Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 17




Editor: Mều

Hôm sau, Giang Đường báo tin mình sẽ đi làm cho Lâm Tùy Châu.

Lâm Tùy Châu không nói gì, chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng rồi đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng.

Đột nhiên Giang Đường được trả thù lao: "..."

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô, Lâm Tùy Châu nói: "Bồi thường."

Giang Đường hiểu ngay lập tức.

Cô cầm lấy thẻ ngân hàng sau đó lại trả anh, không vui đáp: "Tiền boa tối hôm qua!"

Lâm Tùy Châu: "..."

"Thật sự không cần?"

"Không cần."

Cô hừ lạnh, đứng lên đi vào phòng tập.

Lâm Tùy Châu nhíu mày, anh chỉ muốn cho cô tiền tiêu vặt thôi mà! Hơn nữa mẹ của cô cũng sắp đến đây, không hiểu vì sao cô lại không hài lòng? Trước đây, Giang Đường đều im lặng cầm thẻ, xem ra anh thật sự không hiểu cô chút nào.

Nhưng mà...

Anh chưa bao giờ muốn hiểu.

Lâm Tùy Châu tự cảm nhận được bản tính máu lạnh của anh. Ngoại trừ người mẹ duy nhất, anh không thích quan tâm bất kỳ ai. Mãi đến khi Giang Đường sinh con anh mới nảy sinh vài phần tình người. Có lẽ vì anh quá lạnh nhạt mới khiến cô không tiếp tục chịu đựng những đè nén lâu nay nữa.

"Bố, gần đây ngày nào mẹ cũng đến phòng tập."

Sơ Nhất đeo cặp đi từ trêи lầu xuống, cậu liếc nhìn lên trêи, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Mẹ sẽ làm gia sư cho người ta."

"Gia sư? Khi nào ạ?"

Lâm Tùy Châu thuận miệng đáp: "Thứ bảy tuần này."

Thứ bảy...

Còn hai ngày nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bỗng nhiên trầm xuống, thật lâu không nói câu nào.

Sáng hôm sau, ba anh em ngồi xe đến trường học.

Trêи đường đi Sơ Nhất trầm lặng ít nói, Lương Thâm thì hò hét ầm ĩ, thỉnh thoảng làm còn mặt quỷ trêu đùa em gái, chọc ghẹo con bé cười khanh khách không ngừng.

Trường tiểu học của Sơ Nhất cạnh bên nhà trẻ của Lương Thâm và Lương Thiển, đến cổng trường, ba đứa nhỏ cùng nhau xuống xe.

"Anh hai, tối gặp lại!" Lương Thâm dắt Lương Thiển xoay người đi đến nhà trẻ.

"Lương Thâm." Sơ Nhất đột nhiên kéo quai cặp Lương Thâm.

"Sao vậy anh?"

Sơ Nhất dẫn em trai, em gái đến dưới một tán cây hẻo lánh, bóng cây lưa thưa, ánh mặt trời vụn vặt rơi trêи mái tóc dày đen mực của cậu.

Cậu cúi đầu nhìn Lương Thâm, ánh mắt sâu sắc: "Mẹ chuẩn bị đi làm gia sư rồi, em biết không?"

Lương Thâm lắc đầu: "Em không biết."

"Mẹ sẽ đi dạy đứa trẻ khác khiêu vũ."

Lương Thâm chớp mắt: "Vậy tốt mà, thế thì mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt em cả ngày nữa! Phiền phức!"

Giọng nói Sơ Nhất bình tĩnh: "Có thể mẹ sẽ đưa đồ chơi của em cho đứa trẻ kia, cũng sẽ dẫn đứa trẻ kia đến khu vui chơi, nếu đứa trẻ kia ngoan ngoãn, mẹ còn đưa tiền tiêu vặt của em cho nó xài đấy."

Trẻ con rất dễ bị gạt. Nghe Sơ Nhất nói như vậy, khuôn mặt nhỏ bé của Lương Thâm lập tức nhăn nhó như cái bánh bao.

