu Cao, bắt nó lại đây!"

Tiểu Cao nhìn Lương Thâm rồi nhìn Giang Đường, đắn đo mở lời: "Bà Lâm, bỏ qua đi! Thâm Thâm chỉ là trẻ con nghịch ngợm không hiểu chuyện thôi mà! Không phải cậu ấy cố ý đâu!"

"Trẻ con có thể được sử dụng như cái cớ sao? Nghịch ngợm thì có thể làm hại người khác à?” Giang Đường hỏi vặn: "Nếu vậy, nó có thể lấy cớ nghịch ngợm đi giết người, phóng hỏa, làm hại người khác, đúng không?"

Tiểu Cao cúi đầu, do dự bước đến, kéo Lương Thâm về phía Giang Đường.

Khi đứng trước mặt cô, Lương Thâm nào dám ương bướng, cậu nơm nớp lo sợ giống như con nhím nhỏ bị rút gai nhọn.

Khuôn mặt Giang Đường lạnh tanh, cô kéo cánh tay Lương Thâm.

Cánh tay nhỏ nhắn của cậu trắng trẻo, mũm mĩm, cực kỳ đáng yêu.

Cô túm chặt tay cậu: "Mẹ thấy gần đây con hơi nóng trong người, để mẹ hạ nhiệt giúp con!" Dứt lời, mũi kim bén nhọn đâm thẳng xuống đầu ngón tay của cậu.

Một giọt máu nhanh chóng trào ra!

Lương Thâm không kịp phản ứng, đến lúc hiểu được mọi chuyện thì cậu bắt đầu gào khóc.

"Đau!!!"

Cậu vừa khóc vừa la, đạp chân giãy dụa, nhưng sức lực của cậu không bằng Giang Đường, cả buổi vẫn không rút tay ra được.

"Con cũng biết đau à?" Giang Đường cười lạnh: "Mẹ còn đau hơn!"

Vừa nói cô vừa kéo ngón tay thứ hai.

Cô đâm nhanh, chính xác, mạnh mẽ, không chút do dự. Đâm một cái, thủng một lỗ, thần thái ác độc của cô có thể sánh ngang với Dung ma ma.

Chỉ là...

Máu của thằng nhóc chết tiệt này biến thành màu đen, đúng là nóng trong người thật. Cô nhân cơ hội chích máu trị liệu cho cậu cũng không tệ, thuận tiện cho cậu bài học nhớ đời, chỉ lúc bị đau mới biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Lúc này, cục diện dần mất kiểm soát.

Tiếng khóc thảm thiết của Lương Thâm vang vọng khắp phòng khách. Ở cầu thang, Lương Thiển run lẩy bẩy kéo tay Sơ Nhất: "Anh hai, chúng ta... chúng ta gọi bố nhé? Lương Thâm sẽ chết mất..."

Sơ Nhất từ trêи cao nhìn xuống, ánh mắt không vui không buồn.

Cậu đột nhiên nhớ tới màu đen cả ngày lẫn đêm trong tủ. Xuyên qua khe hở nhỏ hẹp, cậu nhìn thấy em trai được mẹ dịu dàng âu yếm, còn thứ cậu nhận được chỉ là những ngày tháng tăm tối và lạnh lẽo, vĩnh viễn không thấy mặt trời...

Lương Thâm đang khóc thế mà lòng cậu đang cười. Ngoài ra cậu còn cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn khó diễn tả...

Thiển Thiển mơ hồ cảm thấy sự im lặng của anh hai có chút kỳ quái. Con bé hơi ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt kỳ dị của cậu, trông cậu rất xa lạ, giống như một người khác vậy.

"Anh ơi..."

Sơ Nhất ngoảnh mặt chỗ khác, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu con bé: "Chúng ta lên trêи trước đi."

"Nhưng mà..."

"Thâm Thâm phạm lỗi nên bị phạt!"

Nói xong, cậu nắm tay Thiển Thiển đi lên lầu.

