Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 13




Khi Tô Giản Thần về đến nhà, đúng lúc chạm mặt với Tô Trì từ ngoài sân nhỏ đi vào phòng khách, quanh người tỏa ra hương sen nhàn nhạt.

Hàng mày Tô Giản Thần cau lại, trong sân trồng sen rồi sao?

Hắn đi qua nhìn thử, sen không có, chỉ nhìn thấy một đỉnh đầu mơ hồ lộ ra dưới hàng hiên, một chùm tóc ngố đón gió tung bay.

Tâm trạng Tô Giản Thần hơi ổn định: Thì ra là nói chuyện với búp sen trắng nên dính phải. Hắn nói mà, anh hai mình sao có thể tỏa ra mùi sen cơ chứ?

Lúc này Tô Hồi Ý đang cầm một cái xẻng nhỏ xới chút đất cho cây tùng la hán, một tiếng đẩy cửa vang lên cái “rầm”, cậu tưởng là Tô Trì lại quay trở lại, nên không ngẩng đầu lên, “Anh hai, nàm sao nàm sao (1)?”

“Cậu đang làm gì?”

Giọng nói hồn hậu phát ra từ trên đỉnh đầu, Tô Hồi Ý ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra là Tô Giản Thần. Cậu vội vàng đứng lên, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh khiến trước mắt bỗng dưng hoa lên.

Tô Hồi Ý đang đỡ trán sắp gục xuống, cánh tay đã được đỡ lấy.

Hai, ba giây sau cậu khôi phục như thường, chậm rãi ngồi dậy, “Anh ba, anh về rồi.”

Tô Giản Thần buông tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu cậu giải thích về chậu tùng la hán bên chân.

Tô Hồi Ý hiểu được ý hắn, “Lâu rồi cây tùng không được phơi nắng, nên em bê ra sân phơi cho nó, xới đất một chút.”

Tô Giản Thần, “Không phải cậu cho tôi rồi sao?”

Tô Hồi Ý lập tức nói, “Quyền sở hữu thuộc về anh ba, em chỉ l4m tình nguyện thôi.”

“…” Tô Giản Thần tắt tiếng, “Tùy cậu.”

Tô Hồi Ý nhân cơ hội đó thuận thế trèo lên cột, “Từ nay về sau em và anh ba cùng đồng thời chăm sóc nó.”

Tô Giản Thần nhìn thoáng qua bùn đất trong lòng bàn tay cậu và dấu hằn đỏ trên đầu ngón tay, chợt gạt đi lời từ chối, “Cậu trồng không chết là được.”

“Không có đâu.” Tô Hồi Ý cảm thấy Tô Giản Thần đã lo xa rồi, “Nó có thể sống lâu đến ngày tiễn đưa em đi.”



Bữa tối chỉ có Vu Hâm Nghiên và anh em ba người dùng, Tô Kỷ Đông có bữa tiệc, ít nhất phải cỡ 9 10 giờ mới về được.

Sau bữa ăn tối, má Ngô đến thu bát đũa trên bàn, Vu Hâm Nghiên ngồi không đi, “Má Ngô, tuần sau má về nhà hả?”

Bát đũa chồng lên nhau phát ra tiếng leng keng, má Ngô “ôi” một tiếng, “Qua bốn ngày nữa mới về. Cậu út có lòng, cậu ấy còn nói mấy ngày tôi không ở để cậu ấy xuống bếp cho, cơ mà nếu tôi về sớm được thì nhất định sẽ tranh thủ về ngay.”

Còi báo động trong lòng Vu Hâm Nghiên thoắt cái vang lên kịch liệt, “Vậy má nhớ về nhanh nhanh nha.”

Má Ngô, “…”

Má Ngô vừa dọn bát đũa vừa ló người lướt qua tiền sảnh nhìn sắc trời bên ngoài, “Hồi chiều còn thấy thời tiết rất tốt, sao tự nhiên lúc này tối thế không biết, tôi thấy hình như có chút gió thổi, chắc trời sắp mưa to rồi.”

Vu Hâm Nghiên đứng dậy, “Con cũng thấy vậy. Con đi gọi điện thoại nói một tiếng với Kỷ Đông, nhắc ảnh về sớm chút.”