"Em không muốn đưa đồ chơi của em cho người khác..."

"Cho nên chúng ta không thể để mẹ làm gia sư."

Lương Thâm gật gật đầu rồi nhìn Sơ Nhất: "Vậy khi về nhà chúng ta lập tức nói với mẹ nhé!?"

"Mẹ không đồng ý đâu!" Sơ Nhất mím môi: "Chỉ cần mẹ không thể khiêu vũ thì sẽ không làm cô giáo được rồi!"

Lương Thâm chuyện hiểu chuyện không, cậu đăm chiêu nắm bàn tay nhỏ nhắn của Lương Thiển.

Nhìn bóng lưng be bé của Lương Thâm từ từ đi xa, khóe môi Sơ Nhất nhếch lên, cuối cùng chớp mắt một cái, ánh mắt trở lại sạch sẽ và trong sáng như trẻ con.

Âm thanh tiếng chuông vào học vang lên, cùng với bóng cây cổ thụ sừng sững trước cửa lưu lại hương hoa nhàn nhạt.

Còn một ngày trước khi chính thức làm việc.

Buổi tối, sau khi ăn chút đồ ăn lót dạ Giang Đường tiếp tục đến phòng tập. Trong đêm nay, cô muốn luyện tập thật tốt, dù sao nền tảng kỹ thuật của thân thể này đã bỏ trống nhiều năm nên còn rất cứng nhắc.

Buộc mái tóc dài lên, mở nhạc, Giang Đường đá dép lê ra rồi lấy giày khiêu vũ mang vào.

Nhưng ngay thời khắc cô đưa chân vào, lòng bàn chân đột nhiên truyền đến cơn đau nhói.

Giang Đường chửi một tiếng, vội vàng cởi giày ra.

Giày khiêu vũ màu trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, cô nhe răng trợn mắt nâng chân lên, ở giữa lòng bàn chân có một cây đinh màu bạc.

Giang Đường khẽ cắn môi vịn lan can bên cạnh đứng lên, cô chậm rãi di chuyển đến miếng nệm lót mềm mại.

Hít sâu một hơi, cô bất chấp rút mạnh cây đinh ra.

Khi nãy không đau nhiều lắm, nhưng bây giờ cô bắt đầu cảm thấy cơn đau đang lan rộng như thiêu như đốt.

Thân thể này da mỏng thịt mềm, hiện tại lòng bàn chân không ngừng chảy máu, sưng đỏ một mảng.

"Mẹ Lưu...!" Giang Đường kêu to một tiếng.

Không lâu sau, bảo mẫu gia đình bước vào.

Nhìn thấy phòng tập vừa bộn khắp nơi, mẹ Lưu không nhịn được thốt lên: "Chuyện này là thế nào? Ai đã làm?"

"Còn có thể là ai!" Giang Đường tức giận nói: "Trừ mấy tên nhóc con kia thì không còn ai!"

Sau cơn đau, lòng bàn chân cô bắt đầu run lên, Giang Đường đưa tay ra: "Mẹ dìu tôi xuống dưới!"

"Chúng ta gọi xe đến bệnh viện nhé?"

"Để sau đi!" Giang Đường chỉ vào đôi giày và cây đinh dính máu trêи mặt đất: "Mấy cái này cũng đem theo."

Mẹ Lưu một tay đỡ Giang Đường, một tay nhặt mấy thứ trêи mặt đất lên.

Cô nhấc chân, gian nan di chuyển xuống dưới lầu.

Đến cầu thang, Tiểu Cao đang bận rộn bên dưới thấy dáng vẻ Giang Đường thì lập tức sửng sốt, vội vã chạy đến giúp đỡ.

"Sao chân chị lại bị thương thế này?"

"Tiểu Cao, em đi lấy hộp y tế lại băng bó giúp cô Lâm."

"Không cần băng." Khuôn mặt Giang Đường lạnh lẽo, cô ngồi trêи ghế sofa mềm mại, đặt bàn chân bị thương lên cái bàn thấp trước mặt: "Hai người đi gọi ba đứa nhỏ khốn kiếp kia tới đây cho tôi!"