Thể lực trẻ con có hạn, Lương Thâm khóc cả buổi cũng không còn hơi sức. Cậu buông thõng bàn tay nhỏ bé dính máu đỏ tươi và nghẹn ngào, thổn thức.

Tiểu Cao khẽ cắn môi, lặng lẽ rời đi gọi điện thoại cho Lâm Tùy Châu.

Thư ký nghe máy, Tiểu Cao không nghĩ nhiều, vội vàng nói: "Mau mời ông chủ về nhà! Nếu không cậu chủ Lương Thâm sẽ bị bà chủ đánh chết!"

"Nhưng mà... giám đốc Lâm đang họp."

"Còn họp gì nữa chứ! Sắp mất mạng rồi!" Nói xong, Tiểu Cao liếc nhìn Lương Thâm. Cô thấy Lương Thâm hai mắt sưng đỏ, hơi thở mong manh thì rất lo lắng: "Gọi ông chủ về nhà nhanh lên!"

Cô cúp điện thoại, chầm chậm bước đến: "Bà chủ, cậu chủ Lương Thâm biết sai rồi! Để em băng bó vết thương trêи chân chị nhé"

Nói xong, Tiểu Cao nhanh chóng giật lấy cây kim, mở hộp y tế rồi ngồi xuống trước mặt Giang Đường.

Giang Đường đưa tay ngăn cản. Cô không muốn làm quá mọi việc, sau khi nhìn qua hai đầu ngón út bị mình đâm, cô bèn thả cây kim xuống: "Tay đứt ruột xót, con đau không?"

Lương Thâm nhẹ gật đầu, thút tha thút thít không nói thành lời.

"Vậy con nói xem, mẹ đau không?"

Cậu không nhúc nhích, tiếp tục thút tha thút thít.

Giang Đường kéo Lương Thâm lại: "Tại sao con thả đinh vào giày của mẹ?"

Lương Thâm không trả lời.

Giang Đường cũng không cử động, lẳng lặng đối đầu với Lương Thâm.

Một lát sau, cậu cúi đầu trả lời: "Con không muốn mẹ dạy những đứa nhỏ khác khiêu vũ."

Giang Đường cau mày: "Tại sao?"

"Bởi vì mẹ sẽ thích bọn nó, sau đó đem... đem đồ chơi của con cho nó."

Nói xong, Lương Thâm lại khóc không thành lời.

Bây giờ cậu vô cùng tủi thân, đầu ngón tay đau, trong lòng cậu càng đau hơn. Cậu hận, cậu cảm thấy mẹ mình biến thành ma quỷ rồi. Rõ ràng trước đây mẹ không tức giận với cậu, bây giờ tại sao lại đối xử với cậu thế này?

Lương Thâm càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng suy sụp, cậu không có cách nào biểu đạt chỉ có thể làm càn, khóc lớn.

"Ai nói với con chuyện này?"

Lương Thâm chùi chùi nước mắt: "Anh hai nói."

Sơ Nhất...

Giang Đường ngạc nhiên, một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

Trong lúc ngẩn người, Lâm Tùy Châu đã chạy từ ngoài vào.

Thấy bố trở về, Lâm Lương Thâm lập tức có chỗ dựa. Cậu nhào đến chật vật ôm bắp đùi của anh.

"Bố ơiiiiiiii...!!!"

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cậu lên. Lâm Tùy Châu biết đứa con thứ hai của mình không nghe lời, nhưng anh chưa từng thấy cậu khóc lóc thê thảm như vậy. Anh ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt cậu: "Sao vậy? Con chọc mẹ không vui hả?"

Lương Thâm giơ hai tay mình ra.

Bàn tay nhỏ bé non mềm của cậu nhuốm đầy máu đỏ, nhìn thôi cũng khiến người ta khϊế͙p͙ sợ.

Lâm Tùy Châu ngước mắt ngạc nhiên nhìn Giang Đường: "Là cô làm sao?"

Cô hờ hững ừ một tiếng.

