Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 14




Sau hai ngày thì rốt cuộc Tô Hồi Ý cũng xuống 38 độ, Tô Kỷ Đông đã đặt xong vé khoang hạng nhất đến cảng Nam vào giữa trưa ngày thứ hai.

Buổi trưa lên máy bay khí trời vẫn âm u lạnh lẽo như vậy, may là không có mưa dông, không ảnh hưởng đến quá trình bay.

Vị trí chỗ ngồi trong khoang hạng nhất là bên trái một hàng ghế đôi, ghế đơn nằm bên phải cách một hành lang lối đi. Sau khi lên máy bay, hai vợ chồng Tô Kỷ Đông ngồi ở hàng ghế đôi, Tô Hồi Ý vốn định tự giác đi qua hàng ghế đơn ngồi, vừa ngoảnh đầu đã bị Tô Kỷ Đông xách đến vị trí gần cửa sổ đằng sau hai người.

“Thằng hai ngồi kế em út, nhớ chăm sóc cho em đó.”

Tô Hồi Ý nắm tấm chăn nhỏ lén lút liếc nhìn Tô Trì, thấy trên mắt hắn không có vẻ gì là khác lạ, ung dung ngồi ở bên cạnh mình.

Máy bay đột ngột nâng thân lên trong một tiếng nổ vang, thân máy bay hơi rung lắc dưới ảnh hưởng của luồng không khí.

Tô Hồi Ý chợt thấy đầu mình choáng váng tai ù đi, cậu theo bản năng quơ tay chụp sang cạnh mình, bất ngờ tóm được một bàn tay dày rộng ấm áp.

Trong lòng bàn tay có vết chai, lòng bàn tay thô ráp, rất có cảm giác an toàn. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau dường như đối phương đã giật lên một chút, Tô Hồi Ý cũng không thèm đoái hoài gì đến phản ứng của Tô Trì, cậu cau mày khó chịu, nắm tay hắn càng chặt thêm một chút.

Khoảng chừng nửa phút, máy bay bay đã vững rồi, giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên trong cabin, Tô Hồi Ý chậm rãi buông tay Tô Trì ra.

Tô Kỷ Đông đúng lúc quay đầu lại, “Tiểu Ý, không sao chứ?” Ánh mắt của ông phút chốc rơi vào bàn tay vừa tách ra của hai người, ngẩn người, “Khó chịu lắm không?”

Tô Hồi Ý nói, “Không sao ạ, chỉ ngay lúc cất cánh thôi.”

“Nếu con thấy không thoải mái thì cứ nói cho anh hai.” Tô Kỷ Đông căn dặn, “Thằng hai, con nhớ phải chăm sóc em út đàng hoàng.”

Tô Trì từ khi bị nắm tay thì chưa từng lên tiếng, lúc này mới mở miệng, giọng nói hơi khàn, “Dạ.”

Tô Kỷ Đông quay đầu lại.

Hai giây sau Tô Hồi Ý hơi nghiêng người sang phía Tô Trì, “Anh hai, khi nãy em không phải là cố ý.”

Tô Trì cụp mắt liếc cậu một cái, “Trông cậu cũng chẳng có cái sức đấy.”

“Vậy một lát nữa em có thể vô tình nắm tay anh hai như thế nữa không…”

Tô Trì nhìn thấu, “Cho nên cậu chỉ là đang thông báo với tôi.”

Tô Hồi Ý ngượng ngùng cúi đầu.

Thời gian bay hơn tiếng, lúc hạ cánh thì gặp phải dòng khí hỗn loạn, Tô Hồi Ý sau khi vớt được tay của Tô Trì lập tức mười ngón đan nhau, siết chặt!

Tô Trì nhìn thấy trên mu bàn tay của mình tăng thêm vài dấu móng tay…

Sau một phút, Tô Hồi Ý từ chậm rãi mở mắt ra từ trong xóc nảy, đang định quay sang xin lỗi Tô Trì, khóe mặt lướt qua chợt đối diện với Tô Giản Thần ngồi cách một lối đi.

Ánh mắt Tô Giản Thần rơi vào hai bàn tay mười ngón quấn quýt của hai người, vô cùng vi diệu.