Sắc mặt cô âm trầm đáng sợ.

Xưa nay, mẹ Lưu và Tiểu Cao chưa từng thấy bộ dạng này của cô, vì vậy trong nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không dám phản kháng.

Giang Đường khoanh hai tay trước ngực dựa lưng vào ghế, kiên nhẫn chờ đợi ba đứa con nghịch ngợm của cô.

Vài phút sau, Lương Thâm đang cầm bóng rổ, đầu đầy mồ hôi bị cưỡng chế dẫn về từ sân sau, Tiểu Cao ôm Lương Thiển, Sơ Nhất đi theo phía sau.

"Ơ hay, các người kéo tôi về làm gì? Phiền chết đi được!"

Lương Thâm có ý định chống đối nhưng vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Giang Đường.

Cậu ngẩn người, nuốt ngụm nước bọt ừng ực một tiếng: "Bà... bà gọi tôi làm gì?"

"Mẹ!"

Sơ Nhất nắm tay em gái, ngoan ngoãn đứng trước mặt cô.

Giang Đường không cảm xúc nhìn quanh một vòng, dáng dấp của ba đứa nhỏ đứng trước mặt cô cũng không bao lớn, Thiển Thiển còn đang cắn móng tay chảy nước miếng, Lương Thâm không dám nói câu nào, chỉ có Sơ Nhất vẫn rất bình tĩnh.

Giang Đường thu tầm mắt, cô ném giày và cây đinh tới trước mặt bọn nhỏ: "Ai làm?"

Lúc này, ba đứa nhỏ mới phát hiện lòng bàn chân của Giang Đường bị thương, vết thương chảy máu đầm đìa chưa được xử lý trông thật đáng sợ.

Lương Thiển che mắt, vội vàng trốn phía sau Sơ Nhất.

Bọn nhỏ đều không trả lời.

Giang Đường nhẫn nại hỏi thêm lần nữa: "Nói! Ai làm?"

"Con không biết..." Lương Thiển bị dọa phát khóc, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ không nên hung dữ với Thiển Thiển..."

Nói xong, con bé oan ức òa lên khóc.

Giang Đường không bận tâm Lương Thiển đang khóc lóc nỉ non, cô ngước mắt nhìn đứa con lớn nhất: "Con thì sao?"

Sơ Nhất lắc đầu: "Con không biết."

"Còn con?"

Cô nhìn về phía Lâm Lương Thâm.

Đôi mắt Lâm Lương Thâm đảo loạn, đầu tiên là nhìn Thiển Thiển đang khóc thút thít nghẹn ngào, sau đó nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Sơ Nhất. Cậu cụp mắt xuống, chân mày lộ ra chút hoảng loạn, cuối cùng lắc đầu: "Con... con cũng không biết."

"Được lắm!" Giang Đường nở nụ cười lạnh lẽo xen lẫn chế nhạo: "Mấy đứa đều không biết, đều không làm! Vậy là do cây đinh này tự chui vào giày của mẹ rồi đâm mẹ bị thương."

Lương Thâm cúi đầu: "Cũng có thể."

"Có con quỷ!" Cô tức giận đập bàn: "Mấy đứa không nói phải không!?"

Một lần nữa, Giang Đường nổi trận lôi đình khiến Lương Thiển khϊế͙p͙ sợ. Sau vài giây sững sờ ngắn ngủi, Lương Thiển ngửa đầu lên khóc lớn.

"Im lặng, con mà khóc nữa mẹ để ma quỷ bắt con đi."

"Híc...."

Lương Thiển sợ hãi che miệng lại, bờ vai nhỏ nhắn vẫn run rẩy. Những hàng nước mắt tiếp tục lăn dài trêи khuôn mặt con bé.

Bên tai đã yên ắng, Giang Đường nhắm mắt lại: "Bây giờ mấy đứa có thể thả đinh vào giày của mẹ, ngày mai lại tiếp tục bỏ độc vào nước của mẹ, đúng không?"

Lương Thâm đáp: "Hạ độc là phạm pháp."