Lúc này Tô Hồi Ý đã về phòng mình, cậu với hai tên Tôn Hà Vũ, Chu Thanh Thành tám chuyện một hồi trên wechat, hẹn tháng sau đi khảo sát một vài nơi tiêu thụ.

Tô Hồi Ý là muốn chăm chỉ kiếm tiền, còn Tôn Hà Vũ và Chu Thanh Thành thì chỉ là rảnh quá thấy chán nên tìm việc làm, dù sao thì chơi với Tô Hồi Ý cũng rất thú vị.

Khi ba người cúp máy đã là một tiếng sau.

Căn phòng yên tĩnh lại, đến khi này Tô Hồi Ý mới nghe thấy âm thanh sột soạt ở bên ngoài.

Cậu đi xuống giường kéo rèm cửa ban công ra, chỉ thấy bên ngoài đã tối đen. Cây cối xung quanh biệt thự đã gió thổi cành lá bay tán loạn, tiếng gió thông qua kẽ hở cửa ban công chui vào, phát ra tiếng vù vù.

Là dự báo sắp có mưa to.

Đêm cuối hè đầu thu đúng là nên có một trận mưa to tầm tã, để rửa trôi hết tất cả hơi nóng khô khan trong không khí mà mùa hè đã lưu trữ lại.

Tô Kỷ Đông nói 9 10 giờ mới về, nhưng khoảng 8 giờ dưới lầu đã truyền đến tiếng kèn ô tô rồi.

Ban công trong phòng của Tô Hồi Ý là bên dựa ra cửa nhà, cậu vừa bước ra đã nhìn thấy hai ngọn đèn xe sáng choang đảo qua trong bóng tối.

Gió thổi càng lúc càng lớn.

Tài xế dừng xe trước cổng, Tô Kỷ Đông vừa mở cửa xe ra lập tức có hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, trong phút chốc “lộp độp” đổ xuống.

Từ cổng đến cửa nhà còn một đoạn đường rất dài, Tô Hồi Ý nhanh chóng đi vào phòng vội chạy xuống lầu, vơ đại một cây dù trong thùng dựng dù rồi lập tức đẩy cửa nhào ra màn mưa!

Gió táp mưa sa đêm hè ập xuống rất mạnh, chỉ trong quãng thời gian cậu xuống lầu thì mặt đất đã ướt cả rồi, bùn đất trong bãi cỏ bị bắn văng lên. Tô Hồi Ý mang dép chậm rãi chạy từng bước từng bước ra đến cổng, Tô Kỷ Đông nhìn thấy cậu qua cửa kính xe thì kích động, “Tiểu Ý!”

“Cha, mưa to quá, con ra đón cha!” Tiếng động bị gió thổi vụn, cửa xe mở ra, một cái dù che trên cửa xe, lưng Tô Hồi Ý ướt sũng.

Tô Kỷ Đông từ trong xe đi ra, vươn tay kéo bả vai con trai út của mình qua cùng đi dưới tán dù, giọng điệu theo chút trách cứ và thương tiếc nhàn nhạt, “Xối hết lên người rồi.”

Hai cha con đội mưa to gió lớn che dù chạy về phía cửa nhà, Tô Hồi Ý còn tưởng là mình sắp bị gió quét bay mất, ống quần dính sát vào cẳng chân, dưới chân đầy nước mưa và nước bùn, giày cũng đã ướt nhẹp.

Khi chỉ cách cửa nhà tầm năm, sáu, thì cửa nhà đột nhiên mở ra từ chính giữa, ánh sáng sáng ngời xé tan bóng đêm soi sáng con đường đá dưới chân.

Tô Hồi Ý ngẩng đầu lên từ dưới tán dù, trông thấy Tô Trì đang đứng ở cửa.

Vẫn vóc người cao lớn, trầm ổn, kiên cường như thế.

Cách màn mưa, tâm tình trong mắt Tô Trì phức tạp khó hiểu.

Khoảnh khắc từ bên ngoài đi vào trong nhà, ngỡ như hai thế giới. Tô Kỷ Đông và Tô Hồi Ý đứng cửa trước, nước mưa trên người tí ta tí tách nhỏ đầy sàn nhà.

Tô Kỷ Đông đóng cửa thu tán dù lại, Tô Hồi Ý vẩy vẩy đầu mình như như là chó con vẩy lông vậy, vài giọt nước bất ngờ văng đầy mặt Tô Trì.