Tô Hồi Ý yên lặng rút tay mình về.

Máy bay vừa hạ cánh là có nhân viên sân bay tới đón ngay, Tô Hồi Ý sống hai đời tới hôm nay lần đầu tiên mới được đi lối dành khách quý, còn có người đẩy vali cho,

Cậu ghé sang Tô Trì đi cạnh mình nhỏ giọng thì thầm, “Anh hai, nhà mình đúng là làm trời làm đất.”

Tô Trì cất bước đi về phía trước, “Kiến nghị cậu đăng ký đi lớp học thêm.”

“Lớp nhận thức giá trị bản thân dành cho phú nhị đại?”

“Lớp học cách dùng từ.”

Khí hậu ở cảng Nam thật sự rất hợp lòng người, trời xanh như gột rửa, mây trắng mềm mại như bông, thảm thực vật nhiệt đới đồ sộ dọc theo đường đi, ánh nắng vàng chói lóa trải trên đất, nhiệt độ ôn hòa.

Mới đầu Tô Hồi Ý tưởng là Tô Kỷ Đông đặt khách sạn cao cấp view biển, đến khi tới nơi rồi mới nhận ra là một viện an dưỡng.

Thế nhưng điều kiện của viện an dưỡng này còn tốt hơn khách sạn nhiều sao nữa. Nó được xây ở một bãi cát riêng, tổng thể tòa nhà cao không quá ba tầng, cửa sổ sát đất hướng ra biển rộng, sáng sớm chỉ cần kéo rèm ra là có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên biển.

Trong viện được bố trí nhiều phương tiện giải trí khác nhau, có nơi phù hợp cho bệnh nhân dưỡng bệnh, cũng có sân chơi dành cho thanh niên chơi, hai khu vực đó cách nhau rất xa, không làm ảnh hưởng đến nhau.

“Viện an dưỡng này là do một người bạn giới thiệu cho cha, ông chủ đằng sau là người mới lên, nghe nói còn rất trẻ.” Tô Kỷ Đông vừa đánh giá hoàn cảnh chung vừa cảm thán, “Thanh niên bây giờ cũng thật là không đơn giản.”

Tô Hồi Ý phúc đến thì sáng dạ, “Nhưng vẫn không bằng anh hai!”

Tô Kỷ Đông bật cười ha ha, Tô Trì nghiêng đầu nhìn sang Tô Hồi Ý kích động đến nước mũi nổi bong bóng, kéo khăn giấy trong túi ra đưa qua.

Tô Giản Thần thật sự không muốn nhìn, “Cậu có thể chú ý vệ sinh chút được không?”

Tô Hồi Ý lúc này mới nhớ ra vẫn còn anh ba ở đây, vội vàng bù đắp, “Cũng không bằng anh ba!”

Tô Giản Thần, “…”

Tô Kỷ Đông thấy cậu khôi phục tinh thần, bèn trêu, “Không phải con thích anh tư nhất sao, lúc này không có mặt anh tư, nên con không khen hả?”

Tô Hồi Ý đang lau nước mũi, nghe vậy suýt chút nữa hít luôn khăn giấy vào trong lỗ mũi!

Tô Trì hàm ý không rõ liếc nhìn cậu.

Đầu óc hỗn loạn của Tô Hồi Ý ngay khoảnh khắc này chợt bùng nổ năng lực ứng biến khác hẳn người thường, “Cha nghe nhầm rồi, con nói là con thích ba anh nhất, không phải thích anh tư nhất.”

“…”

Trong lúc mọi người nói chuyện thì cũng vừa đi đến quầy lễ tân, Vu Hâm Nghiên cầm thẻ ra vào quay sang, “Đặt ba phòng suite (1), hai người một phòng, anh em mấy đứa định chia nhau như thế nào?”

Tô Hồi Ý cầm khăn giấy yên lặng lau nước mũi, chỗ ngồi trên máy bay là do Tô Kỷ Đông sắp xếp, Tô Trì và Tô Giản Thần sẽ không có ý kiến gì.

Nhưng chọn phòng ngủ thì không giống vậy, cậu không dám tự ý bắt cặp, quyết định không phát biểu ý kiến.