"Giang Đường, cô điên rồi à?"

Giang Đường quay mặt đi không nhìn cũng không đáp lại chất vấn của anh.

Trái tim cô hoàn toàn nguội lạnh rồi.

Một người phụ nữ đã dâng hiến hết những năm tháng tươi đẹp của cô cho gia đình này, nhưng không thể phản kháng, không thể chối từ, cô chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì cô yếu đuối nên đáng bị bắt nạt, đáng bị con mình xem thường.

Cho đi nhiều như vậy, cô nhận lại được gì?

Nghĩ đến kết cục sau này trong game, đột nhiên Giang Đường cảm thấy không đáng.

Cái mạng này trong mắt những người ở đây chẳng là gì cả.

"Lâm Tùy Châu." Giang Đường nhìn về phía anh, ánh mắt không chút gợn sóng, không chứa tình cảm: "Chúng ta ly hôn đi! Con cái theo anh!"

Cô tự thấy mình máu lạnh, không sưởi ấm nổi trái tim căn nhà này.

Vì tính mạng của mình, cô phải nhanh chóng rời đi.

Giang Đường không phải vợ hiền mẹ tốt, càng không làm được vợ hiền mẹ tốt. Kiếp trước cô vốn lẻ loi một mình, chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình sinh con. Dù bây giờ nam nữ đầy đủ, cô cũng không thể trở thành người mẹ giống người mẹ trước đây của cậu, cô không thể thiêu đốt chính mình để soi sáng kẻ khác.

Cô ích kỷ nên không làm được.

"Chúng ta vốn dĩ là sai lầm. Do mẹ tôi nghĩ vào được Lâm gia sẽ bay lên cành cao nên bà coi tôi như một phiếu bạc. Nhưng nhiều năm trôi qua rồi, chúng ta tiếp tục dằn vặt nhau cũng chẳng còn ý nghĩa. Con cái tôi đã sinh cho anh. Chi bằng anh ly hôn với tôi rồi tìm một người trẻ tuổi, xinh đẹp thì hơn."

Giang Đường cười lạnh, nhìn về phía Lương Thâm đang im thin thít: "Đổi cho con một người mẹ kế dịu dàng lương thiện, được không Lương Thâm?"

Lương Thâm không ngốc, đã nhận ra tình hình không ổn nên cậu kéo lấy quần áo Lâm Tùy Châu, ngậm chặt miệng không dám trả lời.

Cô thu tầm mắt rồi đứng dậy đi lên lầu.

Cô bước đi khập khiễng vì bàn chân đang bị đau.

"Chân cô ấy bị sao vậy?"

Sau khi bóng dáng Giang Đường biến mất, Lâm Tùy Châu nhìn về phía Tiểu Cao.

Tiểu Cao lấm lét liếc nhìn Lương Thâm, nói: "Cậu chủ Lương Thâm thả đinh vào giày múa của bà chủ..."

Bầu không khí quỷ dị.

Mí mắt anh rũ xuống.

Lương Thâm chậm rãi buông tay, bỏ Lâm Tùy Châu lại sau lưng.

"Con ra ngoài sân đứng, không được phép đi vào!"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!"

Trước nay, Lương Thâm luôn tôn sùng bố. Cậu vốn cho rằng bố sẽ nói đỡ giúp mình, không ngờ cuối cùng lại bị bố phạt.

Cậu khẽ cắn răng, phẫn nộ rống to với anh: "Con chán ghét bố...!"

Dứt lời, cậu khóc lóc chạy ra ngoài.

"Bà chủ vẫn chưa bôi thuốc đấy ạ!"

"Tôi biết rồi. Đưa hộp thuốc cho tôi.”

Tiểu Cao mang hộp thuốc tới. Cô bé vốn định khuyên nhủ Lâm Tùy Châu vài câu, nhưng khi nghĩ đến thân phận của bản thân cô chỉ đành ngượng ngập lặng im.