Tô Trì, “…”

Hiếm khi không nghe thấy hắn chế giễu, chỉ cởi áo vest ra trùm lên đầu Tô Hồi Ý, “Dùng cái này lau sơ qua trước đi.”

Tô Kỷ Đông thấy thế thì rất vui, “Đúng là thằng hai biết chăm sóc người khác nhất, Tiểu Ý, con nhanh lên lầu tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm.”

“Dạ.” Tô Hồi Ý nắm áo vest của Tô Trì, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương cơ thể rất nhạt của Tô Trì.

Chất vải rất mềm mại, cậu không kiềm được áp mặt mình lên chà một cái, sau khi chà xong thì bốn mắt nhìn nhau với Tô Trì, “…”

Tô Hồi Ý giả vờ bình tĩnh, “Chất vải này êm thật.”

Tô Trì không muốn làm trò chung với cậu, Tô Kỷ Đông ló đầu sang nhìn thử, “À, cái áo hơn ba vạn, chắc chắn là phải êm rồi.”

Tô Hồi Ý một hơi suýt chút nữa không thở nổi: Hự —— Ba! Vạn!

Cậu dùng cái áo ba vạn lau đầu! Cứu mạng!

Ba người cùng nhau lên lầu, Tô Hồi Ý phát biểu cảm tưởng, “Cha, con cảm thấy vườn nhà mình rộng quá.” Chạy cả buổi mà không tới cửa.

Tô Kỷ Đông hiu quạnh, “Lúc trước cha cũng không nghĩ là sẽ vất vả như vậy.”

“Vậy chúng ta có nên sửa vườn nhỏ lại không?’

“Không cần đâu, xây nhà to lên là được rồi.”

Tô Hồi Ý, “…” Là cảnh bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của cậu.

Phòng ngủ của Tô Kỷ Đông ở tầng trên nữa. Ông đi lên tiếp, Tô Hồi Ý và Tô Trì thì quẹo vào hành lang lầu hai.

Tô Hồi Ý hỏi, “Anh hai, sao anh đứng ngoài cửa vậy?”

Tô Trì nói, “Giống cậu.”

Lúc này Tô Hồi Ý mới nhớ ra hướng ban công của hai người giống nhau. Cậu kiêu ngạo ưỡn lồng nguc nhỏ, “Thế là anh không chạy nhanh bằng em rồi.”

Ánh mắt của Tô Trì dừng lại trên mặt cậu hai giây, rồi lập tức dời đi.

Đúng thế, cậu chạy thật sự rất nhanh.

Tốc độ nhanh như vậy, gần như khiến cho người khác nghĩ rằng cậu không chút nghĩ ngợi, xuất phát từ bản năng.

Hôm sau Tô Hồi Ý thức dậy đánh răng, đứng trước gương hắt xì một cái thật mạnh, “Ặc chíu ——!” Một họng bọt kem phun hết lên mặt gương.

Cậu đờ ra trong chốc lát… thôi xong rồi, sao cậu lại sùi bọt mép rồi? Sau đó mới nhận ra, ờm, thì ra là bọt kem đánh răng.

Khi xuống lầu ngồi xuống bàn ăn, thì đầu óc Tô Hồi Ý là loạn xà ngầu, mí mắt tiu nghỉu sụp xuống, ngay cả chỏm tóc ngố dựng trên đầu cũng gục thấp hơn bình thường.

Tô Kỷ Đông lo lắng vuốt lên lại cho cậu, sau khi đứng được ba giây lại ủ rũ ngã xuống một lần nữa.

Tô Kỷ Đông nhất thời càng thêm lo lắng! Cứ như chỏm tóc ngố đó là bản thể của Tô Hồi Ý vậy.

“Tiểu Ý, không lẽ con bị cảm rồi?”

Tô Hồi Ý không có khẩu vị gì, chỉ cầm ly sữa bò nóng hé miệng nhỏ nhấp một cái, trên vành môi dính một vòng bọt sữa, ỉu xìu uể oải ưm hừm hai tiếng.

Vu Hâm Nghiên giơ tay lên thử trán cậu, “Hình như không nóng lắm, một lát nữa ăn xong đo nhiệt thử.”