Tô Kỷ Đông nói, “Ngày mai thằng tư mới đến, không thì cứ để Tiểu Ý với thằng tư một phòng.”

Động tác lau nước mũi của Tô Hồi Ý chợt ngưng, “…”

Đã bảo là mình không có thích anh tư nhất mà!

Tô Kỷ Đông, “Tiểu Ý còn cần chăm sóc, thằng hai, thằng ba, hai đứa đứa nào ngủ chung với Tiểu Ý được.”

Tô Giản Thần nhìn thoáng Tô Hồi Ý một cái, mày hơi nhíu lại, “Con không thích ngủ chung với… với người khác.”

Tô Trì không sao, “Vậy thì con đi.”

Chia phòng xong xuôi, Tô Hồi Ý đi theo Tô Trì. C4u nhỏ giọng lèm bèm với Tô Trì, “Ý anh ba nói là anh tư không phải người?”

Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý thấy hắn móc điện thoại ra, “Anh hai anh làm gì vậy?”

Tô Trì không buồn ngẩng đầu lên, “Tôi đăng ký lớp cho cậu ngay bây giờ.”

Trước đó Tô Kỷ Đông nói là “ngủ cùng”, làm Tô Hồi Ý còn tưởng là một phòng. Tới rồi mới biết phòng suite là một phòng khách một phòng vệ sinh hai phòng ngủ, thêm một cái đảo bếp.

Ánh sáng trong phòng sáng sủa, đang là buổi trưa, nắng trời rực rỡ bị khung cửa sổ sát đất cắt thành từng mảng trải xuống sàn nhà lát gỗ.

Trước cửa sổ sát đất còn có một tấm thảm nhung màu xanh xám, kê mấy cái gối, ngoài cửa sổ là bờ biển, tầm nhìn rộng rãi.

Tô Trì đẩy vali vào phòng ngủ mỗi người, quay đầu lại nói chuyện với người đã nằm tê liệt trên chăn như rau câu trái cây, “Cậu định tắm lúc nào?”

Cục rau câu trái cây bé nhỏ nhúc nhích: “Trước khi ngủ.”

Tô Trì nói, “Vậy thì vừa hay, tôi tắm buổi sáng.”

Tô Hồi Ý trở người bò lên nhìn Tô Trì mở vali, treo quần áo lên. Mỗi một lần hắn khom lưng, là để lộ vòng hông gầy dưới lớp áo sơmi thật mỏng, Tô Trì treo quần áo của mình xong rồi, lại có lòng từ bi treo cho Tô Hồi Ý luôn.

Tô Hồi Ý bày tỏ cảm xúc, “Anh hai, lực eo của anh chắc tốt lắm.”

Đúng lúc đó, Tô Trì cầm một cái quần xì líp của Tô Hồi Ý ra, hắn nhíu nhíu mày, sang tay ném vào trong ngăn kéo, “Tốt thật. Nếu như cậu là quả tạ thì có thể ném trực tiếp từ đây ra biển.”

“…” Tô Hồi Ý khóa mồm.

Chuyến bay vào buổi trưa, nên mọi người chỉ ăn đơn giản mấy món trên máy bay, thu dọn hành lý xong thì cùng đi ra phòng ăn dùng bữa chính.

Tô Hồi Ý ngồi trên bàn ăn, cầm thực đơn hai mắt tỏa sáng, “Em muốn ăn sò hấp bún tàu mỡ tỏi (2), còn tôm ram (3) nữa!”

Tô Trì rút lại thực đơn trong tay cậu, “Cậu muốn nhiều quá nhỉ.”

Tô Hồi Ý, “…”

Tô Kỷ Đông an ủi cậu, “Con bị cảm nóng sốt, cha thấy chỗ này có mỳ cà chua hải sản (3) —— ấy, món đó cũng có đồ biển, vậy thì con ăn phở nạm bò cà chua (4) nhé.”

Đã đến cảng Nam rồi thì sao có thể phở nạm bò cà chua được chứ!

Tô Hồi Ý biện luận bằng luận điểm, “Con cũng muốn nhập gia tùy tục…”

Tô Trì nhàn nhạt, “Cậu muốn chôn thây nơi đất khách thì có.”