Giang Đường đang ở trong phòng ngủ tìm sổ hộ khẩu và giấy kết hôn. Cô gần như đã lục tung khắp tất cả các tủ, nhưng cả buổi vẫn không nhìn thấy bóng dáng chúng đâu.

Chẳng lẽ ở dưới gầm giường?

Giang Đường nằm rạp xuống đất nhìn lướt qua, nhưng cô lại thấy một đôi chân dài đập vào mắt.

Hướng mắt lên trêи thì chạm phải khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Lâm Tùy Châu.

Sắc mặt lập tức trầm xuống, cô xem như không nhìn thấy và tiếp tục tìm kiếm.

"Sổ hộ khẩu của cô ở chỗ mẹ cô đấy, còn giấy kết hôn nằm trong tủ bảo hiểm của phòng sách."

"Vậy ngày mai chúng ta đi ly hôn!"

Vừa dứt lời, anh giữ cô lại rồi ôm lấy cô.

Giang Đường kinh hãi kêu lên, hung hăng đánh vào cánh tay rắn chắc của Lâm Tùy Châu: "Anh làm gì thế?!"

Anh không lên tiếng. Thay vào đó, anh chỉ đặt Giang Đường lên giường, sau đó ngồi xổm xuống và cầm chân cô lên.

Đinh đâm rất sâu, tuy máu đã ngừng chảy nhưng xung quanh vết thương tấy đỏ và sưng.

Lâm Tùy Châu lấy hộp y tế, chuyển động thật nhẹ nhàng khử trùng giúp cô.

"Anh cút ngay, tôi không cần anh bôi thuốc cho tôi."

Sức lực anh rất lớn, Giang Đường cố gắng giãy dụa cả buổi cũng không đá anh ra được.

"Cô ngoan ngoãn bôi thuốc xong rồi chúng ta bàn bạc lại!"

Quả nhiên, Giang Đường ngừng nhúc nhích, cô khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Tùy Châu: "Mặc dù đã dâng hiến cho anh nhiều năm, nhưng tôi sẽ không đòi hỏi nhiều từ anh. Tôi muốn căn nhà ở trung tâm thành phố, tài sản anh xem xét rồi chia, cổ phần công ty tôi cũng không cần. Đương nhiên, ba đứa nhỏ đều là của anh. Anh suy nghĩ đi nhé! Nếu anh đồng ý, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục, không được thì gặp nhau trêи tòa án."

Khoảng đất Lâm Tùy Châu mua nằm ở trung tâm thành phố rất cao cấp và sầm uất, phía trước có phố mua sắm, phía sau có quảng trường thương mại, vừa khéo cô có thể quay về công việc cũ, tiếp tục làm diễn viên. Tuy hiện tại không có nền tảng, nhưng dựa vào vẻ ngoài này và kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước, dù cô đảm đương không nổi vị trí minh tinh cũng có thể trở thành một tiểu hoa đán. Đến lúc đó mỗi ngày đều ăn chơi phóng túng, cần gì phải chịu đè nén như thế này.

Thuốc được bôi xong rất nhanh.

Lâm Tùy Châu đặt hộp thuốc xuống, kéo ghế đến ngồi: "Tôi sẽ không ly hôn với cô!"

"Tại sao?"

"Con cái cần mẹ!"

"Vì lý do này sao?"

"Lâm gia cần một nữ chủ nhân."

Giang Đường nhíu mày: "Tôi nói rồi, anh có thể bắt đầu lại để tìm một người mà anh thích."

Ánh mắt Lâm Tùy Châu đột nhiên ảm đạm, sâu thẳm tựa như giếng cổ hồ sâu: "Tôi không đồng ý, đây chính là đáp án!"

"Vậy tôi sẽ khởi tố lên tòa án."

Anh đột nhiên nở nụ cười như thể đang chế giễu sự ngây thơ và ngu ngốc của Giang Đường.