Giang Đường: "Ha ha!"

Thật hiếm thấy, tên nhóc chết tiệt này biết hạ độc là phạm pháp. Sau này, cậu còn liên quan đến buôn lậu vũ khí, giao dịch ngầm các hoạt động phạm pháp, thậm chí vì một người phụ nữ không tiếc tự mình ra tay hãm hại cha ruột.

Giang Đường luôn tin "Nhân chi sơ, tính bổn thiện", không ai sinh ra đã xấu. Nhưng hôm nay cô đột nhiên cảm thấy suy nghĩ này là sai lầm.

Ác ý của trẻ con mới thật sự là ác ý, mới chính là ác ý cực điểm. Khi bọn nó muốn bạn chết chỉ đơn thuần là bọn nó muốn giết bạn, không có nguyên nhân nào khác.

Giang Đường dần lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay kéo Lương Thiển đến bên cạnh, dịu dàng lau nước mặt trêи khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: "Con nói mẹ nghe, con bỏ cây đinh vào đúng không?"

Lương Thiển lắc đầu lia lịa: "Thiển Thiển không làm..."

"Tốt." Tiếp đó cô nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, rồi nhìn về phía Sơ Nhất: "Con thì sao?"

"Không có ạ!"

Câu trả lời nằm trong dự đoán của cô.

Cuối cùng, Giang Đường liếc nhìn Lương Thâm: "Các con không nói, vậy mẹ chỉ có thể tự mình tìm hiểu! Đến lúc đó bất kể là ai, mẹ đều hy vọng các con không hối hận."

Dứt lời, Giang Đường gọi Tiểu Cao: "Phòng tập không lắp camera, nhưng ở hành lang và phòng khách có. Bây giờ em điều tra toàn bộ camera hôm nay xem ai đi vào phòng tập của chị. Người bước vào phòng chắc chắn là hung thủ."

Tiểu Cao do dự: "Bà chủ, em nghĩ nên bỏ qua đi..."

"Không thể bỏ qua." Thái độ cô cứng rắn: "Trước đây tôi nhường nhịn nhiều lần nên bây giờ bọn nó không xem tôi là mẹ. Tôi sinh bọn nó ra, nuôi bọn nó để bây giờ nhận được sự đền đáp thế này sao? Nếu biết như vậy, chi bằng tôi nuôi miếng thịt heo, ít nhất khi đói còn có thể lấp đầy bụng. Không giống mấy đứa nhóc này, chỉ biết làm tôi bực bội!"

Tiểu Cao đành bất đắc dĩ đi điều tra camera.

Phải mất chút thời gian để xem camera giám sát, khi đó vết thương của cô đã ngừng chảy máu, dòng máu ở lòng bàn chân dần đông lại.

Trông thấy vậy mẹ Lưu rất đau lòng, bà không khỏi thốt lên: "Tôi băng lại cho cô trước, cẩn thẩn kẻo nhiễm trùng..."

"Không băng!" Giang Đường hơi nâng cằm: "Tôi muốn để bọn nó nhìn thấy. Vết thương của tôi ở chân sao? Vết thương của tôi nằm trong tim! Băng không được!"

"..."

Một lát sau, Tiểu Cao từ phòng quản lý trở về.

Ánh mắt cô ấy thoáng nhìn Lương Thâm, sau đó vội vã dời tầm mắt về phía Giang Đường: "Không... không có ai đi vào cả."

"Được, tôi biết rồi."

Nghe cô nói vậy, ba đứa nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt Lương Thâm thở mạnh nhất.

Nhưng một giây sau.

"Sơ Nhất, con dẫn em gái lên lầu đi." Ánh mắt cô bình tĩnh: "Tiểu Cao, lấy cây kim lại đây cho tôi."

Lương Thâm đang run lẩy bẩy nghe thế ngẩng đầu lên, đồng tử cậu co rút, cả người đều không khỏe.

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Đường: Từ giờ trở đi, tôi không phải là Đường Quả Nhi, tôi là Nữu Cổ Lộc Giang Đường.

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.