Tô Hồi Ý, “……”

Một bữa ăn không linh hồn kết thúc, Tô Hồi Ý không hóng gió biển được, nên cả nhà cùng đi tham quan trong viện an dưỡng.

Có rất nhiều máy tập thể hình trong khu chăm sóc sức khỏe, Tô Hồi Ý thoáng nhìn thấy máy đạp xe đạp, hào hứng bước lên tập thử.

Tô Kỷ Đông thấy mà hết cả hồn, “Con nhớ cẩn thận đó!”

Túm tóc ngố của Tô Hồi Ý loạng choà loạng choạng, cậu đứng trên bàn đạp không được hai giây suýt chút nữa đã ngã. Bỗng nhiên có một bàn tay đỡ trên eo cậu từ đằng sau, sau đó thoáng dùng sức nâng lên một chút, cơ thể Tô Hồi Ý đứng vững lại.

Tô Giản Thần thu tay về, “Nắm tay cầm, hạ trọng tâm xuống. Chỉ có thế mà cậu cũng không làm được nữa hả?”

Tô Hồi Ý không tức giận, đứng trên máy đạp hai vòng rồi nói, “Anh ba dạy em, là em biết thôi~”

Vu Hâm Nghiên nói tiếp, “Đúng đấy, anh ba, không phải con thích tập thể hình sao? Sau này có thể giúp Tiểu Ý rèn luyện sức khỏe.”

Tô Giản Thần không lên tiếng, Tô Hồi Ý ủ rũ cúi đầu, “Không sao, anh ba có kế hoạch rồi thì không cần phải cố ý theo em… em có cô đơn một mình…”

Tô Giản Thần đột nhiên cắt ngang, “Biết rồi!”

Tô Hồi Ý chép miệng nở nụ cười, “Vậy thì làm phiền anh ba.”

Nghĩ đến chuyện Tô Hồi Ý còn cần nghỉ ngơi, khi mặt trời vừa hơi lặn xuống Tô Kỷ Đông đã vội cho cậu về, “Về phòng nhớ uống thuốc trước, đo nhiệt lại, buổi tối nhớ ngủ sớm.”

Thẻ phòng do Tô Trì giữ, Tô Hồi Ý muốn về thì hai người chỉ có thể cùng nhau. Tô Giản Thần có cảm giác mình kẹp giữa cha mẹ thì cứ như một con kỳ đà cản mũi, cũng đi theo luôn.

Tô Kỷ Đông nhìn bóng lưng ba anh em rời đi, quay sang nói với Vu Hâm Nghiêm, “Mình xem, tình cảm ba anh em tụi tốt thật, không khác gì anh em ruột cả.”

Vu Hâm Nghiên nói, “Đúng là càng ngày càng tốt, trước đây đâu có được thân thiết như vậy.”

Tô Kỷ Đông ôm vai bà, “Đúng đúng, có thằng hai thằng ba chăm sóc Tiểu Ý, chúng ta cũng yên tâm trải qua thế giới hai người!”



Sau khi Tô Hồi Ý trở về uống thuốc xong đo lại thân nhiệt, 37.2 độ, đã hạ sốt rồi.

Cho dù đi nghỉ phép Tô Trì vẫn mang theo laptop, lúc này đang ngồi trong phòng khách lách cách gõ phím làm việc.

Bầu trời biển ngoài kia mang một màu xanh đậm, cửa kính sát đất phản chiếu lại ánh đèn màu quả quýt ấm áp trong phòng ngủ, như là vầng trăng vừa mọc từ biển.

Tô Hồi Ý đứng bám trước cửa sổ quay đầu lại gọi Tô Trì, “Anh hai, anh xem kìa, chỗ này có mặt trăng này!”

Tô Trì đang tập trung làm việc bị ngắt ngang, hắn nhíu mày lại, nghiêng đầu theo âm thanh ——

Ngoài cửa sở là một mảng màu chàm rộng lớn, đậm đậm nhạt nhạt lớp lớp hòa nhau, cửa kính phản chiếu lại ánh đèn màu cam vàng. Khi người đang đứng trước cửa sổ quay đầu lại, trên làn dan trắng như men sứ hiện lên một nốt ruồi son, mặt mày cậu cong cong, óng ánh như trăng mới.