Lâm Tùy Châu khí thế áp sát, bàn tay to lớn hung hăng siết mạnh cằm cô: "Được thôi, cô khởi tố đi! Tôi sẽ mời luật sư giúp cô. Nhưng mà... cô thử nghĩ xem, cô có thể thành công không?!"

Anh nhếch khóe môi, thân thể lùi về sau: "Vẫn là câu nói đó, tôi cho cô cuộc sống cô muốn, cô làm mẹ ba đứa con thật tốt. Còn việc ly hôn... không thể!"

Lâm Tùy Châu đứng dậy, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, cao ngạo.

Giang Đường tức giận cắn răng, vớ lấy một cái gối ném đi: "Anh bị thần kinh rồi!"

Ly hôn!

Cô không tin không ly hôn được!

Lúc đang nổi điên, trong đầu cô vang lên âm thanh đã lâu không xuất hiện, Tiểu Khả yếu ớt nói: "Kí chủ, thế giới này triển khai để quay quanh cô và Lâm Tùy Châu, nếu cô ly hôn... sẽ chết ngay lập tức!"

"Chết thì chết!" Giang Đường tức giận nói: "Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, vả lại không phải nhiệm vụ bảo tôi cứu giúp Hạ Hoài Nhuận sao?"

Tiểu Khả càng yếu ớt hơn: "Nhưng nhiệm vụ chính của nhân vật của cô là vợ hiền mẹ tốt... Nếu cô ly hôn sẽ trở thành người phụ nữ độc thân cao quý, còn làm vợ hiền mẹ tốt gì nữa chứ! Trừ khi... trừ khi Lâm Tùy Châu chủ động vứt bỏ cô, không cần cô, vậy nhiệm vụ chính của nhân vật này bị ép phải gián đoạn, nhưng cô là nhân vật chủ chốt, không thể chủ động từ bỏ nhiệm vụ."

Cân nhắc hơn nửa ngày, Giang Đường cũng bớt giận.

Cô cười lạnh: "À, vậy mỗi ngày tôi sẽ đánh con của anh ta, xem anh ta có đồng ý không!"

"... Cô là ma quỷ sao?"

"Phải!"

"..."

Trút giận xong, Giang Đường từ từ lấy lại bình tĩnh.

Đúng lúc này, cánh cửa truyền đến âm thanh.

Xuyên qua cánh cửa hé mở, khuôn mặt Sơ Nhất thấp thỏm.

Lửa giận trong cô vốn dĩ đang nguôi dần, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Sơ Nhất lại bắt đầu nhen nhóm lần nữa.

"Đúng lúc mẹ chuẩn bị tìm con đấy. Con vào đi!"

Sơ Nhất chớp mắt vài cái, chầm chậm bước đến trước mặt Giang Đường.

"Lâm Sơ Nhất, tại sao con xúi giục em trai con làm hại mẹ? Ở khu vui chơi lần trước cũng là con làm, đúng không?"

Ánh mắt cậu trong suốt nhìn Giang Đường để lộ ra một ít bi thương: "Mẹ, con chưa từng làm!"

Chuyện đến nước này mà cậu vẫn cãi bướng.

"Con không cần giấu diếm, em trai con đã nói toàn bộ cho mẹ biết. Tại sao con làm như thế?"

Bàn tay nhỏ bé của Sơ Nhất kéo kéo tay áo, đôi môi kiên cường mím thành đường thẳng. Hốc mắt cậu đã chứa đầy nước mắt, môi mấp máy, giọng nho nhỏ: "Bởi vì... bởi vì...."

"Bởi vì sao?"

"Bởi vì..."

Sơ Nhất ngẩng đầu, đôi môi ngập ngừng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng chán ghét Sơ Nhất, Sơ Nhất đúng là một tiểu thiên sứ đáng thương, nguyên nhân sẽ viết ngay đây, đừng vội phỉ nhổ _(:з" ∠)_.

Mều có lời muốn nói: Awww, đừng mắng Sơ Nhất vội.

HẾT CHƯƠNG 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.