Hàng mi Tô Hồi Ý run run lên coi như là đồng ý.

Tô Trì ngồi đối diện cậu không nói một lời, Tô Giản Thần bên cạnh không biết có chuyện gì đã xảy ra, hắn hỏi, “Sao thế?”

Tô Kỷ Đông nói, “Hôm qua lúc cha về trời mưa to, Tiểu Ý ra đón cha bị ướt.”

Tô Giản Thần nhìn Tô Hồi Ý thêm mấy lần.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Tô Hồi Ý vùi mình ngoài phòng khách đo thân nhiệt, Tô Giản Thần bỗng nhiên đi tới dừng trước mặt cậu, cúi đầu ấp úng một hồi mới bỏ được một câu, “Cảm ơn.”

Tô Hồi Ý cuộn người trên sofa, ngón chân trắng mịn móc móc viền ghế sofa, đầu ngón chân đo đỏ. Giọng cậu ồm ồm, “Cảm ơn gì chứ, không phải đó cũng là cha em sao.”

Cổ họng Tô Giản Thần hơi động đậy, lúc xoay người rời đi bỏ lại thêm một câu “nhớ mang thêm tất”.

Ba cha con Tô Kỷ Đông đã đi làm hết rồi, Tô Hồi Ý đo thân nhiệt xong, 37.4 độ, không cao lắm, uống một chút nước uống pha thuốc lại bị Vu Hâm Nghiên nhét lại vào trong chăn.

“Cái thằng nhóc này thật là, để cha con chịu chút mưa gió có gì đâu chứ, con mới là đóa hoa của Tổ quốc, không biết chăm sóc mình đàng hoàng gì cả.”

Vu Hâm Nghiên còn đang đau lòng nói liên miên, Tô Hồi Ý đã buồn ngủ đến híp cả mắt rồi, “Mẹ, đóa hoa của Tổ quốc muốn ngủ.”

Vu Hâm Nghiên, “…”

Tô Hồi Ý trốn trong chăn nằm gần như hết một ngày, càng nằm càng mê man, vào trong nhà vệ sinh còn thoáng lảo đảo một chốc, suýt chút nữa dút đầu mình vào trong bồn cầu. Cậu hiu quạnh chống người đứng lên, trên đầu gối và khuỷu tay lại thêm một vết bầm lớn.

Màn mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, tí ta tí tách bắn lên từng đóa hoa nước trong veo trên ban công, Tô Hồi Ý cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của mình.

Hôm nay là thứ sáu, ngày tốt nhất để về sớm trong tuần.

Khi Tô Trì mang canh gừng về nhà thì vẫn chưa đến 5 giờ, Vu Hâm Nghiên nhìn thấy hộp giữ nhiệt trong tay hắn thì hỏi một tiếng, “Cái gì thế?”

Tô Trì giơ tay đưa lại cho má Ngô đi ra đón, “Canh gừng của Tước Hi Phường, có công dụng rất tốt, tiện đường nên mua về.”

Má Ngô nhận lấy xoay người đi vào nhà bếp đổ ra bát, “Cậu hai thật có lòng.”

Vu Hâm Nghiên cũng cười, “Một lát nữa mang lên cho Tiểu Ý.”

Bà nhìn cậu con cả anh tuấn nhất của mình, trong lòng thầm tự nhủ anh hai đúng là không thẳng gì cả. Nhà mình ở phía Nam thành phố, tiện đường thế nào mà có thể tiện đường đến Tước Hi Phường ở phía Tây thành phố được?

Canh gừng vừa cho ra bát xong, Tô Hồi Ý đã bay từ trên lầu xuống, cứ như hệ thống tự động định vị, “Con xuống uống nước… a, anh hai đã về rồi?”

“Đúng lúc qua, ăn canh gừng đi này.” Vu Hâm Nghiên nhanh chóng khoe công thay Tô Trì, “Anh hai con cố tình đến Tước Hi Phường phía Tây thành phố tiện đường mua cho con đó.”

Mẫu câu “cố tình… tiện đường…” đó đích thị là đỉnh cao của nghệ thuật tu từ.

Trán Tô Trì co giật.

Tô Hồi Ý kinh ngạc nhìn chăm chú vào Tô Trì một hồi, nhận bát canh gừng ướm thử nhiệt độ, vẫn còn ấm nóng, mùi vị rất đậm.