Túm tóc ngố của Tô Hồi Ý lắc lắc hai cái, “Trăng có đẹp không?”

Hàng mi của Tô Trì buông xuống, đứng dậy đi tới xách cậu lên. Làn da chạm vào lòng bàn tay có cảm giác lạnh lẽo, hắn nói, “Đi tắm.”

Tô Hồi Ý phân tích quá độ, “Anh thấy trong đầu em có kít?”

Tô Trì, “…”

Xách cậu đi vào trong phòng tắm rồi, Tô Trì buông tay ra. Tô Hồi Ý đến giờ mới hiểu, “Anh hai, lòng bàn tay anh ấm ghê.”

“Lạnh thì mang đi chôn luôn cho rồi.”

Thiết bị trong phòng tắm toàn là đồ nhập khẩu, Tô Hồi Ý cởi xong hết rồi mới phát hiện ra là nút bám dưới vòi hoa sen dạng lún vào.

Sau gần mười phút xoay cổ, rốt cuộc cậu cũng hiểu: Là vì mình không xứng.

Cửa phòng tắm loảng xoảng một tiếng đẩy ra, Tô Hồi Ý quấn khăn tắm nói bằng giọng run run, “Anh hai… nút bấm trong phòng em không biết dùng.”

“…”

Chốc lát, Tô Trì ăn mặc sạch sẽ xuất hiện trong phòng tắm, hắn nhìn một bồn tắm đầy ắp nước lạnh, im lặng nửa phút, “Cậu tính nuôi cá à?”

Tô Hồi Ý nỗ lực tới gần nguồn nhiệt di động, “Anh mau cứu người cá bé nhỏ này đi!”

Tô Trì đã không buồn mỉa nickname tự xưng của cậu nữa, thở dài xắn tay áo lên cúi người xả nước lạnh. Nửa người trên của hắn vói vào trong bồn tắm, “Ban nãy cậu bấm vào nút nào?”

Tô Hồi Ý ngoan ngoãn duỗi một ngón tay ra chọt một cái, “Cái này.”

Ào ——

Không chờ hai người kịp phản ứng, vòi hoa sen trên đỉnh đầu đã xả thẳng xuống! Thế nước dữ dội, nhiệt độ lạnh lẽo, đổ hết vào lưng hông Tô Trì.

Tô Hồi Ý phút chốc sợ hãi đến ngơ ngác: A a a a a cái vòi sen rác rưởi này!!!

“……”

Trong tiếng nước ào ào, Tô Trì chậm rãi ngồi dậy, cả người ướt đẫm, áo sơmi trong suốt dán sát vào thân mình cao lớn của hắn, dòng nước theo gò má lướt đến dưới cằm. Tí tách rơi xuống.

Hắn cụp mắt nhìn chăm chăm vào cậu: “Tô Hồi Ý.”

Tác giả có lời muốn nói:

[Sân khấu nhỏ]

Phỏng vấn: Bạn có cảm giác gì sau trận battle này?

Tô Hồi Ý: Chúng ta nhất quyết phải ủng hộ hàng nội địa!

__

(1) phòng suite: 套房

Suite – viết tắt là SUT, là hạng phòng sang trọng và cao cấp nhất trong một resort khách sạn. Chúng được thiết kế, bố trí ở tầng cao nhất với diện tích lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, nội thất, vật dụng cao cấp và các dịch vụ đặc biệt. Giá bán phòng Suite dao ồng từ vài trăm tới vài nghìn USD/đêm. Bởi vậy chỉ có giới doanh nhân, chính trị gia hay những khách hàng có nhu cầu cao về ngủ nghỉ mới sử dụng dịch vụ phòng Suite.

Nguồn:

(2) sò hấp bún tàu với tỏi: 蒜蓉粉丝扇贝

(3) tôm ram: 油焖大虾

(3) mỳ cà chua hải sản: 番茄三鲜面, hình như món này là kiểu mỳ trứng, cà chua, rồi tôm, nấm các thứ. Tui không kiếm được ảnh đẹp, mọi người tưởng tượng mấy con tôm thêm nha:

(4) phở nạm bò cà chua: 番茄牛腩粉

Cái này giống phở bò kho bên mình nhỉ?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.