Cậu ngờ vực, “Tiện đường? Tiện phóng xe trên cao tốc thành phố?”

“…” Tô Trì, “Cậu có ăn hay không?”

Tô Hồi Ý vội vàng vùi đầu vào trong bát xì xụp, “Em ăn, em ăn…”

Thấy Tô Hồi Ý đã ngơ ngơ ngác ngác ăn hết bát canh gừng đó rồi, Vu Hâm Nghiên bèn bảo Tô Trì đỡ cậu lên lầu.

Tiết mục anh em yêu thương lẫn nhau đó Tô Hồi Ý thật sự cầu còn không kịp! Một tay cậu khoác lên trên cánh tay Tô Trì, nửa người dán vào hắn đi lên lầu.

Tay Tô Trì giữ ở cùi chỏ của cậu, khung xương cậu không lớn, khớp xương xinh xắn được một bàn tay khô ráo ấm áp bao kín lại, rất có cảm giác an toàn.

Tô Hồi Ý đột nhiên nhớ ra lần Tô Trì thoa thuốc cho mình, trong lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, lòng bàn tay thô ráp cọ vào da, ấm nóng mang theo đau rát.

Cậu mặt mày choáng váng nói, “Anh hai, tay anh nhám thật.”

Tô Trì nhìn thoáng qua nơi hai người kề nhau cách một hai lớp vải áo, “Cậu là công chúa hạt đậu?”

Tô Hồi Ý, “…”

Buổi tối Tô Kỷ Đông dẫn theo bác sĩ riêng về nhà khám bệnh cho Tô Hồi Ý, vừa đo nhiệt độ cơ thể mới phát hiện ra đã lên tới 38.5 độ, Tô Hồi Ý dựa vào đầu giường làm một khúc gỗ mục đáng yêu danh xứng với thực, ngậm ống hút sột sột hút nước thuốc.

Bác sĩ nói, “Chỉ là cảm mạo bình thường, nhưng mà mấy ngày nữa có thể có mưa xuống nhiệt độ sẽ giảm, bệnh này khó hết.”

Sau khi kê thuốc xong, Tô Kỷ Đông tiễn bác sĩ đi, quay đầu lại vào trong phòng Tô Hồi Ý.

Ông ngồi ở mép giường vuốt lông cho cậu, “Tiểu Ý, papa nghĩ rồi, sắp đến tuần lễ vàng rồi, qua mấy ngày nữa con hết sốt cả nhà mình đến cảng Nam nghỉ lễ. Khí hậu bên đó tốt, thích hợp cho con nghỉ ngơi.”

Tô Hồi Ý ngoan ngoãn ló đầu, “Dạ.”

Tô Kỷ Đông hớn hở lắm, tiếp tục vuốt lông cậu, “Anh tư con cũng sắp nghỉ rồi, đến lúc đó kêu nó đến luôn. Không phải con nói con thích anh tư nhất sao, sắp được gặp rồi, có vui không nào?”

Tô Hồi Ý: …?

Đệt! Người cậu suýt chút nữa bật lên từ trên giường, thằng nhóc nguyên thân đó lại đặt điều kiếm thêm chuyện cho mình nữa!

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Kỷ Đông: Tiểu Ý thích thằng tư nhất!

Tô Trì:?

Tô Hồi Ý: Thằng ranh nào bịa chuyện!

Tô Đĩnh:?

Ps:

Tùng la hán sinh trưởng cần có ánh nắng vừa phải, vậy nên phải chuyển ra ngoài phơi nắng.

Trong truyện có mốc thời gian rõ ràng: Cuối hè đầu thu, gần chạng vạng, mặt trời chiều chiếu xiên, không phải chiếu thẳng vào. Vị trí là dưới hàng lang sân vườn, (giải thích chỗ này một chút, đa số hành lang sân vườn đều có mái hiên (gọi tắt hàng hiên), có thể bị mưa tạt không có ảnh hưởng nhiều) đoạn sau sẽ có nhắc đến có mưa xối hay không. Nói tóm lại loại thực vật này không khó trồng, go die không có dễ.

__

(1) nàm sao nàm sao: 咋啦咋啦, là tiếng địa phương ở Hà Nam, có nghĩa là làm sao thế hoặc có chuyện gì.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.